IN THE MOOD OF LOVE (Chương 8)


Chương 8: Yêu, người nhà

Năm hai mươi ba tuổi, chúng tôi trở thành người nhà;

Năm hai mươi ba tuổi, tôi về lại nơi mà tình yêu của chúng tôi bắt đầu;

Năm hai mươi ba tuổi, chúng tôi chẳng dám hứa hẹn là người nhà cả đời;

Năm hai mươi ba tuổi, cậu gọi tôi là hyung đi thôi. . . . . . . . . . .

………Hoan nghênh về nhà………….

………Tôi đã trở về rồi…………….

Gần tới nơi, đập vào mắt tôi là cánh cửa quen thuộc cùng cách bài trí y như trước khi rời đi, lẳng lặng bồi hồi đứng trước cửa hồi lâu, mãi đến khi Yunho mỉm cười đi tới, ôm tôi vào ngực, khí tức thân quen quanh quẩn bên tai, hơi ấm bản thân luôn tưởng niệm dần dần khiến khóe mắt tôi ấm nóng, trong đầu chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng ân cần của anh, “Hoan nghênh về nhà…….”

Không hiểu vì sao tôi không giãy ra khỏi cái ôm ấm áp của anh, có lẽ là vì câu “Hoan nghênh về nhà” kia sao?!

Về nhà, về nhà, một con người mình đầy thương tích như tôi còn có thể về nhà ư?

Nhìn Junsu và Yoochun vẫn như trước, vì một trò chơi mà tranh cãi thắng thua tới đỏ mặt tía tai; nhìn Changmin vẫn như trước ôm một đống đồ ăn vặt, thần thần bí bí lướt net; nhìn Yunho chân tay vụng về nhưng vẫn cố chấp chui vào bếp đòi giúp đỡ, trên mặt tôi chậm rãi hiện lên ý cười, tất cả dường như trở lại một năm về trước, thời gian phảng phất chưa từng trôi qua.

Yunho đi tới tắt lò vi sóng, do dự một chút rồi vẫn giơ tay lên nhéo nhéo mặt tôi: “Lại ngây người rồi, đang nghĩ gì thế, nước sôi cũng không biết?”

Tôi đẩy tay anh ra, nếm thử vị nồi lẩu: “Cảm giác hiện tại như trở về thời điểm trước đây, không có gì thay đổi, đáng tiếc, Dong Bang Shin Ki không quay về được nữa…… Chúng ta cũng chẳng thể ngược về quá khứ…….”

Tôi biết trốn tránh mãi mãi chẳng phải cách giải quyết hợp lý, bắt buộc phải đối mặt hay chủ động đối mặt, bởi sau này kiểu gì chúng tôi chả phải đụng mặt ở công ty. Tôi không hy vọng xa vời thời gian sẽ lập tức cuốn đi quá khứ tốt đẹp, tôi chỉ mong thời gian sẽ là nước lũ hung mãnh đục khoét mọi góc cạnh trong tâm trí tôi, tuy sẽ để lại rất nhiều vết thương đau nhức, nhưng chí ít không còn chảy máu nữa.

“JaeJoong à, mọi chuyện không phải như vậy đâu, tớ…….” Anh muốn nói lại thôi, “Cho tớ thêm thời gian, tớ sẽ………..”

“Không cần đâu Yunho, có một số việc không thể nói quên là quên. Mỗi người đều làm chủ chính bản thân mình, tự do vùng vẫy trong thế giới của mình, cậu không thích nghe tớ nói, vậy đừng bắt tớ phải nghe lời cậu. Chúng ta không quay trở lại được nữa, chuyện tình này càng kéo dài sẽ gặp càng nhiều phản đối, tớ chưa bao giờ tin tưởng, làm gì có ai có thể tự tin vỗ ngực nói rằng, bất kể giàu sang nghèo hèn, bất kể bệnh tật hay khó khăn, tôi vẫn sẽ yêu em chứ? Cậu không thể, tớ cũng không thể. Chúng ta hãy tự lo cho mình đi, đừng quay đầu nói chuyện quá khứ nữa, cậu phải đối xử tốt với Hye Jin, chúng ta hãy trở thành người thân của nhau cả đời, được không?”

Tôi không ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Yunho, nhưng tôi biết sự an tĩnh của anh đã chứng tỏ anh đang vô cùng ưu thương, tôi khẽ nhếch môi, miễn cưỡng mỉm cười với anh, “Người nhà cũng tốt, cả đời này sẽ chẳng có lý do gì để xa nhau!”

“JaeJoong hyung, em sắp đói chết rồi!” Từ phòng khách truyền đến tiếng rên kháng nghị của Changmin, tôi không để ý đến phản ứng của Yunho nữa, lúc ra khỏi phòng bếp, tôi quay đầu nhìn anh một lúc, vẻ mặt anh vẫn trầm tư muôn thuở.

