Dưỡng quỷ (Chương 1)


NOTE: Lúc đầu  JJ đặt cho YH cái tên Nhị Sỏa, nghĩa là ngốc nghếch. Sau một hồi mày mò chuyển tên này sang tiếng Hàn, mình quyết định để là Jung Hogu. Trong tiếng Hàn, từ “hogu” mang ý nghĩa kẻ ngốc hoặc người dễ bị lừa. Nghĩa cũng kiểu như “babo”, nhưng “babo” không thể dùng là tên T___T Cái tên Hogu sẽ theo chú tới khi JJ nhớ được quá khứ =)))))))

Chương 1:Vung tay, ừm…….chẳng lẽ là…….

Mùa hè oi bức quả thật khiến người ta không thể chịu nổi, điều hòa còn hỏng liên tục, hết lần này đến lần khác, khiến Kim JaeJoong toàn thân đổ đầy mồ hôi, nằm trên giường lăn qua lộn lại chẳng thể ngủ được, mồ hôi chảy ra rồi lại bốc hơi, thậm chí cậu còn nhìn thấy được cả mồ hôi đọng trên chóp mũi. Nhưng cậu không dám mở rèm cửa đón khí trời dù biết sẽ thoáng hơn hiện tại gấp bội.

Thật ra Kim JaeJoong là dạng người thích phim kinh dị đến cuồng nhiệt, sợ nhưng vẫn thích, quá trình xem vô cùng sung sướng, cơ mà sau đó sẽ giống những người bình thường, bắt đầu miên man suy nghĩ về nội dung phim. Lúc ngủ không dám mở rèm cửa vì sợ có người bay lơ lửng ngoài cửa sổ, ngó vào trong phòng, hay thậm chí còn khủng bố hơn, trực tiếp bay qua đầu cậu. Nếu mở cửa mà có bóng đen đứng ngoài, chẳng phải cậu sẽ bị dọa đến són ra quần hay sao.

JaeJoong càng nghĩ càng kinh, lập tức trùm cái chăn mỏng mà ban nãy bị cậu đạp sang một bên qua đầu. Biết vậy đã không xem phim kinh dị trước khi ngủ.Được rồi, cậu là đàn ông, nhưng ai bảo đàn ông thì không được sợ ma, cậu còn bị chứng vọng tưởng vô cùng nặng đây này.

Ma là thứ rất đáng sợ mà! Mồ hôi chảy đầm đìa nhưng cậu vẫn run rẩy trùm chăn kín bưng.

Mãi đến khi nóng gần như phát điên, dù bật quạt vẫn không thể mát hơn, mồ hôi chảy như tắm, cậu tức tối xốc chăn ngồi dậy, cầm cốc nước để trên chiếc bàn đặt đầu giường một hơi uống cạn, sau đó bước về phía cửa sổ, giật mạnh rèm ra, mở tung cánh cửa vốn đang đóng kín mít.

Thật ra hành động trong nháy mắt này quả thực đã khiêu chiến cậu đến cực hạn, nhưng sau khi cửa sổ được mở, cậu ngược lại không còn thấy sợ hãi nữa. Cậu nhìn mấy căn phòng trọ cách vách vẫn tĩnh lặng và phòng trọ cửa sổ mở toang phía đối diện, bên đó đèn vẫn mở, sáng rõ tới mức cậu có thể nhìn thấy trong phòng bày trí thế nào, sát cửa sổ có một người ngồi đưa lưng về phía cậu, có lẽ cũng bị mất ngủ.

JaeJoong chăm chú nhìn một lúc, hiện tại đã bắt đầu hừng đông, hít thở được bầu không khí của ngày mới, quả nhiên mát mẻ hơn nhiều, cậu đang định quay về giường nghỉ thêm một lúc thì người trong phòng đối diện bất ngờ cử động, hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Khi nãy lúc mở cửa sổ cậu không để ý kỹ, lúc này mới nheo mắt đánh giá, đối diện là một ông lão tóc hoa râm ngồi xoay lưng về phía cậu, hình như ông ta muốn đứng lên, nhưng sức yếu không thẳng lưng được, ông thử đi thử lại vài lần không biết mệt, nhấc người khỏi ghế rồi lại ngồi xuống, quả thực vô cùng kiên trì.

