Đệ nhất bang chủ phu nhân (Chương 12)


Chương 12

b7e0e77339064230143fbc2328b8e78a8ae1a0f21c869-3av2m3_fw658

Giờ tập hợp trước cổng Tây Môn là 8h, nhưng 6h sáng Tại Trung đã tỉnh. Tối qua cậu đặt chuông lúc 7h nên báo thức chưa kêu, tiết trời tháng năm tầm này còn chưa sáng hẳn, nhưng thế quái nào mà cậu lại tự nhiên tỉnh được vậy?! Cào cào mái tóc hơi rối trên đầu, nhìn thoáng qua giường của Hi Triệt và Hàn Canh, hai người vẫn đang say sưa ngủ, Tại Trung nhẹ nhàng xuống giường, đánh răng rửa mặt, sau đó ôm cái gối hình con voi mà Hi Triệt tặng cậu vào ngày sinh nhật, phát sầu nhìn tủ quần áo của mình.

“Mặc cái gì chẳng được, đâu phải đi xem mắt chớ ~” Hi Triệt nằm ở giường đối diện có vẻ đã tỉnh.

“A, Hi Triệt, tôi đánh thức cậu à?”

“Không phải cậu làm ồn thì tôi cũng tự nhiên tỉnh.” Hi Triệt liếc mắt nhìn Tại Trung, sau đó lại dịch chuyển ánh mắt về phía Hàn Canh cách mình không xa.

Thấy vậy, Tại Trung thở dài: “Hi Triệt, cuối cùng cũng viên mãn rồi”.

“Haha, tôi cũng không ngờ. Mọi chuyện diễn biến quá không khoa học!”

“Đừng nghĩ nhiều nữa, giờ anh ấy đã ở bên cậu, vậy là đủ rồi”.

“Ừ, so với đủ còn nhiều hơn”.

Hai người nhìn nhau cười, ánh mặt trời lúc này đã dần dần len lói qua rèm cửa sổ, hắt vào trong phòng.

Hi Triệt cũng xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, sau đó kéo ghế dựa lại gần Tại Trung đang ngẩn người trước tủ quần áo: “Nè Tại Trung, cậu có cảm giác khác lạ với Duẫn Hạo đúng không? Tôi cảm nhận được….. có vẻ cảm giác này đã vượt trên cả sự sùng bái rồi”.

“Sao……sao có thể?”

“Không biết”.

“Tôi…….tôi cũng không hiểu…… nhưng hôm qua vì có anh ấy nên cảm thấy rất vui vẻ. Tuy đấy mới chỉ là lần đầu tiên nói chuyện với nhau, còn chẳng được xem như là gặp mặt, nhưng lại sinh ra cảm giác anh ấy là người rất chân thành, có trách nhiệm, ừm….. còn rất đẹp trai nữa”.

“Ầy, đừng nghĩ nhiều như thế làm gì, bình thường cậu mặc gì thì giờ cứ mặc vậy đi, có phải hôm nay cậu tới gặp riêng anh ta đâu, cậu có việc mới đến Y đại cơ mà. Hơn nữa Xương Mân và Hữu Thiên cũng ở đó, hai người bọn họ giỏi nhất là gây cười, sẽ không căng thẳng đâu. Hôm nay cậu gặp Duẫn Hạo vừa có thể kiểm nghiệm lại cảm giác của mình, vừa có thể hiểu anh ta hơn. Đi bước một tính bước một. Duẫn Hạo là nam, cậu trời sinh cũng chẳng phải GAY, nói không chừng đấy chỉ là cảm xúc nhất thời vì cậu cảm thấy anh ta rất đẹp trai thôi”.

“Ừ, cậu nói đúng, vậy tôi thay quần áo đây. Aish, nếu cậu và Canh ca đi cùng thì tốt rồi, chúng ta sẽ làm thành một buổi gặp mặt nhỏ”.

“Hầy, hôm nay tôi và Hàn Canh còn muốn sống kiểu thế giới chỉ có đôi ta nhé, còn lâu mới theo cậu để tự ngược”.

Tại Trung nhìn Hi Triệt cười đắc ý, tự nhiên thấy bản thân cũng vui vẻ hơn, nghĩ một lúc vẫn nói: “Hi Triệt, cậu và Canh ca nhất định phải thật tốt đó”.

“Dĩ nhiên”.

“Anh sẽ chăm sóc tốt cho Hi Triệt.” Từ giường bên trên đột nhiên truyền tới giọng nói mơ màng ngái ngủ của Hàn Canh.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…….. Hàn Canh, anh giỡn vui ghê!” Hi Triệt ôm bụng cười.

Trong chớp mắt, Hàn Canh đã nhảy xuống giường đứng cạnh Hi Triệt, chân thành nhìn vào mắt y: “Anh nói thật”.

Hi Triệt dĩ nhiên không phải dạng không biết xấu hổ, mặt y đỏ bừng, nhỏ giọng đáp: “Ừ…… Em cũng thế”.

Tại Trung nhìn hai người ân ân ái ái kia nhất thời cảm thấy hâm mộ cực kỳ. Cậu thở dài, thu dọn đồ rồi rời đi.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s