Đánh giá dáng ăn hùng hục của Changmin, tôi thật sự hoài nghi Changmin hiện tại và Changmin khi trời chưa hửng sáng đã gọi điện cho tôi ngày đó không phải cùng một người. Ngồi xuống cạnh cậu ta, vài lần tôi muốn nói lại thôi, ngẫm nghĩ hồi lâu, đành tự an ủi thôi bỏ đi, đáy lòng mỗi người đều có bí mật riêng mà. Nhưng lúc đó Changmin lại tin tưởng tôi như vậy khiến tôi vô cùng vui mừng.

“Yunho hyung, làm ủy viên ban quản trị rất vất vả sao?” Cuối cùng Changmin cũng xử lý xong đống thức ăn, ngẩng đầu lên hỏi, “Em nghe bác em nói gần đây anh hay phải tới bệnh viện!”

“Bệnh dạ dày của anh lại tái phát?” Yoochun tuy hỏi Yunho, nhưng lại đánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi mặc kệ y, chỉ yên lặng đổi bát bánh gạo cay trước mặt Yunho thành canh rong biển.

“Nhưng JaeJoong hyung với Yunho hyung…….” Junsu chưa nói hết câu đã nuốt nửa còn lại vào bụng, có lẽ sợ tôi thương tâm khi nhớ về những hồi ức xưa.

“Junsu, muốn nói gì cứ nói đi, JaeJoong hyung của em đâu phải người hay chấp nhặt, hơn nữa anh và Yunho……” Tôi dừng lại một chút, sau đó cố tỏ vẻ thoải mái, nhẹ nhàng nói tiếp, “…..đã chia tay, xin lỗi mấy đứa, khiến mọi người thất vọng rồi, bọn anh không thể hạnh phúc như đã hứa…..”.

“JaeJoong…….” Yunho muốn ngăn lại, không cho tôi nói tiếp, nhưng tôi không để ý đến anh.

“Nếu không chịu thẳng thắn với mọi người, JaeJoong này không phải quá đáng ghét sao?” Tôi nhìn ba người bọn họ vẻ mặt bi thương liền cười, “Mấy đứa này xụ mặt làm gì, bọn anh không thể làm người yêu, nhưng vẫn có thể làm người thân mà, người yêu chỉ là nhất thời, nhưng người nhà sẽ là cả đời, anh được hời rồi……..”.

Không biết vì sao giọng nói của tôi bắt đầu nghẹn ngào, đúng vậy, người nhà, một cái lý do thật tốt, nhưng đó là cái cớ duy nhất để tôi có thể ở bên cạnh anh.

.

Bữa tiệc tẩy trần mừng tôi trở về đến tận 10h đêm mới kết thúc. Yoochun về ký túc xá của mình, Changmin cùng Junsu về nhà, không gian rộng lớn thế này chỉ còn lại mình tôi và Yunho. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là khoảng thời gian ấm áp, tuyệt vời nhất, thế nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy xấu hổ bao trùm.

Tắm rửa xong đi ra, thấy phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn, tôi nhìn đồng hồ tần ngần một lúc, không biết có nên giục anh nghỉ ngơi sớm hay không. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quay lưng về phòng mình, tuy miệng nói muốn làm người nhà, vậy nhưng thời gian chuẩn bị không có, chúng tôi đã từng tốt đẹp nhường nào, cuộc sống của tôi trước giờ vẫn luôn xoay quanh anh, đâu thể chỉ một câu tuyên bố Kim JaeJoong là người thân của Jung Yunho thì tôi sẽ đủ dũng khí đứng trước mặt anh như người nhà!

Mở cánh cửa phòng ngủ, điều khiến tôi ngạc nhiên là năm chiếc giường vẫn được đặt y nguyên đúng vị trí, phảng phất như trở lại khung cảnh 1 năm trước, Junsu ngồi đâu cũng chơi game được, Yoochun thì lúc nào cũng vùi trong ổ chăn ngủ mê mệt, Changmin vừa phàn nàn điều hòa không đủ mát vừa làm bài tập……. Tôi lắc lắc đầu, những bóng hình trên giường nhanh chóng biến mất, chỉ để lại sàng đan trắng muốt, vẫn tĩnh lặng, chưa hề bị đụng qua. Đột nhiên trong lòng tôi nảy sinh xung động muốn khóc, hóa ra cảnh còn người mất là thế này đây, tim đau quá.

“Sao không vào?” Yunho đặt tay lên bả vai run nhè nhẹ của tôi.

