Câu chuyện của chúng ta (Chương 33)


Chương 33: Webcam

Chương trình học ở đại học khá nhẹ nhàng, nhưng không giống những bạn học khác, thời gian rảnh rỗi đều dùng vào việc dạo phố hay nằm lì trong phòng ngủ lên mạng, Lăng Phong đã bắt đầu vì tương lai của mình và Tiểu Giang lên kế hoạch chỉnh chu.

Trước kia Lăng Phong đã tính toán, nếu muốn ở bên Tiểu Giang lâu dài, anh nhất định phải độc lập về kinh tế, không thể dựa vào cha mẹ. Nhưng dù Lăng Phong tài giỏi đến mấy cũng không thể lập tức phát tài. Anh dùng thời gian rảnh đi làm thêm, không được bao nhiêu tiền, nhưng cũng thu được một ít kinh nghiệm thực tiễn xã hội.

Tâm động không bằng hành động, Lăng Phong rất nhanh tìm được công việc làm thêm tại một siêu thị. Thay xong đồng phục, hăng hái bắt đầu một ngày làm việc, Lăng Phong phụ trách mảng tiêu thụ thực phẩm cho trẻ em, đa số là đồ ăn vặt mà trẻ nhỏ đều thích. Anh có gương mặt đẹp, dáng người lại tốt, kết hợp với bộ đồng phục vừa vặn đúng chuẩn ngọc thụ lâm phong, rất nhiều bà mẹ trẻ thấy anh dễ nhìn đều dẫn con mình tới quầy của anh mua đồ.

“Mẹ! Mẹ! Mẹ đi nhanh lên nha, đồ ăn vặt con thích bị cướp hết bây giờ!” Lăng Phong đang cúi đầu giới thiệu sản phẩm cho khách thì bị tiếng gọi to của một đứa bé gây chú ý.

Lăng Phong ngẩng đầu lên, thấy một bé trai khoảng 6 tuổi, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh đang kéo áo một chàng trai chạy về phía cậu.

“Mẹ, con muốn cái này, cái này……cả cái này nữa………..” Sau khi vọt tới quầy hàng của Lăng Phong, bé con vươn đôi tay béo thịt chỉ một đống lớn đồ ăn vặt.

“Nghiêm Ngôn, con cứ ăn nhiều thế sẽ biến thành heo đấy.” Chàng trai bật cười, khẽ nhéo nhéo gương mặt phì phì của đứa nhỏ.

“Mẹ, mua cho con đi, mua cho con đi!” Cậu nhóc lắc lắc tay chàng trai làm nũng.

Lăng Phong vô cùng kinh ngạc, sao đứa bé này lại gọi một người đàn ông là mẹ? Nhìn đứa nhỏ này vẻ mặt thông minh tinh quái, đâu giống bị thiểu năng. Không chỉ mỗi Lăng Phong cảm thấy quái lạ, ánh mắt của mọi người đứng xung quanh cũng tỏ vẻ kinh ngạc không kém. Nhưng chàng trai dáng người cao gầy vẫn tỏ vẻ không quan tâm, chỉ cười tủm tỉm nhìn bé con, không rõ là đồng ý hay không đồng ý yêu cầu nhỏ của bé.

“Thiệu Nhiên, Nghiêm Ngôn.” Lúc này, một người đàn ông tướng mạo suất khí, dáng người cao to từ xa đi tới, đứng trước mặt cậu nhóc cùng chàng trai.

“Baba, con muốn ăn cái này.” Đứa nhỏ lập tức nhào về phía người đàn ông, ôm lấy cổ hắn.

“Ừ, con muốn ăn gì?!” Người đàn ông ngồi xổm xuống ôm lấy đứa nhỏ, tiến sát về phía quầy hàng.

“Nghiêm Cẩn, không được mua! Tại anh nên Nghiêm Ngôn mới thế đó!” Chàng trai bị đứa bé gọi là “mẹ” vươn tay ngăn cản hai cha con.

