Dưỡng quỷ (Chương 3)


Chương 3: Bị dọa nhiều lần rất dễ tinh thần phân liệt đó có biết hay không?!

JaeJoong không được coi là một người có mắt âm dương, vì người có mắt âm dương quỷ nào cũng nhìn thấy, còn cậu thì không phải quỷ nào cũng nhìn được. Cảm ứng đối với quỷ hồn luôn như có như không, có đôi khi cảm ứng rất mãnh liệt, có đôi khi chẳng có cảm giác gì, chỉ cần quỷ hôn kia không có ác ý, cậu sẽ vô phương cảm nhận đối phương.

Rất nhiều quỷ hồn phiêu đãng không mục đích trong nhân gian, chúng không cố ý muốn hại người, chỉ là thỉnh thoảng quá buồn chán mới thích bày trò đùa dai.

Có đôi khi quỷ chỉ xẹt ngang hai bên trái phải, cũng có lúc xuyên thẳng qua cơ thể cậu, khiến cậu cảm nhận rõ hàn ý lạnh thấu xương, nổi da gà, sợ đến run người. Có những con quỷ luôn phiêu đãng trong không trung, linh lực tương đối mạnh, sẽ để cậu nhìn thấy bản thể của nó. Nhưng bình thường rất ít khi JaeJoong trông rõ dáng vẻ của quỷ hồn, trong mắt cậu chúng chỉ là những bóng đen loang loáng lướt qua, mà trông thấy lệ quỷ thì càng không, vì lệ quỷ số lượng không nhiều, chí ít thì bên cạnh cậu cũng chỉ có một.

Quỷ hồn lượn lờ trên trần nhà JaeJoong ngày trước là một con quỷ có ý đồ bất lương, vì thể chất cậu tương đối âm nhu, con quỷ cái kia mới luôn chờ cơ hội cướp thân xác của cậu, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu phát giác, sau đó bị Changmin không chút thương tình tiêu diệt.

JaeJoong không hề lo lắng sẽ bị quỷ ám, hiện tại cậu đã có bùa hộ mệnh của Shim Changmin, uống nước thần Shim Changmin cho, tuy một chén nước thần duy nhất này đắt cắt cổ, cậu cũng từng hoài nghi công dụng của nó, nhưng vì chính an nguy của bản thân, cậu đành cắn răng mua về uống.

Bây giờ còn có cả nhẫn ngọc đen thần kỳ, ngoại trừ lúc ở nhà Changmin cảm nhận được cảm ứng dị thường ra, sau vài ngày đeo, JaeJoong không hề cảm ứng được gì nữa.

Làm theo lời dặn của Changmin, cậu chuẩn bị một bàn thờ nhỏ, nghi thức bốc bát hương làm chuẩn từng bước, làm làm lễ bắt buộc phải thắp năm nén thang, trước đó cậu không biết Jung Hogu thích ăn gì, nên chỉ chuẩn bị ít quần áo bằng giấy cùng rượu và cơm thịt đơn giản, rồi cầm bản kinh chép từ trước niệm mấy lần, chốt hạ bài kinh là những lời lải nhải cậu tự nghĩ ra, lẩm bẩm nói đi nói lại.

Nội dung đơn giản chỉ là dặn Hogu đừng làm chuyện xấu, đừng làm những việc kinh dị khiến cậu sợ. Hogu à, tuy tôi ở một mình nhưng thỉnh thoảng bạn bè, người thân sẽ tới chơi, đừng trêu bọn họ. Hogu à, bình thường anh chạy ra ngoài chơi cũng được nhưng đừng kéo theo thứ gì kỳ quái về nhà. Hogu à, lúc tôi ăn cơm anh cũng cùng ăn nhé, nhưng chưa đến bữa thì chưa được ăn, nhớ nha.Hogu à, lúc chủ nhân tắm ngàn vạn lần không được rình coi! Hogu à, anh phải phù hộ độ trì cho tôi đó, nếu cảm nhận được nguy hiểm phải mau báo cho tôi biết. Hogu à Hogu à Hogu à……….

Nhưng từ đầu tới cuối, cái nhẫn kia vẫn chẳng có chút phản ứng nào với lời cặn dặn gần như là lải nhải của JaeJoong, những tia đỏ trong ngọc cũng không hề xuất hiện tình huống dị biến. JaeJoong nhìn nó chằm chằm hồi lâu, hai mắt trừng lớn không khác gì con gà chọi đang lên đài chiến đấu.Chuyện quái gì vậy, chủ nhân đang nói chuyện đó, tốt xấu gì cũng phải cho cái phản ứng chứ, chẳng nể mặt người ta gì cả.

