IN THE MOOD OF LOVE (Chương 12)


Chương 12: Yêu, không còn gì nữa.

Hai mươi tư tuổi, tôi nghĩ tình yêu thật tầm thường;

Hai mươi tư tuổi, chúng tôi không thể cùng nhau xuất hiện được nữa;

Hai mươi tư tuổi, tôi đã bay qua bầu trời của anh;

Hai mươi tư tuổi, tôi yêu anh, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến anh……

……..Bầu trời mà tôi từng bay qua chẳng hề lưu lại chút vết tích, có rất nhiều thứ không nhất thiết phải xuất hiện………

Rất nhanh, một năm cứ thế trôi qua, dần biến thành quá khứ. Tôi đã gặp Park Eun Yeong một lần, nhưng chủ yếu vẫn chỉ liên lạc qua điện thoại, không trả lời lại thì đúng là không lễ phép, nhưng khi thấy cô, tôi vẫn không thể đuổi đi vết tích Yunho lưu lại trong lòng mình.

Cho tới tận hiện tại tôi vẫn chẳng cho rằng mình có ham muốn đặc thù với đàn ông, Yunho chỉ là một người ngoài ý muốn bất ngờ xuất hiện trong sinh mệnh tôi mà thôi. Anh đã từng nói với tôi, giữa thế giới này chỉ có duy nhất mình tôi cho anh đủ dũng khí để đối nghịch với cả thế giới, dù là giông bão hay những lời phỉ nhổ, anh sẽ vẫn như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa, không hề hối tiếc.

Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng là duy nhất của anh…….

Từ khi biết Park Eun Yeong, tôi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ vì tôi chưa gặp được người phụ nữ đúng loại hình mình thích nên lần nào gặp cô ấy cũng nhớ đến Yunho đã từng tốt với tôi thế nào?

Tới gần cuối năm, các hạng mục giải thưởng lớn đều đề danh tên tôi, giám đốc Lee So Man có vẻ rất hài lòng, số lần liên lạc tìm tôi cũng nhiều hơn. Thật ra nguyên nhân chỉ có một, công ty lo lắng cái chân bị thương mãi không lành của tôi, nên lần trước chỉ ký hợp đồng thêm ba năm với tôi, nhưng không ngờ bản ballad tôi chuyên tâm đầu tư công sức hòa âm phối khí, thay đổi nhịp điệu lại được công chúng đón nhận nồng nhiệt đến thế, giá trị lợi dụng của tôi ngoài dự đoán tăng cao, bởi vậy ban giám đốc vô cùng sốt ruột, muốn thêm gia hạn hợp đồng.

Tôi không lập tức đồng ý, vì tôi vẫn lo lắng, nói thật, cá tính của tôi thực sự không phù hợp với cái giới giải trí đầy phức tạp này, nhưng mộng tưởng và niềm kiêu hãnh vào cái tên Hero JaeJoong của tôi vẫn còn rất lớn. Hơn nữa, vấn đề này rất quan trọng, nếu tiếp tục ký hợp đồng 10 năm, đồng nghĩa với việc tôi phải ở bên Yunho 10 năm nữa, chỉ cần nghĩ đến cảnh qua vài năm, anh sẽ lấy người phụ nữ khác, hạnh phúc với cô ấy, tôi không chịu được.

Cuối tháng sáu năm 2010, chúng tôi vẫn bận rộn với cả tá công việc ngập đầu, lựa ca khúc, luyện thanh, thu âm… Thật ra chúng tôi đã quen với những thứ này, bận chút cũng chẳng tính là gì, nhưng tổng giám đốc muốn Junsu và Yunho phối hợp song ca, tấn công thị trường Trung Quốc, còn tôi thì phải tập trung qua lại giữa Hàn với Nhật Bản, nên lượng công việc dĩ nhiên tăng gấp đôi. Thêm vào đó, Yunho có vẻ không ổn tý nào, khả năng ngôn ngữ của anh khiến người ta gần như phát điên, màng nhĩ của tôi chính là nạn nhân vì phải liên tục hàng giờ liền ngồi nghe anh luyện phát âm. Cũng may chúng tôi còn có Han Kyung, bên SJ khối lượng luyện tập tương đối nhiều, nhưng những lúc rảnh Han Kyung vẫn qua giúp hai người kia luyện tiếng Trung, thuận tiện cùng tôi nghiên cứu vài món ăn, dù lúc nào bên cạnh cũng đeo theo một tên hồng toàn tập, hồng từ đầu đến chân.

