IN THE MOOD OF LOVE (Chương 7)


Chương 7: Yêu, quên

Hai mươi ba tuổi, chúng tôi chia tay.

Hai mươi ba tuổi, một mình đứng trên sân khấu.

Hai mươi ba tuổi, không muốn nghe người kia giải thích lý do vì sao rời đi.

Hai mươi ba tuổi, dứt bỏ hạnh phúc khắc sâu vào máu thịt………

………..Nỗ lực lên, rồi có thể quên thôi………

………..Nếu không thể quên thì đừng quên nữa. Bản chất thật sự của quên nghĩa là chẳng cần phải cố gắng quên………..

Tối ngày hôm sau, tôi trở lại Seoul, trực tiếp tới ký túc xá mới của Yoochun.

“Hyung……..” Giọng nói của Yoochun có vẻ mất tinh thần vang lên bên tai, xem ra y vẫn có thói quen mê ngủ như trước.

Để hành lý tại ký túc xá của Yoochun, sau đó cùng y ngồi trên con xe BMW màu lam phóng như bay trên đường, vận tốc chắc phải lên tới 140km/h, tôi hờ hững nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Mọi thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ.

Yoochun đỗ xe trên triền cỏ vùng ngoại thành, hạ cửa kính xuống, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn về nơi tối tăm hút tầm mắt ở phía trước. Gió lạnh đêm đông lập tức ùa vào xe, tôi siết chặt cổ áo khoác, thầm hiểu Yoochun muốn cơn gió đông này thổi cho tôi thanh tỉnh, bình tĩnh hơn. Cứ thế trầm mặc hồi lâu, Yoochun mới mở miệng nói: “Hyung, anh biết không? Tình cảm chẳng khác móng tay là bao, cắt đi rồi vẫn có thể dài ra, nên không việc gì phải đau khổ; tình cảm cũng là răng nanh, một khi mất đi sẽ vĩnh viễn để lại khoảng trống đau đớn, không thể bù đắp………”

“Cậu cho rằng anh có thể quyết định chuyện buông tay hay không buông tay sao?” Tôi bình tĩnh đáp, “Quên đi, thật ra bọn anh vẫn đang đi tìm kết cục của chính mình, nhưng cái kết cục ấy lại chưa xuất hiện, thôi, được đến đâu hay đến đó……….”

“Anh thật sự có thể quên những hồi ức đó sao?” Yoochun không hề kinh ngạc trước phản ứng của tôi, chỉ yên lặng nhìn vào mắt tôi, “Có thể quên đi cái quá khứ khó quên ấy ư?”

“Nỗ lực rồi sẽ quên được thôi.” Thật ra tôi cũng biết quên không phải là chuyện dễ dàng, chỉ cần nhắm mắt lại, trước mặt vẫn chớp nhoáng bóng hình anh, sự lôi cuốn của anh khi tập vũ đạo, cách anh trẻ con lãm nũng, hay cái ôm dịu dàng của anh, và cả nỗi niềm ưu thương khi anh rời đi……… Tôi có thể quên hết sao……….

“Nếu không thể quên vậy đừng quên. Bản chất thật sự của quên là chẳng cần phải cố gắng quên…….” Yoochun khẽ cười, có lẽ đã nhận ra giọt nước mắt lấp ló nơi khóe mắt của tôi, y tiếp tục nói, “Hyung, chẳng lẽ anh cho rằng nhắm mắt rồi thì nước mắt sẽ không rơi nữa? Đúng vậy, nước mắt sẽ không thể rơi vì nó đang chạy ngược vào trong tim”.

Tôi choàng mở mắt, nhìn Yoochun cười, “Yoochun à, ngay từ đầu anh đã biết nhất định sẽ mất mát, duyên phận này mãi mãi không thể kết trái, vì luôn tâm tâm niệm niệm chuẩn bị nên anh sẽ không khóc, dù không thể quên nhưng anh sẽ cố gắng không để tâm đến người đó nữa”.

