IN THE MOOD OF LOVE (Chương 4)


Chương 4: Yêu, để ý

Hai mươi tuổi, chúng ta yêu nhau;

Hai mươi tuổi, Prague đẹp tựa tranh vẽ;

Hai mươi tuổi, anh ngã xuống trước mặt tôi;

Hai mươi tuổi, tôi hiểu tôi chỉ để ý mình anh…….

……….Đừng vì một gốc đại thụ mà buông bỏ cả rừng rậm, đối với người ấy, cho đến tận bây giờ trong rừng rậm chỉ có duy nhất một thân cây…….

Bầu trời Prague luôn trong xanh vô ngần, đám mây hững hờ trôi cũng thật tinh khiết. Kiến trúc ở Prague mang theo sắc thái phục cổ nhàn nhạt, khiến người ta cảm giác mỗi một khối đá lại mang theo một đoạn ưu thương, hạnh phúc hay hoài niệm riêng. Đi bộ nơi ngã tư đường, cơn gió chứa đầy xúc cảm mơ mộng tựa như từ căn nguyên lịch sử sâu xa thổi tới, có lẽ cái sự lãng mạn của người Bohemian đã ăn sâu vào máu họ, đi trên những phiến đá lót màu sắc u tối trên cây cầu Charles xinh đẹp, cách vài quãng lại có thể thấy một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau.

Nhìn Yoochun cùng Junsu sôi nổi đùa giỡn bên cạnh, Changmin thì lại đắm chìm trong thế giới tinh thần độc đáo của riêng mình, tôi lắc đầu, đánh mắt sang nhìn các staff đang bàn chuyện chụp hình với Yunho phía xa. Tôi nghĩ tuy Prague tĩnh lặng nhưng lại khiến bao người xao xuyến, có lẽ là vì họ có một người yêu thương họ, hiểu họ ở bên cạnh, cùng nhau chia sẻ tâm tình, đáng tiếc, nơi đây chỉ còn mình tôi cô độc bi thương……..

Tắm rửa xong, thấy Yoochun đang cợt nhả dùng tiếng Anh nói chuyện điện thoại với bạn, tôi tiến tới, giật điện thoại từ tay cậu ta.

“Yoochun, làm sao giờ, chán quá đi……” Biết thằng nhóc này sợ nhột, tôi ra sức chọt chọt trên người cậu ta.

Yoochun quăng cho tôi ánh mắt xem thường, cướp lại di động, tiếp tục cùng đứa bạn nấu cháo điện thoại. Qua một lúc lâu sau mới ngắt máy, sau đó đá nhẹ vào người tôi, “Ban nãy Yunho hyung tới tìm anh, chắc có chuyện muốn nói đấy……….”

Tôi ngây ra một lúc, rồi vội vàng khoác áo bành tô xông ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Yunho đã sớm đứng chờ tôi từ lâu.

“Sao không vào phòng?”

“Đừng nói chuyện này nữa, tớ mang cậu tới một nơi!’ Anh nắm lấy tay tôi rồi kéo đi, không chừa cho tôi cơ hội phản kháng.

Vì Yunho là một tên mù đường, nên chúng tôi chỉ có thể vòng vo ở phụ cận quảng trường Prague, nghe tiếng nước lao xao trên con sông Vltava, tinh tế đánh giá từng cây cầu, từng pho tượng, để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi là năm người biểu diễn bên cây cầu Charles, mỗi người đều đã gần 50, nhưng tinh thần còn rất trẻ trung, phấn chấn, đang tấu những ca khúc vui vẻ, đầy tự do, vô ưu vô lo.

“Yunnie, năm người chúng ta cả đời này cũng đừng kết hôn nhé, cả đời ở bên nhau, giống bọn họ được không?”

Tôi kéo ống tay áo anh, quay đầu sang nhìn mới nhận ra anh nãy giờ vẫn ngẩn người, tôi bĩu môi, đang định mặc kệ anh, bước về phía trước thì đột nhiên bị anh giữ chặt lại.

“JaeJoong, bên kia có người đang khóc……”

“Anh ta đang uống rượu, cậu không phải…….” Tôi cự nự muốn cãi, Yunho liền trực tiếp túm lấy tôi, không cho nhúc nhích, “Tớ nói này, tiếng Anh của cậu không tốt mà…..”

Chẳng ngờ anh chàng say rượu kia vừa thấy tôi đã lập tức siết chặt lấy bả vai tôi, giữ chặt không buông tay, mặc kệ tôi giãy thế nào đi chăng nữa. Tôi hung tợn trừng mắt lườm Yunho một cái, sau đó chỉ có thể trầm tĩnh lại, chờ người trước mặt lên tiếng.

Qua một lúc lâu sau, anh ta mới mở miệng nói, lời nói có vẻ sâu xa:”Người yêu của cậu….. hãy cố nắm chặt tay người đó, kiếp sau, người bên cạnh cậu chưa chắc sẽ lại là người đó đâu………”

Anh ta nói xong liền buông lỏng tay ra, xoay người biến mất giữa màn đêm đen. Tôi nhìn bàn tay vẫn bị Yunho nắm lấy như cũ, vội vàng hẩy ra, sau đó chỉ có thể xoa tay, nhìn anh gượng cười.

Tiếng chuông nhà thờ lớn St.Vitus cách đó không xa đánh vỡ trầm mặc giữa chúng tôi.

