IN THE MOOD OF LOVE (Chương 10)


Chương 10: Yêu, giãy dụa.

Hai mươi tư tuổi, tôi không biết chúng tôi đang toan tính điều gì;

Hai mươi tư tuổi, tôi chỉ muốn có anh ở bên mà thôi;

Hai mươi tư tuổi, tôi nhận ra tôi chẳng thể cho anh được điều gì;

Hai mươi tư tuổi, có lẽ tôi không nên ích kỷ nữa.

……….Nếu như tôi chẳng thể kết hôn cùng anh, mong rằng anh có thể gặp được một người yêu anh như em đã từng yêu……..

Sáng sớm, cùng với tiếng chim non ríu rít là ánh dương sáng lạn xé tan màn đêm đên tối, nhảy qua rèm cửa sổ, sau đó nghịch ngợm lan tỏa khắp căn phòng. Và đúng vào thời khắc những hạt nắng ngẩn ngơ lưu chuyển, hết thảy những âm thanh từ xa văng vẳng truyền tới, tôi miễn cưỡng vặn thắt lưng tỉnh giấc. Tôi rời giường, thoải mái hưởng thụ sự ấm áp mà nắng ban mai ban tặng, sự ấm áp mang theo hơi thở của sinh mệnh, của cuộc sống, của sự hào hòa.

“Không lạnh à?” Chiếc áo khoác đột nhiên xuất hiện, được khoác hờ trên vai tôi.

Tôi lắc đầu, khóe miệng khẽ cong lên.

Đến Sapporo là theo ý của tôi, khó có được một lần tới Nhật cùng anh, dĩ nhiên tôi phải thoải mái nghỉ ngơi thật tốt, những năm tháng trong quá khứ chúng tôi đã sống quá mệt mỏi, thế nên ngày hôm nay, cái gì mà HERO JaeJoong, cái gì mà Kim Hye Jin, tất cả đều cút hết đi.

Từ sân bay Chitose, chúng tôi lên tàu điện tốc hành, mất khoảng 35 phút để đến địa điểm đã định từ trước. Lúc xuống tàu, tôi không thể chờ đợi thêm, vội vàng tìm quán kem nổi tiếng nhất ở đây, “Snow”.

Yunho nhìn tôi bật cười.

“Cười cái gì?” Tôi bĩu môi chống chế, “Cậu lại định nói, JaeJoong của chúng ta quả nhiên là một đứa nhỏ không muốn lớn chứ gì?! Tớ là hyung của cậu đấy!”

Anh búng nhẹ lên trán tôi một cái, mỉm cười cưng chiều. Nụ cười ấy khiến tôi có chút thất thần. Từ trước đến giờ Yunho vẫn luôn dịu dàng với tôi như thế, tựa như một loại độc dược mãn tính, chậm rãi ăn mòn bề ngoài vốn lãnh đạm và tâm tình luôn bất an của tôi, dần dần khống chế sinh mệnh tôi, đến khi tôi kịp nhận ra thì đã quá muộn, chất độc đã ăn mòn sâu lắm rồi.

“Tớ tự nhiên nhớ đến chương trình STAR WATCH thôi, lúc đó cậu và Junsu đùa giỡn lôi kéo nhau, còn tranh kem của nhau, nhìn thực sự rất vui!” Anh giải thích, vẻ mặt vẫn thản nhiên, không hiện rõ cảm xúc.

Tôi nghe anh nói cũng hồi thần, đầu óc trống rỗng nhưng vẫn vô thức cười theo anh.

Tham quan xong tháp đồng hồ ở Sapporo đã là giữa trưa, bất chợt nghe thấy tiếng chuông văng vẳng truyền tới từ xa, tôi lại hồi tưởng về quá khứ. Lúc đó tôi đã đứng giữa quảng trường Praha, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ St.Vitus vang vọng trong đêm tối, bất ngờ bị người ta hôn, còn vì câu “Tớ yêu cậu” người ta nói mà triệt để rơi vào tay giặc.