Yoochun lại trầm mặc, tôi nghĩ tôi cũng cần chút thời gian tự suy ngẫm, xúc động không giải quyết được vấn đề. Đột nhiên, di động đổ chuông, cái đầu của Yunho xuất hiện, nhảy nhót giữa màn hình, 1 cái, 2 cái, 5 cái………

“Không nhận à?” Yoochun thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, “Là em báo với Yunho hyung!”

Cả đêm, di động rung lên suốt cả đêm, mà tôi cũng trầm mặc suốt cả đêm.

.

Dọn dẹp xong ổ chó của Yoochun, giúp y chuẩn bị bữa sáng xong tôi liền tới công ty. Dọc đường bị fan nhận ra, tôi có chút luống cuống, vì vẫn còn thói quen có người giúp tôi mỉm cười chào fan, thói quen có người giúp tôi chặn lại những kẻ gây khó dễ, hóa ta một mình tôi cố gắng vẫn không thể mang lại hạnh phúc cho cả hai.

Thật vất vả mới tới được văn phòng chủ tịch, vì chủ tịch chưa đến nên tôi đứng ngoài cửa chờ, tùy ý loanh quanh ngó nghiêng, thấy cửa phòng nghỉ cho nhân viên hé mở, tôi quyết định vào ngồi một lúc. 3h sáng nay tôi với Yoochun mới về tới ký túc xá, hơn nữa lúc trước còn say rượu nên quả thật có chút mệt mỏi.

Vừa mới đẩy cửa bước vào, phát hiện đã có ai đó nằm nghiêng trên sô pha. Tôi xoay người ra ngoài, không thể làm phiền người ta được, nhưng đột nhiên nghe thấy người đó ho khan, thanh âm kia còn rất đỗi quen thuộc, là thanh âm mà trước đây mỗi ngày mỗi đêm tôi đều được nghe. Tay nắm lấy chốt vặn, muốn nhanh chóng rời đi, nhưng trái tim chết tiệt trong lồng ngực lại cố tình ngăn cản bước chân, không cho nó di chuyển.

“Khụ khụ…… Jae……Joong ah……..” Nghe ra được chủ nhân của giọng nói này có bao nhiêu mệt mỏi.

“Tên chết bằm, lại không chú ý nghỉ ngơi cẩn thận rồi, cứ thế thân thể sao chịu nổi?” Tôi lầm bầm bất mãn với cánh cửa, bất chợt cảm giác được có người đang kéo góc áo tôi.

“Cậu….không sao chứ, tớ, ra ngoài đây……” Từ ngữ ngắt quãng thể hiện rõ sự bối rối của bản thân, có lẽ tôi không kiên cường như mình vẫn tưởng, có lẽ tôi vẫn không thể quên anh đã từng tốt với tôi thế nào, có lẽ tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý bản thân đã không còn là người yêu anh để đứng trước mặt anh.

“JaeJoong à.” Anh thấy phản ứng từ chối của tôi không quá mạnh liền kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha. Tôi xoay người lại muốn chống cự, nhưng khi nhìn vào mắt anh, tôi thấy rõ hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm đó. Tôi biết anh sẽ cố chấp không đổi ý, liền để mặc anh kéo mình lại gần.

“Có chuyện gì nói mai đi, chủ tịch sắp tới, tớ còn phải…….” Tôi bắt buộc bản thân phải tỉnh táo.

“Sẽ không để Wuli JaeJoong phải chậm trễ……..” Anh nhìn bản mặt lạnh như băng của tôi, lập tức nhận ra đã lỡ lời liền sửa miệng, “Thời gian của cậu”.

Tôi nhìn anh lục túi tìm nửa ngày, bắt đầu thiếu kiên nhẫn, đang định hỏi trước thì anh đã hưng phấn trở lại, vui vẻ nói: “Đấy, tìm được rồi!”

