IN THE MOOD OF LOVE (Chương 5)


Chương 5: Yêu, nguồn gốc của tội lỗi

 

Hai mươi hai tuổi, tình yêu cách trở thời không;

Hai mươi hai tuổi, một mình ở một quốc gia xa lạ;

Hai mươi hai tuổi, học được cách nhìn cảnh vật không có anh;

Hai mươi hai tuổi, cuối cùng cũng hiểu sống một ngày bằng một năm là gì……

……….Nếu yêu anh căn nguyên của mọi tội lỗi, vậy hãy để em vạn kiếp bất phục đi………

Edinburgh là thủ đô của Scotland, nơi này gần sông nước, phong cảnh tươi đẹp, thật sự là một thành phố rất tuyệt vời. Bầu trời cao trong xanh, không khí mát mẻ như vị chanh ướp lạnh thấm sâu vào khí quản, thoái mái tựa như dòng nước mát lành chảy trong tim. Lục thụ thành ấm, hoa tươi nở rộ, không hổ là thành phố xinh đẹp bậc nhất Anh quốc. Tòa lâu đài Edinburgh sừng sững giữa trời xanh, nhà thờ Thánh Margaret mang phong vị cổ kính, cũng là nơi đẹp nhất khiến lòng người rung động. (lục thụ thành ấm: chỉ hàng cây mọc dày rậm, ánh nắng mặt trời khó xuyên qua)

Dong Bang Shin Ki, năm 2008, một năm đặc biệt độc nhất vô nhị, giấc mộng mà chúng tôi kiên trì muốn cùng nhau thực hiện trong phút chốc vỡ vụn.

Khoảnh khắc ấy giống như bức màn phía sau thành phố, pháo hoa thắp sáng, tia lửa nở rộ rực rỡ, bầu trời đêm được nó trang hoàng thật tráng lệ. Nhưng khi ánh lửa lụi tàn, chỉ còn lại vô hạn hắc ám khiến người ta phiền muộn. Nếu lúc bắt đầu đã chìm sâu trong bóng tối, dần quen với hắc ám, chẳng hề có chút ảo tưởng đến ánh sáng rực rỡ ngoài kia, thì liệu hiện tại sẽ vui vẻ hơn chăng…………..

Vì để trấn an fan hâm mộ, công ty đã làm đủ cách giữ bí mật, trong đó có một cách là đưa tôi tới Anh để bồi dưỡng thanh nhạc.

Thật ra chẳng phải bồi dưỡng thanh nhạc gì đâu, phải nói là để cả thể xác và tinh thần của tôi được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn mới đúng.

Xuyên qua quảng trường St Andrew, bước dọc theo con đường Hoàng Gia, màn đêm trung tuần giữa tháng 12 hóa ra có thể tối tới mức không thấy năm đầu ngón tay. Cái lạnh thấu tâm can này tôi mới chỉ gặp ở Chuncheon, trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, có vẻ chẳng thích hợp chút nào với nơi lạnh lão này, khiến tôi bất chợt sinh ra cảm giác sâu sắc về mùa đông. May có Yunho nhắc nên tôi mới mang quần áo ấm theo, không thì bản thân sẽ chết rét giữa đêm đông mù mịt này mất.

Đứng trên ban công, ngơ ngẩn nhìn tháp chuông của nhà thờ Thánh Margaret, tiếng chuông ngân vang chính là sự hấp dẫn trí mạng đối với tôi, nhất là vào ban đêm.

Vừa đi vừa ngắm quang cảnh xung quanh. Tôi phải thừa nhận rằng Scotland quá đẹp, hơi thở thần bí này không biết phải miêu tả thế nào, vừa kỳ ảo vừa vương theo nét cứng rắn. Những lâu đài huyền diệu, tiếng kèn tây du dương, làn váy Scotland phong tình vạn chủng, tôi nghĩ không ai có thể chống lại sự hấp dẫn của mảnh đất này, nhưng thứ tôi yêu thích nhất vẫn là quán cà phê nho nhỏ không hề thu hút ánh nhìn nằm bên kia đường.

Quán cà phê nhỏ sát mặt đường chỉ mở một cánh cửa cho khách hàng có thể ra vào, không có cửa sổ thủy tinh sát đất đầy phong cách, cách bài trí giản dị làm người ta cảm thấy thật đơn điệu. Nhưng chính sự giản dị ấy cũng khiến người nhìn sinh ra chút cảm giác ấm áp cùng an toàn. Tôi nghĩ, ngồi uống cà phê trong quán này thì dù mùa đông có rét lạnh thế nào đi nữa cũng trở nên ấm áp nhiệt tình hơn hẳn, cuộc sống còn bao khó khăn nhưng vẫn phải tiếp tục kiên trì, vọng chờ mùa xuân mang theo hy vọng.

Tôi lẳng lặng đứng trước mặt Chúa Jesus, không có sự sám hối, vì tôi chưa bao giờ cho rằng tình yêu của chúng tôi có gì sai, chỉ là không như mọi người kỳ vọng mà thôi.

“Chàng trai, đang sám hối với Chúa sao?” Vị cha cố bước ra từ cửa hông khiến tôi thoáng giật mình.

“Không phải, tôi không có gì phải sám hối!” Giọng nói của tôi trầm thấp nhưng rất kiên định.

