IN THE MOOD OF LOVE (Chương 3)


Chương 3: Yêu, ảo giác.

Mười chín tuổi, tôi yêu anh ấy;

Mười chín tuổi, trái tim bắt đầu mất phương hướng;

Mười chín tuổi, tôi hình thành thói quen có anh ở bên;

Mười chín tuổi, thế giới của tôi bị anh phá vỡ……….

…….. Thích chỉ là cảm giác yêu mờ nhạt, nhưng yêu lại chính là cảm giác thích sâu đậm……….

Mùi thuốc khử trùng gay mũi, vách tường trắng toát, toàn thân đau nhức, lần gãy xương này đã khắc sâu vào tâm trí tôi.

Vì phải liên tục luyện vũ đạo, hơn nữa…… còn từ chối yêu cầu đi uống rượu xã giao với mấy ông chủ lớn Nhật Bản nên tôi bị cấp trên cho người đánh một trận. Khi chật vật đứng dậy sau trận đánh nhừ tử, chân tôi đã sưng phồng lên, nhất là đầu gối, phình to như bánh bao. Lê lết bò về được đến nhà, trước mắt liền tối sầm lại, tôi ngã gục ngay cửa.

Bác sỹ bất đắc dĩ nói cho tôi biết, cẳng chân tôi đã gãy, phải bó bột ít nhất nửa tháng. Tôi mỉm cười nhìn bác sỹ, trong lòng thầm nghĩ những phát gậy đập vào người kia thật quá lợi hại, mới tý đã gãy xương. Đáng tiếc, dù cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ không đồng ý như cũ, tôi ghét bị kẻ khác coi như phụ nữ, huống chi đây rõ ràng là việc mà phụ nữ bị ép làm.

Vì gãy xương nên lại một lần nữa tôi đứng dưới sân khấu, nhìn bóng lưng mọi người bên trên, lại một lần nữa được bảo vệ. Changmin từng có lần vô tình muốn cõng tôi, nhưng lại khiến tôi ngã xuống đất, từ đó về sau tôi không để ai cõng nữa, nhưng nhìn cái tên cố chấp trước mắt, tôi chẳng còn cách nào khác.

Mới qua vài ngày sau khi giải phẫu, tôi không thể cử động mạnh, nhất là lúc vào phòng tắm, lần nào Yunho cũng cẩn thận cõng tôi. Thật ra sau khi trị liệu tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, nhờ người khác đỡ vẫn có thể di chuyển bình thường, nhưng Yunho nói sàn nhà tắm rất trơn, anh ấy lo tôi sẽ bị ngã, cho nên khoảng thời gian đó anh vẫn luôn cõng tôi tới lui, dù ban ngày làm việc mệt mỏi thế nào thì đến tối khi trở về, anh vẫn cố chấp phải cõng tôi. Có đôi lần tôi thấy anh rất vất vả, muốn Yoochun hay Changmin giúp tôi, nhưng anh không đồng ý.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc tựa đầu vào vai anh, lưng anh rất rộng, lồng ngực lại dày, cho nên nằm trên lưng anh xúc cảm vô cùng thoải mái, tôi thường xuyên đùa dai, thổi khí vào sau vành tai anh, khiến anh bị nhột, hoặc dùng sức cào tóc anh, tẩy đi bụi bẩn cùng mồ hôi dính trên đó, tôi biết chúng chính là ấn ký thể hiện anh đã cố gắng như thế nào. Sau đó anh giúp tôi xả nước, độ ấm vừa phải, tựa như cảm giác anh mang lại cho tôi, không giống Yoochun quá nhiệt tình, cũng không giống Changmin lạnh nhạt, càng không giống Junsu lúc nóng lúc lạnh………

Tôi nghĩ thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, thói quen có người cạnh bên chăm sóc, thói quen luôn có người để mình làm nũng, thói quen sinh ra cảm giác hồi hộp căng thẳng khi nhìn về hướng nào đó, thói quen luôn có người tồn tại ở vị trí ngay cạnh mình. . .

.

