Dưỡng quỷ (Chương 2)


Chương 2: Dù có biết cũng đừng hòng nghĩ là tôi…

Cái hồi mà JaeJoong chưa thấy quỷ, cậu vẫn là một thanh niên chuẩn của chuẩn tin vào khoa học công nghệ, đi giữa con đường lớn sáng lạn, cậu cho rằng cái gì trên thế giới này cũng tốt, nhìn thấy ai cũng đều mỉm cười. Thế nhưng từ ngày cậu có khả năng thấy quỷ, cậu đã hoàn toàn biến thành một phần tử gàn dở thích cằn nhằn và mê tín dị đoan.

Dùng xà phòng liều mạng chà xát hai tay, cơ mà đã rửa mấy lần rồi mà khi đưa lên mũi ngửi, cậu vẫn ngửi thấy mùi thối thoang thoảng không chịu tiêu tan là thế mẹ nào. Lúc cô hộ sĩ bế đám chó mèo sinh bệnh tới phòng khám của cậu, hai hàng lông mày thanh tú của cô cau lại, cái mũi nhạy cảm hiển nhiên ngửi được vị thum thủm, vài lần mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở: “Bác sĩ Kim….. Có phải anh đi WC xong rồi ra ngay hay không?”

“………….”

Tiểu hộ sĩ trong nháy mắt phát hiện mặt cậu biến đen, liền vuốt ve bé mèo bên cạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đi WC mà không rửa sạch là thói quen không tốt nha, sẽ có vi khuẩn đó, nói mày đấy, mày còn đòi ăn, dùng tay bẩn cầm thức ăn nhỡ bệnh khuẩn xâm nhập vào cơ thể, làm đau bụng thì sao……”

Vị bác sĩ nào đó vừa có bệnh khiết phích, vừa mắc chứng huyễn tưởng nhẹ tưởng tượng ra cảnh cơ thể bị vi khuẩn ăn mòn, liền quyết định vào phòng vệ sinh dùng xà phòng chà xát hai tay lần nữa, chà đến khi lột luôn được cả một tầng da.

Cậu có nên theo một tin ngưỡng tôn giáo nào đó không nhỉ, tốt xấu gì cũng được phù hộ một chút, JaeJoong rất nghiêm túc tự hỏi, chẳng lẽ phải về nhà lập bàn thờ thắp hương. Vì gần đây luôn gặp chuyện không may, cũng không biết chuyện quỷ truyền vận xui có đúng hay không, đại sư trừ quỷ tuy đã giúp cậu đuổi quỷ, nhưng không nói cho cậu biết vận khí của cậu sẽ bị ảnh hưởng thế nào.

Vẫn trong trạng thái tưởng tượng, cậu mờ mịt nghĩ đến cảnh có một ngày mình bị sét đánh, chết oan uổng ức tưởi, rồi đối chiếu với cái trình độ xui xẻo siêu đẳng của bản thân, loại chuyện này cũng không phải là thứ không thể phát sinh.

JaeJoong ra quyết định sau khi tan tầm sẽ tới chỗ đại sư nhờ giúp đỡ một chút.

Vị đại sư kia sống ở ngoại thành, lần trước JaeJoong lái xe tìm nhà y mất không ít thời gian, hơn nữa chưa chắc y đã ở nhà, vì trước đây cậu cũng vài lần tới cửa mà khôn gặp, nghe nói y đang tu luyện ở nơi thâm sơn cùng cốc nào đó, về phần tu luyện bao lâu thì không biết, hại cậu trong khoảng thời gian này đã không may lại càng không may. Nếu đại sư còn chưa về, JaeJoong chắc chắn không bao lâu sau sẽ toi mạng mất.

Tới sơn cốc âm u rậm rạp cây cối, JaeJoong tự cổ vũ tinh thần bước tới gõ cửa, không ai trả lời, cửa nhà chỉ khép hờ, đơn giản đẩy một cái đã mở, cậu chắc mẩm đại sư tám chín mười phần là có ở nhà, vì chỉ cần y ở nhà, cửa chưa bao giờ đóng. Vừa đẩy cửa vào đã thấy vỏ bao đồ ăn vặt vứt bừa trên sàn nhà, thùng rác đầy rác rưởi đổ ụp một bên, may mà vẫn chưa có con ruồi nào bay lượn trên đó.

