Dưỡng quỷ (Chương 4)


Chương 4: Ác quỷ sợ triền lang

Edit: Quỳ xuống hô nữ vương

Beta: Mây

Kim JaeJoong đột nhiên rất hiếu kì dáng vẻ của Jung Hogu trông sẽ thế nào. Đại quỷ kiêu ngạo như thế, thể nào cũng là cái kiểu thiếu niên môi hồng răng trắng, nhìn người khác liền bĩu môi tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Cậu không muốn thừa nhận mình là gay đâu.

Sau khi gặp phải tai nạn giao thông ấy, một vài kí ức đã bị đã bị mất đi, không nhớ rõ bạn bè và những chuyện trước kia. Nhưng mà tính hướng cũng chẳng vì nguyên nhân này mà thay đổi. Cậu phát hiện bản thân không có cảm giác đối với mấy cô em xinh đẹp. Lúc phát hiện bản thân mê mẩn mấy anh đẹp trai cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Mọi người trong nhà cũng biết tình huống của cậu, ban đầu còn hi vọng sau khi mất trí nhớ, cậu có thể khôi phục lại tính hướng bình thường, nhưng hi vọng lại sớm tan vỡ.

Cậu cũng từng nghĩ có phải trước đây mình đã có người yêu, cũng đã hỏi thăm, nhưng bạn bè cùng gia đình đều im lặng không nói, nên cậu chẳng muốn ép nữa. Quên thì quên vậy, dù sao lúc nhớ đến luôn cảm thấy đau đớn. Có lẽ tiềm thức của cậu không muốn nhớ lại, thôi cứ để ký ức ấy gặp sao hay vậy. Đã từng suy đoán rất nhiều, nhưng sau đó đều từ bỏ. Nếu đã quên thì cứ ném hết ra sau đầu đi, bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại, cậu cảm thấy bản thân khá ổn, không sao hết.

Cậu cũng như mấy em nữ sinh thích cái đẹp, luôn thích ngắm nhìn đủ loại đàn ông có khuôn mặt đẹp, bất kể là ngạo kiều, khả ái, suất khí, lạnh lùng hay dương quang ôn nhu, mỗi một kiểu đều thoạt nhìn ngon miệng vô cùng.

Kim JaeJoong YY Jung Hogu có thể là loại thiếu niên ngạo kiều. Nhưng Shim Changmin không chút lưu tình nào đập tan ảo tưởng của cậu, nói cho cậu biết Jung Hogu là tráng nam khỏe mạnh cao 1m81, cao hơn cậu nửa cái đầu. So với thân hình như con gà luộc của cậu, vóc người hắn đẹp hơn nhiều, khuôn mặt góc cạnh phân minh. Nếu còn sống, đảm bảo mấy em gái bà cô sẽ bị hắn câu mất hồn.

JaeJoong tự nhéo mấy cái, tuy hiện không rõ, nhưng vẫn có tý cơ bụng mà, cậu rất chi là oan ức nói: “Trước giờ tôi luôn nghĩ rằng mình là tráng nam……”

Trầm đại sư chìm đắm cùng móng giò heo, tỏ vẻ ông đây không thèm quan tâm tới anh.

Shim Changmin miêu tả diện mạo của Jung Hogu, nhưng chỉ dựa vào cái trí tưởng của Kim JaeJoong thì chẳng thể nào phác họa ra cụ thể hình tượng anh tuấn tráng nam trong đầu mình. Nói thật là đầu năm nay, tìm được bạn gay tốt thiệt khó lắm đó. Không có anh đẹp zai làm bạn bên cạnh mình, có quỷ đẹp zai đi theo, như thế cũng làm người ta thỏa mãn rồi.

Cậu càng ngày càng hiếu kỳ dáng vẻ của Hogu sẽ như thế nào, nhưng cái vấn đề tâm linh tương thông này chẳng phải chuyện một hai ngày là có thể giải quyết, gấp gáp cũng chả đi tới đâu, chỉ có thể kiên trì suy ngẫm.

Nuôi quỷ là vấn đề công tức, mọi mặt vấn đề không thể làm thiếu, công đức càng nhiều thì càng có năng lực cho đại quỷ tích lũy linh lực, nếu đầu thai sang kiếp sau tất có thể nhận được phúc báo, với người nuôi quỷ cũng là điều tốt.

 

Nói thẳng ra đây chính là làm việc thiện. Kim JaeJoong luôn là một chàng trai lương thiện, không dám nói đã làm được việc gì lớn lao, nhưng ít nhất thấy ăn xin ở ven đường vẫn lấy ra chút tiền của mình, nhường ghế cho người già trên xe công cộng. Lúc quyên góp ủng hộ, số tiền tuyệt không ít hơn so với người ta. Cậu chính là một công dân bình thường nhỏ bé như thế, đơn giản làm chút việc thiện sẽ làm bản thân cảm thấy đời người có chút phong phú.

Làm công đức lớn lao hơn thì cậu làm không được. Không thể vì cậu có thể nhìn thấy Jung Hogu mà đem tiền của của mình đi ủng hộ đến táng gia bại sản, vậy nên chỉ có thể từ từ tích lũy.