Tôi liều mạng kìm nén những giọt nước mắt bất tri bất giác trực trào khóe mi, thế nhưng giấu không được sự thương tâm đang trào dâng vô hạn, “Yunho à, tớ nhớ Dong Bang Shin Ki, rất nhớ…….”

Yunho kéo tôi ôm vào lòng, “JaeJoong, Junsu vẫn ở cùng chúng ta mà đúng không? Hôm nay cậu ấy chỉ về nhà một hôm thôi, nếu cậu thực sj nhớ Yoochun và Changmin thì cuối tuần có thời gian, có thể gọi bọn họ tới, chúng ta cùng nhau ở một đêm được không?”

“Không giống, mãi mãi vẫn không giống, chúng ta không thể trở lại như trước, Dong Bang Shin Ki đã không còn………” Chưa nói hết câu đã bị Yunho dùng tay che kín miệng.

Yunho dỗ dành tôi một lúc, còn pha sữa cho tôi uống, khiến tâm tình tôi tốt hơn nhiều. Anh cầm chai rượu thuốc ngồi trên giường tôi, tiếp tục làm công việc xoa bóp như lúc sáng, tôi biết anh cố chấp nên cũng mặc kệ, không ngăn cản.

“Yunho, cả năm qua mọi người vẫn ở đây sao?” Tôi nhấp sữa từng ngụm nhỏ.

“À, cậu ra xuất ngoại chưa bao lâu, Yoochun cùng Changmin đã dọn đi…..” Hai mắt Yunho buông xuống, dù như vậy tôi vẫn có thể nghe ra anh đang thở dài, nhìn mi gian càng lúc càng nhăn của anh, tôi biết khoảng thời gian này anh đã ưu phiền biết chừng nào.

Tôi ngồi trước mặt anh, đầu không dám ngẩng lên, vì sợ chỉ cần nhìn thấy mặt anh sẽ lại rơi lệ.

“JaeJoong à, tớ biết tâm tình hiện tại của cậu ra sao, bởi một năm trước tớ cũng có cảm giác giống cậu………” Anh cười tự giễu, “Nhất là khi đêm tối, một mình tớ nhìn khoảng không hai bên trái phải, sẽ kìm lòng không được nhớ những chuyện trong quá khứ của chúng ta, cho nên lúc Junsu về nhà, tớ cũng không dám ngủ trong phòng ngủ nữa, dành nằm ngoài sô pha miễn cưỡng qua đêm……. Nhưng hiện tại……..”

Mặc kệ Yunho lòng dạ thế nào, có bao nhiêu dã tâm với quyền thế, vì sự nghiệp mà buông bỏ mối tình giữa chúng tôi, thì anh vẫn chỉ mới hai ba tuổi, ở cái tuổi không khác gì đứa trẻ này vẫn có thể thương tâm vì quá khứ, vẫn có thể sợ hãi cô độc trong đêm tối, vẫn cần có người ở bên làm bạn…….

Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, chậm rãi nắm chặt, “Tớ đã về rồi……”

“JaeJoong à, hôm nay…….” Yunho do dự hồi lâu vẫn chẳng thể mở miệng. Tôi biết chúng tôi vẫn không dám đối mặt với cảm tình này, nhưng lại không thể không đối mặt.

“Yunho, sau này phải gọi tớ là hyung đấy!” Yêu cầu như vậy vì hôm nay lúc Hye Jin tới, Yunho lại dám gọi tôi là “Wuli JaeJoong” trước mặt cô ấy, tâm tình bi thương trong mắt cô ấy tôi có thể hiểu được, vì chính tôi cũng cảm thấy như thế.

“Vì sao?!” Yunho kích động lớn giọng hỏi.

“Không phải đã nói chúng ta là người thân sao? Cậu nhỏ hơn tớ, đương nhiên phải gọi tớ là hyung!” Tôi không muốn bị vây hãm trong bầu không khí gượng gạo xấu hổ, liền cố ý làm nũng nói.

Yunho không nói gì nữa, xoay người rời đi, tôi nghĩ chúng tôi đều cần thời gian thích ứng với thân phận người thân mới mẻ này.

Thật lâu về sau, Yunho nói cho tôi biết, khi tôi muốn anh gọi tôi là hyung, trái tim anh dường như bị ném xuống vực sâu vạn dặm, mãi đến giờ anh vẫn luôn cự tuyệt chuyện gọi tôi là hyung, vì một tiếng hyung này sẽ khiến khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa hơn.

Anh tự cất giấu bí mật của mình, tôi không thể hiểu được anh, suy cho cùng chúng chính là nguyên nhân khép lại cánh cửa tình yêu của chúng tôi.

Hai mươi ba tuổi, tôi tự tay xóa bỏ một cuộc tình.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s