Nói thật lần đầu tiên tới đây JaeJoong đã nghĩ mình tìm nhầm địa chỉ, trong trí nhớ của cậu, phòng ở của đại sư hẳn phải rất âm u, khói hương bay lượn khắp nơi, còn đại sư thì ngồi trên nệm nhỏ đọc kinh mới đúng, chứ không phải bụi bặm bẩn thỉu, rác thải chồng chéo như thế này, thậm chí trên tường còn dán poster của một cô ca sĩ trẻ nào đó, TV thì phát phim hoạt hình “Bọt biển bảo bảo”. Ờ, hôm nay khác, không phải “Bọt biển bảo bảo” nữa mà là “The Powerpuff Girls”.

JaeJoong liếc mắt nhìn hạt táo bị mốc nằm dưới chân, cố nén xúc động muốn dọn dẹp căn phòng, nhìn quanh bốn phía không thấy dáng người cao gầy của đại sư đâu, đành nhỏ giọng gọi: “Có ai ở đây không?”

“Cuối cùng thế giới cũng bình yên, cảm ơn sự nỗ lực của những nữ cảnh sát xinh đẹp!!”

Trả lời cậu là lời thoại líu ríu phát ra từ TV.

JaeJoong thật sự muốn chửi thề, tiếp tục hỏi vài câu có ai ở đây không, nhưng chẳng ai trả lời cậu, đang tính ra ngoài đứng đợi, thầm nghĩ có thể đại sư có việc ra ngoài một chút, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng hắt xì bên trong, từ chiếc cầu thang cũ kỹ lên lầu hai, có một người dáng người cao gầy bước xuống, ngoài Trầm đại sư vẻ mặt nghiêm túc thì còn ai vào đây.

Thật ra nếu hai tay y không cầm theo hai cái chân giò lợn loáng mỡ thì cái bản mặt nghiêm túc kia sẽ càng đáng tin hơn nhiều.

JaeJoong nhìn nhưng không thể trách, đang định mở miệng nói thì Trầm đại sư đã lên tiếng trước, chỉ thẳng chân giò lợn về phía cậu ra lệnh:

“Hầy! Anh là người làm công bán thời gian đúng không, mau quét dọn phòng, giặt sạch quần áo, nấu cơm đun nước cho ông đây đi, nhanh lên!”

Trang phục cậu mặc trông giống người làm công bán thời gian lắm à, JaeJoong nghi hoặc cúi đầu nhìn lại mình, quyết định tha cho thằng nhóc thối thần kinh thô Shim Changmin một lần, mỉm cười ra vẻ tốt tính, “Còn nhớ tôi không? Là người nấu cơm cho cậu lần trước đấy”.

Trầm đại sư suy nghĩ một hồi, có vẻ đã nhớ ra gì đó, liền ném xương lợn trong tay xuống đất, chăm chú nhìn vào quầng mắt thâm sì của JaeJoong, sau đó một tay lau mỡ vào quần, một tay bắt lấy vai cậu, “Là anh à! Làm cơm cho tôi đi!”.

JaeJoong ghét bỏ muốn chết, nhưng vì có việc cầu người ta nên không thể làm gì khác hơn ngoài cười khổ nhận mệnh.

Tủ lạnh trống huơ trống hoác, chẳng còn chút nguyên liệu nấu ăn nào. Mãi đến khi tô cơm rang thịt lợn hun khói được đặt trước mặt vị đại sư đói khát, y chẳng nói chẳng rằng cúi đầu chăm chú và cơm vào miệng, ăn nhanh tới mức hệt như người bị ngược đãi, bị bỏ đói vài ngày không được ăn cơm.

Trầm đại sư lớn lên tuyệt không giống một đại sư, tóc cắt theo mốt, hai má phính thịt, tuy ăn mặc có chút lôi thôi lếch thếch nhưng thoạt nhìn vẫn là một thiếu niên khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, rất ít cười, chỉ khi thấy đồ ăn ngon mới tha thiết nhìn cậu cười mỉm một cái, trông không đáng tin cơ mà làm việc cũng có vẻ nghiêm túc, nếu ai đó gọi y là nhóc con, y nhất định sẽ tức giận.