“Yunnie, chúng ta về đi, ngày mai còn phải chụp hình nữa……….”

Tôi trợn tròn hai mắt, không hiểu vì sao gương mặt trước mắt càng lúc càng phóng đại. Tôi nghĩ chắc mình không mơ đâu, cơ mà nụ hôn bất ngờ này là sao, vì sao Yunho lại hôn tôi.

“JaeJoong à, tớ yêu cậu”.

Prague, duyên định tam sinh.

.

.

.

Mùi thuốc khử trùng gay mũi, vách tường trắng tinh, toàn thân đau nhức, đây chính là ấn tượng sâu sắc nhất mà tôi có dành cho bệnh viện. Hiện tại, một lần nữa tôi lại ngồi trong phòng bệnh, nhưng lần này người nằm đó không phải tôi.

Sự tình phát sinh như thế nào tôi đã chẳng nhớ nổi nữa, nâng Yunho lên xe cứu thương thế nào, đến bệnh viện ra sao, cảm xúc khi nhìn Yunho bị đẩy vào phòng phẫu thuật là gì, tôi chẳng hề có chút ấn tượng, điều duy nhất tôi biết hiện giờ là Yunho đang nằm trên giường bệnh, im lặng và tái nhợt.

Yoochun nói, lần đầu tiên thấy JaeJoong hyung như vậy;

Junsu nói, lần đầu tiên nhận ra JaeJoong hyung quá khủng bố;

Changmin nói, JaeJoong hyung giận đỏ cả mắt, không cho những người khác chạm vào Yunho hyung, còn quát mọi người cút đi………

“Hyung đang nghĩ gì vậy? Nhớ tới Yunho hyung sao?” Yoochun nãy giờ vẫn lẳng lặng ngây người, đột nhiên đánh vỡ trầm mặc.

“Ngày nào cậu ta cũng lắc lư trước mặt anh, có cái gì đáng để nhớ?!” Không thể ngờ một người vẫn luôn tự nhận thần bí như tôi lại bị người khác nhìn thấu tâm sự đến thế.

“Tư vị khi nhớ về một người tựa như vị đắng của cà phê, tuy có thể thêm đường nhưng vẫn khiến trái tim người ta khốn khổ như cũ…..” Yoochun lặng lẽ dựa vào thành cửa sổ, trên tay là cốc cà phê chưa thêm đường, “Dù hiện giờ người đó luôn ở bên mình, nhưng bản thân vẫn nhớ người đó đến phát điên, không ngừng nghĩ về người đó…..”

“………”

“Anh không sợ hãi sao? Tình yêu của hai người không đáng để lo lắng ư?” Yoochun cố tình cười thoải mái, “JaeJoong hyung, điều kiện của anh tốt như vậy, đừng vì một gốc đại thụ mà buông bỏ cả cánh rừng!”

“Đúng, điều kiện của anh tốt như vậy……..” Tôi cũng làm bộ đùa giỡn, nhưng tươi cười vẫn có nét cứng ngắc, “Nhưng cánh rừng của anh từ đầu đến giờ chỉ có một thân cây thôi, biết làm sao đây………”

Tiễn bước đoàn người tới thăm xong, tôi kéo lê cơ thể mệt mỏi về phòng bệnh, đã thấy một đôi mắt sáng ngờ tựa như ánh sao giữa màn đêm nhìn thẳng vào tôi.

“Yunnie, tớ rất lo lắng……..”

“Tớ biết…….”

Chúng tôi không nói nữa, tại nơi sâu nhất trong ánh mắt, chúng tôi nhìn thấy đối phương, tôi biết anh muốn nói rất nhiều, tôi cũng tin anh biết tôi muốn nói gì, anh nhẹ nhàng giữ chặt lấy tay tôi, có vẻ như đã cảm nhận được bàn tay hơi run rẩy của tôi. Tôi không cự tuyệt, dùng ánh mắt nói với anh: ngủ đi, dáng vẻ cậu nhìn tớ khiến tớ rất khó chịu…… Anh nghe lời nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thả tay tôi ra.

Tôi không nói cho anh biết vừa rồi tôi đã đắc tội với rất nhiều người, không nói cho anh biết bản thân gần như sắp phát điên, không nói cho anh biết giám đốc quăng cho tôi hai cái tát, không nói cho anh biết công ty bắt đầu hạn chế hoạt động của chúng tôi, không nói cho anh biết tôi thật sự rất sợ hãi, sợ anh cứ thế biến mất trước mắt tôi……

Vì chỉ cần có anh thì những thứ khác chẳng còn quan trọng nữa, vì rất để ý cho nên mới sợ hãi…….

Rất nhiều năm về sau, Yunho nói cho tôi biết, có một truyền thuyết, khi tiếng chuông nhà thờ lớn St.Vitus ngân vang, nếu tỏ tình với người mình yêu thì sẽ được Thượng Đế chúc phúc, và hai người có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời……..

Vì tôi tình nguyện tin tưởng cái truyền thuyết chưa chắc đã là thật của anh, vì tôi để ý anh mà sợ hãi, nên mới biết rằng khu rừng rậm của chúng tôi từ trước đến nay chỉ có một gốc cây duy nhất, một gốc cây mang tên đối phương………

Hai mươi tuổi, vì để ý mà sợ hãi thứ tình yêu lặng lẽ tiến tới……..

4 thoughts on “IN THE MOOD OF LOVE (Chương 4)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s