IN THE MOOD OF LOVE (Chương 11)


Chương 11: Yêu, thói quen.

Hai mươi tư tuổi, tôi đã quen được đứng bên cạnh anh;

Hai mươi tư tuổi, tôi chẳng thể thoát khỏi vòng bảo vệ của anh.

Hai mươi tư tuổi, tôi nghĩ cần phải bắt đầu một cuộc tình mới;

Hai mươi tư tuổi, thói quen vốn là thứ có thể thay đổi……..

………Không phải là đã quen yêu anh, mà yêu anh chính là thói quen trong cuộc sống thường ngày……..

Thời tiết đầu tháng 7 mưa nhiều hơn, đôi chân lại bắt đầu nhức buốt dằn vặt thể xác tôi, nhất là vào buổi tối, khi những cơn gió thanh mát thổi qua, cơn đau sẽ lập tức phát tác. Lần nào cũng vậy, Yunho sẽ chẳng hề nề hà dùng rượu thuốc xoa bóp giúp tôi, tuy rằng đau nhức giảm bớt rất nhiều, nhưng ai biết được tôi còn có thể chống đỡ trên sân khấu được bao lâu?

Gần đây mini album của Yoochun là chủ đề nóng nhất trên các bảng xếp hạng, y cùng Junsu tham gia các chương trình gameshow vui vẻ vô cùng, hai người còn thường xuyên về “đại bản doanh của Dong Bang Shin Ki”, chỉ vì muốn tôi và Yunho làm trọng tài phân thắng thua khi họ chơi game.

Tôi nhìn bọn họ cười đùa cãi vã ầm ĩ, dụng tâm nhớ kỹ hình ảnh này trong lòng, thật mong đến kiếp sau vẫn có thể nhớ được những hồi ức tươi đẹp nhất.

Một mình đơn độc solo hoàn toàn không giống cả nhóm phối khí hòa âm, kể cả khi tuyên truyền quảng bá hay biểu diễn trên sân khấu cũng chỉ có một mình, trời biết tôi ghét như thế đến mức nào. Nhưng ít ra khi tham gia gameshow vẫn có thể gặp bạn bè thân thuộc, không phải một thân một mìn nữa, tôi coi như hài lòng.

Mỗi lần cùng Yunho tham gia chương trình giải trí của các nhà đài, chỉ cần tôi rời khỏi đường nhìn của anh, cùng những ca sĩ diễn viên khác cười đùa, kiểu gì cũng bị anh loi nhoi hai bên trái phải thu hút sự chú ý, tuy tôi rất vừa lòng với biểu hiện của anh, thế nhưng khi thấy Hye Jin thân mật với Yunho, tôi lại tự nói với bản thân rằng, chẳng qua mình chưa quen với việc thiếu Yunho mà thôi, điều đó không có nghĩa rằng trong tim tôi, anh vẫn tồn tại, vì dù gì anh và Hye Jin cũng đã là một đôi. Giống như khi chúng tôi đùa giỡn với nhau, tôi luôn yêu cầu anh gọi tôi là “hyung”, anh cũng quen gọi tôi là “Wuli JaeJoong”. Thói quen thực sự là một thứ vô cùng đáng sợ……

Hoặc có lẽ, thói quen đã trở thành thứ vô cùng bình thường trong cuộc sống của chúng tôi………

.

Lúc tham gia DREAM CONCERT, có một chuyên viên trang điểm luôn tìm cách tiếp cận tôi, mỗi khi tôi quay sang nhìn cô, cô chỉ đỏ mặt mỉm cười. Tôi đột nhiên nhớ tới trước đây, Yunho cũng quen bạn gái, nhưng vào thời điểm Dong Bang Shin Ki mới debut, thời gian họ gặp gỡ bị hạn chế nghiêm ngặt, hiện tại không giống trước, Yunho cũng không bị công ty ngăn cản nữa rồi, chỉ yêu cầu không được công khai mà thôi.

Concert kết thúc, tôi thuận lợi lấy được số điện thoại của chuyên viên trang điểm kia, nhìn cô hài lòng rời đi rồi xoay người lại, lúc này mới phát hiện Yunho đen mặt đứng phía sau từ lúc nào.

“Sao vậy?” Tôi cất giấu sự đắc ý vào lòng, cố tình hỏi.

“Không có gì………”

Đi về phía sau hậu trường, tôi mới nhận ra fan hâm mộ nhiệt tình với chúng tôi thế nào, vốn chỉ là một lối đi hẹp, bị cả đoàn người chen lấn chiếm chỗ liền lập tức ách tắc. Nhưng tôi vẫn còn chương trình phải ghi hình ngay sau đó, thế nên đành cắn răng chen qua đám đông, Yunho thấy tôi có vẻ uể oải, muốn đưa tôi tới tận trường quay. Nhưng vì Hye Jin cũng đi theo cho nên anh quản lý sẽ mở đường ở phía trước, tôi và Yunho đi phía sau. Ra khỏi con đường chật hẹp, tiếp xúc với gió lạnh bên ngoài, chân tôi khẽ khựng lại một chút, bước chân nghiêng ngả đau nhức, nhưng nhìn Yunho phía trước đang nỗ lực mở đường, tôi cắn chặt răng bám sát theo sau.

