Câu chuyện của chúng ta (Chương 35)


Chương 35: Hạnh phúc

tumblr_lz4ee7BCpZ1rp12o3o1_1280

“A a……. Cho ông xã xem động nhỏ của em………” Lúc này Tiểu Giang nào còn nhăn nhó như ban đầu, cấp tốc mở rộng hai chân, đặt lên tay vịn của ghế, cố ý để cameras quay cận cảnh cửa huyệt.

“Thật muốn lập tức cắm côn thịt vào trong, đâm chết em!” Kéo màn hình điện thoại lại gần hơn, hậu huyệt của Tiểu Giang càng thêm rõ ràng hiện ra trước mắt Lăng Phong, nếp nhăn nơi cửa động kịch liệt co rút tựa như có lực hút, khiến anh rất muốn dùng dương vật của mình đâm xuyên qua màn hình, chọc vào sâu bên trong cúc huyệt của cậu.

“Ông xã, mau dùng thịt heo lớn đâm chết em đi……” Tần Tiểu Giang cũng bị sự kích động của Lăng Phong kích thích, phóng đãng rên rỉ.

Hai người dây dưa một hồi, sau một tiếng gầm trầm thấp liền bắn tinh. Lăng Phong ngọt ngọt ngào ngào dỗ dành Tiểu Giang vài câu rồi giục cậu đi ngủ, tiếp đó anh rời giường, vào nhà tắm giặt quần.

Đương nhiên, những lần làm tình qua webcam thế này không nhiều, vì dù gì Lăng Phong cũng cùng phòng với nhiều người, Tần Tiểu Giang còn phải chuyên tâm học tập, bình thường hai người chỉ nấu cháo điện thoại, hỏi han bình thường thôi. Sau hôm nay, Lăng Phong vẫn tiếp tục làm thêm sau giờ học, kiếm thêm chút tiền cũng chẳng thừa.

.

Lúc nghỉ đông được về nhà, Lăng Phong để chuyển toàn bộ tiền công mình kiếm được cho Tần Tiểu Giang giữ. Tiểu Giang vừa nghe Lăng Phong nói anh đi làm công, kiếm tiền vì chuẩn bị cho tương lai của hai người, trái tim trong lồng ngực liền lập tức đập rộn ràng. Cậu quyết định cùng Lăng Phong tới ngân hàng lập tài khoản tiết kiệm, cẩn thận bảo vệ số tiền này. Đồng thời, cậu còn nói khi lên đến đại học cũng muốn làm thêm, cùng anh phấn đấu vì tương lai của cả hai.

Lăng Phong mãi mới về thăm nhà được một lần, hai người đương nhiên sẽ phát tiết hết dục vọng kìm nén bao lâu nay. Tần Tiểu Giang nói với Tần Thành rằng mình đã lâu không được gặp Lăng Phong, bởi vậy buổi tói muốn ngủ cùng anh. Dĩ nhiên Tần Thành không hề nghi ngờ, lập tức gật đầu. Chờ đến khi trăng non lên đến đỉnh, ba mẹ đều đã ngủ say, hai người mới lao vào nhau, một hồi say mê ngút trời.

Sau đó của sau đó, Tần Tiểu Giang như nguyện đỗ vào trường đại học Lăng Phong đang theo học. Hai thằng con đều đậu trường trọng điểm, Tần Thành vô cùng cao hứng, cười toe toét cả ngày, hơn nữa hai anh em còn ở chung một chỗ, có thể chăm sóc lẫn nhau.

.

Sau khi Tần Tiểu Giang nhập học, bạn học cùng phòng ngủ với Lăng Phong phát hiện ra anh hình như không còn…….nấu cháo điện thoại nữa, hơn nữa còn ngày ngày bám theo em trai, như hình với bóng. Bạn học tò mò hỏi, Lăng Phong chỉ qua loa lấy lý do đã chia tay với “bạn gái”. Nhưng vừa nghe được nguyên nhân này, cả đám lại nhớ đến tình cảnh ngọt ngào buồn nôn khi Lăng Phong gọi điện thoại cho “cô”, hoàn toàn rơi vào bể cảm thán tiếc nuối.

