IN THE MOOD OF LOVE (Chương 6)


Chương 6: Yêu, không còn

Hai mươi ba tuổi, tình yêu đi tới điểm cuối.

Hai mươi ba tuổi, một mình đứng trước bờ biển.

Hai mươi ba tuổi, hóa ra tôi vẫn hai bàn tay trắng như cũ.

Hai mươi ba tuổi, tôi bắt đầu luyện nói “hẹn gặp lại” với người……….

………..Một người, một tòa thành, một đời đau lòng……….

Khi tôi trở về theo đúng hẹn, cuối cùng tôi cũng được gặp người mà mình ngày nhớ đêm mong, nhưng cái không ngờ chính là trên bản hợp đồng lại xuất hiện dòng chữ: Ủy viên quản trị – Jung Yunho.

Tan họp, vừa mới định cản đường Yunho oán giận một phen, thật không ngờ anh chạy chức chạy quyền nhanh dữ, còn chẳng thèm nói với tôi một tiếng, hại tôi hoảng thần lâu như vậy thì có người đột ngột gọi tôi lại.

“JaeJoong-sshi, thật vui được gặp anh, tôi là Kim Hye Jin.” Trước mắt xuất hiện một cô gái dáng người xinh đẹp, “Tôi là bạn gái của Yunho”.

Tôi nghĩ dùng cụm từ “sấm sét giữa trời quang” để miêu tả tâm lý bản thân lúc này là vô cùng chuẩn xác, nhưng tôi cũng phải bội phục chính mình, chỉ cứng ngắc trong thoáng chốc đã có thể mỉm cười bắt tay với cô.

Đêm hôm đó, ngôi sao tịch liêu giữa bầu trời lóe sáng bên vầng trăng tỏa ánh bạc lạnh lẽo, màu trắng của ánh trăng thật dịu dàng, thê lương nhưng cũng thật lạnh lùng vô tình. Ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo chiếu xuống gương mặt trắng bệch của tôi, hắt cả lên bờ cát màu bạc dưới chân.

Bờ biển là một nơi lãng mạn mà các cặp đôi thường tới hẹn hò, lại bị chúng tôi dùng để nói lời “hẹn gặp lại”, có phải rất hoang đường hay không?

Có lẽ, chuyện chúng tôi từ biệt nhau chẳng có gì là hoang đường cả, hoang đường nhất phải là tình yêu giữa chúng tôi mới đúng, thứ tình yêu không được thế nhân cho phép, không được xã hội công nhận, tình yêu giữa hai chàng trai chẳng lẽ đã sai lầm ngay từ khi bắt đầu?

Khuôn mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, giọng nói quen thuộc nhưng trái tim xa lạ, cảm tình xa lạ, ngay chính con người anh cũng xa lạ, cứ như thế anh xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

“Yun ah, cậu, còn thích, tớ không?” Giọng nói ngập ngừng gần như không thể nghe thấy giữa sóng biển, nhưng tôi có thể thấy rõ anh thoáng khựng lại một lúc, thậm chí còn sinh ra ảo giác anh nhẹ nhàng gật đầu.

Thích? Chung quy anh vẫn chỉ thích tôi thôi, cuối cùng thì thích vẫn không bằng yêu, thích là thứ tình cảm không hề bền chặt, nói buông tay là có thể thoải mái buông tay.

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, quen thuộc như vậy, nhưng cũng thật xa lạ, khiến tôi gần như quên đi đã có người luôn thích im lặng ôm tôi trong vòng tay, thích cường ngạnh bao bọc tôi trong cái ôm ấp của mình, thích dựng lên không gian riêng chỉ có hai người để tôi có thể yên tâm………. Quên rằng từng có một người nói với tôi, đời này đối với anh mà nói, tôi là người quan trọng nhất; nói với tôi chúng ta cả đời này sẽ luôn bên nhau; nói với tôi tình yêu của chúng ta sẽ khiến cả hai quên đi thời gian.

