Đệ nhất bang chủ phu nhân (Chương 10)


Chương 10

Hi Triệt cùng Hàn Canh coi như đã trở thành một đôi, nhưng Tại Trung bên này thì vẫn vì cảm động và uất ức mà khóc đến mắt sưng húp, đã sớm quên mình đang mở mic YY, hệ quả là cả đống người bên kia đã nghe thấy được toàn bộ sự việc.

Duẫn Hạo vừa nghe Hi Triệt nói “Ai nói muốn từ chối chứ!” đã biết lời tỏ tình của Hàn Canh gần như thành công, trái tim lấp lửng vì bồn chồn cuối cùng cũng bình tĩnh. Nhưng ở bên kia Tại Trung vẫn nức nở, mạch YY đang mở nên Duẫn Hạo bên này nghe rất rõ, tiếng khóc của cậu khiến anh tâm thần bất ổn, anh không hiểu vì sao mình lại sinh ra phản ứng như thế, và đến khi anh hồi thần, liền phát hiện bản thân đã kéo Tại Trung sang một phòng YY riêng biệt khác, trong kênh chỉ có mỗi anh và cậu ngốc lặng từ nãy đến giờ.

Nghĩ nghĩ một lúc, Duẫn Hạo vẫn mở miệng nói: “Tại Trung?”

Tại Trung bên này sụt sịt nhìn màn hình máy tính, thấy chỉ có mỗi cậu và Duẫn Hạo ở trong một phòng YY bị khóa, “Ừm?”

“Kéo cậu vào đây thật ra không có ý gì khác đâu……” Anh sờ sờ chóp mũi, cố tìm từ ngữ thích hợp, “Chỉ muốn an ủi cậu một chút thôi”.

“A, không sao!” Hốc mắt lại đỏ, giọng càng nhỏ hơn, “Tôi cảm động chút xíu thôi, Hi Triệt thật sự không dễ dàng gì”.

“Ừ, tôi biết. Nhưng hiện tại hai người đó ổn rồi, bọn họ đã ở bên nhau, không phải sao?”

“Ừm”.

“Vậy cậu đừng khóc nữa, phải cảm thấy vui vẻ mới đúng”.

“Nhưng……….”

“Tôi biết cậu hiện giờ đang rất cảm động, nhưng cậu khóc sẽ khiến Hi Triệt khó chịu đó, nói không chừng cậu ta sẽ cho rằng cậu vì cảm thấy oan ức nên mới khóc. Tại Trung, cậu nghĩ xem có đúng không?”

“Ừm….” Sụt sịt mũi, nước mắt thật ra đã ngừng từ lâu, chỉ còn thanh âm có chút nấc nghẹn.

“Khi nãy Hi Triệt nói cậu như vậy là vì cảm thấy mất mặt thôi, cậu ta không nghĩ thế thật đâu. Cậu cũng đừng trách cậu ta. Tôi tin cậu không hề có ý trách cứ Hi Triệt”.

“Tôi không trách cậu ấy, tôi hiểu mà, thật đó”.

“Ừ, tôi tin cậu. Mọi chuyện đã tốt rồi, cậu đừng thương tâm nữa, tôi đưa cậu đi dạo bản đồ ngắm cảnh nhé”.

Trong trò chơi, một Pháo ca cưỡi hắc mã dùng tư thế oai hùng hiên ngang đi về phía Độc ca, phát ra lời mời cùng tọa kỵ, Tại Trung ngẫm nghĩ một lúc rồi nhấn xác nhận. Hai người một trước một sau ngồi trên lưng ngựa, dựa vào nhau rất gần, tạo nên hình ảnh hài hòa tuyệt đẹp.

Lúc này, từ mic YY của Duẫn Hạo đột nhiên truyền tới tiếng hét to của Xương Mân: “Vãi luôn! Duẫn Hạo ca, anh quá lố vừa thôi! Anh nói chuyện, bọn em ngồi ngay bên cạnh, kiểu gì chẳng nghe thấy! Bên tiểu Tại Trung thì chắc chắn hai người Hi Triệt cũng nghe thấy! Anh kéo cậu ấy vào phòng riêng làm cái vẹo gì?!”

Tại Trung cười khúc khích, nhìn Pháo ca ngồi trước mặt mình, thầm nghĩ không biết dưới lớp mặt nạ lúc này mặt hắn có đỏ vì ngượng hay không?

Duẫn Hạo dẫn Tại Trung tới biển hoa Ly, cách hồ Lạc Tinh không xa. Hai người xuống ngựa, đứng giữa cánh đồng hoa, chẳng thèm để tâm xung quanh người đến người đi, trong mắt Tại Trung chỉ còn thấy Pháo ca một thân trang phục bằng bạc sáng lấp lánh, đẹp trai cực kỳ, rồi cậu lại nhìn bản thân, vì trang bị đang ở cấp thấp nên mang màu đất khá đơn giản. Tại Trung cảm thấy có lẽ mình nên đứng xa Duẫn Hạo một chút, cậu hình như không xứng đứng cùng anh. Nghĩ vậy, không hiểu vì sao Tại Trung cảm thấy khổ sở vô cùng. Nhưng ngay lúc cậu đang miên man suy nghĩ, từ tai nghe bất chợt truyền tới giọng nói của Duẫn Hạo: “Tại Trung, lui đội đi, sau đó vào đội của tôi”.

“Ừm, chờ chút”.

“Bên tôi hơi ồn ào, tôi ngắt mạch trước, chúng ta nói chuyện bằng kênh đội ngũ”.

“Ừ, được. Tôi cũng đóng bên này”.

Thật ra Duẫn Hạo vẫn còn muốn nghe giọng của Tại Trung thêm nữa, nhưng yêu cầu này có vẻ quái, nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh cuối cùng vẫn phải buông tha, hai mắt tiếc nuối nhìn chằm chằm phòng YY nhỏ chỉ có tên hai người.

Duẫn Hạo lên ngựa, gửi yêu cầu cùng tọa kỵ tới Tại Trung, tiếp tục chạy thẳng một đường đến Tinh Nhai. Nơi này là nơi cao nhất thuộc Vạn Hoa Cốc, quanh năm mây mù che phủ, bên dưới chính là biển hoa ngút tầm mắt. Trên vách đá, Duẫn Hạo xuống ngựa, Tại Trung  đồng thời cũng nhảy xuống.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Tại Trung, mỗi lần tâm tình tôi không tốt, tôi đều nhảy từ đây xuống, cậu cũng có thể thử một lần.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Nhớ rõ dùng khinh công.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Hở? Sẽ không ngã chết chứ?

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Không đâu, dùng khinh công sẽ không sao.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Ừm, để tôi thử xem?

Chốc lát sau, Tại Trung vẫn do dự chưa dám nhảy.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Hay là anh nhảy trước đi?

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Haha, đừng sợ, tôi nhảy trước, nếu không chết thì cậu phải nhảy đấy, được không?

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Tôi đi trước.

Không đợi Tại Trung đánh nốt từ “Nhảy đi”, Duẫn Hạo đã dùng khinh công tung người nhảy xuống phía dưới, thân hình Pháo ca lập tức biến mất giữa màn sương mù dày đặc. Chỉ chốc lát sau, Duẫn Hạo đã gõ chữ trên kênh đội ngũ.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Tới rồi, tôi không sao, cậu xuống đây được chưa?

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Không muốn nhảy cũng không sao, tôi lên giúp cậu.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Để tự tôi, anh đừng đi.

Duẫn Hạo nhìn chằm chằm hàng chữ “Anh đừng đi” thật lâu thật lâu.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Ừ, tôi không đi.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s