“Baba……..” Bé con bĩu môi giả vờ thương cảm.

“Thiệu Nhiên, nếu Nghiêm Ngôn thích ăn thì cứ để con ăn đi, ăn ít chút là được. Nghiêm Ngôn, sau này không được nghịch ngợm nữa, phải nhớ nghe lời mẹ biết không?!” Baba trấn an “mẹ” xong còn không quên dặn dò thằng con nhà mình.

“Vâng! Mẹ đối tốt với con nhất, sau này con sẽ nghe lời mẹ mà!” Bé con lập tức gật đầu.

Một nhà ba người lúc này mới thuận đường mua đủ thứ. Khi rời đi, một tay đứa nhỏ nắm lấy tay baba, tay còn lại nắm tay “mẹ”, dàn thành hàng mà đi, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh, thoải mái rời khỏi gian hàng của Lăng Phong.

“Aish~ giờ đàn ông tốt đều yêu nhau hết cả rồi!” Giữa đám người vây xem không biết là ai thở dài trước, mọi người xung quanh cũng lập tức to nhỏ bàn tán, dối với đôi phu phu đồng tính kia vừa ước ao vừa đố kị lại vừa khinh bỉ, ai ai cũng xôn xao muốn nói ý kiến của mình.

Lăng Phong nhìn theo bóng lưng một nhà ba người dần xa, trong lòng thầm mong tương lai anh và Tiểu Giang cũng có thể hạnh phúc như họ.

Sau nốt nhạc đệm này, quầy hàng của Lăng Phong lại tiếp tục buôn bán đắt hàng như trước, làm việc cả ngày tuy thân thể rất mệt mỏi, nhưng những thứ thu được cũng không ít. Thật ra vô luận là nhiều tiền hay ít tiền, Lăng Phong vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, dù gì đây vẫn là số tiền đầu tiên anh tự tay kiếm được.

Tối nay trường học tổ chức vũ hội, bạn học cùng phòng đều hẹn Lăng Phong cùng đi, Lăng Phong lấy lý do làm việc cả ngày mệt mỏi muốn nghỉ ngơi từ chối đám bạn rủ rê. Lúc mọi người đi hết, Lăng Phong đờ người trong phòng một lúc mới bắt đầu nấu cháo điện thoại với Tần Tiểu Giang. Qua điện thoại, Lăng Phong không nói chuyện mình đi làm thêm ở siêu thị cho Tiểu Giang biết, anh muốn chờ đến khi nhận tháng lương đầu tiên, cho cậu bất ngờ một phen.

Vì hôm nay là cuối tuần nên Tiểu Giang cũng có thời gian hơn, hai người hàn huyên qua điện thoại vài câu, sau đó quyết định lên mạng chat webcam, vì muốn nhìn thấy đối phương, xoa dịu chút nỗi tương tư khổ ải trong khoảng thời gian này.

Lăng Phong bán nằm trên giường, dựa lưng vào chăn, dựng hộp đựng bút lên, để điện thoại đang mở chế độ webcam tựa vào nó.

“Bà xã!” Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tiểu Giang đang tươi cười xuất hiện trước màn hình điện thoại, nội tâm Lăng Phong chợt nảy lên vì vui vẻ, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực, hai mắt cũng dán chặt vào màn hình.

“Chúng ta mới vài ngày không gọi điện thoại cho nhau, không ngờ miệng lưỡi của anh càng ngày càng trơn tru.” Qua điện thoại, Tần Tiểu Giang còn có thể đáp lại một tiếng “ông xã”, nhưng hiện tại, cái tính ương bướng của cậu lại nổi lên, không những thế còn trợn mắt lườm anh, nhìn thì có vẻ tức giận đấy nhưng thực ra cậu chỉ đang làm nũng thôi.

One thought on “Câu chuyện của chúng ta (Chương 33)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s