Đệ nhất bang chủ phu nhân (Chương 15)


Chương 15

Ăn cơm thôi mà Xương Mân với Hữu Thiên vẫn có thể ân ái mù mắt chó được, khiến Duẫn Hạo và Tại Trung ngồi một bên vừa bối rối lại vừa hâm mộ.

Hết bữa, Duẫn Hạo sau một hồi đắn đo suy xét, vẫn quyết định đưa Tại Trung về tận trường, vừa để có thời gian hiểu nhau hơn, vừa tạo thêm cơ hội được ở gần cậu. Xương Mân và Hữu Thiên dĩ nhiên thức thời tách riêng đánh lẻ, dạo phụ cận xung quanh mua đồ ăn vặt.

Tại Trung vừa nghe Duẫn Hạo nói muốn đưa mình về trường, trong thâm tâm vừa căng thẳng vừa vui vẻ, quá rối loạn nên không biết phải nói gì.

Tại Trung xác định nguyên nhân trái tim mình đập thình thịch với vận tốc chóng mặt là do có Duẫn Hạo đi bên cạnh, cái cảm giác rung động này đã bắt đầu từ sáng, ngay khi cậu nghe thấy ba chữ “Trịnh Duẫn Hạo”. Cậu chắc chắn bản thân đã sinh ra thứ tình cảm vượt ngưỡng sùng bái với anh. Nhưng nghĩ đến đây lại có chút khổ sở, cậu chỉ là một người bình thường, so với Duẫn Hạo chẳng khác gì người ở hai thế giới cách biệt. Duẫn Hạo là hội trưởng hội sinh viên Y đại, còn cậu chỉ là một người mới vào tổ văn nghệ, ngay cả thành viên nòng cốt cũng không phải. Duẫn Hạo là bang chủ bang hội hùng mạnh trong game, còn cậu chỉ là một Tiểu Độc ca vừa mãn cấp.

Càng nghĩ càng bức bối, Tại Trung cúi đầu không thể nói gì, ánh mắt dần tối lại.

Tuy Duẫn Hạo không biết Tại Trung đang nghĩ gì, nhưng khi thấy đầu cậu càng lúc cúi càng thấp đã biết ngay tâm tình cậu không tốt. Anh nâng tay xoa đầu cậu hỏi: “Tại Trung đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì!” Cậu rầu rĩ đáp, “Tôi không nghĩ gì đâu”.

“Vậy Tại Trung, chúng ta bắt taxi hay đi xe bus?”

“Gì cũng được, tôi không có ý kiến.” Vẫn rầu rĩ như cũ.

“Cậu đứng đây chờ một lát nhé.” Nói xong Duẫn Hạo xoay người chạy đi. Tại Trung vừa nghe anh nói vậy liền ngẩng phắt đầu lên, nhưng làm gì còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Đột nhiên có một loại cảm giác mang tên lo lắng đánh úp vào não bộ cậu. Tại Trung cực kỳ sợ hãi, bản thân không xứng với người ta thì sao, không xứng thì cứ không xứng đi, yên lặng thích là được rồi. Chỉ cần người ta ở bên cạnh mình thì dùng thân phận bạn bè, thân phận học trưởng hậu bối hay bang chủ trong game cũng đâu sao, anh mãi ở bên cạnh, ở một nơi mà cậu có thể thấy được anh là đủ rồi. Tại Trung không bao giờ mốn thể nghiệm cái cảm giác nhìn không thấy, tìm không thấy, tựa như ngay cả hơi thở cũng biến mất như hiện tại lần hai đâu.

Nghĩ vậy, dù khó khăn nhưng cậu không muốn cúi đầu nữa, cậu muốn nói chuyện với anh, muốn gặp anh, muốn nghe thấy giọng nói của anh, ngửi được mùi hương đặc trưng tỏa ra từ anh.

Và ngay sau đó, Duẫn Hạo cứ thế xuất hiện như kỳ tích, vẻ mặt tràn đầy ý cười cầm một cây kẹo que đưa tới trước mặt Tại Trung: “Nghe nói lúc tâm tình không tốt mà được ăn kẹo thì sẽ tốt lại liền”.

“Ừm, cảm ơn.” Tại Trung cười sáng lạn.

Bóc vỏ bọc, nhét kẹo vào miệng, bên tai nghe thấy Duẫn Hạo lên tiếng: “Vậy đi tàu điện ngầm nhé, tiện hơn”.

“Được”.

Hai người hướng về trạm tàu điện ngầm gần nhất, vừa đi vừa chuyện phiếm.