Gió biển mang theo hơi lạnh và hương hoa dọc ven đường, thứ hương vị hỗn hợp mà chua sót này khuấy đảo cơ thể tôi. Nhìn bóng lưng dứt khoát quay đi, tôi miễn cưỡng nhếch môi mỉm cười, từ giờ trở đi, Yunho à, tôi sẽ dần dần luyện tập, luyện nói lời “hẹn gặp lại” với anh.

Có lẽ, ôm chính là phương thức để sưởi ấm, đồng thời cũng là sự đòi hỏi không ngừng.

Có lẽ đối với anh tôi rất quan trọng, nhưng thật ra không quan trọng như tôi nghĩ.

Có lẽ, tình yêu của chúng tôi đã khiến chúng tôi quên đi thời gian, nhưng thời gian cũng là nguyên nhân làm chúng tôi quên đi tình yêu này.

Đứng trên bãi biển, một lần nữa hít thở thật sâu, muốn thân thể phải nhớ kỹ thời gian, địa điểm, bầu không khí, thanh âm, tâm tình ở nơi này, đúng vậy, tất cả đều phải nhớ kỹ. Nghiền ngẫm nhìn chiếc nhẫn trong tay, YOON&JAE, quá khứ, mọi chuyện đã là quá khứ, phong cảnh dù có đẹp cũng có điểm cuối, màn kịch yêu đương rồi cũng sẽ kết thúc, tình yêu của chúng tôi dĩ nhiên không ngoại lệ.

“A~” Hét lớn một tiếng, ra sức ném chiếc nhẫn về phương xa, “Cứ như vậy đi, thoải mái tiếp nhận đi, về thôi……”

Đêm khuya, bước vào PUB quen thuộc, miễn cưỡng mỉm cười với Dick, nhân viên pha chế của quán.

“Vẫn là Remember the red?” Hắn nhìn tôi cười thân mật.

“Không, Dark Violet đi!” Tôi nhìn tay hắn thoăn thoắt đổi rượu, giọng nói nặng nề mà cường điệu.

“JaeJoong có tâm sự ha!” Hắn cười quỷ dị, “Cô độc có thể sánh bằng nỗi nhớ, lại càng thêm say lòng người!”

“Cút, làm chuyện của mình đi, tôi hôm nay con mẹ nó muốn say!” Tôi tiện tay rút điếu thuốc từ túi áo ra châm lửa, lâu lắm rồi không tiếp xúc với hương vị động lòng người này, khói thuốc bốc lên khiến tôi rơi nước mắt. Nhìn Dark Violet xuất hiện trong tay, khẽ ngửa đầu nhấm một ngụm, vị có vẻ ngọt, tôi vừa định oán giận với Dick thì đầu lưỡi đã cảm nhận được sự cay nồng thống khổ, sau đó lan tràn khắp vòm miệng. Dứt khoát nuốt xuống, hương vị kia ngược lại càng thêm đậm đặc, thậm chí còn cảm nhận được cả vị chát. Dần dần, tôi hình như đã nghiện cái cảm giác ấy, không biết đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết thanh âm ầm ĩ trong PUB khiến đầu tôi đau như muốn nứt ra.

Giả bộ bình tĩnh rời khỏi PUB, tôi lắc lắc lư lư giữa ngã tư đường, nhìn không rõ vẻ mặt của những người đi bên cạnh, cũng không biết bản thân đang ở nơi nào, luôn cảm thấy người phía trước là Yunho, nhưng đến tận cùng tôi vẫn không đuổi kịp anh. Thật ra con đường này đã khiến tôi quá mệt mỏi, cước bộ dần nặng nề, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, thầm nghĩ muốn nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Một thành phố xa lạ, quang cảnh không có trong trí nhớ liệu có thể khiến tôi quên Yunho là ai không, nhưng thật ra thứ tôi muốn quên nhất vẫn là bản thân mình.