Cuối tuần, Yong In hyung tới ra tối hậu thư với Yunho, anh phải ở nhà ngoan ngoãn luyện tiếng Trung, thầy chế tác bên kia đã bị phát âm của anh bức điên rồi, tình huống của Junsu khá khẩm hơn, thế nên cậu nhóc có thể về nhà cọ cơm với bố mẹ.

Cơ mà vẫn may, sau hơn một ngày đêm luyện tập, cuối cùng Han Kyung cũng công nhận Yunho đã tiến bộ. Tôi bất mãn lườm Yunho như con bọ vo ve quanh tôi, nếu không phải tại anh, giọng của Han Kyung hyung đã không tụt hẳn 8 bậc thế kia, dù hyung ấy rất tốt, nhưng dằn vặt người ta lâu cũng không phải cách hay.

“Ăn thôi ăn thôi, đói chết rồi!” HeeChul hyung luôn ngồi bên nhìn chúng tôi luyện tập rốt cuộc không nhịn được nữa hét ầm lên, khó trách, ngồi chơi game liền hai mấy tiếng, lại lên mạng mười mấy giờ đồng hồ bằng điện thoại, nửa giờ xem TV, HeeChul hyung thân ái có vẻ không tìm ra chuyện để làm nữa, chán nản là tất yếu.

“HeeChul hyung có bạn gái rồi hả, nhìn vẻ mặt hoa tâm nộ phóng của anh xem!” Thấy HeeChul hyung cười, tôi bắt đầu đùa giỡn.

“Đương nhiên, hì hì, hỏi Yunho nhà cậu sẽ biết, cô nàng Hye Jin đối xử với cậu ta có bao nhiêu tốt!” HeeChul hyung ngồi phía đối diện vòng tay túm lấy cổ Yunho, Yunho không phủ nhận, cũng không nói gì, chỉ an tĩnh nhìn tôi.

“Biết chứ, hai người họ lúc nào cũng tình chàng ý thiếp, kiểu gì chẳng đập vào mắt em”, tôi tỏ vẻ chẳng quan tâm cười cợt, “Hoàn toàn đã quên có một người bá khí ngời ngời là em ở bên cạnh!”

“Ầy, Yunho à, cậu thế là sai rồi nhé, tốt xấu gì cũng phải để tâm đến cảm xúc của JaeJoong nhà chúng ta chứ, dù gì JaeJoong cũng từng dính scandal làm bạn trai với cậu cơ mà”.

“HeeChul, cậu lại thế nữa rồi, sắp xếp của công ty sao thật được, ngày nào JaeJoong chẳng ở cạnh Yunho, thương tâm thế nào được!” Han Kyung không hiểu rõ vấn đề cười ồ lên.

“Chậc, Yunho làm vậy chỉ đơn giản vì muốn khoe khoang trước mặt anh trai là em đây tình yêu hạnh phúc thôi”, tôi nhướn mày với HeeChul, tiếp tục giả vờ, “Lúc em biết hôn môi, cậu ta còn chưa được nắm tay bạn gái ấy! Xem ra lâu lâu em không phát mị lực, người ta lại tưởng em không có!”

Không biết bữa cơm này trôi qua thế nào, sau khi ăn xong, Yunho kéo Han Kyung qua tiếp tục luyện tiếng Trung, HeeChul hyung thì khó nghiêm túc được một lần, cùng tôi dọn dẹp phòng bếp.

“Công việc của hyung ở Nhật vẫn ổn chứ?” Nhìn HeeChul hyung trầm mặc, tôi có chút hoảng thần hỏi.