Tần Tiểu Giang ổn định việc học ở đại học xong cũng muốn làm công kiếm tiền. Lăng Phong làm thêm được một năm đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm, còn tiết kiệm được chút tiền, cho nên quyết định cùng Tần Tiểu Giang làm công việc khác. Họ tới khu chợ giá rẻ bán móc treo điện thoại, mua vài món bắt mắt từ một tiểu thương, tính toán chờ đến tối sẽ bày bán vỉa hè ở chợ đêm.

Mặc cả tới lui, mua được hàng, hai người chọn một đoạn đường phồn hoa tấp nập người qua lại, bày hàng trên đất, Tần Tiểu Giang phụ trách hô to gọi nhỏ chào mời, Lăng Phong phụ trách thu tiền. Lượng người đổ đến chợ đêm vốn lớn, hai người lại có vẻ ngoài rất dễ nhìn, hai người vừa bày xong sạp hàng, vài cô gái đã chú ý tới, vui vẻ hỏi mua, khiến bọn họ sung sướng muốn xỉu, cả đêm thu tiền mỏi tay.

“Ông xã, chờ một chút. Em muốn mua dây móc điện thoại.” Hai người đàn ông tay trong tay đứng trước sạp hàng nhỏ của Lăng Phong và Tần Tiểu Giang, một trong hai người ngồi xổm xuống, chăm chú chọn lựa.

Hành động cùng tiếng nói chuyện của họ khiến Lăng Phong và Tần Tiểu Giang bất ngờ nhìn nhau, nhưng nét mặt khôi phục lại tươi cười rất nhanh, nhiệt tình giới thiệu đủ mọi kiểu dáng với chàng trai đang ngồi xổm trên mặt đất.

“Hình Nghiệp, năm nay em 30 tuổi, không phải 13 tuổi, hơn nữa di động không phải là nơi treo mấy thứ kêu đinh đinh đang đang gì đó!” Người đàn ông đứng bên cạnh có vẻ bất mãn, nhưng vẫn ngồi xổm xuống theo chàng trai, giọng có chút khiển trách.

“Em muốn treo đấy, anh quản được chắc! Nè, cậu nhóc đẹp trai, cái này bao nhiêu tiền?!” Chàng trai ngồi xổm trước mất hứng bĩu môi, cầm một móc treo điện thoại lên, cười hì hì hỏi Lăng Phong.

Lăng Phong lập tức nói giá tiền.

“Này! Mau trả tiền đi!” Chàng trai quay đầu nhìn người đàn ông.

Người đàn ông đứng lên móc tiền ra, đưa cho Lăng Phong.

“Em thỏa mãn chưa?! Đứng lên, về nhà thôi.” Người đàn ông vươn tay hướng về phía chàng trai.

Chàng trai đang ngồi xổm nắm lấy bàn tay kia, mượn lực đứng lên. Hai người vẫn đắm đuối nhìn nhau không rời mắt, tay trong tay rời khỏi sạp hàng của Tần Tiểu Giang và Lăng Phong.

Tần Tiểu Giang đăm đăm nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của hai người kia, vẻ mặt chứa đầy ước ao.

“Bà xã!” Từ lúc hai người kia rời đi, Lăng Phong vẫn luôn chú ý tới Tần Tiểu Giang, anh đột ngột gọi to một tiếng.

“Này!” Tần Tiểu Giang giật mình, hoảng sợ nhìn xung quanh, sợ sẽ gặp phải người quen.

“Tương lai của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc như bọn họ!” Lăng Phong không quan tâm, trái lại còn nắm lấy tay Tiểu Giang, giọng nói kiên định.

“Ừ! Nhất định sẽ hạnh phúc như thế!” Lòng bàn tay truyền đến độ ấm từ tay Lăng Phong, Tần Tiểu Giang  nhìn vào đôi mắt dịu dàng chất chứa ý cười của anh, cũng kiên định gật đầu.

One thought on “Câu chuyện của chúng ta (Chương 35)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s