IN THE MOOD OF LOVE (Chương 1)


Tiết tử

Một thứ tình yêu đẹp đẽ và rực rỡ, dù sóng to gió lớn vẫn không thể tan vỡ, đạt tới hạnh phúc trường tồn. Chúng ta cùng theo đuổi thứ cảm giác ấy, đó là thứ cảm giác mà chẳng cần ngôn ngữ vẫn có thể hiểu nhau. Vào lúc ấy, hết thảy không gian, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn mình tình yêu xoay chuyển…… Tĩnh lặng mà cũng thật ấm áp, tôi nghĩ đó chính là tình yêu của bọn họ……..

Tôi cho rằng có lẽ tôi đã lạc vào khung cảnh tươi đẹp trong mơ, ánh tà dương quyến rũ xuyên qua bức màn trong suốt đẹp đẽ, trên mặt thảm lông mềm mại tùy tiện rơi vài chiếc gối, lại tạo cảm giác ấm áp khó tả, chén cà phê tinh tế đậm hương được đặt trên một chiếc bàn thấp kiểu cổ, cạnh đó là chiếc đàn dương cầm mang giai điệu ưu thương mà thanh lịch.

Người đó an vị trên ghế sô pha, tao nhã mà cao quý, lẳng lặng xuất thần…….

Nếu không có cơn gió ngẫu nhiên thổi tới, tôi thật sự sẽ nghĩ rằng cảnh tượng trước mặt là một bức tranh tĩnh lặng. Bất chợt, tôi chẳng dám bước vào vì nghĩ rằng bản thân sẽ phá đi sự an tĩnh ấy, và rồi ấm áp sẽ dần xa…….

“Không phải muốn phỏng vấn sao? Vào đi……….” Người đó khẽ mở miệng nói, thanh âm trong trẻo, kỳ ảo nhưng vô cùng êm tai.

“Ừm”.

“Muốn biết điều gì?” Người đó nghiêng mặt sang, nụ cười ấy trong nháy mắt khiến tôi thất thần, “Chuyện cũ kia ư, vậy thì phải kể từ lúc chúng tôi bắt đầu gặp nhau………”

Tôi chuyên tâm lắng nghe, tôi biết ngay sau đây tôi nhất định sẽ được biết một câu chuyện tình yêu tươi đẹp như trong tiểu thuyết, một đoạn kí ức về tình yêu sẽ không bao giờ bị thời gian đục khoét………….

 

Chương 1: Yêu, lần đầu gặp gỡ

Mười sáu tuổi, tôi gặp anh ấy;

Mười sáu tuổi, đi đến cuối cuộc đời tôi;

Mười sáu tuổi, vận mệnh của tôi bắt đầu xoay chuyển;

Mười sáu tuổi, câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu………

………….. Tôi thích sắc trắng của tuyết, vì nó nhất định không vướng tạp niệm.

Mùa đông ở Seoul có vẻ đặc biệt lạnh, thấu tâm thấu xương. Trước đó tôi phải làm rất nhiều việc để mưu sinh, nhưng sau khi trở thành thực tập sinh của SM, công việc của tôi ổn định hơn nhiều. Khi biết tin mình trúng tuyển, tôi vô cùng vui sướng, có lẽ cuộc sống nay đây mai đó của tôi sẽ kết thúc ở đây.

Đi theo Yong In hyung vào ký túc xá, phòng ở của nam sinh đặc biệt có mùi khó ngửi khiến tôi nhíu mày, nhưng Yong In hyung đang ở đây nên tôi không thể lập tức ra ngoài, đành phải kiên trì cúi đầu đi vào.

“Yunho, lại tới tập à?” Yong In hyung hỏi, giọng tán dương, “Rất tốt!”

Tôi đứng sau lưng Yong In hyung nên không rõ lắm dáng vẻ của người tên Yunho kia như thế nào, nhưng tôi nghĩ hẳn đấy phải là một nhân vật rất lợi hại, vì Yong In hyung hiếm khi khen ai đó lắm.

“Cậu ta sắp tới sẽ ở cùng mấy cậu, là thực tập sinh mới trúng tuyển, chăm sóc lẫn nhau thật tốt nhé!” Yong In hyung kéo tôi từ sau lưng ra, “Cậu ta tên Kim JaeJoong!”

Tôi nhìn những người xa lạ xung quanh, không biết phải xoay sở như thế nào, cũng chẳng biết cảm giác bất an này từ đâu mà đến, chỉ biết người trước mặt___ chính là người tên Jung Yunho ấy, cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi cực không thoải mái.

Yong In hyung rời đi, tôi xách hành lý của mình vào trong.

“Chào cậu, tôi là Jung Yunho, để tôi giúp cậu!” Yunho chìa tay ra làm thân, lòng bàn tay ấm áp chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của tôi, tôi giật mình cả kinh, lỡ tay vung túi hành lý ra ngoài.