Đột nhiên hương nước hoa đậm đặc khiến tri giác của tôi ùa về, giương mắt nhìn lên, quả nhiên bản thân đang đứng trước cửa quán bar của gái bán hoa. Những cô gái đó mỉm cười quyến rũ với tôi, thậm chí còn vuốt ve cơ thể tôi, ý đồ khơi mào dục vọng trong tôi. Tôi thừa nhận bọn họ rất sexy, rất đẹp, nhưng cũng rất ghê tởm. Tôi liếm môi dưới, liếc mắt nhìn họ, lộ ra ý cười lạnh lùng. Họ cho rằng tôi đã mắc câu, càng điên cuồng sấn sổ vòng tay qua cổ tôi, muốn kéo tôi vào trong. Tôi đang định phun hết những thứ đang nhộn nhạo trong dạ dày lên gương mặt xấu xí của bọn họ thì đột nhiên, có người từ phía sau giữ chặt lấy tôi, kéo tôi vào ngực.

Kết quả chỉ có thể theo người bạn kia về nhà, đờ đẫn chờ người đó tắm xong.

Tôi cầm cốc nước đá lên uống, cố trấn tĩnh tinh thần hoảng loạn, đưa mắt nhìn quần áo tán loạn rơi trên sàn, liền đứng dậy gom nó vào túi bóng, vừa nhét vừa nhăn mặt, mùi thật sự rất ghê, cơ mà không ngờ anh vẫn kiên trì theo tôi cơ đấy. Tôi vừa định ném bọc quần áo ấy vào thùng rác thì cửa phòng tắm sau lưng đã mở ra.

“JaeJoong a, vừa rồi rất nguy hiểm, những cô gái đó đều có kẻ chống lưng phía sau……..” Da thịt màu mật ong vẫn còn ẩm hơi nước lộ ra ngoài, dưới ánh đèn vàng mờ mịt trong phòng càng có vẻ mờ ám, “Cậu đang làm gì vậy?”

“Ném quần áo….. cậu mặc của tớ đi!” Tôi đáp.

“Nhưng………” Giọng anh lộ ra ý tứ miễn cưỡng.

“Sao? Không muốn? Vì thứ đó do Kim Hye Jin tặng à?”

“JaeJoong…..” Anh nhìn tôi cười chua chát, “Đây là bộ quần áo cậu tặng tớ ba năm trước, hồi còn ở Nhật, cậu không nhớ sao?”

“Thật à?” Tôi ra vẻ cười thoải mái, “Không nhớ rõ, thời gian là thứ rất đáng sợ!”

Yunho à, không phải là không nhớ rõ, mà là không muốn nhớ……..

Anh không miễn cưỡng tôi nữa, trơ mắt nhìn tôi ném bọc quần áo ra khỏi cửa. Tôi lấy chai rượu từ trong tủ lạnh ra, giơ tới trước mặt anh: “Ngày mai phải làm việc bình thường rồi, hôm nay uống xả láng đi…………”

Nói xong đẩy bình rượu về phía anh, anh không nhận, chỉ thoáng run rẩy bắt lấy tay tôi: “Nhẫn đâu?”

“Đánh mất rồi.” Tôi thản nhiên đáp, “Yunho, cậu cũng đã làm mất rồi đúng không, nếu quyết định sẽ không lặp lại nữa, làm thế đâu giống cậu!”

Nhìn anh tháo nhẫn ra bỏ vào túi áo, tôi bắt đầu ngửa cổ từng ngụm từng ngụm nuốt rượu vào bụng, không nói gì nữa.

Không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông, tôi thấy anh cúi đầu, thỉnh thoảng quay qua nhìn tôi, rốt cuộc nhịn không được, đoạt lấy chai rượu trong tay tôi, “Ban nãy cậu đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa!”