Ban ngày JaeJoong đeo nhẫn trên ngón áp út, buổi tối lại tháo ra, đặt lên bàn thờ, đốt một nén hương. Nhưng dù cậu làm gì đi nữa thì Hogu vẫn chẳng hề có dấu hiệu phản ứng lại cậu, cậu cũng chẳng thể cưỡng cầu.

Lúc đeo nhẫn, hình như cậu thoát được vận xui thật, chí ít thì sự kiện chụp phải phân chó như hôm trước không phát sinh lần hai, rất đáng để ăn mừng, đám chó mèo trong viện lúc được cậu xem bệnh cũng không hung hăng muốn cắn cậu nữa. Thậm chí khi đi bộ trên đường, có một chiếc xe bất chợt vụt qua, theo đó là tờ 10 đồng lao thẳng vào mặt cậu. Phải biết rằng cả đời này JaeJoong chưa bao giờ đột phá vận may như hiện tại, trước đây dù nhặt được tiền nhưng đó chỉ là 1 xu, tuy 10 đồng cũng chẳng lớn nhưng sự kiện này rất đáng được ghi vào lịch sử đời cậu đó biết không! Bị tiền đập vào mắt khá là rát, cơ mà tổng thể mà nói vẫn là chuyện tốt.

Vận khí tốt, tâm tình tự nhiên cũng tốt hơn, lúc JaeJoong tắm, nhịn không được hò hét ca hát mấy bài liền.

Xoa dầu gội lên tóc, bọt cùng nước chảy xuống, lăn cả vào mắt khiến mắt cậu cay xè. Nhíu mày nhắm mắt lại, cảm giác bất an lại sinh ra, bọt xà phòng chưa kịp tan, cậu đã chờ không được muốn lấy khăn mặt. Nói thật, cậu bị chứng huyễn quỷ nhẹ, có lẽ vì xem phim kinh dị nhiều cho nên luôn bất tri bất giác tưởng tượng trong đầu cảnh quỷ sẽ xuất hiện trước mặt mình như thế nào. Nhưng cũng mau, tình huống ảo tưởng sẽ mò thấy cánh tay lạnh lẽo thay vì khăn mặt không xuất hiện.

Thuận lợi lấy được khăn mặt, lau bọt xà phòng dính vào mắt, lúc mở được mắt ra, hơi nước vẫn ngập trong phòng tắm, không có chuyện xuất hiện không gian biến dị, càng không có chuyện nước tắm biến thành máu, cậu không khỏi cười nhạo cái thần kinh quá sức mẫn cảm của mình.

Không nhìn ra có gì khác lạ, cũng không định đờ người trong phòng tắm thêm giây phút nào nữa, JaeJoong nhanh chóng mặc dục bào, nhưng đến khi tới gần cửa phòng tắm, cậu cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ nào không đúng.

Cách cửa kính mờ, nương theo ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng tắm, cậu thoáng thoáng thấy một bóng đen lẳng lặng đứng bên ngoài, cách cửa không xa.

Không thể nhận rõ bóng đen kia là nam hay nữ, không biết nó đã đứng bao lâu mà chẳng hề phát ra bất cứ tiếng động nào.

Nhưng ở đây ngoại trừ cậu thì làm gì có chuyện xuất hiện thêm kẻ thứ hai.

“Ai?!” JaeJoong cố ý hét lớn, củng cố tinh thần, nhìn quanh bốn phía không có gì dùng để phòng thân được, chỉ có cây cọ bồn cầu nằm im lìm trong góc, vì thế cậu nhanh chóng nắm lấy nó, cầm chắc trong tay, “Nói!”

Nếu là một gã trộm vặt, chắc chắn không có khả năng chỉ đứng im một chỗ không nói tiếng nào, JaeJoong càng nghĩ càng sợ, nhưng vẫn không dám tùy tiện mở cửa đi ra ngoài, nếu thật sự thấy thứ không tốt lành, cậu khẳng định sẽ bị dọa đến mức tinh thần phân liệt mất.

Càng nghĩ càng không biết phải làm sao, đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn cậu thờ như thần trên bàn thờ, chẳng lẽ là Hogu nghịch ngợm cố ý trêu cậu, muốn hiện thân chứng minh cho cậu thấy sự tồn tại của mình?

“Hogu?” JaeJoong nhỏ giọng gọi.

Bóng đen ngoài cửa vẫn tĩnh lặng, không nói không động.

Đê mờ! Tốt xấu gì cũng phải rên một tiếng đi chứ. JaeJoong kiên trì một tay cầm cọ bồn cầu, một tay vặn nắm cửa, mặc kệ là vật gì cậu cũng không thể trốn trong này mãi, không bằng dũng cảm đối mặt, chết thì chết! Cậu củng cố tinh thần, mạnh tay vặn bung tay cầm trên cánh cửa.

Ngay lúc tiếng chốt khóa ‘cạch’ một tiếng vang lên, bóng đen kia lập tức phi tới nhanh như chớp.

