IN THE MOOD OF LOVE (Chương 9)


Chương 9: Yêu, cố gắng lên.

Hai mươi tư tuổi, một lần nữa tôi bước lên sân khấu;

Hai mươi tư tuổi, hiểu rõ bản thân chẳng thể thay đổi được gì;

Hai mươi tư tuổi, JaeJoong cố gắng lên, Dong Bang Shin Ki cố gắng lên;

Hai mươi tư tuổi, đã chẳng thể quên được nữa……

…….. Hiện tại tôi không thể nói bản thân giả trang rất tốt, nhưng cuối cùng cũng chẳng sao………

Mùa xuân năm 2010, dưới yêu cầu của Junsu và Yunho, công ty đồng ý cho chúng tôi ở lại ký túc xá của Dong Bang Shin Ki ngày trước.

Mùa xuân năm 2010, sau một năm rời xa sân khấu, tôi mới lại được là chính mình, đứng trước mặt fan lần nữa. Vì trước giờ fan only riêng tôi và fan cả nhóm đều rất đông, hơn nữa lần này tôi comeback sau một năm vắng bóng, công ty ra sức quảng bá truyền thông, cho nên ca khúc [Don’t forget] này mới phát hành đã đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng.

Dù đã debut được một khoảng thời gian, nhưng thành tích này vẫn khiến tôi bất ngờ, các chương trình tạp kĩ liên tiếp mời tôi tham gia, chỉ chờ tôi gật đầu đồng ý. Lần này trở lại với một bản ballad là vì đã lâu tôi không luyện vũ đạo, động tác quả thực rất gượng gạo dù thân thể tôi vốn chẳng có vấn đề gì, điều này khiến công ty lo lắng, dĩ nhiên ballad là sự lựa chọn an toàn.

Tranh cup tuần tại SBS, tôi là người đầu tiên lên sân khấu, những hậu bối trong khán đài đang chuẩn bị đến phần diễn của mình cũng chăm chú nhìn tôi biểu diễn. Tôi dĩ nhiên có chút căng thẳng, trong giới giải trí tàn khốc đầy rẫy cạnh tranh này, có loại người khẩu phật tâm xà, có loại người thờ ơ nhưng vẫn cố tỏ vẻ thân thiết, nhưng đáng sợ nhất luôn là loại người thích bỏ đá xuống giếng…..

Thật ra căng thẳng còn vì nguyên nhẫn khác nữa, ngày hôm qua tham gia game show còn có Yunho và Junsu cùng theo, nhưng lần này tôi chỉ có một mình trên sân khấu. Lần đầu tiên xa gia đình, một mình đối mặt với hết thảy, không phải sợ sẽ kém bọn họ, mà lo nghĩ vì không có anh ở bên, tôi rốt cuộc có thể tự mình chống đỡ đến phút cuối được không đây?!

“HERO JaeJoong, chuẩn bị!” Tiếng hô lớn của PD lôi tâm trí tôi thoát khỏi cõi thần tiên, nhìn vào ánh mắt cổ vũ của Yunho, tôi thoáng trấn an hơn nhiều, thật may vẫn có anh ở bên.

Ngay khi tôi đặt tay lên tim, tự nói với bản thân rằng cố gắng lên thì anh đột nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, tôi bất đắc dĩ cười: “Làm sao đây, hai người chúng ta có tận bốn tay mà sao tớ vẫn thấy thiếu………”

“JaeJoong hyung, nỗ lực lên! Dong Bang Shin Ki hwaiting!” Junsu cũng đúng lúc duỗi tay tới.

“Ừ, Dong Bang Shin Ki hwaiting!” Tôi cố gắng bình tâm lại.

Yunho không nói gì nữa, chỉ càng thêm ra sức siết chặt tay tôi.

“Làm sao có thể quên được quãng thời gian chúng ta tách ra chứ, quên là một điều vô cùng tàn nhẫn, nếu như ký ức biến mất, lẽ nào quá khứ cũng sẽ tan biến và tương lai sẽ tốt đẹp hơn ư……….”