“Cậu quản được tôi chắc!” Tôi liếc mắt lườm anh, tiếp tục giật lấy chai rượu, tu ừng ực, tôi không biết mình làm vậy có ý nghĩa gì, chỉ là không muốn đối mặt với cục diện trước mắt mà thôi, thầm nghĩ làm say bản thân, nặng nề ngủ một giấc, sau đó anh sẽ rời đi lúc tôi còn ngủ, “Cậu có quyền gì mà quản tôi!”

“JaeJoong! Cậu phải tin tớ!” Hai mắt anh đỏ hồng, gần như là hét vào mặt tôi.

Tôi nhìn anh qua vỏ chai rượu, cười lạnh một tiếng: “Cậu ở cùng ai liên quan gì đến tôi, chúng ta đã không còn quan hệ yêu đương nữa, từ hôm nay trở đi, Kim JaeJoong này là hyung của Jung Yunho, đừng có không biết lớn nhỏ!”

“JaeJoong, tớ không biết phải nói với cậu thế nào………” Giọng anh bắt đầu dịu dần, “Nhưng cậu phải tin tớ, được không?!”

Tôi cầm bản hợp đồng đặt trên bàn lên, nhìn dòng chữ “Ủy viên quản trị – Jung Yunho” rồi cười to, “Được, tôi đương nhiên tin tưởng năng lực của cậu, nếu không cậu sao có thể lên chức tốt như thế, nhưng Yunho này, cậu muốn tôi phải làm gì? Cậu muốn tôi phải tận mắt chứng kiến cậu cùng cô gái kia ngọt ngào hạnh phúc ư? Cậu thật sự rất tàn nhẫn!”

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, “Yên tâm, Kim JaeJoong tôi nói buông tay sẽ buông được, không có chuyện ngăn cản một bước lên mây của cậu đâu, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bị vứt bỏ, tôi không bao giờ dây dưa với cậu nữa, tôi không đê tiện như thế!”

Không biết vì sao lại nói ra những lời này, thật ra tôi vẫn luôn hiểu Yunho chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng tôi vẫn không khống chế được nói ra những lời ngoan độc bức bách chính mình, cũng buộc anh hết hy vọng.

“JaeJoong à, tớ không phải……….” Ánh mắt Yunho càng thêm đỏ, anh nắm lấy cổ áo tôi, “Đừng hiểu lầm tớ!”

Tôi hẩy tay anh ra, tiếp tục uống rượu, cho đến khi bản thân không kiềm chế được bắt đầu rơi lệ.

“JaeJoong à, đừng uống nữa, không tốt cho thân thể!” Giọng anh đã khôi phục lại sự dịu dàng như trước, càng khiến tôi kìm lòng không được khóc hăng hơn.

“Hừ, cậu dựa vào cái gì mà đòi quản tôi!” Tôi chịu không nổi sự ôn nhu của anh, luôn kéo tôi vào mê cung tốt đẹp, rồi lại cho tôi thấy sự thật tàn khốc, dần dần chính tôi cũng nhận ra bản thân đang khóc nức nở, “Cậu sao phải quản tôi, dựa vào đâu…… mà không cần tôi, dựa vào đâu mà nói đi là đi, dựa vào gì chứ……..”

Mặc kệ chuyện anh đã tắm rửa sạch sẽ, tôi chùi hết nước mắt nước mũi vào người anh, còn không ngừng đấm lên lồng ngực rắn chắc của anh, “Sao cậu có thể rời khỏi tôi, sao cậu có thể bỏ rơi tôi, sao cậu có thể quay lưng với tôi……..” Tôi hung hăng kéo vạt áo trước của anh, mất mặt thì cứ mất mặt đi, tư thế liều mạng này tiện dùng quá mà. Tôi không biết lúc ấy tôi say thật hay mượn men rượu say để nói hết những lời còn lấn cấn trong lòng nữa.

“JaeJoong của tớ nhất định phải tin tưởng tớ.” Không biết anh đã nói gì, trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại duy nhất câu nói này của anh.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s