IN THE MOOD OF LOVE (Chương 2)


Chương 2: Yêu, kiên trì

Mười tám tuổi, chúng ta thành anh em;

Mười tám tuổi, tôi không hề che giấu trốn chạy;

Mười tám tuổi, lần đầu tiên cảm giác được có người bảo vệ;

Mười tám tuổi, muốn bên anh cùng nhau kiên trì……….

……….Anh phải nhớ kỹ, đây không phải mắc nợ……. Đây là tình yêu……..

Thời gian hai năm trôi qua rất nhanh, nó biến chúng tôi lúc đầu chỉ là người xa lạ trở thành anh em thân thiết, sóng vai cùng cố gắng, đơn giản là làm cái tên – Dong Bang Shin Ki tỏa sáng hơn.

Chúng tôi từ sớm đã chuyển sang ký túc xá mới, với ba người nữa ở cùng nhau, cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng làm việc, cùng ca hát, cùng tạp vũ đạo. Đương nhiên, khi tin tức kinh thiên động địa kia truyền đến cùng tất cả hệ lụy sau này, đối với tôi mà nói mãi mãi là hồi ức khó quên.

Junsu ở trong phòng khách xem Yoochun cùng Yunho chủ trì tiết mục trên TV, hai người một hỏi một đáp, ăn ý mười phần, làm Junsu bật cười khanh khách, thanh âm như mấy bé cá heo vui vẻ, không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Changmin ngồi bên cạnh. Tôi đứng trước ban công lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, mặt trăng cô đơn giữa bầu trời rộng lớn lóe lên hàn quang mong manh, ánh trăng màu trắng mềm mại như tuyết, nhưng thực chất vô cùng lạnh lùng vô tình, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lẽo ấy cứ thế chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của tôi……….

Đột nhiên cảm thấy bản thân thật dư thừa, lúc là học sinh thì phải nghỉ học sớm, lúc đi làm thêm thì chẳng thể kiếm đủ tiền nuôi sống chính mình, khoản ca hát ngẫu nhiên còn chấp nhận được, nhưng khi phải nhảy thì chẳng có tý khí lực nào; hiện tại cực khổ lắm mới được debut thì lại truyền đến tin sẽ bị thay thế……. Có phải những thứ ấm áp nhất trên thế giới này sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi……..

“JaeJoong ah, tớ về rồi này!”

Anh ôm tôi từ phía sau, không phải là ôm bả vai hay ôm lưng, mà là nhẹ nhàng vòng tay qua eo, bao bọc lấy tôi. Tôi từng kháng nghị kiểu ôm như thế, nhưng anh nói cơ thể tôi luôn lạnh lẽo, ôm như vậy tôi mới có thể ấm áp hơn. Dần dần, tôi hình thành thói quen cuộn mình lại, dựa vào ngực anh, có thói quen để anh vòng tay qua ôm eo, sau đó gác cằm lên vai tôi, dần dần, những thói quen ấy đã khiến trái tim chúng tôi gần nhau hơn…….

“Đói không, tớ đi làm bữa khuya.” Tùy ý mặc anh ôm một lúc, sau đó tôi rút tay ra, chuẩn bị quay vào trong, lại bị anh túm về.

“Junsu nói hôm nay cậu đã thu dọn hành lý đúng không?” Anh thẳng mắt nhìn về phía trước, không quay về phía tôi, nên tôi không thấy rõ lắm nét mặt của anh.

“Ừm, chuẩn bị sớm một chút cũng tốt……” Tôi muốn hẩy tay anh ra, nhưng anh lại càng dùng sức giữ chặt.

“Không tin tớ sao?”

“Tin!”

“Vậy sao lại làm thế?”

“Rất tin, cho nên mới sợ hãi!”

“Sợ cái gì?” Anh quay đầu lại, trong mắt ánh lên tơ máu mệt mỏi.

