Câu chuyện của chúng ta (Chương 32)


Chương 32: Ngọt ngào.

“Em đừng tiễn anh, đỡ phải khó chịu vì phải xa nhau.” Lăng Phong đứng lên, nhanh tay đè Tần Tiểu Giang đang vội vàng lại.

“Nhưng…….” Tần Tiêu Giang ngây ngốc nhìn Lăng Phong, mắt cả hai dính chặt lên người đối phương, lưu luyến khó rời.

“Tiểu Giang ngoan, tối qua lăn lộn lâu như vậy, em phải ngủ thêm, khi tới trường anh sẽ gọi cho em ngay.” Lăng Phong dùng ngữ khí ôn hòa trấn an cậu.

“Ừm, ông xã………” Tần Tiểu Giang không như dự đoán nghe lời bất ngờ, nhưng vì sắp xa nhau nên viền mắt cậu vẫn có chút đỏ.

“Lớn rồi sao còn khóc nhè thế! Nào, cười một cái cho ông xã xem coi!” Trái tim Lăng Phong cũng khó chịu, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ tươi cười trêu chọc Tần Tiểu Giang.

Kết quả Tần Tiểu Giang cho Lăng Phong thấy một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn gấp bội.

“Bà xã!” Lăng Phong mở rộng hai tay, vạn phần thương tiếc kéo Tần Tiểu Giang vào lòng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vừa đảo mắt đã đến thời khắc Lăng Phong phải đi. Anh dỗ Tiểu Giang nằm lại lên giường, sau đó mới đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ.

Tần Tiểu Giang trái lại cực kỳ nghe lời, không đi theo tiễn Lăng Phong, chủ yếu vì sợ trước mặt Tần Thành và Lăng Uyển Như, hai người không khống chế được tâm tình, làm ra hành động thất thố.

“Lăng Phong, chuẩn bị xong chưa, ba đưa con tới nhà ga. Tiểu Giang đâu?! Nó vẫn chưa rời giường đúng không?” Tần Thành thấy Lăng Phong một mình xách hành lý đi xuống, nghi hoặc hỏi.

“Hôm qua bọn con trò chuyện quá muộn, Tiểu Giang còn chưa tỉnh. Ba, không cần gọi Tiểu Giang dậy tiễn con đâu, để em ấy ngủ thêm đi.” Lăng Phong vẻ mặt bình tĩnh thuận miệng đáp.

“Được rồi. Hai đứa từ nhỏ lớn lên cùng nhau, con đột nhiên tới nơi khác học, Tiểu Giang chắc chắn rất khó chịu, nếu không hôm qua đã không đưa ra yêu cầu ngủ cùng con. Thằng nhóc Tiểu Giang này đừng thấy bình thường hay tranh cãi với con, thật ra nó rất ỷ lại vào người anh trai là con. Lăng Phong, con cũng phải chăm sóc em trai mình thật tốt đấy, Tiểu Giang mắc lỗi gì thì cứ nhường nó một chút, đừng chấp nó.” Tần Thành gật đầu, mượn cơ hội dặn Lăng Phong vài câu.

“Ba, con biết mà.” Lăng Phong nghe lời đáp.

“Nhà người ta nếu gặp phải tình cảnh như nhà mình, hai anh em chắc chắn đã trở mặt từ lâu, nhưng Tiểu Giang và Lăng Phong nhà chúng ta tình cảm lại rất tốt.” Tần Thành vui vẻ, tán thưởng nhìn Lăng Phong.

.

.

.

