Đệ nhất bang chủ phu nhân (Chương 11)


Chương 11

Hai mắt Duẫn Hạo cố định nhìn về một hướng, một lát sau đã thấy Tại Trung quanh thân bao bọc hiệu ứng ánh sáng màu tím nhạt, chậm rãi bay từ trên trời xuống. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh dường như trật một nhịp. Anh thừa nhận, anh thích vị Độc ca ngốc nghếch dù chỉ mới tiếp xúc lần đầu kia, cảm giác này thật khó hiểu, nó khiến anh phải suy nghĩ. Liệu đây có phải là rung động nhất thời, anh muốn kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa,xem vị Độc ca tên Kim Tại Trung này có thật sự làm anh động tâm, càng lúc càng hãm sâu hay không. Mặc kệ cảm xúc hỗn loạn, anh chỉ biết, ngay thời điểm này, khi anh thấy Tại Trung dần xuất hiện giữa biển sương mù dày đặc, trái tim anh cứ như trật nhịp, có gì đó bên trong bắt đầu rạn vỡ.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Ồ, thật sự không chết.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Ừ, tôi nói đúng mà.

Giữa biển hoa, hai người mặt đối mặt, câu được câu mất nói đủ thứ chuyện bát quái.

Đột nhiên, di động của Tại Trung vang lên.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Ừ, đi đi.

Thấy anh trả lời, Tại Trung mới yên lòng nhận cuộc gọi: “Alo?”

“Xin chào, đây có phải số của bạn học Kim Tại Trung không?” Một giọng nói xa lạ truyền đến.

“Đúng rồi, xin hỏi có chuyện gì vậy?”

“Tôi là hội trưởng hội sinh viên”.

“À, chào anh”.

“Chào cậu, chuyện là thế này. Trung tuần tháng năm tới J đại của chúng ta sẽ kết hợp với Y đại tổ chức lễ hội sinh viên, trước mắt các bộ phận đã bắt đầu lên kế hoạch, nhóm văn nghệ cũng cần thảo luận để chọn ra các tiết mục biểu diễn, nhưng tổ trưởng của tổ văn nghệ vừa thông báo ngày mai có việc đột xuất, không thể tham gia thảo luận, cậu ta đề cử cậu với tôi, nên tôi đành phải phiền cậu ngày mai cùng tôi tới Y đại để họp, được không?”

“Chuyện này…….nhưng…… được rồi, mấy giờ bắt đầu?”

“8h sáng mai tập hợp ở khu ký túc xá Tây Môn, có thể không?”

“Ừm, được, nhưng tôi không phải thành viên trong đội văn nghệ…….”

“Không sao, tổ trưởng tổ văn nghệ xem ra rất tán thưởng tài năng của cậu, cậu ta tin tưởng năng lực của cậu, chúng tôi cùng tin cậu vô điều kiện”.

“Hở…… cảm ơn, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ”.

“Vậy không quấy rầy cậu nữa, ngủ ngon”.

“Không sao, ngủ ngon”.

Lúc trở lại máy tính, cậu vẫn thấy nhân vật của mình mặt đối mặt với Pháo ca của Duẫn Hạo.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Tôi về rồi đây.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Gọi xong rồi?

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Ừm.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Muốn tới nơi khác nữa không?

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Không cần đi nữa, tâm tình tôi cũng tốt hơn nhiều rồi, vả lại sáng sớm mai còn phải tới Y đại có việc.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Y đại?

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Ừ.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Cậu tới Y đại thật à?

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Đúng vậy.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Haha, tôi cùng Phác Hữu Thiên và Trầm Xương Mân đều học ở Y đại, nếu cậu đã tới, chúng tôi nhất định phải làm một chủ nhà tốt rồi.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Hả? Ba người đều học ở Y đại?

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Ừm.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Bọn tôi đều học bên J đại.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Tôi biết, Hi Triệt đã nói.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Aish, ngày mai muốn kéo cả Hi Triệt và Canh ca theo ghê.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Chúng tôi đã gặp hai người đó rồi.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Hở?

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Mùa đông năm ngoái cả bang mở hội gặp mặt, chúng tôi biết mặt nhau từ khi ấy.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Nà ní? Thế mà tôi lại không biết!

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Khi đó cậu chưa chơi Kiếm Hiệp đúng không?

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Đúng vậy.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Ngày mai nhất định sẽ mời cậu một bữa, tôi nói với Xương Mân và Hữu Thiên bên này rồi.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Nếu vậy tôi sẽ không khách khí nữa!

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Đừng khách khí! Liên hệ thế nào?

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Di động nhé, số của tôi đây:*************

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Để tôi nháy thử.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại đột nhiên kêu lên hai ba tiếng rồi ngừng lại.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Ok. Vậy cậu nghỉ sớm đi. Sáng mai tới thì gọi điện cho tôi.

[Đội ngũ][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Ừ, được. Ngủ ngon.

[Đội ngũ][Đông Phương U-know]: Ngủ ngon.

Tắt game, quay sang bên cạnh mới thấy vẻ mặt đáng khinh của Hi Triệt đang chăm chú nhìn mình, Tại Trung có chút sợ hãi: “Ơ…… cậu sao thế Hi Triệt?”

“Không có gì! Chỉ là cảm thấy dáng vẻ phu xướng phu tùy của cậu và Trịnh Duẫn Hạo  rất được thôi!”

“Nói bừa gì thế?!” Trừng mắt lườm Hi Triệt một cái, Tại Trung bỏ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Lăn qua lộn lại trên giường một lúc, Tại Trung nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, xác định hết thảy đều là sự thật mới chậm rãi nhắm mắt ngủ. Ở bên kia, Duẫn Hạo cũng vì sự kiện gặp mặt sắp diễn ra vào sáng mai mà tinh thần căng thẳng không yên.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s