Câu chuyện của chúng ta (Chương 29)


Chương 29: “Ngủ”

“A…….” Bị hành động của Lăng Phong làm cho hoảng sợ, Tần Tiểu Giang cảm thấy may mắn vì đã kịp che miệng lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng thét có phần hơi lớn một chút. Cơ mà vì hai người đã lâu không thân thiết, thế nên Tần Tiểu Giang cũng nhớ muốn chết, rất nhanh mặc kệ lo lắng phiền não, hé miệng mặc đầu lưỡi Lăng Phong tùy ý tàn sát bừa bãi trong khoang miệng mình, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, dây dưa cùng một chỗ.

Tiếng hôn môi của cả hai được tiếng TV ồn ào trong phòng khách che giấu. Lăng Phong vòng tay niết chặt thắt lưng Tần Tiểu Giang, để thân thể hai người áp sát vào nhau, Tiểu Giang cũng thuận thế nâng tay ôm cổ anh. Thân thể dính sát không khe hở, đầu lưỡi trơn trượt cuồng nhiệt ma sát vào nhau, miệng Tiểu Giang gần như đã bị Lăng Phong chiếm giữ, hôn mạnh tới mức nước bọt trào bên khóe môi không kịp nuốt.

Hôn tới khi khó thở, hôn tới khi đầu lưỡi tê dại, hai làn hôi mới bất đắc dĩ rời xa nhau. Nhưng chỉ chốc lát sau, Lăng Phong đã dùng hai cánh tay mạnh mẽ của mình vững vàng khóa chặt Tần Tiểu Giang trong lồng ngực.

“Ngày mai anh phải đi rồi.” Tần Tiểu Giang dựa đầu vào vai Lăng Phong, khẩu khí có vẻ đặc biệt mềm mại.

“Chỉ cần được nghỉ anh nhất định sẽ trở về.” Lăng Phong giơ tay lên thề, ánh mắt kiên định là minh chứng tốt nhất cho lời thề của anh.

“Nghe……nghe nói nữ sinh xinh đẹp ở đại học rất nhiều, anh….anh không được trèo tường, mỗi giây mỗi phút đều phải nhớ ở nhà luôn có một Tần Tiểu Giang khổ sở nhớ anh.” Tần Tiểu Giang lo lắng căn dặn, vừa nói vừa túm lấy tóc Lăng Phong, hành hạ nó trong tay.

“Gì mà trèo tường chứ! Em yên tâm, anh không thích nữ sinh, dù đẹp đến mấy cũng không thèm liếc mắt.” Lăng Phong dở khóc dở cười búng nhẹ chóp mũi Tần Tiểu Giang.

“Vậy nam sinh đẹp mắt anh sẽ để ý đến à?! Sẽ thích à!? Sẽ trèo tường à?!” Tần Tiểu Giang bắt chẹt sơ hở trong câu nói của Lăng Phong, quyết phải gây sự, hai mắt trợn trừng, gương mặt đỏ lên vì tức.

“Còn có người so với vợ anh đẹp hơn à?!” Lăng Phong  cười tủm tỉm hỏi ngược lại, tay còn không quên nâng cằm Tiểu Giang lên làm bộ ngắm nghía.

“Hừ! Đừng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt em!” Tần Tiểu Giang nghiêng đầu né tránh ngón tay Lăng Phong, nhỏ giọng nạt.

“Ai nói là lời ngon tiếng ngọt?! Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, huống chi Tần Tiểu Giang nhà chúng ta lớn lên đẹp thật mà, khuôn mặt thuôn nhỏ này, sống mũi cao thẳng này, môi trái tim này, gì trên người em anh chả thích!” Lăng Phong cố định đầu Tần Tiểu Giang, không cho cậu ngọ nguậy, ngón tay như bị mê hoặc lướt qua từng đường nét trên mặt cậu.

“Hứ!” Tiểu Giang vẫn như trước hừ một tiếng, nhưng ánh mắt rõ ràng đã hiện lên ý cười.

“Được rồi, đừng tưởng tượng lung tung, thời gian anh không ở đây phải học cho tốt, sang năm chúng ta có thể ở cùng một chỗ rồi.” Nét mặt Lăng Phong khôi phục lại thần sắc nghiêm túc, kéo tay Tiểu Giang áp lên ngực mình.

“Ừm.” Tiểu Giang chôn đầu vào cần cổ anh, ậm ừ đáp lời.

“Lăng Phong, Tiểu Giang, hai đứa ngủ chưa?” Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gọi của Tần Thành, kèm theo đó là tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Lăng Phong cùng Tần Tiểu Giang đang ôm nhau lập tức tách ra.

“Ba, có chuyện gì thế ạ?!” Lăng Phong mở cửa.

“Sáng mai con còn phải bắt chuyến tàu sớm, đừng nói chuyện với Tiểu Giang quá khuya, nhớ phải ngủ sớm đấy.” Tần Thành không vào phòng, chỉ đứng ngoài cửa căn dặn Lăng Phong.

“Ba, con biết rồi.” Lăng Phong nghe lời gật đầu.

“Vậy ba về phòng ngủ trước đây.” Tần Thành nói xong lập tức xoay người về hướng phòng ngủ chính.

Lăng Phong đợi đến khi phòng ngủ của ba mẹ không còn động tĩnh mới đóng cửa phòng mình lại, khóa trái.

“Tiểu Giang, nếu ba đã dặn thì chúng ta cũng phải nghe lời, ‘ngủ’ sớm một chút đi.” Lăng Phong cười hì hì nhìn Tần Tiểu Giang, cố ý nhấn mạnh chữ “ngủ”.

“Ừ.” Tần Tiểu Giang đương nhiên hiểu ý của Lăng Phong, nếu bình thường anh dám cười đùa cợt nhả thế này, đảm bảo cậu sẽ xù lông ngay tắp lự. Nhưng ngày mai anh rời đi rồi, đêm nay cậu chủ động xin cha ngủ cùng phòng với anh cùng vì muốn tạo cơ hội để hai người thân thiết một lúc. Vậy nên hiện tại cậu không hề nhăn nhó hay ngạo kiều như mọi lần, trái lại còn tự tay cởi quần áo, cùng Lăng Phong chui vào ổ chăn.

“Bà xã.” Cánh tay rắn chắc của Lăng Phong mơn trớn cơ thể trần trụi của Tần Tiểu Giang, kéo cậu ôm vào lòng.

“Ông xã…….” Tiểu Giang cũng ngoan ngoãn gọi, chủ động hôn lên môi Lăng Phong.

Sau một hồi hôn môi thân thiết, phía dưới chăn, hai người đã hoàn toàn trần trụi, làn da dấp dính mồ hôi chứng tỏ dấu hiệu động tình, hạ thân ngóc đầu dậy quấn lấy nhau, không ngừng cọ xát.

Có lẽ vì nhiều nguyên nhân tác động, đêm nay Tần Tiểu Giang bất ngờ chủ động hơn nhiều, Lăng Phong còn chưa kịp làm gì, cậu đã luồn tay vào ổ chăn, cầm lấy hạ thân anh rồi xoa nắn an ủi.

“Bà xã…….” Lăng Phong vừa liếm môi Tiểu Giang, vừa nâng hạ thắt lưng, phối hợp với tốc độ ma sát của tay cậu.

3 thoughts on “Câu chuyện của chúng ta (Chương 29)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s