Đột nhiên, không biết ANTI fan từ đâu nhào tới, dùng vật gì đó đập mạnh vào đầu gối tôi, khiến tôi nhất thời mất trọng tâm, ngã xuống giữa đám người. Ah, đau chết mất, cảm giác đau đớn như ngày trước bị gãy xương lập tức ùa về. Vì tôi bị ngã nên hiện trường bắt đầu hỗn loạn, tôi ngồi bệt dưới đất, nhìn dòng người có xu thế ào về phía mình mà giãy dụa muốn đứng lên, nhưng trước mắt không thấy anh quản lý đâu nữa, tôi vừa định bám vào tay một fan hâm mộ để đứng lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét lớn như đang cực lực ẩn giấu tâm tình phẫn nộ vang lên.

“Tránh hết ra cho tôi!’

Tôi một lần nữa ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào, Yunho đã đứng trước mặt tôi, vẻ mặt âm trầm của anh khiến những người xung quanh kinh sợ, không chen chúc xô đẩy về phía tôi nữa. Anh vòng tay qua lưng và chân tôi, bế tôi lên, không để ý tiếng hét chói tai xung quanh, bước về phía cổng.

Tôi có chút xấu hổ, khẽ đẩy ngực Yunho, muốn anh thả tôi xuống, nhưng anh hoàn toàn không để ý, dưới sự trợ giúp của anh quản lý, sải bước nhanh hơn.

“Yunho oppa ~” Bị Yunho phớt lờ, Hye Jin đi bên cạnh sợ hãi gọi, xem ra cô cũng bị sự tức giận đến phát điên của anh dọa rồi.

Yunho vẫn lạnh mặt nói với cô: “Em về trước đi!”

Vất vả mãi mới vào được trong xe, tài xế lập tức nổ máy, chạy tới trường quay.

“Yunho……” Nhìn anh vừa vào xe đã giúp tôi xoa thuốc, lại nghĩ đến vẻ mặt mất mát của Hye Jin, tôi nhịn không được mở miệng nói, “Cậu gọi điện cho Hye Jin-sshi đi, thái độ khi nãy của cậu thật không tốt!”

“Ừ, đã biết.” Tuy thái độ hiện tại của Yunho vẫn không tốt, nhưng cuối cùng anh cũng lên tiếng rồi, bầu không khí trầm mặc dần tiêu tán.

Cứ thế tĩnh lặng hồi lâu, Yunho vốn đang nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa kính đột nhiên quay lại hỏi, “JaeJoong à, cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Không nghĩ gì cả…… không…….” Thực ra tôi đang nhớ lại tràng cảnh Yunho bế tôi ban nãy, hệt như hồi tổ chức Show Case Rising Sun tôi bị gãy chân. Lúc đó anh cũng ôm tôi trong ngực như vậy. Rất quái đúng không, rõ ràng cậu cũng là đàn ông, nhưng khi được một người đàn ông khác bảo vệ, đối phương còn luôn coi cậu là vật quý cần được bao bọc, cậu lại vô cùng vui vẻ, thậm chí luyến tiếc, ngoài mình ra không muốn anh đối xử như vậy với bất kỳ ai.

“À, vậy sao?” Yunho tiếp tục quay đầu ngắm quang cảnh bên ngoài cửa xe, tôi cẩn thận nhìn nửa khuôn mặt hơi nghiêng của anh, mái tóc màu nâu vàng ấm áp, cho người ta cảm giác anh lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, lông mi anh rất dài, tạo thành bóng phản chiếu trên gò má; trong đôi mắt anh, tôi đã từng thấy bản thân hiện diện ở đó.

“Vì sao cứ nhìn tớ mãi thế?” Yunho chợt hỏi, hóa ra nãy giờ anh không hề nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, mà là nhìn nhất cử nhất động của tôi phản chiếu trên kính.

“Sao cậu biết tớ đang nhìn cậu?” Theo bản năng, tôi liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của cả hai trên cửa kính.

“Vì tớ vẫn luôn để ý đến Wuli JaeJoong mà”.

Trái tim tôi trật nhịp khi nghe anh nói như vậy, nhưng đảo mắt tới chai rượu thuốc đặt trên đùi Yunho, tôi chỉ có thể cười khổ, “Đừng nhìn tớ nữa, cũng đừng đối tốt với tớ như thế, sẽ khiến Hye Jin-sshi khó chịu, đúng không……”

Thật ra Yunho à, tôi không tốt bụng như cậu tưởng đâu, không phải vì tôi lo lắng Hye Jin sẽ khó chịu, mà tôi sợ nếu chúng ta cứ tiếp tục đoạn tình cảm mập mờ này, cứ tiếp tục sinh hoạt “bình thường” như trước đây, cả hai sẽ chỉ càng đau khổ hơn thôi. Vậy nên buông tay đi, đừng vì tình cảm trong quá khứ mà bỏ lỡ tương lai………

Dù chuyện xảy ra ở hậu trường khiến chúng tôi bị lên báo, nhưng tình huống lúc đó xác thực tương đối hỗn loạn nên công ty không trách cứ gì Yunho, chỉ là có một hôm tôi nghe thấy tổng giám đốc nói chuyện với Yunho trên hành lang, tổng giám đốc dùng giọng nói nghiêm khắc mắng anh, “Phải biết điểm dừng!” (Nguyên gốc “点到即止” – Điểm đáo tức chỉ, phiên âm diǎn dào jí zhǐ, mang nghĩa “vừa đủ”, “đúng điểm dừng”)

Tôi siết chặt tờ giấy trong tay, xem ra trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện phải làm, và thứ cần thay đổi nhất chính là thói quen của chúng tôi.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s