Khi MC giới thiệu ca khúc [Don’t forget] đang đứng đầu các bảng xếp hạng hiện nay, tôi chẳng hề vui vẻ như đã tưởng, mà chỉ thản nhiên mỉm cười lãnh đạm, vì tôi đang nhớ đến thời điểm [HUG] công phá mọi bảng xếp hạng ngày trước, lúc trao giải, chúng tôi đã ôm lấy nhau khóc như mưa……

Sau khi vào cánh gà, tôi còn chưa kịp cùng Yunho và Junsu tự chúc mừng thì một bóng hình đã nhanh chóng nhẹ nhàng lướt qua trước mắt.

“Yunho oppa, chúc mừng anh.” Dịu dàng vòng tay ôm cổ Yunho, thanh âm thanh thúy ấy truyền vào tai tôi lại mang theo cảm giác chói tai, dằn vặt khó chịu vô cùng.

“Hye Jin, đừng làm thế.” Yunho có vẻ xấu hổ đẩy cô ra, thế nhưng mọi người xung quanh đều hiểu, chỉ mỉm cười hùa theo, tựa như ngày trước, tôi và Yunho cũng thế. Nhưng hiện tại, tôi rõ ràng đã là một diễn viên đã thoát khỏi ánh hào quang của sân khấu, trở thành một khán giả bình thường, tự an ủi bản thân phải cười lên.

Kim Hye Jin có lẽ đã nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn, xấu hổ buông Yunho ra. Yunho bất an nhìn tôi, tôi trả lại anh nụ cười chúc phúc đầy công thức.

“JaeJoong-sshi, lát nữa anh định đi đâu?” Hye Jin cuối cùng cũng thấy tôi, liền mỉm cười xin lỗi, “Tôi và Yunho oppa định đi ăn, JaeJoong-sshi có muốn đi cùng không?”

“Vợ chồng son hai người ân ái lãng mạn, tôi đi theo sẽ thành bóng đèn mất, tôi về trước đây.” Tôi thực sự bội phục hành động của chính mình, mặc kệ con dao đang găm trong lồng ngực, cứ cười nói không ngừng. Vừa định rời đi thì đột nhiên nhớ ra vài thứ cần phải căn dặn, tôi xoay người lại, thấy Yunho đang thất thần, “Yunho này, đừng ăn mấy thứ có hải sản dấy, đừng quên bản thân từng bị dị ứng”.

Nói xong liếc mắt nhìn vẻ mặt xem như là trấn tĩnh của Hye Jin, sau đó kéo Junsu vào xe. Gần đây Junsu bận rộn nhiều việc, có chút lao lực, vừa vào xe đã lăn ra ngủ.

Tôi kéo rèm cửa lại, né tránh hình ảnh phản chiếu vừa quen thuộc mà cũng đầy xa lạ của đèn đường bên những góc phố. 3 tiếng trước, anh vẫn ngồi bên tôi, nắm chặt tay tôi, nhưng hiện tại,………

Tôi thở dài, lơ đãng xoa ngón áp út, chiếc nhẫn đã bị tôi ném đi, chìm dưới lòng biển. Lúc đầu cảm giác ngón tay trống trơn này rất khó chịu, nhưng càng về sau, tôi càng quen với xúc cảm vắng vẻ ấy hơn, liệu tôi có thể quen với cảm giác bên cạnh không còn anh hay không?

“Tất cả sẽ tốt, sẽ tốt thôi……” Hiện giờ tôi chỉ có thể nói với bản thân như thế, tôi phải kiên cường vực dậy, chí ít cũng đừng nghĩ đến nó nữa, dù là giả vờ hay thật sự không muốn nhắc tới.

Yoochun hẹn tôi và Junsu ra ngoài uống rượu, nói là chúc mừng ca khúc mới của tôi thành công ngoài mong đợi. Uống uống, hai người kia cứ uống vào là cãi nhau liên hồi, cuối cùng, khi lôi được họ về ký túc xá của Yoochun, họ lại tiếp tục cãi vã chỉ vì chơi game phân thắng bại, hoàn toàn quên mất mục đích đi uống rượu ban đầu. Tôi bất dắc dĩ, một mình về lại ký túc xá lên mạng, các bài post mọc lên như nấm sau mưa, đứng top đều là những bài cổ vũ tôi cùng Yunho, Junsu cố gắng lên.