Lần đầu tiên JaeJoong gặp y, quả thực bị dáng vẻ như dân tị nạn của y dọa sợ. Lúc đó, cậu vừa đẩy cửa ra đã thấy một người “phơi thây” ngay huyền quan, người đó nghe thấy động tĩnh liền giơ lên bàn tay cáu bẩn dính đầy nước sơn đỏ đen, nắm lấy cổ chân JaeJoong, khiến cậu suýt nữa cho rằng  bản thân gặp phải quỷ đói, sợ tới mức ngã phịch mông trên nền đất. Thế nhưng vị Trầm đại sư kia lại không chút hoang mang, y bò dậy từ mặt đất, ghét bỏ nói: “Lá gan thật nhỏ, chơi không vui”.

Ôi đê mờ suýt nữa ông đây són ra quần rồi đó biết không! Thế mà vẫn bị ghét, vẫn bị nói là chơi không vui à! Chơi thế vui vãi luôn nhỉ!

Sau khi Shim Changmin bị thức ăn JaeJoong làm thu phục, y giúp cậu trừ quỷ với giá ưu đãi, còn tiện thể làm khóa trị liệu tâm lý, xoa dịu nỗi sợ trong lòng cậu. Hai người nói chuyện cũng có vẻ hợp ý, liền coi nhau như bạn bè hữu duyên, Changmin nói có gì phiền toái cứ tới tìm y, nhưng thật ra JaeJoong vẫn luôn nghi ngờ, đến hôm nay đã tìm được đáp án, trong suy nghĩ của Shim Changmin, cậu không phải là con người mà chỉ là một đại từ nhân xưng thay thế, thấy cậu chẳng khác nào có cơm ăn.

Changmin giải quyết xong tô cơm khổng lồ, vừa gặm táo vừa nghe JaeJoong kể lại tình huống, sau đó lắc đầu, “Việc này tôi không thể giúp anh, anh vận khí không may là vấn đề của anh, tôi không phải Bồ Tát mà anh muốn gì tôi cũng có thể cho”.

Nói xong liền tỏ vẻ ông méo quan tâm nữa, chuyển mắt sang bộ phim hoạt hình “The Powerpuff Girls”, JaeJoong chắn TV, không cho y xem, ra vẻ tội nghiệp năn nỉ, “Tôi biết cậu nhất định có cách, làm ơn giúp tôi đi”.

Changmin vắt chéo chân, trợn mắt làm bộ hết cách, “Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp”.

JaeJoong kéo một cái ghế nhỏ tới, ngồi trước mặt y, tỏ ý mình đang chăm chú lắng nghe. Changmin cũng ra vẻ thần bí, nghiêm túc mở miệng, “Ở Thái Lan, mọi người đều tin nếu muốn đầu thai thành người thì phải tích đủ ân đức, quá khứ kiếp trước trong sạch. Thế nhưng……. có nhiều người kiếp này không tích đủ phúc, hoặc chưa kịp tích phúc đã chết sớm, như những đứa nhỏ bị khó sinh hay sinh non ấy. Linh hồn của họ không thể đầu thai, chỉ có thể du đãng trong không gian…….. Hơn nữa còn luôn bị những con quỷ lớn hơn bắt nạt. Họ trốn trong miếu, khẩn cầu sự che chở, mong muốn được ban phúc.Tuy sức mạnh thần thánh trong miếu thờ sẽ khiến họ không thoải mái, nhưng còn hơn ra ngoài bị quỷ lớn bắt nạt, họ tình nguyện trốn trong miếu. Linh hồn của những đứa trẻ có duyên gặp được cao tăng Thái Lan thu nhận, sẽ được ông ta thu trong Pháp Tướng, là thứ làm bằng gỗ, tương truyền có khả năng tạo hình người cho linh hồn, tĩnh tâm làm lễ rửa tội dưới chân Phật, nhận sự giáo dục của đại sư, đợi đến khi gặp được ba mẹ hữu duyên sẽ dẫn chúng về nhà nuôi dưỡng……….”