Chương trình kết thúc, Yunho lập tức về nhà, nhưng ngay sau đó, anh nói có chuyện phải ra ngoài, tôi nhìn bóng lưng rời đi của anh, nói với theo: “Đừng về muộn quá!”

“Ừ, tớ biết mà!” Anh mỉm cười phất tay chào tôi.

“JaeJoong hyung, nghe nói gần đây có một cô gái đặc biệt thích Yunho hyung đấy.” Junsu hiếm khi rời mắt khỏi trò chơi điện tử, ra vẻ thần bí sấn lại gần, “Có phải Yunho hyung ra ngoài hẹn hò với cô nàng ấy không nhỉ?”

“Ờ, thật hả? Rất đáng ngưỡng mộ. Đây là chuyện tốt…….” Tôi bâng quơ đáp, nhưng trong lòng lại trào dâng cỗ cảm xúc không rõ tư vị.

“Hyung, anh không để ý à?!” Junsu vẻ mặt mất hứng quay trở về trò chơi.

Để ý? Không còn ai ngày nào cũng ép tôi ăn nữa, không còn ai ngày nào cũng làm nũng với tôi nữa, không còn ai trước mặt mọi người gọi tôi bằng cái giọng buồn nôn “JaeJoongie của tớ” nữa, không phải tôi sẽ càng tự do hơn sao, việc gì phải để ý? Phải là đắc ý mới đúng…….. Nhưng khi người ta đắc ý phải há miệng cười to chứ nhỉ, tâm tình đắc ý đâu giống như cảm giác mất mát thế này, tâm tình đắc ý sao lại mang vị chua xót…….

Lúc trước, mỗi lần tham gia show xong, toàn thân đều mệt rũ rượi, ngoại trừ muốn ngủ ra thì…… làm gì còn mong muốn nào khác? Nhưng hôm nay….. tôi bất an nhìn cửa ra vào, rồi lại nhìn di động bên cạnh…… chúng nó cứ như bãi công tập thể, hoàn toàn không có động tĩnh.

12:00, Yunho chưa về……..

12:30, Yunho vẫn chưa về…………

1:00, Yunho không có dấu hiệu đã về như cũ………

1:17, cửa cuối cùng cũng mở, tôi gần như đã mơ màng, cuộn mình trên ghế sô pha giật mình tỉnh lại, dụi đôi mắt có chút mệt mỏi, nhìn chiếc đồng hồ treo tường, may ghê, còn chưa hừng đông.

Mơ hồ nói một câu: “Yunnie, cậu về rồi……” xong, tôi duỗi người, chuẩn bị về phòng ngủ ngủ tiếp, ban nãy nằm trên ghế sô pha quá lâu, toàn thân có chút đau nhức khó chịu, “Trong bếp có sữa, nếu dạ dày khó chịu thì uống đi nhé’.

Tôi mơ mơ màng màng mò về hướng phòng ngủ, nhưng đến khi ý thức bắt đầu dội về, quay đầu lại mới nhận ra khối thân thể của ai đó đã nằm bệt ngay lối vào, ngủ từ bao giờ.

Bất đắc dĩ kéo anh về ghế sô pha, tôi mệt muốn xỉu, toàn thân đẫm mồ hôi. Để hả giận, tôi dùng sức nhéo nhéo gương mặt bánh bao của anh, đáng tiếc anh say như chết, hoàn toàn chẳng có phản ứng.

Thấm ướt khăn mặt, giúp anh chà lau thân thể. Anh hoàn toàn mặc tôi thao túng, tôi cũng nhân lúc đó sắp xếp tay chân anh vặn vẹo đủ mọi tư thế, rồi cười ha hả. Mãi cho đến khi phần tóc mái có chút dài của anh lòa xòa che kín nửa mặt, tôi mới kìm lòng không được khẽ vén nó lên, để lộ ra sườn mặt hoàn mỹ của anh. Trên mặt anh có vết sẹo rỗ, cạnh khóe mắt trái còn có đường sẹo dài mờ nhạt, cái mũi dọc dừa cao thẳng, cánh mũi khá dày, môi có chút vểnh, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy cực kỳ……..gợi cảm. Anh như vậy khiến trong lòng tôi đột nhiên nảy lên cảm xúc hỗn loạn.