“………..” Nhìn vào mắt anh, đáy lòng tôi trùng xuống, ánh mắt cố chấp như thế, kiên trì như thế khiến tôi bất an.

“Nói đi, cậu sợ điều gì?”

“Sợ…… cậu vì tớ mà làm chuyện điên rồ, sợ cậu vì tớ mà liều lĩnh, sợ cậu vì tớ mà bị thương……..” Tôi dùng sức thoát khỏi kiềm chế của anh, “Cấp trên đã quyết định, chúng ta không thể thay đổi, chúng ta bất lực”.

“Vì sao không cùng tớ cố gắng, vì sao lại dễ dàng buông tay như vậy?!” Anh gần như gào thét.

“Cậu nói nhỏ thôi, mọi người đã ngủ rồi.” Tôi vỗ vai anh, “Tớ là đàn ông, không cần cậu cẩn thận bảo vệ như thế, phóng khoáng rời đi mới chính là tớ!”

.

Nửa đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, tiếng hít thở đều đều vang khắp căn phòng tĩnh mịch, tôi ngồi dậy, giúp Yoochun thả tay vào chăn, giúp Junsu đắp lại chăn đã bị đá rớt xuống đất, giúp Changmin gấp gọn lại quần áo vứt đầu giường, lén nhéo hai má phúng phính hơn cả nữ của thằng nhỏ, rồi ra khỏi phòng ngủ.

Đèn đường góc phố vẫn phát ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tạo cảm giác mông lung nhàn nhạt. Ở nơi đó từng có hình bóng chờ tôi về nhà, ngày nào cũng vậy, anh luôn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, đặt trước miệng mình phả khí vài cái, nói với tôi rằng làm vậy sẽ không còn lạnh nữa.

“Yunho hyung rất lo cho anh, hôm nay trước khi chương trình bắt đầu, tâm trạng anh ấy luôn lo lắng không yên!” Giọng nói của Yoochun đột nhiên vang lên bên cạnh.

“Em ra đây làm gì, hiếm thấy ghê!” Tôi mỉm cười, không đáp lại vấn đề Yoochun đưa ra.

“Vì biết anh không ngủ.” Nhợt nhạt mỉm cười, đây chính là kiểu dịu dàng chỉ Yoochun mới có, “Hyung, anh muốn bỏ mặc bọn em sao?”

“Là mấy đứa vứt bỏ anh đấy chứ, anh già rồi, không theo kịp mấy đứa đâu!” Tôi đập nhẹ vào vai Yoochun, “Sau này nổi tiếng hơn cũng đừng quên anh!”

“Hyung, đừng giỡn nữa!”

“Yoochun, vì sao mọi người chỉ nhìn thấy điểm đen nhỏ bé trên giấy trắng mà quên mất cả khoảng trắng to lớn còn lại chứ?” Tôi thuận miệng hỏi.

“…………”

“Nhưng mà anh thích màu trắng, màu trắng không nhiễm tạp chất, làm màu trắng không có gì không tốt, đúng không?”

Yoochun bắt lấy cổ tay tôi: “JaeJoong hyung, nói nghiêm túc đi, trước kia luôn là em và Yunho hyung nói, lần này tới anh, được không?”

“………Anh……nghe nói Yunho quỳ xuống, cũng biết mấy đứa đều tỏ thái độ……” Tôi xoay người lại, không muốn để Yoochun nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của mình, “Không muốn thiếu nợ mọi người, anh trả không nổi…….”

“Trả? Thiếu? Hyung, anh coi bọn em là gì vậy?” Yoochun buông tay tôi ra, “Chẳng khác gì phân chia gia sản?”

“Anh không quen người khác đối tốt với anh, không quen thuộc cảm giác ấm áp, vì anh sợ bản thân sớm hay muộn sẽ lại bị đẩy về nơi rét lạnh, sợ hiện tại kiên trì cũng chẳng có nghĩa lý gì, sợ thiếu nợ nhân tình của mọi người, cả đời này anh sẽ không trả nổi…….”