Người già mà, khó tránh khỏi quãng thời gian tuổi già sức yếu, lực bất tòng tâm.Thế nhưng tình cảnh này vẫn khiến người chứng kiến cảm thấy khó hiểu, mấy người nói xem, gần hừng đông rồi, ông lão không ngủ đi mà còn làm gì thế, rèn luyện thân thể à? JaeJoong càng nghĩ càng lạnh gáy, làn da trên cánh tay cũng nổi đầy da gà da vịt, cậu muốn đóng cửa sổ kéo rèm như cũ, nhưng cảm giác cánh tay lúc này lại nặng tựa ngàn cân, không thể nhúc nhích nổi, chỉ có thể trong cơn khủng hoảng trợn trừng mắt nhìn.

Giờ cậu mới nhớ ra, căn nhà đối diện làm gì có ông lão nào ở, bên đó vốn là một nữ sinh xinh đẹp học thanh nhạc, sáng nào cũng dậy sớm luyện thanh, luôn đánh thức cậu dậy đúng giờ đấy chứ.

Vậy rốt cuộc……. người ở đối diện kia là ai?

JaeJoong gấp đến độ rớt nước mắt, nhưng cơ thể vẫn không thể động đậy, vươn tay muốn hô hoán cứu mạng mà thanh quản chỉ có thể phát ra những tiếng a a nhỏ vụn.

Ông lão máy móc lặp đi lặp lại một động tác cuối cùng cũng buông xuôi, tựa như nhận ra ở phía sau có người nhìn mình, liền thong thả quay đầu lại…… Ôi mẹ ơi, thế quái nào mà chuyển động của cổ cứng nhắc đươc như thế, cứ như lâu lắm rồi không hoạt động ấy, cùng lúc đó bên tai cậu còn thấp thoáng nghe được tiếng hát văng vẳng. Ông lão cố dùng sức xoay đầu, lộ ra nửa khuôn mặt da thịt thối rữa, máu thịt đỏ tươi nhỏ giọt rơi xuống theo từng bước chuyển động cứng đờ của ông.

“Chebella cosa e na iurnata e solel’aria serena doppo me tempesta. . .”

Tiếng hát quỷ dị truyền qua tai JaeJoong, cậu cố sức nhớ lại đây là lời ca trong ca khúc nào, giai điệu rất quen thuộc, rồi cậu bất chợt bừng tỉnh, đây không phải là bài hát “Mặt trời của tôi” sao?!

Hai mắt trợn trừng, mí mắt co giật, JaeJoong tái nhợt nhìn trần nhà, hoảng hốt giữa mơ và thực, cảm giác chân tay lạnh buốt tê dại, đầu cứng nhắc xoay chuyển, tai lại nghe thấy tiếng hát trong trẻo, cậu nhận ra đây chính là giọng hát của cô gái xinh đẹp sáng nào cũng dậy sớm luyện thanh, quay đầu nhìn cửa sổ, tốt, rèm cửa không lay động, lại đánh mắt về phía cửa phòng, tốt, cửa vẫn đóng.

Thử nhấc chân lên, tuyệt, vẫn cử động được, JaeJoong giãy dụa ngồi dậy, xốc chăn lên, xoa xoa cái gáy ướt đẫm mồ hôi lạnh vì ác mộng, cậu thở hổn hển vì thiếu khí, thật may thật may, may đó không phải là thực.

Như nhiều cao nhân đã nói từ trước, khi ai đó từng trải qua ranh giới giữa sống và chết, được trở về với sinh mệnh lần nữa,  rất có khả năng nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy. Cậu xác thực đã từng bị tai nạn giao thông một lần, ký ức vì lần tai nạn đó mà gần như biến mất, nhưng cậu không thiểu năng, chỉ là không nhớ được vài chuyện trong quá khứ thôi.