JaeJoong nhịn không được ngắt lời y, vẻ mặt khiếp sợ: “Cậu nói cậu gay Thái?”

“……..”

Được rồi, không phải người Thái Lan nào cũng chuyển giới, JaeJoong thức thời cười gượng: “Không có gì…….. cậu kể tiếp đi”.

Lúc người này nghe người khác nói rốt cuộc có nắm được trọng tâm câu chuyện ở đâu không vậy? Shim Changmin trầm mặc một lúc rồi tiếp tục nói: “Tôi không phải người Thái Lan, nhưng tôi biết cách thu phục quỷ hồn, tôi có một cái nhẫn, trong đó nuôi linh hồn một người, nhưng không phải trẻ nhỏ mà là quỷ lớn, tôi thu hắn lúc tu luyện trên núi, khi đó hắn chỉ là một hồn ma du đãng, không biết phải đi đâu, chỉ nói là muốn tìm một người, rồi lại không nhớ rõ phải tìm ai, cũng khó trách, người chết sẽ quên hết mọi sự việc khi còn sống, chỉ nhớ rõ chấp niệm mà trong lòng mong muốn nhất, chấp niệm của hắn quá sâu nên linh hồn hắn vẫn lưu lạc ở đây. Tôi thấy hắn không xấu, cũng thương cảm cho tình cảnh của hắn nên mới thu về, để hắn sống trong nhẫn, cho người có tâm lương thiện nhận nuôi, đợi đến khi hắn thông suốt, giải trừ chấp niệm, viên mãn đầu thai”.

Thằng nhóc ham ăn này thoạt nhìn vô tâm vô phế, không ngờ lại từ tâm đến thế, JaeJoong cảm thán, sau đó hỏi: “Nói dài như vậy thế trọng điểm là gì?”

“………..” Shim Changmin lần thứ hai trợn mắt khinh bỉ, “Đối tốt với hắn, hắn sẽ có thiện tâm, biết báo ân, vận khí của người chủ sở hữu nuôi dưỡng hắn cũng nhờ thế chuyển biến tốt đẹp hơn.Nhưng ngược lại, chủ nhân làm điều ác sẽ bị phản phệ.Tôi thấy anh không phải người xấu, hẳn cũng sẽ không làm chuyện xấu xa, nếu anh thật sự muốn cải biến vận khí của mình thì thử cách này xem.Hơn nữa, để tôi giữ hắn bên người cũng vô dụng, tôi lười quản hắn, nếu hắn là một nữ quỷ xinh đẹp, tôi còn có khả năng để ý một tý”.

JaeJoong trợn mắt, ngơ ngác chỉ vào mình, “Ý cậu là để tôi nuôi hắn?”

Người này có thể ngu hơn được nữa không, Changmin trợn trắng mắt lần ba.

“Nhưng mà tôi sợ quỷ”.

“Có quỷ xấu thì cũng có quỷ tốt, quỷ dạng này dáng vẻ không đáng sợ, huống chi hắn còn là quỷ do tôi thu phục, sẽ không hại người, có chuyện đã có tôi đảm bảo.” Changmin thò tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn ngọc đen, vừa nhìn đã khiến người ta hiếu kỳ, “Dù tôi cho anh nhưng chưa chắc anh đã được chấp nhận, nuôi quỷ cũng cần người hữu duyên, nếu hắn không thích anh thì anh phải tự tìm cách làm thân với hắn, tôi bớt cho anh 1/3 giá gốc, đây là giá cho người quen đấy, người khác tôi không bán rẻ vậy đâu”.

Nói thật JaeJoong cũng có chút động tâm, trước giờ cậu đâu được tiếp xúc với thứ thần bí như vậy lần nào, lòng hiếu kỳ cộng với cảm giác mới mẻ khiến cậu rục rịch, mấy người nói xem, sẽ có một con quỷ nghe lời mình, bảo vệ an toàn cho mình, thật sự có cảm giác thành tựu lắm đó. Nhưng lo Shim Changmin công phu sư tử ngoạm, hét giá lên trời, cậu do dự hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Changmin sờ sờ cằm, hai tay giơ lên, xòe ra tám ngón: “Chỉ cần trả tám mươi tám nghìn, đại quỷ cho anh mang về nhà!”