Thật là, tại sao chỉ vì một câu nói của người kém tôi vài ngày tuổi này lại khiến tôi cố chấp đến vậy chứ……

Thực tế thì cùng Yunho tới Sapporo còn vì nguyên nhân khác nữa, đó là concert của Super Junior đang được tổ chức ở đây. Tôi và Yunho cẩn thận thay đổi trang phục, trà trộn vào giữa đám đông.

Khi HeeChul hyung nói, ca khúc [Show me your love] này dành tặng cho TVXQ – người em mà anh yêu quý nhất, tôi nhận ra thân thể Yunho rõ ràng có chút run rẩy. Tôi nắm lấy tay anh, tôi biết TVXQ tan rã là nỗi đau lớn nhất trong lòng Yunho, lúc đó anh luôn tìm cách cứu vãn tình hình, nhưng dù sao chúng tôi cũng chỉ là quân cờ cho người ta bài bố, sự bất lực này không thể tránh được!

Sau khi concert kết thúc, khu vực bên ngoài hội trường bắt đầu bắn pháo hoa. Những bông pháo nở rộ bị ép tung lên cao, sau đó dần dần biến mất trong đau đớn, tựa như những cuộc gặp gỡ trong nháy mắt, chẳng khác gì những hạt pháo hoa giao nhau chớp nhoáng trên trời cao. Cái còn lại chỉ là một cuộc tình ảm đảm và những chuyện nhỏ nhặt không đáng lưu tâm.

Có lẽ tôi và Yunho chỉ là những ánh đèn flash chớp sáng chưa đầy một giây, bị nghiền nát giữa màn đêm đen tối, chẳng thể kết nối với nhau, hệt như những bông pháo chỉ bất chợt xuất hiện đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng tôi, nhưng khoảnh khắc trong nháy mắt ấy đã trở thành vĩnh cửu.

Tôi vừa định kéo người bên cạnh rời đi thì lại nhận ra vị trí hai bên trái phải đã chẳng còn ai, nhìn xung quanh mới phát hiện cách đó không xa, anh đang cùng một bé gái cười đùa vui vẻ. Bé gái đó vòng tay ôm lấy bả vai anh, còn anh thì nhẹ vuốt bím tóc thắt hai bên, khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của cô bé. Đột nhiên tôi thấy lòng mình thật chua xót, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không thể phát ra tiếng, rầu rĩ đè nén trong lồng ngực, khó thở vô cùng.

Tôi tự nhận tình yêu của chúng tôi chẳng có gì đáng thẹn, chẳng qua rất ích kỷ mà thôi, tôi không cho anh được gì, ngoại trừ ái tính cũng chỉ có ái tình. Gia đình, con cái là những thứ tôi không thể cho anh. Đáng nhẽ tôi không nên oán giận anh rời đi, nếu có thể, hãy để tôi ở bên cạnh anh, chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần làm người nhà của anh cũng đủ rồi.

Giữa lúc tôi vẫn đang xuất thần chìm trong suy tưởng, Yunho đã nắm tay cô bé đi tới trước mặt tôi.

“Anh trai xinh đẹp!” Cô bé tầm khoảng 3, 4 tuổi tụt khỏi người Yunho, vui vẻ túm lấy vạt áo của tôi.

Tôi vẻ mặt lãnh đạm ngồi xổm xuống nói, “Đừng gọi thế nữa!”

Cô bé chắc bị sự lạnh lùng của tôi dọa sợ, lập tức trốn sau lưng Yunho. Yunho dịu dàng xoa đầu cô nhóc, “Đừng gọi cậu ấy là anh trai xinh đẹp, phải gọi là anh trai đẹp trai mới đúng! JaeJoong của anh vô cùng đẹp trai, không thể so sánh với xinh đẹp được!”

Tôi bật cười vì câu nói của anh, sau đó kéo nhóc lại gần, nhẹ nhàng thơm chụt một tiếng lên khuôn mặt hơi lành lạnh, phúng phính thịt của cô bé.

