Đệ nhất bang chủ phu nhân (Chương 14)


Chương 14

10252044_751419541565200_598744781034759530_n

Đợi đến khi tất cả mọi người hoàn thành xong công việc, đồng hồ đã điểm 11h. Tại Trung và Hữu Thiên có rất nhiều quan điểm tương đồng nên hợp tác vô cùng ăn ý, giải quyết vấn đề đặc biệt thông thuận. Hơn nữa Xương Mân còn là cố vấn đúng tiêu chuẩn, trên cơ bản chẳng cần phải tranh luận đã định xong bản kế hoạch hoàn mỹ.

Thu dọn đồ đạc đứng lên, Thôi Thủy Nguyên vội vàng chào mọi người rồi nhanh chóng chạy đi tìm Kim Cơ Phạm.

Duẫn Hạo nhìn đồng hồ nói: “Chúng ta cũng thu dọn thôi, đi ăn cơm trước hay đi dạo trước?”

Xương Mân nghĩ một lúc rồi đáp: “Hỏi ý Tiểu Tại Trung đi”, Hữu Thiên cũng gật đầu.

Tại Trung bị cả ba cặp mắt nhìn chằm chằm, khó xử cào ót, nói: “Ờ…… thật ra tôi không có ý kiến gì hết”.

Duẫn Hạo vẻ mặt đã hiểu rõ, xoa xoa quả đầu nấm của Tại Trung rồi quyết định: “OK, tôi biết rồi, đi dạo quanh trường trước đi”.

Xương Mân vẻ mặt tiếc hận thở dài: “Ừ, được rồi”.

Thấy sự nghi hoặc hiện lên trên mặt Tại Trung, Hữu Thiên bổ sung: “Ầy, Tiểu Tại Trung đừng để ý đến cậu ta, cậu ta là một con quỷ đói đầu thai, một ngày phải ăn hơn mười bữa!”

Tại Trung vừa cười hì hì vừa bị Duẫn Hạo kéo ra ngoài, còn nghe thấy anh nói: “Hai người đủ rồi, Xương Mân, em không thể chờ lát nữa ăn được à! Qua đây đi Tại Trung, tôi đưa cậu dạo một vòng quanh trường, sau đó chúng ta sẽ tới quán Nhật Bản ngay cạnh cổng trường ăn cơm, cậu thấy sao?”

Tại Trung cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay Duẫn Hạo truyền tới, tâm không hiểu sao cảm thấy an toàn vô cùng: “Ừm, tôi sao cũng được”.

“Duẫn Hạo ca, quán đó phải đặt bàn trước.” Xương Mân từ phía sau chạy tới, còn không quên kéo theo cả Hữu Thiên.

“Không sao, tối qua anh đặt rồi.” Duẫn Hạo vẻ mặt lãnh tĩnh trấn định.

“Vậy anh hỏi Tiểu Tại Trung còn có tác dụng gì?” Hữu Thiên không hiểu, đầu bị Xương Mân nắm lấy lôi đi nhưng vẫn cố trợn tròn mắt nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo thoáng ngượng ngùng xoa xoa mũi: “Không được thì đổi”.

“À?” Hữu Thiên dáng vẻ xuẩn ngốc, Xương Mân rốt cuộc nhịn không được ấn mạnh môi mình lên trán Hữu Thiên rồi hung hăng nói: “Anh còn dám lộ ra vẻ mặt này lần nữa em sẽ ăn anh! Ngay trước mặt mọi người luôn!”

Lời vừa dứt, Hữu Thiên hai má đã đỏ bừng, Tại Trung bên cạnh cũng chịu chung số phận đỏ mặt.

Duẫn Hạo khụ một tiếng, ngầm cảnh cáo Xương Mân: “Khụ, Xương Mân, em thu liễm đi, đừng dọa Tại Trung!”

Tại Trung lắc đầu: “Không sao, Xương Mân quả nhiên là đàn ông đích thực”.

Mọi người bật cười trước câu cảm thán của Tại Trung, nhưng Xương Mân vẫn ra vẻ đứng đắn đáp: “Dĩ nhiên!”

.

Duẫn Hạo, Xương Mân và Hữu Thiên chậm rãi dẫn Tại Trung tới thăm quan thư viện, sân thể dục, các phòng học chuyên dụng, hoa viên…, nhân tiện còn giới thiệu qua các hoạt động mà nhà trường hay tổ chức cho sinh viên. Thời gian trôi rất nhanh, gần 12h30, bốn người nhanh chóng hướng tới quán cơm.

Nói đến nhà hàng Nhật Bản này, đây chính là thánh địa tiệc tùng của sinh viên Y đại. Bên trong bày trí vô cùng tinh tế, mang đậm nét Nhật Bản. Trên thực tế, ông chủ của nhà hàng này là người Nhật nên đầu bếp cũng được mời từ Nhật sang, tay nghề rất cao, những món ăn làm ra chuẩn hương vị Nhật nên giá thành khá đắt. Nhưng vì vị trí thuận lợi, không gian lại tốt nên sinh viên Y đại vẫn thích tổ chức tiệc ở đây.

Khi nhóm Tại Trung tới nơi, ông chủ nhà hàng đúng lúc đứng ngay ngoài sảnh, vừa thấy Duẫn Hạo đã dùng tiếng Nhật tiếp đón: “Duẫn Hạo sama, đã lâu không gặp”. (vì ông chủ là người Nhật nên khi gọi tên Duẫn Hạo theo hướng trang trọng thì có thêm thành tố sama, nghĩa là “ngài”)

Duẫn Hạo cũng trả lời bằng tiếng Nhật: “Đúng vậy, đã lâu không gặp, gần đây ông có khỏe không?” Cùng lúc, nhân viên của quán cũng bước ra mời bọn họ vào ghế lô đã đặt trước. (ghế lô: bàn ăn đặt trong phòng nhỏ, riêng biệt và khép kín)

“Không tệ lắm. Hôm nay cậu không dẫn em gái tới dùng cơm à?”

“Ừm, hôm nay tôi chỉ đưa bạn tới”.

“Bạn à? Vị bên kia cũng là bạn cậu?” Vừa nói vừa đánh mắt nhìn sang Tại Trung, “Dáng vẻ rất được”.

“Người đó hả, cậu ấy là nam, nhưng hình như tôi có chút thích cậu ấy”.

“Hóa ra là vậy, không sao, thích thì cứ tỏ tình đi. Duẫn Hạo sama mà tỏ tình thì làm gì có ai kháng cự được. Hơn nữa đứa nhỏ kia chỉ nhìn qua đã thấy cũng sinh ra cảm giác mê luyến với Duẫn Hạo sama rồi”.

“Thật sao? Cảm ơn ông chủ. Tôi vào trước đây, làm ăn phát đạt”.

“Tốt, cảm ơn cậu, Duẫn Hạo sama, hôm nay cậu cứ thoải mái”.

“Cảm ơn!” Nói xong, Duẫn Hạo xoay người bước vào ghế lô, càng nghĩ càng thấy ông chủ nói đúng.

Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy ba người bên trong nhìn mình cười như gió xuân phơi phới, Duẫn Hạo không thể nói thành lời cảm thấy quái lạ ở chỗ nào.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s