Nói như vậy giá gốc chỉ có một trăm nghìn?

Không biết đại quỷ nếu biết bản thân chỉ đáng giá một trăm nghìn, hơn nữa còn bị khuyến mãi còn tám mươi tám nghìn sẽ có tâm tình gì. Plz~ quỷ cũng phải có quỷ quyền chứ! Buôn bán quỷ như thế thật rất vô nhân tính! = =

“Được rồi, tôi đùa thôi.” Shim Changmin thả nhẫn vào lòng bàn tay JaeJoong, “Cho anh, nếu hắn đồng ý theo anh thì nuôi hắn cho tốt là được, anh đeo nhẫn vào đi, nhắm mắt  lại, cảm thụ xem có gì đặc biệt không”.

Tuyệt đối không buồn cười biết không hả! – –

Tuy rất bất đắc dĩ, nhưng JaeJoong vẫn nghe lời đeo nhẫn vào ngón áp út, tỉ mỉ quan sát, chiếc nhẫn này khá đơn giản, đúc từ ngọc đen, nhưng bằng mắt thường có thể thấy những sợi tơ đỏ pha tạp trong ngọc, nhìn rất bắt mắt, tựa như chúng đang chuyển động, chẳng lẽ đây chính là linh hồn sống trong nhẫn?!

Chiếc nhẫn vẫn lẳng lặng không chút phản ứng, ngay lúc Changmin dự định thu nhẫn lại, JaeJoong đột nhiên dùng bàn tay còn lại xoa lên nhẫn, muốn nhìn kỹ hơn một chút vì sắc đỏ pha trong ngọc quá chân thực. Trong nháy mắt như cảm ứng được điều gì đó, đau đớn mãnh liệt khiến JaeJoong choáng váng, tầm mắt mơ hồ thấy rõ sắc đỏ điên cuồng xoay chuyển trong ngọc đen, nhưng khi cậu tập trung nhìn kỹ lại thì vân đỏ ấy vẫn tĩnh lặng như mặt hồ thu, vẫn thu hút tầm mắt như ban đầu.

Đột nhiên JaeJoong không cảm thấy sợ nữa, ngẫm lại thì một cô linh phiêu đãng giữa nhân gian này rất đáng thương cảm, cố chấp tìm kiếm thứ mà chính bản thân đã quên lãng, nếu có người nguyện ý dưỡng hắn, cũng coi như tích đức làm việc thiện đi.

Lúc này Changmin mới vỗ tay nói: “Được rồi, hắn đã đồng ý theo anh, anh cầm nhẫn đi đi”.

Khó trách, làm gì có ai thích cùng tên quái đản Shim Changmin đứng giữa một nơi bụi bặm, toàn rác bẩn chồng chất như thế này chứ, người không muốn dĩ nhiên quỷ càng không muốn, chắc chắn chẳng có con quỷ nào nguyện ý sống trong sợ hãi, bên cạnh một pháp sư trừ tà điên khùng thích cằn nhằn đâu. Kế tiếp, JaeJoong phải nghe Changmin balabala nói một đống mục cần chú ý, thậm chí y còn sợ cậu không nhớ rõ, bắt cậu như học sinh tiểu học nghe thầy giáo giảng bài, viết hết mọi cái cần nhớ vào sổ.

Cuối cùng, Changmin bảo cậu đặt tên cho đại quỷ, y nói đại quỷ chỉ nhớ mình họ Jung, ngoài ra không nhớ gì nữa, sở dĩ kêu cậu đặt tên vì để tiện cho cậu triệu hoán quỷ hơn.

“Họ Jung à?” JaeJoong nhớ kỹ chữ “Jung” này, bất chợt trong đầu nảy sinh chút khó hiểu, nhưng chẳng thể giải thích khó hiểu ở đâu, do dự một lúc, cuối cùng quyết định, “Gọi làHogu đi, JungHogu”.

Cứ như thế, đại quỷ bị ép phải nhận một cái tên vô cùng quê mùa, Jung Hogu.(Hogu: ngốc nghếch, đần)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s