Sau khi tới trường học, Lăng Phong thích ứng với hoàn cảnh sinh hoạt mới rất nhanh. Anh lớn lên dáng vẻ hoàn mỹ, vóc người cao lớn, hơn nữa thành tích cũng thuộc loại ưu nên dĩ nhiên trở thành tiêu điểm cho người ta chú mục. Có nhiều nữ sinh lớn mật vừa khai giảng không lâu đã chủ động theo đuổi Lăng Phong, nhưng mặc kệ những cô nàng đó đẹp cỡ nào cũng đều bị anh cự tuyệt. Tấn công trực tiếp không được thì âm thầm tạo quan hệ với bạn bè bên cạnh Lăng Phong, các cô liền nghe được tin tức hình như Lăng Phong đã có bạn gái ở xa, vì bình thường luôn thấy anh nấu cháo điện thoại trong phòng ngủ, thỉnh thoảng còn nghe ra từ miệng anh thốt lên hai chữ “bà xã”.

“Bà xã.” Gần như tối nào Lăng Phong cũng gọi điện thoại cho Tần Tiểu Giang, cuộc gọi vừa thông đã nghe thấy anh ngọt ngào gọi “bà xã”. Dù trong phòng ngủ vẫn còn bạn học khác, nhưng dĩ nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ rằng người ở đầu dây bên kia là nữ, vậy nên mới có tin đồn Lăng Phong có bạn gái ở xa.

Từ khi Lăng Phong và Tần Tiểu Giang xa nhau, chuyện nấu cháo điện thoại đã thành cơm bữa, nhưng vì Tiểu Giang đã học năm cuối cấp, anh sợ làm lỡ chuyện học hành của cậu nên cũng không dám gọi nhiều.

“Ông xã.” Tần Tiểu Giang đáp lại.

“Hôm nay có nhớ anh không?!” Lăng Phong vừa thấy cậu gọi “ông xã” liền biết hiện tại Tần Tiểu Giang đang trong phòng ngủ, nói chuyện tự nhiên cũng thoải mái hơn.

“Lăng Phong, cậu đừng buồn nôn như thế được không hả, tôi nổi da gà da vịt rồi này!” Trong phòng ngủ có một bạn học chịu không nổi chà xát cánh tay.

“Haha, thiệt đó, anh buồn nôn vừa thôi, em cũng nổi da gà rồi nè!” Tần Tiểu Giang dĩ nhiên nghe rõ tiếng động đầu bên kia, cười hì hì trêu chọc.

“Nhớ hay không?!”Lăng Phong chẳng thèm để ý người khác đùa cợt, vẫn kiên trì không ngừng truy vấn.

“Nhớ, nhớ, nhớ, toàn thân trên dưới đều nhớ, được chưa!” Tần Tiểu Giang trả lời không chút thành ý.

“Được rồi, nhưng phải chờ anh về nhà kiểm tra xem có đúng là toàn thân trên dưới của em đều muốn anh hay không?!” Lăng Phong cười nói đầy thâm ý.

“Sắc lang!” Tần Tiểu Giang dĩ nhiên hiểu ý Lăng Phong nói, lập tức dùng ngữ khí oán giận  làm nũng.

“Rồi rồi, thời gian không còn sớm nữa, mau lên giường ngủ đi!” Hai người ngọt ngấy một hồi, Lăng Phong bắt đầu lo lắng Tần Tiểu Giang sáng sớm mai còn phải đến trường, liền giục cậu đi ngủ.

“Ông xã ngủ ngon.” Tần Tiểu Giang ngoan ngoãn đáp.

“Hôn một cái rồi ngắt máy nào.” Lăng Phong được một tấc lại muốn một thước, đưa thêm yêu cầu.

“Không hôn!” Tần Tiểu Giang ngoài miệng thì nói không hôn, nhưng vẫn chu môi chụt vào điện thoại một cái.

Lúc này Lăng Phong mới thỏa mãn nói ngủ ngon, sau đó ngắt máy.

Đám bạn cùng phòng đều cười nhạo hành vi buồn nôn khi nói chuyện điện thoại của Lăng Phong, nhưng anh mặc kệ, trái tim vẫn lưu lại hương vị ngọt ngào từ cuộc gọi khi nãy, dứt khoát leo lên giường đi ngủ.

One thought on “Câu chuyện của chúng ta (Chương 32)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s