“Ừ, vẫn thế thôi, em biết nhóm bọn anh lắm người nhiều vấn đề mà, chống đỡ được đến cuối năm rồi nói lời tạm biệt đã là may.” Giọng HeeChul hyung có vẻ chán nản, “Tốt mấy cũng vẫn bị phá hủy thôi, chúng ta mãi mãi chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của người khác, Dong Bang Shin Ki tốt vậy mà cũng đâu chống đỡ được, không phải sao?”

“……….”

“Có một số việc không thể nhìn bề ngoài JaeJoong à, anh biết hiện tại em rất đau khổ, nhưng anh tin Yunho còn khổ gấp vạn lần, nhưng những chuyện này….. chỉ có người từng trải qua mới hiểu hết khúc chiết………”

Đúng vậy, có rất nhiều chuyện mà chỉ có người từng trải qua mới hiểu hết được. Tựa như tình yêu, sau đau thương mới biết bảo vệ, nếm thử rồi mới có thể kiên trì không buông tay. Ngay khi giọt nước mắt rơi xuống, tôi xoay người đi, chỉ để lại bóng lưng đơn độc. Nói vậy, chuyện tôi ở bên Yunho rồi nói rằng từ giờ trở đi, tôi sẽ thành người nhà của anh đồng nghĩa với việc tôi sẽ không rời xa anh nữa, ở bên anh lặng lẽ yêu anh.

Hai người cùng ăn, một năm;

Hai người cùng ngủ, một năm;

Hai người cùng làm việc, một năm;

Một người nỗ lực, lại một năm nữa;

Một người chịu đựng, lại một năm nữa;

Ở bên cạnh Yunho, sống một ngày tựa như cả một năm…….

Lúc HeeChul hyung rời đi vẫn không quên ném cho tôi ánh mắt ý tứ hàm xúc. Hắn là người ngoài đứng nhìn toàn cảnh, biết quan hệ giữa tôi và Yunho có bao nhiêu mờ ám, khi thấy chuyện giữa chúng tôi có kết cục như vậy có lẽ rất tiếc hận. Nhưng chuyện đã tới nước này, tôi còn có thể làm gì đây, bầu trời mà tôi từng bay qua chẳng còn lưu lại dấu tích nào nữa, có rất nhiều thứ không phải cứ muốn là được.

Đêm đã khuya, tôi đăm đăm nhìn vách tường trắng muốt, chẳng có chút cảm giác buồn ngủ nào. Tôi vừa định xoay người đổi tư thế thì bất chợt nghe thấy anh nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng tiếng Trung nói:

“#%$^%&%^*%%#%%&”

Câu nói rất dài, tôi nghe không hiểu, có lẽ là thơ cổ mà hôm nay học từ Han Kyung hyung nhỉ. Tôi không định lên tiếng, mắt vẫn nhắm giả vờ ngủ.

“JaeJoong, đã ngủ chưa….. Cậu….còn yêu tớ không?”

Tôi vẫn còn yêu anh thì sao, chung quy việc tôi có thể làm chỉ là lặng lẽ nhìn theo anh……..

Tôi yêu anh, nhưng chuyện đó chẳng liên quan tới anh, bi thương của tôi không cần anh lo………

Thật lâu sau, Yunho mới nói cho tôi biết, khi đó Han Kyung hyung đã dạy cho anh nói câu: “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ”. (Chỉ cần hai người yêu nhau, tình yêu vượt muôn trùng, thì tất sẽ được bên nhau)

Chỉ cần là tình yêu chân thành thì dù có trải qua bao năm tháng, bao khó khăn, tâm vẫn sẽ vĩnh viễn ở bên nhau……….

Có lẽ anh vẫn yêu tôi như trước, tôi cũng vẫn yêu anh, nhưng khoảng cách xa nhất tồn tại trên thế gian này chính là______ rõ ràng yêu nhau mà không thể ở bên nhau…….

Hai mươi tư tuổi, khoảng cách xa nhất tồn tại giữa thế gian………..

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s