Đệ nhất bang chủ phu nhân (Chương 16)


Chương 16

cbe9e5b6854ad73509d7270f5c0f7ee71813c7321452a-KgjgJc_fw658

Cuối cùng cũng tới trường của Tại Trung, Duẫn Hạo thoải mái nói “Rất mong lần gặp tiếp theo” rồi xoay người rời đi, nhưng Tại Trung vẫn đứng một chỗ nhìn theo đến khi bóng lưng anh khuất dạng mới thở dài trở về ký túc xá.

Vừa vào cửa đã thấy phòng ngủ bừa bộn không chịu nổi. Trên mặt đất trải thảm YOGA, hai nam sinh mặc đồ mát mẻ ngồi tựa vào nhau, trước mặt là bàn gấp nhỏ, trên bàn một cái laptop và chuột máy tính. Quan trọng hơn, ngoại trừ máy tính còn có thể nhận rõ hình dạng thì tất cả những thứ khác đều không rõ hình dạng ban đầu vì đã bị biến thể, từ mấy xiên thịt nướng đến cả bọc đồ ăn vặt bị vứt vung vãi và đống lon nước ngọt đổ nghiêng ngả. Hình ảnh đầy rác trước mắt khiến Tại Trung vừa mở cửa gần như phát điên.

“Không phải hai người nói muốn có thế giới riêng à, sao biến phòng ngủ thành ra thế này?!”Tại Trung ném balo lên bàn, trừng mắt lườm hai tên bày bừa vẫn cắm mặt vào game: “Này! Tôi đang nói đó! Rốt cuộc hai người đã làm gì phòng ngủ vậy hả?”

Hi Triệt xé gói khoai tây chiên, nhét vào miệng, quay đầu lại nhìn Tại Trung, hai mắt bất chợt phát sáng như sao: “Tại Trung về rồi à, đừng nóng giận, gặp Duẫn Hạo, Xương Mân và Hữu Thiên chưa?”

“Kim Hi Triệt, cậu đừng hòng chuyển đề tài!” Hai tay chống eo, phông nền phía sau là lửa giận đang hừng hực cháy.

“Ấy, Tại Trung à………” Hai mắt Hi Triệt vẫn tiếp tục lấp lánh.

“………….” Tại Trung hết chỗ nói.

“Tại Trung, đừng nóng giận, lát nữa bọn anh dọn ngay mà.” Hàn Canh ngồi bên cạnh quay đầu lại nói.

“……….” Cậu thở dài, nhận mệnh kiếm chỗ còn trống trên thảm YOGA ngồi xuống, “Quên đi, cũng chẳng phải nữ mà so đo nhiều. Hai người đánh gì thế?”

Hi Triệt thở phào nhẹ nhõm, đẩy gói khoai tây chiên về phía Tại Trung, nhưng vẫn không quên bóc một nắm cho vào miệng, “Thi đấu đấu trường. Gần đây tôi với Hàn Canh thiếu điểm PVP và tàn sát. Sau này nếu muốn chơi thì cậu phải tìm người tổ đội, có trận hai người, ba người hoặc năm người. Điểm kiếm được từ trận đấu có thể đổi trang bị. Nhưng tôi cảm thấy cậu thích hợp với PVE hơn”.

“PVE là gì?” Tại Trung thật ra không hiểu mấy thuật ngữ này cho lắm.

“PVE là đánh phó bản, đánh BOSS kiếm trang bị. Nhưng hiện tại nhiều phó bản cậu chưa đánh được. À, cậu gặp được nhóm Duẫn Hạo rồi đúng không, có nhờ họ kéo cậu không? Còn nữa, cậu cảm thấy họ thế nào?” Hi Triệt ngừng tay, để nhân vật Tú tỷ đứng trước cổng đấu trường, Hàn Canh cũng dừng lại, cả hai đồng thời nhìn về phía Tại Trung.

Vừa thấy thế trận này, Tại Trung biết ngay Hi Triệt đã kể cho Hàn Canh nghe cậu có cảm xúc khác lạ với Duẫn Hạo. Nhưng dù Hi Triệt không nói, Hàn Canh vẫn có thể nhìn ra, huống chi sáng nay lúc hai người nói chuyện, Hàn Canh chắc chắn đã nghe được. Thế cho nên Tại Trung cũng chẳng cần phải giấu diếm, thêm vào đó, cậu luôn cho rằng thầm mến là một chuyện đáng để khoe, vì người cậu thích là một chàng trai cực kỳ vĩ đại.

“Đã gặp, gặp cả ba luôn, Duẫn Hạo còn đồng ý chiều hoặc tối nay sẽ dẫn tôi đi phó bản mười người”.

“Ngay sáng đã gặp được rồi, Duẫn Hạo là hội trưởng hội sinh viên Y đại, Hữu Thiên là nhóm trưởng tổ văn nghệ, Xương Mân là nhóm trưởng tổ ngoại giao, thế nên vừa vào cửa đã thấy nhau”.

“Còn có…….. tôi thấy Duẫn Hạo thật quá vĩ đại, tôi…… thích anh ấy”.

Nói đến đây, Tại Trung nhận ra mình đã khai báo hết cả rồi, liền cúi đầu không nói nữa.

Hi Triệt nghe vậy bèn vươn tay lên xoa tóc Tại Trung: “Vừa gặp lần đầu đã thích sao?”

Tại Trung ngẩng đầu, ngẫm nghĩ một chút: “Không hiểu vì sao cảm thấy rất thân thiết, hơn nữa thời điểm nói chuyện đêm qua mới được coi là lần đầu gặp mặt”.

“Tại Trung thật đúng là dũng cảm. Nhưng thích thì thích thôi, vì Duẫn Hạo hoàn hảo như thế, anh không thể cam đoan anh ta có thích nam hay không. Tại Trung sẽ vì thế mà khổ sở, không phải sao?’

“Không sao…….”, cậu cúi đầu nói, “Em chỉ thích anh ấy thôi, không liên quan đến việc anh ấy có thích em hay không”.

Hàn Canh cũng tới gần xoa đầu Tại Trung, có đôi khi anh sẽ cảm thấy đứa em trai này luôn khiến người ta thương tiếc: “Nếu khổ sở còn có Hi Triệt và anh mà, không vấn đề gì”.

“Tại Trung, đừng buồn, nói không chừng Duẫn Hạo không thích nam nhưng lại thích cậu thì sao. Cậu cứ làm chuyện cậu muốn đi, đừng làm khó chính mình.” Hi Triệt an ủi.

Tại Trung ngẩng đầu lên, nhìn hai người trước mặt, cảm thấy dù lần thầm mến này không thể đơm hoa kết trái, hay sẽ tự khiến bản thân mang đầy vết thương lòng cũng không sao hết, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s