Nỗ lực lên, tôi thực sự rất cảm động, nhưng không chỉ vì sự cổ vũ của fan mà xúc động, tối nay còn mỗi mình tôi trong ký túc xá vốn là của năm người, cảm giác lạc lõng này càng nghĩ càng thương tâm.

Tôi nằm trên giường đưa lưng về phía cửa phòng, mơ hồ trước mắt đều là hình ảnh Hye Jin cùng Yunho quay lưng rời đi.

Nghe thấy tiếng gọi của Yunho, tôi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

“JaeJoong?” Yunho rón rén nhẹ chân bước tới, khẽ lay vai tôi một chút. Tôi không mở mắt ra, chỉ khẽ hừ một tiếng rất nhỏ.

“JaeJoong của chúng ta đúng là một đứa nhỏ hư, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.” Nghe ra được ngữ điệu của anh có bao nhiêu yêu chiều dịu dàng, nhất là từ “JaeJoong của chúng ta” kia, hệt như giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn là một đôi đang chìm đắm trong tình yêu.

Yunho vẫn chưa rời đi, anh tiếp tục dùng rượu thuốc xoa bóp chân tôi như bao tối, miệng không ngừng lải nhải căn dặn: “Vì hiện tại tớ vẫn còn khả năng chăm sóc cậu nên chưa xảy ra vấn đề gì……. Thế nhưng, JaeJoong à…….nếu có một ngày cậu rời khỏi tớ, tớ không thể ở bên cậu, chú ý tới cậu nữa……”

Tôi không giả bộ nổi nữa liền mở mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt áy náy của anh, tôi oán giận trợn mắt lườm anh, nhưng anh lại bắt đầu giở tính trẻ con cười, tay cào loạn tóc, khiến tôi trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì mới phải.

“Ừm, Yunho này, cậu nói Junsu thường hay về nhà, về cơ bản chỉ có mình cậu ở đây đúng không, như thế sẽ khiến Hye Jin cực lắm đấy, vì phải giúp cậu quét dọn cả căn phòng lớn thế này mà.” Suy nghĩ một lúc, tôi nói ra vấn đề mà bản thân không muốn đối mặt nhất.

“Không đâu, trước giờ Hye Jin chưa từng tới đây, vẫn luôn là tớ dọn dẹp…….” Tay Yunho vẫn không ngừng xoa bóp, còn vẻ mặt đen như nhọ nồi của tôi trong nháy mắt đã tan biến.

Hóa ra Hye Jin luôn xoay quanh Yunho vẫn chưa tìm được cách tới đây sao?

“Sao vậy?”

“Không có gì!” Tôi che giấu ý cười bên môi, nghĩ đến chuyện bản thân đường đường là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất mà lại đi tranh giành người yêu với một cô gái, thật sự quá ư là mất mặt.

Qua một đêm, tôi có một giấc ngủ sâu bình yên……

Về Hàn Quốc chưa bao lâu, tôi lại bắt đầu chuyến hành trình sang Nhật, vì Dong Bang Shin Ki đã có thời gian dài hoạt động ở đó nên fan cũng không phải ít, dù tôi thích thị trường Trung Quốc hơn, nhưng công ty đã sắp xếp để tôi phát triển sự nghiệp ở Nhật Bản, không thể phản đối.

Sakura là quốc hoa của Nhật Bản. Tầm giữa tháng 3 đến trung tuần tháng 4 hàng năm, trên mọi nẻo đường tại Nhật, từ nam tới bắc, hoa anh đào đồng loạt nở rộ. Tôi sang Nhật làm việc vừa đúng mùa hoa anh đào nở.

Tôi đã từng rất ghét hoa anh đào, vì nó là loại hoa vô cùng tàn nhẫn. Rễ cây hút càng nhiều chất dinh dưỡng từ xác chết động vật chết, hoa càng sáng đẹp lung linh. Nhưng mãi đến khi tôi ở bên anh mới hiểu được rằng, hoa anh đào tựa như ái tình tươi đẹp, mỹ lệ mà chẳng thể vĩnh cửu, nhưng lại luôn là thứ vĩnh hằng mãi mãi bất biến.

Bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện đã từng nghe kể từ lâu, câu chuyện về một người và cây anh đào, vừa thê lương vừa kinh dị: Ngày xưa, có hai người yêu nhau vô cùng hạnh phúc, bọn họ vì mặt trời mọc mà sinh sôi, vì mặt trời lặn mà hít thở, trải qua những ngày tháng sinh hoạt bình dị ấm áp. Nhưng sau đó, cô gái qua đời, chỉ còn lại mình chàng trai. Mọi người đều cho rằng chàng trai sẽ lựa chọn cái chết theo cô gái, nhưng không, hắn vẫn sống, thậm chí còn làm ra chuyện vô cùng kinh khủng: hắn chôn người vợ yêu quý của mình dưới gốc cây anh đào. Hắn nói rằng, nàng chỉ đang ngủ, nhưng nàng không phải cô bé Lọ Lem, hắn cũng chẳng phải hoàng tử, thế nên không thể làm quan tài bằng thủy tinh, lưu giữ dung nhan của nàng. Chôn nàng dưới gốc anh đào, rễ cây sẽ hấp thu dinh dưỡng, biến cái xác thối rữa thành cát bụi. Người vợ bị vùi lấp dưới rễ hoa anh đào trở thành túi dinh dưỡng nuôi sống cây. Năm sau, vào mùa anh đào nở rộ, chỉ duy nhất cây anh đào mà hắn chôn vợ hắn bên dưới nở ra những bông hoa diễm lệ, tuyệt mỹ nhất, cho hắn cảm nhận được rằng vợ hắn vẫn đang sống, vẫn đang hít thở, những cánh hoa anh đào bay trong gió chính là linh hồn vợ hắn. Cuối cùng, chính gốc cây anh đào này đã cùng hắn sống hết quãng đời còn lại.

Nếu có một ngày tôi không thể chịu đựng được nữa, dùng thân phận như thế ở bên cạnh anh, vậy tôi sẽ là tế phẩm tình yêu tốt nhất, để hạnh phúc của anh sẽ càng tỏa sáng như ngọc thạch. Tôi sẽ dùng hết nước mắt của mình, ẩn tình yêu vào trong cây anh đào…….. Sau đó câu chuyện của chúng tôi cũng sẽ tới hồi kết……..

“JaeJoong…….” Hệt như tiếng nỉ non trong giấc mộng, khiến ảo tưởng thống khổ trong lòng tôi tan biến, bỗng nhiên quay đầu lại, anh đã đứng dưới tán cây anh đào, dịu dàng cười với tôi từ bao giờ.

Tiếng sấm báo hiệu xuân dần qua ầm ầm gầm gừ ngoài cửa sổ, lần đầu tiên chúng tôi ngủ mà quay lưng lại với nhau. Anh không ôm lấy tôi như trước, có lẽ vì tôi vẫn mặt lạnh với anh. Thật ra tôi rất vui vì anh đã tới, nhất là vào thời gian hoa anh đào đang nở thế này.

Tôi cố chấp cuộn lấy chăn, khiến phía sau lưng lộ ra khe hở rất lớn. Yunho chậm rãi nhích về phía tôi, ổ chăn dường như ấm hơn hẳn. Tôi nghĩ sau lưng mình đã nhận được hơi ấm từ thân thể Yunho truyền tới, thoải mái như ôm lò sưởi, rất ấm áp, ấm hơn nằm một mình trong chăn nhiều.

“Vẫn còn giận tớ sao?” Yunho nhẹ nhàng hỏi.

“Không!”

“Vậy có muốn tớ giải thích vì sao lại rời đi không………”

“………”

Một tiếng sấm xé rách bầu trời đột nhiên vang lên, phá tan trầm mặc.

Một bàn tay từ đâu xuất hiện, che tai tôi lại.

Lúc này, tôi biết, ngực anh vẫn chưa rời khỏi tôi……..

“Yun à, không cần phải giải thích, tớ nguyện ý tin tưởng cậu!”

3 thoughts on “IN THE MOOD OF LOVE (Chương 9)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s