“Tay cậu lạnh quá!” Yunho bật cười, giúp tôi nhét lại quần áo vào túi, sau đó nhiệt tình vỗ vỗ bả vai tôi, nói: “Vừa nãy mới nhìn tôi đã cảm thấy cậu rất gầy, phải chăm sóc tốt chính mình đấy, nếu muốn ở lại công ty và nổi tiếng thì trước hết nên chăm sóc thân thể đã!”

Tôi trầm mặc trong chốc lát mới gật đầu: “Tôi biết, cảm ơn anh, Yunho…..hyung!”

Yunho có vẻ rất vui khi nghe thấy tôi gọi một tiếng “hyung”, bất chợt ôm lấy vai tôi, “Tôi sẽ để ý chăm sóc cậu…….”

“Yunho, chẳng phải cậu không thích bị người lạ chạm vào à?” Yunho còn chưa nói hết câu đã bị một người vừa bước từ phòng vệ sinh ra ngắt lời.

“Anh ấy là HeeChul hyung, ở cùng chúng ta còn có một người nữa là Young Sil hyung, lát nữa mới về.” Yunho vẫn không buông tay ra, giới thiệu hai người còn lại với tôi.

HeeChul hyung một thân hồng phấn cực quái dị thong thả bước tới trước mặt tôi, vẻ mặt thâm trầm nghiêm túc. Tôi khó hiểu nhìn Yunho, nhưng trong mắt Yunho cũng lóe lên thần sắc không giải thích được như thế. HeeChul ép sát tới, cách chóp mũi tôi chỉ khoảng 10cm, trừng mắt nhìn tôi hồi lâu, sau đó mới phun ra một câu:

“Cậu dùng mỹ phẩm hãng nào, làm cách gì làn da mới đẹp được thế này?”

Yunho đứng bên cạnh không giữ hình tượng bò lăn ra cười, tôi cũng mím môi cố nén cười, lắc lắc đầu, bình thường tôi làm đủ loại công việc, làm gì có thời gian để ý vấn đề da dẻ chứ.

“Đừng gạt tôi!” HeeChul hyung liếc mắt trừng tôi càng ác hơn, thật sự có chút khủng bố.

“Ờm….. có thể là do tôi có tới 8 chị gái…… Tôi không rõ lắm…..” Tôi bị trừng đến mức sống lưng lạnh toát.

“Cái gì? 8 chị gái?” Yunho rốt cuộc ngừng cười, “Vậy không phải sẽ vất vả lắm sao?”

Tôi không thích nói chuyện trong nhà với người ngoài, nhận hành lý từ tay Yunho, không nói gì nữa mà lập tức trở về phòng mình.

.

Sau hôm đó, chẳng ai trong chúng tôi xuất hiện cùng nhau nữa, tuy ở cùng một chỗ, nhưng ngày nào tôi cũng phải chạy từ chỗ làm thêm đến phòng luyện tập trong công ty, rất ít khi có mặt ở ký túc xá vào ban ngày. Tôi biết, lúc tôi về đã gần nửa đêm, Yunho còn chưa ngủ, cơ mà quan hệ giữa tôi và anh gần như chỉ dừng lại ở câu nói “Yunho….. hyung” vào hôm đầu tiên gặp mặt thôi, chẳng có gì sâu sắc.

Trận tuyết đầu đông quét qua Seoul, sau khi hoàn thành công việc ở quán bar, tôi không về ngay, vì gần đây lúc tôi trở về, lần nào cũng thấy Yunho mặt nhăn mày nhíu, co người ngủ trên ghế sô pha. Tôi nghĩ có lẽ hương rượu trên người tôi khiến anh mâu thuẫn lắm đây, thế nên tôi quyết định sau này phải dạo vài vòng bên ngoài, để mùi rượu gay mũi này biến mất đã rồi mới về nhà. Nhưng hôm nay không khí có vẻ khác mọi khi, lúc tôi về ký túc xá, đèn đóm vẫn sáng trưng. Lúc vào mới phát hiện, hóa ra Yong In hyung tới.

“Này, mau chườm mặt đi, đừng để mặt bị sưng.” Anh đưa cho tôi túi chườm nước đá, “Sau này đừng ra ngoài uống rượu buổi tối nữa, bị Yong In hyung phát hiện sẽ lại bị đánh lần nữa đấy”.

“Ừm.” Tôi nhận túi chườm, “Cám ơn anh, Yunho…… hyung”.

Anh không nói gì nữa, đi về phòng. Tôi sờ sờ gò má có chút xanh tím, khẽ thở dài, bước ra ban công .

Tuyết vẫn như cũ rơi không biết mệt mỏi, bầu trời ban đêm đen đặc làm nổi bật sắc quyết trắng tinh, ẩn mình giữa không trung rồi chậm rãi rơi xuống, nhẹ như cánh bướm lượn vòng quanh. Tuyết rơi xuống thế gian có phải vì bị thiên đường ghét bỏ hay không? Tôi im lặng đứng đó, tự nói với bản thân rằng đêm tối rồi cũng qua, bình minh sẽ sớm đến, chỉ cần thời gian……….

“Vì sao phải làm như vậy?” Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói khiến tôi giật mình.