“Ya, JaeJoong a, tớ ghen tị đó, cậu……..” Yunho nhìn cô nhóc rồi lại phóng đôi mắt đầy vô tội về phía tôi.

Đột nhiên di động của Yunho vang lên, anh chỉ nói một câu “Là Hye Jin” rồi bỏ ra phía xa tiếp điện thoại.

Tôi thê lương nhìn bầu trời, cái gì muốn tới thì sẽ tới, không thể cản được, vận mệnh của tôi trong tương lai cũng chẳng biết sẽ ra sao…….

Lúc anh trở lại, cô nhóc đã được mẹ mình đón đi. Tôi không hỏi gì, đi theo anh về khách sạn.

“JaeJoong à, Hye Jin………” Dọc đường đi, Yunho muốn giải thích với tôi.

“Yunho, tớ nói rồi, không cần phải giải thích, tớ nguyện ý tin tưởng cậu, tuy tớ không biết vì sao cậu quyết định chia tay, nhưng tớ biết chắc chắn nguyên nhân không phải vì vị trí “ủy viên quản trị” kia….. Cậu đã là bạn trai của người ta thì phải làm tốt, đừng khiến cô ấy giống như tớ, không hiểu nổi cậu, sở dĩ……..”

“JaeJoong, cho tớ thêm thời gian, tớ nhất định…….”

“Yunho, tớ…….thích sự tự do, tình yêu không hợp với tớ, giống như tớ không hợp với cậu, vậy nên bỏ tớ đi……..” Tôi đưa lưng về phía anh, hời hợt nói.

“Nếu như tớ không đồng ý?!” Yunho đột nhiên lớn tiếng, thanh âm có vẻ cứng rắn hơn, anh siết chặt bả vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, “Tớ – sẽ không buông cậu ra đâu!”

“Thật không ngờ cậu lại nghiêm túc như thế!” Tôi phì cười, dùng toàn lực giãy khỏi sự kìm kẹp của anh, hẩy tay anh ra, “Nhưng phải làm sao đây, chúng ta đã chia tay rồi, đúng không!”

Yunho kích động túm lấy vạt áo của tôi, quát lên, “Đừng như vậy nữa, cậu không lừa được tớ, ánh mắt cậu đã thể hiện rõ, cậu vẫn còn yêu tớ!”

Tôi đẩy anh ra lần nữa, “Đúng! Đúng! Tớ yêu cậu! Nhưng thế thì sao, tớ sẽ cho cậu được cái gì, tớ không thể cho cậu một đứa con để cậu ôm ấp như cô bé kia đâu, chúng ta đều là đàn ông, tiếp tục kiên trì sẽ chẳng có kết quả gì, nếu lúc trước tớ biết cậu……..Ah……..”

Lời nói của tôi bị anh ngang ngược nuốt vào bụng.

Gấp gáp như cơn mưa rào xối xả, anh cắn nuốt môi tôi, khiến mùi máu tươi rất nhanh lan tỏa khắp khoang miệng cả hai. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự run sợ ẩn giấu trong anh, thân thể anh run rẩy, tròng máu đỏ hồng như xuất huyết, dịch thể không kịp nuốt trào bên khóe môi………

Tôi nghĩ đây chính là tình yêu giữa chúng tôi, dù đau đớn nhưng vẫn cố chấp quật cường…….

Ngắm nhìn dung nhan khi an giấc của anh, tôi một đêm thức trắng.

Nắng sớm hắt qua khung cửa sổ khiến mắt tôi cay xè, tôi híp mắt nhìn anh mặc quần áo, tận đến khi anh bước lại gần, cúi người hôn lên má tôi.

“Nếu như tớ chẳng thể kết hôn cùng cậu, mong rằng cậu có thể gặp được một người yêu cậu như tớ đã từng yêu………”

Chăm chăm nhìn đĩa bánh Tiramisu đặt trên mặt bàn, nước mắt tôi trào dâng ngay khoảnh khắc anh đóng cửa rời đi.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s