Anh xoay người lại, vui vẻ lấy nó ra nhưng đứa nhỏ chiếm được bảo bối vô giá, “Đây là rượu hổ cốt, trời trở mưa cậu sẽ lại đau chân mà, xoa cái này sẽ không đau nữa. Rượu thuốc này rất hữu dụng, lần trước tớ qua Nhật tiện thể mua nó đấy, hôm trước vốn định đưa cho cậu mà quên mất…………”.

Tôi ngắt lời anh: “Chân của tớ luôn như thế, xoa cái này cũng chẳng khỏi được!”

Vẻ mặt anh ảm đảm trong nháy mắt, trái tim tôi cũng hẫng một nhịp, Yun ah, anh vẫn không nỡ buông tay em đúng không?

“JaeJoong, cậu hận tớ sao?” Tay Yunho thoáng ngừng giữa không trung, trong mắt còn lóe lên thần sắc oan khuất, “Tớ đã nói rồi, mặc kệ chuyện gì xảy ra cậu cũng phải tin tưởng tớ!”

“Cậu rời bỏ tớ, tớ có thể hiểu được, vì từ trước đến giờ tớ luôn không mong chuyện tình củ chúng ta sẽ kéo dài đến đầu bạc răng long, thế nhưng điều khiến tớ không thể lý giải chính là vì sao cậu không chịu nói cho tớ biết, trong khi tớ luôn thẳng thắn nói hết mọi chuyện với cậu, tớ trách cậu vì tớ ghét nhất bị người khác lừa dối!”

Tôi không muốn mới sáng sớm đã khiến tâm tình tồi tệ, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Anh dùng lực túm bả vai tôi lại, ấn trở về ghế sô pha, kéo ống quần tôi lên, đổ ít rượu thuốc ra lòng bàn tay, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

“Vô dụng thôi, cơ thể của tớ luôn như thế….” Tôi nghĩ tình cảnh hiện tại có vẻ rất xấu hổ, muốn đứng lên, thoát khỏi kìm chế của anh.

“Đừng động!” Anh hình như tức giận, nhưng ngay sau đó, trong nháy mắt, giọng nói nhu hòa hơn nhiều, “Cậu không thương thân thể đầy thương tích của mình thì để tớ chăm nó đi! Nguyên nhân tớ gạt cậu, sau này sẽ nói cho cậu biết, JaeJoong à, chẳng lẽ cậu không thể tin tưởng tớ sao?”

Tôi không nói nữa. Tin tưởng sao? Tôi thật sự không biết.

“Yunho-sshi.” Một giọng nữ thanh thúy vang lên, đánh vỡ không khí trầm mặc giữa chúng tôi. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là cô gái xinh đẹp mà tôi thoáng gặp ngày hôm đó, sự kinh ngạc thoáng hiện lên trên nét mặt cô, nhưng ngay sau đó đã bị nụ cười che giấu, nhanh đến mức nếu không để ý sẽ không nhìn ra, “JaeJoong-sshi, thật vui lại được gặp anh lần nữa”.

Tôi đẩy Yunho ra, mỉm cười đứng lên, “Chào cô, Hye Jin-sshi, rất vui được gặp lại cô”. Tôi thoáng liếc mắt nhìn Yunho, giật lấy chai rượu thuốc trong tay anh, “Tôi còn có việc phải gặp ngài chủ tịch nên phải đi trước đây, Yunho, cảm ơn rượu thuốc của cậu!”

Bàn xong chuyện ra mắt solo, tôi ra khỏi phòng chủ tịch, vốn còn định qua phòng nghỉ kia nhìn Yunho xem sao, nhưng ngẫm một lúc lại thôi, có Hye Jin bên cạnh, kiểu gì tôi cũng thành kẻ thứ ba dư thừa. Cơ mà tôi vẫn chưa học được cách đối phó với fan hâm mộ, cũng không thể đi loạn, giữa lúc tôi đang rối rắm lo lắng, Yoochun gửi tin nhắn tới: “Hyung, gặp nhau ở ký túc xá Dong Bang shin Ki đi!”

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s