Nhìn thấy tấm thẻ đưa qua, tôi biết giấu không được nữa, vội vàng giật thẻ lại, niết chặt trong tay, không trả lời.

“Vì có tới 8 chị gái cho nên phải bán máu, phải thừa sống thiếu chết đi làm thêm? Đợi hồi lâu, anh cẩn thận hỏi tiếp, nghe giọng đã không còn tức giận như hồi nãy nữa.

Tôi không để ý đến anh, vẫn ngẩn người nhìn không trung như cũ. Mãi cho đến khi hàn khí trên người bị chiếc áo khoác ấm áp xua tan, tôi mới quay đầu nhìn lại, một nụ cười thân thiện nhưng xa lạ. Lần đầu tiên tôi nhìn kỹ dáng vẻ của anh, anh cao hơn tôi một chút, nhìn qua rất rắn chắc, mặt hơi phúng phinh, lúc cười rộ lên nhìn rất đẹp, vì lúc ấy khóe mắt anh sẽ cong lên, còn lộ ra hai chiếc răng nanh cực đáng yêu.

“Cậu có vẻ rất thích tuyết?”

“……….”

“Đừng đứng đây lâu quá, sẽ dễ bị cảm lạnh…….” Có thể vì tôi trầm mặc quá lâu, khiến anh xấu hổ, anh mím môi do dự một lúc rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

“Tôi……thích màu trắng của tuyết, vì nó nhất định không chứa tạp chất……” Tôi khẽ nói, cơ hồ nếu không để ý sẽ chẳng nghe rõ.

Động tác xoay người ngừng lại, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, cầm lấy bàn tay run rẩy của tôi, tôi bất giác cảm nhận được luồng nhiệt từ tay anh truyền đến, đánh vào sâu tâm trí tôi……….

Rất nhiều năm về sau, Yunho mới nói cho tôi biết, khi anh nghe tôi nói câu không nhiễm tạp chất kia, bất giác cảm thấy vô cùng bi thương, cho nên ngay từ lúc đó, anh đã bắt đầu muốn bảo vệ tôi, chăm sóc tôi, cho tôi cảm giác an toàn, anh nói tôi muốn gì anh cũng có thể cho tôi……

Anh thật sự hiểu câu nói kia của tôi sao, anh đã quên chúng tôi khi ấy mới chỉ mười sáu tuổi mà thôi…….

Mười sáu tuổi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau……..

 

~~~~~~~~~~~~

P.S 1: Tên nhân vật mình đã cố gắng chuyển sang tiếng Hàn, nhưng chắc ko đúng lắm, hết sức xin lỗi T___T

P.S 2: Tâm sự chút thôi. Dạo gần đây cứ nghe người ta kêu Cass là bà giá khó tính, thích tỉa đểu, mù màu mãi thành quen. Thực ra ấy mà, với những Cass già như mình thì tốt nhất đừng động đến zai và màu đỏ đã theo bọn này hơn 10 năm nay là được, bằng không chẳng ai rảnh kiếm chuyện đâu, những Cass tầm tuổi mình đều đã đi làm, có người còn lập gia đình rồi, thời gian cho zai còn không có, huống chi kiếm chuyện gây war. Còn mấy em Cass vẫn đi học rảnh rỗi hơn hoặc mới vào fandom ấy, bớt manh động đi, thời buổi sinh ra confession, trá hình nhiều lắm = = 

Còn nữa, lại chuyện chuyển ver, vừa đàm đạo xong với 1 em lại có thêm 1 em nữa chuyển ver EXO, lại còn là từ fic YunJae chuyển sang CP EXO mới đáng sợ. Từ lâu tôi đã không có thiện cảm với EXO-L rồi, đừng để tôi và những người khác tiếp tục mất sạch thiện thiện cảm, từ không quan tâm sang anti là khoảng cách gần lắm = = Có thể fan EXO nhiều người sẽ khó chịu với kiểu nói này của mình, nhưng các bạn cứ thử làm ra một thứ gì đó, rồi có cả đống người vào bê về tự nhận là của mình xem có khó chịu không, lúc ấy các bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi hiện tại. Hơn nữa chuyển ver đam mỹ đã buồn cười 1 thì chuyển ver fic YunJae còn buồn cười 10, tính cách nhân vật có thể chắp nối được à?

Được rồi, tôi chính là một Cass già khó tính =.=

11 thoughts on “IN THE MOOD OF LOVE (Chương 1)

  1. Các chị già ko phải khó tính mà đây là nguyên tắc. 25 tuổi, em gái đã kêu t chị già mấy năm nay rồi ~
    Rất thích những fic thực như thế này, Mây đừng ngâm nhé!
    P.s: Nhiệt huyết binh chủng ấy, có thể hoàn ko, lâu lắm rồi ấy, từ ngày Yun Jae cùng nhau 10.2015

    • cô cũng 25? bằng tuổi tui ah T^T già rồi nên khó ở, bọn nhỏ thời nay cứ thích đụng vô người già xong lại kêu mình khó tính ~ hứ ~
      Nhiệt huyết binh chủng hoàn rồi mà, oan cho ngta nha T___T

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s