“Xem ra cậu chưa từng đọc Thánh Kinh, từ nhỏ con người đã mang theo nguồn gốc của tội lỗi, đây là thứ tội đã truyền từ thời Adam, là lời nguyên ngăn cách con người với Thiên Chúa, là một mẫu hình trong sinh mệnh, là bản chất ích kỷ của con người, luôn tự thoát khỏi vòng kiểm soát, mang trong mình khuynh hướng phạm tội chính là nhân tính của con người…….” Ông kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu, nhưng lại không hề nhận ra nãy giờ tôi vẫn luôn thất thần, chẳng hề tiếp thu những lý luận cao siêu mà ông nói.

Vì trong đầu tôi vẫn xoay vần với suy nghĩ, “Căn nguyên của tội lỗi….. Căn nguyên của tội lỗi…… Tình yêu cấm kỵ của chúng tôi liệu có liên quan đến căn nguyên tội lỗi mà con người phải mang từ khi sinh ra hay không?”

Nếu là vậy thì yêu thương người đó nhất định sẽ thành muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu rồi.

.

Nước Anh cách Hàn Quốc rất xa, nhưng có rất nhiều chuyện vẫn rơi vào tai tôi.

Yoochun đầu quân sang công ty khác, Changmin rời khỏi giới giải trí, Junsu và Yunho chuẩn bị cùng nhau ra đĩa……..

“JaeJoong à, nếu là cậu, cậu sẽ lựa chọn tình yêu của chúng ta hay Dong Bang Shin Ki?”

“Yun ah, nếu không có Dong Bang Shin Ki thì đã không có tình yêu của chúng ta……….”

“Xem ra JaeJoong của chúng ta là người coi trọng sự nghiệp!”

“Dong Bang Shin Ki là nhà, không có nhà sẽ không có tình yêu……….”

Không biết có phải đó là ảo giác của tôi hay không, Yunho đột nhiên ít liên lạc với tôi hơn hẳn, có lần còn gián đoạn cả tháng, hỏi nhưng anh không trả lời, chỉ qua loa lấy lệ, tôi biết anh thích thầm lặng làm mọi chuyện vì mọi người, chưa bao giờ than thở nửa câu.

Tôi cũng biết có một số việc anh không muốn nói vì không muốn tôi tổn thương, nhưng Yunho à, anh không biết, anh trốn tránh tôi như vậy lại càng khiến tôi thương tổn hơn gấp trăm lần…….

Một năm ra nước ngoài bồi dưỡng thanh nhạc kết thúc rất nhanh, nhưng không hiểu vì sao tâm tình vốn vui mừng khôn xiết lại đột nhiên chuyển sang lo lắng bất an. Tôi nghĩ có lẽ nó bắt đầu từ cuộc điện thoại của Changmin………..

Không có dự liệu từ trước, điện thoại đột nhiên vang lên giữa bình minh tĩnh lặng. Tôi mơ mơ màng màng sờ soạng xung quanh, nhấn nút nhận cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia chẳng có tiếng trả lời.

“Alo?”

“………..”

Giằng co thật lâu, ngay khi tôi định tắt máy thì một giọng nói nghẹn ngào mang theo đau đớn dội thẳng vào màng nhĩ tôi.

“JaeJoong hyung…….em xin lỗi……” Thanh âm của Changmin chưa bao giờ bi thương đến vậy, dù lúc chúng tôi tan rã cũng chưa từng……..

“Xin lỗi…….. xin lỗi…….” Lặp đi lặp lại một từ “xin lỗi” khiến chóp mũi tôi chua sót, tôi biết ở đó chắc chắn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, nhưng tôi không thể truy vấn.

Phi như bay xuống lầu, đứng giữa quảng trường St Andrew, tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, vừa ngẩng đầu, trong mắt như nhìn thấy thân ảnh Yunho đang lo lắng tìm kiếm tôi, xuyên qua đám người nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt anh chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Tôi còn chưa kịp nói gì đã bị anh ngang ngược khóa chặt trong lồng ngực.

Tùy ý để anh ôm chặt tới mức khó thở, tôi hỏi: “Cậu nói xem, thần linh và Thượng Đế liệu có nguyền rủa chúng ta hay không?”

“Có rất nhiều người tin vào Phật và Thượng Đế, cho nên thần linh nhất định không chăm lo được hết cho con người đâu, không cần nghĩ nhiều nữa, chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ cần thời gian thôi…….. Vậy nên cậu phải tin tớ……” Tôi nghĩ, cái mỉm cười lúc này của anh có lẽ là nụ cười tuyệt vời nhất, dịu dàng nhất mà tôi từng thấy, vì nụ cười của anh đã tiếp thêm sự kiên định trong tôi.

Im lặng một lúc, giọng anh lại run rẩy vang lên:

“JaeJoong, cậu phải tin tớ, nhất định phải tin tưởng tớ…..”

“Yunnie, tớ tin cậu, thật sự”.

Mãi đến khi gió lạnh sáng sớm quất vào da thịt đau rát, tôi mới giật mình ngồi dậy từ thềm đá cứng rắn, hóa ra là mộng, nhưng thanh âm vô lực cùng tuyệt vọng của Yunho trong mơ sao lại thật đến thế.

“JaeJoong, cậu phải tin tớ, nhất định phải tin tưởng tớ…..”

Thật lâu về sau, khi Yunho lại hỏi tôi lựa chọn thế nào, tôi vẫn cho anh đáp án cũ, tôi nghĩ nếu là anh, anh cũng sẽ chọn vậy thôi, vì Dong Bang Shin Ki là nhà, không có nhà sẽ không có tình yêu…….

Muốn tôi tin tưởng anh, tôi sẽ tin một cách mù quáng, nhìn không ra bao gian nan chờ đợi chúng tôi trong tương lai……….

Hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên thật sự vạn kiếp bất phục.

2 thoughts on “IN THE MOOD OF LOVE (Chương 5)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s