“Hyung!” Yoochun ngắt lời tồi, “Anh phải nhớ kĩ, đây không phải là thiếu nợ….. Đây là tình cảm………”

.

Tôi mãi mãi không bao giờ quên trận mưa năm ấy. Mưa rất lớn, từng hạt nước nặng trịch rơi xuống, hung hăng đánh lên gương mặt đẫm nước mắt của tôi, cảm giác thật đau, nhưng vẫn không thể đau bằng nỗi đau âm ỉ trong lòng, đau đến khắc cốt ghi tâm, truyền đến mọi ngóc ngách trong thân thể.

Bình thường, trước khi mở màn biểu diễn, chúng tôi thường có thói quen giới thiệu tên mình, Yunho lại bất chợt nói thêm một câu.

“Dong Bang Shim Ki mãi mãi là một nhóm năm người, là Choikang Changmin, Xiah Junsu, Micky Yoochun, Hero JaeJoong và U-know Yunho, 5-FOREVER!”

Đối mặt với ba đứa em vẻ mặt sợ hãi nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, đối mặt với những tiếng khóc nghẹn ngào dưới khán đài, đối mặt với Cassiopeia trước sau như một luôn bảo vệ chúng tôi, tôi không khỏi có chút bi thương, vận mệnh của tôi có lẽ đã định trước là như vậy, bị vứt bỏ, lưu lạc, phiêu bạt……

Ngay giữa lúc tôi tuyệt vọng nhắm mắt, một người đã dùng bàn tay ấm áp lau đi nước mắt ẩm ướt trên mặt tôi, cầm lấy tay tôi, sau đó dùng giọng nói càng thêm ấm áp nói bên tai tôi: “Tớ tuyệt đối không buông tay, tuyệt đối không bỏ lại cậu! Chúng ta phải tiếp tục kiên trì!”

Tiếp theo, tôi thấy Yunho nói với Cassiopeia đang khóc như mưa dưới khán đài: “Không phải những điều chúng tôi trực tiếp nói ra thì mọi người không được tin!”

Tôi nhận ra giọng nói của anh như muốn cực lực che giấu sự yếu ớt bên trong, tôi cũng nghe ra sự kiên trì của anh, kiên trì muốn cùng tôi tiếp tục cố gắng.

Tôi biết ba đứa em của mình cũng đã phải hi sinh lớn cỡ nào, nhưng tôi vĩnh viễn nhớ rõ nhất bàn tay, giọng nói ấm áp kia đã cho tôi sức mạnh vô hạn, để tôi quên đi đau thương, quên đi tức giận, quên đi thống khổ, tiếp tục dũng cảm kiên trì. Ngay cả khi tôi nhìn thấy khóe mắt anh lóe lên giọt nước mắt nhạt nhòa hòa vào màn mưa, ngay cả khi tôi thực sự phải đối mặt với tương lai mờ mịt, tôi vẫn biết, giữa cuộc đời này tôi chỉ cần có người đó, một người tuyệt đối sẽ không buông tay tôi ra, vậy là đủ rồi…….

Rất nhiều năm sau, Yunho nói cho tôi biết, anh luôn chờ tôi về nhà là vì sợ tôi bất giác sẽ chạy trốn, sợ tôi không nói tiếng nào đã bỏ đi, nên dù anh mệt mỏi đến đâu cũng cố chấp đứng dưới ngọn đèn đường mờ mịt, chờ tôi về nhà……

Tuổi mười tám năm ấy chứng kiến sự cố chấp của anh với tôi, chứng kiến chúng tôi từ người xa lạ trở thành quen thuộc đến mức không thể chia lìa…….

Mười tám tuổi, chúng ta cùng nhau tiếp tục kiên trì………..

One thought on “IN THE MOOD OF LOVE (Chương 2)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s