“Vốn hôm nay còn định để Hữu Thiên và Xương Mân đưa cậu tới thăm vài chỗ, ai ngờ chúng ta đều bận, còn bận cùng một chuyện nữa chứ”.

“Đúng đó, tôi còn tưởng giữa trưa mới được gặp mọi người, không ngờ ngay sáng sớm đã gặp nhau rồi”.

“Haha, lúc nghe thấy tên cậu, tôi cũng rất bất ngờ, nhưng chỉ nghĩ là trùng tên thôi, kết quả lúc tôi vừa giới thiệu tên mình, thấy phản ứng của cậu cũng y như vậy mới biết cậu chính là vị Tiểu Độc ca kia”.

“Nói đến Độc ca, Duẫn Hạo, vì sao anh lại chọn chức nghiệp Đường Môn?”

“Có lẽ vì thích. Kỹ năng sát thủ của Đường Môn rất ấn tượng”.

“À……. Tôi thấy Pháo ca của anh rất đẹp trai, rất suất khí”.

“Từ từ rồi nhân vật Độc ca của cậu cũng sẽ đẹp như vậy”.

“Thật không?”

“Ừ”.

Nói đến đây, Tại Trung tự nhiên nhận ra giữa hai người không còn đề tài gì có thể nói nữa, nhưng cậu không muốn cùng Duẫn Hạo im lặng suốt quãng đường về. Nấn ná một lúc, cậu cố lấy dũng khí hỏi: “Duẫn Hạo, chiều hoặc tối nay anh rảnh không?”

Duẫn Hạo quay sang nhìn cậu: “Chắc là có, chuyện lễ hội giữa hai trường sáng nay chúng ta đã thảo luận xong rồi, tôi cũng đã xử lý gần hết tài liệu liên quan. Sao vậy?”

Tại Trung cúi đầu: “Ờ….. tôi chỉ muốn…… Nếu anh có thời gian, có thể mang tôi đánh phó bản mười người không?”

“À……. Là chuyện này sao. Được, nhóm chúng ta có Xương Mân, Hữu Thiên, cả Hi Triệt và Canh ca nữa, tùy tiện gọi thêm vài người trong bang là được”.

“Thật là được?” Tại Trung cười phấn khích, “Tốt quá, cảm ơn anh!”

Lúc này hai người đã tiến vào trạm, cùng nhau mua vé, chờ tàu tới. Xung quanh có rất nhiều người, có chút ồn ào. Duẫn Hạo ghé sát bên tai Tại Trung, nhưng thực ra cũng không phải dựa vào quá gần, hỏi: “Tại Trung, có thể hỏi cậu một vấn đề hơi riêng tư được không?”

Giọng nói đột nhiên vang lên bên tai khiến Tại Trung giật mình hoảng hốt, cậu quay đầu lại nhìn Duẫn Hạo, mặt hai người thoáng chốc gần trong gang tấc: “A…… Vấn đề gì?”

Duẫn Hạo hơi nhích người cách xa một chút: “Thật ngại quá, vì nhiều người nên mới phải như vậy”, anh xấu hổ sờ sờ mũi, “Tôi muốn hỏi cậu có bạn gái chưa?”

“À, không sao…..” Tại Trung cúi đầu, “Tôi không có bạn gái, nhưng Duẫn Hạo, sao anh lại hỏi chuyện này?”

“Vốn không có gì……” Duẫn Hạo có chút đăm chiêu gật đầu, sau đó mỉm cười nói: “Vì tò mò thôi, dáng vẻ Tại Trung tốt thế này, tôi đoán không biết cô gái dạng nào mới xứng đôi với cậu”.

“Hở?” Tại Trung đỏ mặt, “Tôi đẹp sao?”

“Cậu chưa nghe thấy người khác khen mình đẹp à?” Đúng lúc này tàu tới trạm, “Aish, lên tàu trước đi, cẩn thận!” Anh kéo tay Tại Trung bước vào khoang tàu, tìm vị trí đứng thích hợp.

Đợi đến khi hai người đã đứng vững, Tại Trung mới nhận ra ngực Duẫn Hạo đang áp sát vào lưng mình. Tư thế như kiểu được ôm vào ngực này quá mờ ám, thực ra đứng như vậy ở trên tàu là chuyện bình thường, nhưng hai người đều vì sự tiếp xúc này mà trái tim loạn nhịp không thôi.

Suốt quá trình, không ai nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cảm thụ  nhịp đập trái tim của nhau, nghĩ về cùng một vấn đề: Tim cậu ấy/anh ấy đập nhanh như vậy là vì mình sao?

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s