Đệ nhất bang chủ phu nhân (Chương 9)


Chương 9

Phòng ngủ bên này có hai người khóc không ngừng thì ba người bên kia cũng nghe thấy hết, nguyên do là vì chưa ai đóng mạch, không khí nhất thời lâm vào trầm mặc.

Trịnh Duẫn Hạo, Trầm Xương Mân và Phác Hữu Thiên cũng là bạn cùng phòng, trong phòng ký túc của bọn họ còn có một người nữa, nhưng ngay năm nhất đã nợ gần hết số môn nên bị đuổi xuống khoa thấp hơn và chuyển sang phòng khác, nên hiện tại chỉ còn ba người. Trong phòng Duẫn Hạo lớn tuổi nhất (tuy chỉ hơn Phác Hữu Thiên mấy tháng), bởi vậy Hữu Thiên và Xương Mân đều gọi anh là lão Đại, có vấn đề gì khó giải quyết luôn tìm anh giúp đỡ.

Mới vào năm nhất không bao lâu, Duẫn Hạo trường kì chơi DOTA 6 năm liền đã bị Xương Mân và Hữu Thiên dụ dỗ chơi Kiếm Hiệp. Có lẽ chơi DOTA đã lâu nên thao tác của Duẫn Hạo rất nhanh, trang bị trên người anh nhanh chóng vượt xa Xương Mân cùng Hữu Thiên. Nhưng chỉ có ba người chơi với nhau cảm giác rất chán, thế nên bang hội tự nhiên ra đời, và lão Đại Trịnh Duẫn Hạo dĩ nhiên bị đặt vào vị trí bang chủ.

Lúc Xương Mân và Hữu Thiên cùng đi chiến trường, ứ hiểu sao cảm giác bé gà vàng (Tàng Kiếm) trước mặt cứ quay qua quay lại đặc biệt thuận mắt, liền phối hợp ăn ý, đánh đâu thắng đó, càng ngày càng không gì cản nổi. Thêm vào đó, dưới sự cường ngạnh đeo bám của Xương Mân, mấy hôm trước đã thu được Hữu Thiên vào túi. (chỗ này không chắc lắm, cảm giác tác giả viết không rõ câu chữ gì hết T___T Có thể hiểu YC chơi Tàng Kiếm, dưới mắt CM thì cực kỳ thuận mắt và sau này bằng sự mặt dày đeo bám mà CM với YC thành một đôi không?)

Ba người hiện tại cùng lúc nhớ lại cảnh tượng hồi mới nhập học, lập tức không biết phải nói thế nào, hơn nữa Xương Mân và Hữu Thiên lúc này đã thành một đôi, nói gì cũng khiến người ta đau trứng, tình cảnh bên này sao mà giống ba người bên kia thế cơ chứ. Chỉ là Duẫn Hạo vừa nghe thấy tiếng khóc nức nở của Tại Trung bên kia đã có vẻ đứng ngồi không yên.

“Khụ, Hi Triệt, cậu đừng khóc”.

“Canh ca, chuyện này anh xử lý không đúng rồi, mau nói sau này anh sẽ có trách nhiệm với Hi Triệt, sẽ đối xử tốt với cậu ấy đi”.

“Hi Triệt này, xét về mặt nào đó thì người cậu thích cũng thích cậu còn gì, đây là chuyện tốt”.

“Tại Trung chỉ muốn giúp cậu thôi, thấy thế nào cũng là vì không muốn cậu mất mặt”.

“Nếu cậu cảm thấy mất mặt nhưng vừa muốn ở cùng Canh ca, vừa muốn cho bản thân thoải mái, vậy thì giả vờ từ chối anh ấy đi”.

Hi Triệt tựa vào bả vai Hàn Canh, yên lặng lắng nghe ba người bên kia thi nhau xướng họa, nhịn không được phải nói: “Ai nói muốn từ chối chứ!”

Không ngờ tiếp đó bị Hàn Canh nắm thóp: “Vậy bên nhau đi”.

Trong trò chơi không biết đống nam thanh nữ tú người qua đường từ đâu chui ra, liên tục gõ chữ: đồng ý đi ~ đồng ý đi ~

Hi Triệt nín khóc, bắt lấy cánh tay đang vòng qua ôm mình, hung hắn cắn một nhát: “Hừ! Anh nhất định phải thích em giống như em thích anh!”

“Ừm, đó là dĩ nhiên”.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s