Tôi bị chính bản thân mình dọa sợ, cuống quýt đứng thẳng dậy, không dám nhìn Yunho thêm nữa………

.

Từ lúc Changmin nói những lời đó, bệnh trạng thất thần cùng chấn kinh của tôi càng nặng hơn. Thật ra, tôi vẫn luôn che giấu cảm xúc thật, dù là đối với Yunho hay đối với chính mình. Nếu biến chúng thành trò chơi, thì thật thật giả giả khó mà phân biệt, giả cũng là giả, giả cũng là thật, khiến tất cả những người chứng kiến lỗi giác.

Tôi nghĩ, thế giới này có lẽ tồn tại một thứ gọi là tình yêu, nhưng tôi cũng biết, thế giới này thực sự có một loại tình yêu mang tên hủy diệt.

Tôi thường xuyên thất thần, lại còn hay giật mình chấn kinh, làm nũng cũng được mà thăm dò cũng thế, vì tôi không cam lòng, vì tôi muốn biết trong lòng anh tôi đặc biệt thế nào.

“Yunnie, cậu thích tớ không?”

“Lại nữa rồi, JaeJoong của chúng ta đúng là một đứa nhỏ tò mò! Được rồi được rồi, tớ đương nhiên thích JaeJoong của chúng ta mà!”

“Tớ cũng yêu Yunho của chúng ta nhất!”

“Yoochun, thích và yêu khác nhau ở đâu?” Tôi lẳng lặng đứng trước ban công, nhìn đốm lửa lóe sáng từ tàn thuốc trên tay cả hai.

“Hở? Vì sao lại hỏi vậy?” Yoochun có vẻ hứng thú quay sang nhìn tôi.

“Không có gì, thuận miệng hỏi thôi……..”

“Thích ấy hả, giống như thích bibimbap này, bánh gạo cay này, súp miso này, lẩu kim chi này, mà mấy thứ này ở Hàn đâu chẳng có…… Còn súp đỏ Moscow, thịt cừu Lebanon, tôm hùm Pháp, chè Ấn Độ thì phải tới tận nơi thưởng thức mới đúng điệu…….”

“Liên quan gì ở đây? Em quen thói ăn vụng như Changmin rồi hả?” Tôi đen mặt, “Sớm biết thế đã không hỏi em!”

Tôi dụi tàn thuốc, chuẩn bị vào nhà, lại nghe thấy giọng nói của Yoochun thoáng qua bên tai.

“Thích chỉ là cảm giác yêu mờ nhạt, nhưng yêu lại chính là cảm giác thích sâu đậm………”

Tôi thất thần đờ người ra, thân thể không thể di chuyển được nữa…….

“Đó, vì Yunho hyung thích đồ ăn Hàn Quốc nhất, cho nên JaeJoong hyung, anh vất vả lắm đúng không?”

Tôi phì cười, từ giờ tôi không chỉ biết thích và yêu khác nhau chỗ nào, mà còn biết cái gì gọi là hiểu nhưng không nói……..

Rất nhiều năm về sau, Yunho nói với tôi, anh đã từng quyết định, chỉ khi thành công mới cho phép bản thân khóc, nhưng khi tôi bị gãy xương, thời điểm bị đưa vào phòng giải phẫu, anh đã chờ trước cửa rơi nước mắt suốt một đêm.

Tôi thích anh, tôi cũng yêu anh, tôi hiểu rõ bắt đầu từ khi nào thì bản thân sinh ra thói quen ấy, thói quen có anh ở bên mỗi ngày……

Mười chín tuổi, tôi có sự cô đơn của riêng mình…….

 

~~~~~~~~~~~~

BONUS:

Bibimbap

Bánh gạo gay

(Cái này bạn Jae làm đó TvT)

Súp miso

Lẩu kimchi

Súp đỏ Moscow – Súp củ dền đỏ

Thịt cừu Lebanon

Tôm hùm

 

One thought on “IN THE MOOD OF LOVE (Chương 3)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s