Tự kiểm điểm những chuyện ma quái mà bản thân gặp phải, cậu đã từng thấy một con quỷ đang phiêu đãng bay trên trần nhà, dọa cậu tè cả ra quần, vì nhìn rồi mới tin, cậu vội vã tìm cao nhân trừ quỷ, cao nhân đó nói trong thời gian ngắn nữa sẽ không có quỷ xuất hiện ở đây, cơ mà cậu vẫn sợ, tuy đã bái bai bạn quỷ kì dị kia nhưng vận khí của cậu không tốt lên được, làm chuyện gì cũng không thuận lợi, còn luôn mơ thấy ác mộng.

Một bên suy tính phải mau chóng tìm thợ sửa điều hòa, một bên đứng dậy mở cửa sổ, ánh nắng ấm áp tràn vào trong phòng rất chân thật, JaeJoong lúc này mới cảm nhận được sự tốt đẹp của sáng sớm. Cô gái nhà đối diện ngày nào cũng hát ca khúc hù chết cậu, thấy cậu mở cửa liền dịu dàng mỉm cười chào, “Good morning!”

Ừ, tất cả vẫn bình thường, đối diện không có ông lão già cả mặt rữa thịt, đấy chỉ là ác mộng của cậu mà thôi.JaeJoong tâm tình tốt lên, cũng mỉm cười đáp lại cô.

Bữa sáng đương nhiên sẽ không qua loa tùy tiện vì JaeJoong biết làm cơm, vừa lấy cháo được hầm trong nồi từ tối qua ra vừa ngâm nga hát, còn không quên hấp bánh bao sữa bơ và lấy một đĩa dưa muối, cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm hoàn thành xong bữa sáng.

Vì sao lại nói là hữu kinh vô hiểm á? Gì cũng có nguyên nhân cả, gần đây cậu luôn không may, làm bữa sáng cũng gặp chuyện ngoài ý muốn, như ngày hôm qua ấy, chỉ là rán trứng bình thường mà cái chảo đầy mỡ nóng cũng rơi vào chân cậu được, còn hại cậu vì đau mà đánh đổ cả cái bánh kem, hiện tại chân cậu vẫn còn quấn băng đây này.

Ngày hôm nay xem ra vận khí không tồi, dù sao thì bữa sáng cũng trôi qua trong bình yên vô sự rồi.

Cậu làm việc tại bệnh viện thú ý, mong là hôm nay đám chó mèo trong viện đừng gào rú ầm ĩ mỗi khi thấy cậu nữa. JaeJoong chỉnh trang y phục trước gương, xoay xoay vài cái, cong môi mỉm cười, hàm răng trắng thẳng hàng, đuôi mắt cong cong, đấy, ngoại hình cậu quá đúng chuẩn vị bác sĩ đẹp trai dịu dàng bình dị gần gũi mà.

Nhưng sự thật nói cho chúng ta biết đôi khi không thể tự kỷ quá đáng.

Ngay lúc JaeJoong ra khỏi nhà, tự tin tràn đầy bước trên đường lớn, hai mắt vẫn dính trên cửa kính ngắm nhìn ảnh ngược dáng người tiêu sái của bản thân thì bất hạnh thay, chân trái đá trúng chân phải, sau khi rất có tiền đồ hét chói tai như mấy em gái e thẹn nhìn thấy thần tượng, cái mặt đẹp đẽ của cậu lập tức tiếp xúc thân mật với nền đất, tư thế nằm hôn môi đúng tiêu chuẩn, thành công hấp dẫn sự chú ý của người đi đường.

Nhe răng trợn mắt muốn đứng lên, tay trái chống lên mặt đất làm chỗ tựa thì ôi thôi, cái cảm giác ấm áp vi diệu này là sao, thầm rủa cái đờ cờ mờ, quả nhiên…… tay cậu chụp trúng bãi phân chó.

Còn có chuyện gì khốn nạn hơn chuyện vừa ra cửa đã chụp phải bãi phân chó “thơm tho” không?

JaeJoong căm giận vung tay vẩy đi cứt chó dính bên trên, thậm chí còn sinh ra ác tâm muốn thịt chết chó, bé chó phía đối diện vẫn ngơ ngác phe phẩy đuôi, mắt đen to tròn lúng liếng chớp chớp nhìn cậu, có vẻ không hiểu tại sao nó còn chưa vội ăn phân mà đã có người sốt ruột cướp của nó rồi.

8 thoughts on “Dưỡng quỷ (Chương 1)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s