Mọi chuyện phát sinh quá đột ngột, JaeJoong căn bản không kịp trở tay, chứ đừng nghĩ đến chuyện khóa trái cửa lần nữa, hai mắt cậu trợn trừng nhìn bóng đen kia lao tới.

Tim cậu lúc này chắc ngừng đập luôn rồi, tròng mắt gần như rớt ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Gương mặt ma quỷ sát ngay trước mắt!

JaeJoong hiện tại đã nhìn rõ mặt bóng đen, đại não hoàn toàn đình chỉ, may mà tứ chi vẫn còn có thể hoạt động theo bản năng, cậu nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau, chật vật ngã ngồi trên sàn phòng tắm, thở đứt quãng.

Đó là một người phụ nữ, mái tóc đen nhánh hỗn độn dán chặt trên cánh cửa thủy tinh.

Hai con mắt to quá khổ chiếm phân nửa khuôn mặt.

Mà khuôn mặt này lại là……..

Gương mặt của nhân vật nữ cảnh vệ trong phim hoạt hình “The Powerpuff Girls”.

Cậu rất có tiền đồ hôn mê bất tỉnh.

.

JaeJoong bị sàn nhà lạnh băng đông đến tỉnh, bò dậy từ sàn phòng tắm, đại não hỗn loạn qua nửa ngày vẫn đình trệ, không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn đồng hồ đã điểm đúng bảy giờ sáng, hóa ra cậu đã nằm trong phòng tắm ngủ cả một đêm, ngồi trên giường hắt xì vài cái, lúc này mới có chút thanh tỉnh.

Giờ nhớ lại, cậu khẳng định tối qua đã gặp quỷ. Không những con quỷ này là một quỷ tỷ tỷ có mái tóc dài đen kịt, mà khuôn mặt của nữ quỷ còn là bản sao của nữ cảnh vệ trong phim hoạt hình, chẳng lẽ trêu cậu vui đến thế . – –

Cũng may đây không phải lần đầu tiên cậu gặp quỷ, tố chất tâm lý dĩ nhiên tốt hơn nhiều, không sợ đến mức hồn phi phách tán. Thu dọn chỉnh trang bản thân rồi xuất môn đi làm, khi bước qua bàn thờ, cậu mới thấy chiếc nhẫn bị rớt xuống, từ tối qua đến giờ cậu đâu đụng đến nó, về lý mà nói thì nó phải thành thật ngoan ngoãn nằm trên bàn thờ mới đúng chứ.

.

Sau khi tan tầm, cậu xách theo hai túi chân giò lợn tới tìm Trầm đại sư nổi tiếng thần kinh, từ xưa đến nay Changmin chẳng bao giờ khóa cửa, cậu cũng chỉ gõ cửa cho đúng phép lịch sự rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào. Lúc này Changmin đang ngồi trong phòng khách, đưa lưng về phía cậu, hăng say dán mắt vào bộ phim hoạt hình “The Powerpuff Girls”, đám tóc lởm chởm trên đầu thỉnh thoảng rung động.

JaeJoong quả thực không thể nhìn thẳng vào nhân vật nữ cảnh vệ nữ kia nữa, bóng ma tâm lý lớn quá mà, nhưng hình như có người từng nói, không cho trẻ con coi hoạt hình là một điều vô cùng tàn nhẫn đối với chúng đúng không, thôi kệ để y xem đi.

Một lúc sau, Xương Mẫn có vẻ đã ngửi thấy hương vị của chân giò luộc, y chậm rãi quay đầu lại, dưới đám tóc mái rối bù là hai con mắt to oành chiếm phân nửa khuôn mặt.

Tốt, trò này rất thành công khiến cậu kinh sợ. JaeJoong phản xạ có điều kiện hét ầm lên một tiếng, ném túi chân giò lợn về phía Changmin, mãi đến khi thấy rõ tình cảnh, cậu tức đến phát điên, mặt đỏ tía tai gào, “Cậu đeo mặt nạ nữ cảnh vệ làm cái vẹo gì thế?!”

Shim Changmin không chút hoang mang, nhanh tay tóm được hai túi chân giò lợn, sau đó mở túi, đưa chân giò lên miệng cắn, “Anh sao có thể hiểu được lạc thú khi xem The Powerpuff Girls, nhân loại ngu xuẩn”.

“………….” JaeJoong quyết định không thèm tính toán với thằng nhóc trẻ con này nữa.

Cố gắng kìm nén, ngăn bản thân không đè Changmin ra hành hung một trận, JaeJoong ngồi xuống cạnh y, kể cho y nghe những chuyện xảy ra gần đây, bao gồm cả vụ nhát ma tối qua.

“Cậu nói đi, nhà tôi lại có ma đúng không?”JaeJoong có chút lo lắng. Nhưng Changmin vẫn thản nhiên ngoạm chân giò, vô trách nhiệm đáp, “Tôi thấy hiện tại thần sắc anh vẫn bình thường, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn không giống dáng vẻ thất hồn lạc phách khi gặp quỷ. Xem ra Hogu bảo vệ anh rất tốt, chí ít vào thời khắc mấu chốt vẫn ra tay tương trợ, nếu tôi là anh ta, bị anh đặt một cái tên ngu như thế, tôi đã sớm để đám quỷ đói ngoài kia thịt anh rồi.

“……..” Tên đơn giản dễ nuôi mà, JaeJoong thầm phỉ nhổ, nhưng  vẫn nghi ngờ hỏi, “Nhưng vì sao nữ quỷ kia lại có gương mặt của nữ cảnh vệ trong phim hoạt hình, chẳng lẽ cảnh sát cũng biến thành lệ quỷ muốn hại người à?”

Shim Changmin nổi giận: “Thối lắm! Powerpuff Girls luôn bảo vệ chính nghĩa, giữ gìn hòa bình thế giới!”

“Cậu nói đúng…….” JaeJoong lần thứ hai cố gắng nhắc nhở bản thân phải kìm chế, không thể cho Changmin vài cái đập.

“Muốn giải thích cũng đơn giản thôi, để anh nhìn thấy mặt thật của nữ quỷ, anh không sợ chết mới lạ. Linh lực của Jung Hogu mạnh hơn những con quỷ khác nhiều, dù gì thì tôi cũng được người ta xưng tụng là Trầm đại sư mà, dạy dỗ một con quỷ chẳng thành vấn đề. Có hắn, những con quỷ khác không thể tới gần anh, hắn dư sức bảo vệ anh.”Changmin dạt dào đắc ý.

JaeJoong suy nghĩ cẩn thận một chút, ờ thì cái tên Jung Hogu cậu đặt cho hắn không hay lắm, thế nên hắn không thoải mái, cảm thấy không thích nhưng vẫn bảo vệ cậu nên làm rất qua loa đại khái, cả ngày im lặng trốn trong nhẫn. Lúc gặp phải nữ quỷ kia, chắc Jung Hogu muốn nghiêm phạt cậu một trận nên mới không lập tức đuổi quỷ, chờ đến khi nữ quỷ có ý định hiện thân, hắn mới chậm chạp bò ra khỏi nhẫn, thực hiện chức trách của quỷ bảo vệ, làm phép che mắt, không để cậu nhìn thấy gương mặt thật của nữ quỷ. Sau khi cậu lăn ra ngất, Hogu mới giải quyết nữ quỷ, nhưng vẫn ngạo kiều đến mức mặc kệ chủ nhân ngất trên sàn nhà lạnh lẽo, còn mình thì thoải mái về lại nhẫn.

Cơ mà che mắt kiểu mọe gì vậy, sao lại thay thế bằng gương mặt đầy tính hoạt họa của Powerpuff Girls chứ?

JaeJoong đầu đầy hắc tuyến nhìn thoáng qua màn hình TV, phỏng chừng chuyện này cũng do Changmin hun đúc ra đây. – –

“Vì anh không phải trời sinh có mắt âm dương, cảm ứng với quỷ cũng không mạnh, nhưng vẫn nhạy bén hơn người bình thường, qua một thời gian, anh có thể thực sự cảm nhận được hắn, có lẽ ban đầu sẽ không rõ lắm, nhưng dần dần về sau có thể nhìn thấy hắn, nghe được hắn nói, thậm chí còn chạm được vào người hắn, điều quan trọng là tâm linh cả hai phải tương thông. Hắn theo anh chưa lâu, cho nên anh không cảm ứng được, hiện tại hắn đang bay phía trước mặt anh đấy, anh không biết đúng không?” Changmin chỉ vào vị trí ngay trước mặt JaeJoong.

Bị người khác đột nhiên nói rằng có quỷ đứng trước mặt mình, làm gì có ai không nổi da gà. JaeJoong giơ tay lên, sờ về phía trước, nhưng nơi đó chỉ là khoảng trống hư vô, vung tay xoa nắn một hồi vẫn chẳng cảm nhận được gì.

Changmin vừa gặp hai cái móng giò ú ớ nói: “Tuy anh không nhìn thấy hắn, nhưng Jung Hogu vẫn muốn tôi nói với anh, hành vi sờ nắn đũng quần người khác của anh rất không lễ phép, cảm ơn”.

. . . — —|||

JaeJoong vội vàng thu tay về, ngưng thần nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, vân đỏ trong ngọc đen vẫn tĩnh lặng, chẳng hề xoay chuyển, nhưng trán cậu đột nhiên sản sinh cảm giác tê ngứa, cứ như có ai đó đang trách cậu thiếu lễ phép, búng nhẹ một cái.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s