Cứ như thế qua vài ngày, thỉnh thoảng JaeJoong sẽ thấy một bóng đen lượn qua lượn lại trong nhà. Lần đầu tiên trông thấy, cậu thiếu chút nữa bị hù chết, vì lúc đó cậu vừa mở cửa tủ lạnh, một bóng đen đã bổ nhào qua mặt. Tập trung nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì nữa, cậu còn tưởng trong nhà lại xuất hiện thêm quỷ hồn linh tinh gì đó.

Đi đến chỗ bàn thờ nhìn qua, trên mặt nhẫn không có vân đỏ, đoán rằng Jung Hogu chắc là chán không chịu nổi nữa nên đã ra ngoài dạo loanh quanh. Bởi lúc trước đặt cho đại quỷ cái tên Hogu, đại quỷ tức giận với cậu nên vẫn luôn trốn ở trong nhẫn không chịu ra, giờ chắc hẳn đã cam chịu cái tên này rồi, nghĩ rằng dù sao cũng không thể chống đối được, không bằng cứ theo vậy. JaeJoong nghĩ như thế, càng nghĩ càng thấy thú vị, không nhịn được chống nạnh cười to.

Thoáng nhìn thì số lần bóng đen lượn lờ nhiều nhất là ở phòng bếp, có lẽ Hogu rất thích ăn, lần nào cũng vậy, không phải trốn trong tủ lạnh thì chính là ở tủ bếp tìm đồ ăn. Hắn không thể ăn thật sự được, chỉ đành ngửi “mùi”. Hương vị đồ ăn đối với hắn có một loại hấp dẫn khó chối từ, thêm vào đó ngày nào JaeJoong cũng chăm chỉ nấu ba bữa, thế cho nên hắn càng mê luyến mùi hương từ đồ ăn hơn.

Quả nhiên do Shim Changmin một tay dạy dỗ, đều là kiểu người ham ăn ham uống.

Thực tế hắn chẳng ăn được cái gì, JaeJoong cũng mặc kệ. Cậu không để ý đồ ăn đã bị Hogu “ăn” qua, nhưng cũng may hắn không thực sự ăn được, nói cách khác, nếu hắn ăn uống vô độ như Shim Changmin, kiểu gì cậu cũng bị ăn đến nghèo mạt rệp mất.

Chỉ cần ở nhà, đa số thời gian Jung Hogu sẽ không ở yên trong nhẫn nữa, không biết là ra ngoài chơi hay vẫn ở trong nhà. Qua vài ngày, JaeJoong nhận ra cảm ứng của cậu với hắn lại mạnh hơn một chút, lúc này cậu mới biết, xem ra Hogu không rảnh như cậu nghĩ, có đôi khi cậu còn có thể cùng hắn ngồi xem TV.

Kim JaeJoong thích xem phim truyền hình, chỉ cần không quá máu chó cậu đều xem được. Sau khi tan làm, ăn cơm xong, cậu sẽ ôm một đống đồ ăn vặt tới ghế sô pha xem phim truyền hình, thỉnh thoảng còn coi phim kinh dị. Lần đầu tiên nhận ra Hogu xem TV cùng cậu là lúc cậu đang gác chân lên bàn trà, thì đột nhiên cảm thấy bắp đùi tê rần. Ban đầu cậu không nghĩ nhiều, thế nhưng cái cảm giác tê buốt này kéo dài rất lâu, giống hệt như lần Hogu búng trán cậu một cái. Xúc cảm tê dại đó không hề khiến người ta khó chịu, mà chỉ giống như có ai đó đang nằm trên ghế sô pha, gác đầu lên đùi cậu thôi.

Điều này thật ra không khiến JaeJoong thấy mất tự nhiên. Vì nó chỉ giống như cậu đang nuôi một con chó lông vàng thật lớn, nghịch ngợm cọ cọ đầu vào người chủ nhân làm nũng mà thôi. Thậm chí cậu còn cố dùng tay sờ thử, cơ mà chẳng chạm được gì.

Kể từ đó JaeJoong luôn có thể cảm nhận được Jung Hogu dựa vào người cậu cùng xem TV. Có đôi khi cậu sẽ cảm giác được có một cái đầu đang tựa trên vai mình, đại đa số là nằm gối trên đùi cậu, hay nhiều lúc lại quá trớn mà gác hai chân lên đùi cậu. Quá đáng hơn nữa, hắn còn trực tiếp ngồi hẳn lên vai cậu, nhưng rất nhanh đã bị cậu phạt úp mặt vào tường. Cơ mà cậu không nhìn thấy hắn nên cũng chả biết Hogu có ngoan ngoãn đứng phạt thật hay không. – –

Dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn chẳng thấy có gì không thoải mái.

Hiển nhiên Kim JaeJoong là một chủ nhân rất ư khoan dung độ lượng, nếu không làm gì quá đáng thì cậu vẫn có thể chịu được. Bình thường nếu Jung Hogu chỉ dựa vào người cậu, không lộn xộn, khi thấy khó chịu cậu chỉ cần nói một tiếng, động đậy một chút, hắn nhất định sẽ đổi sang dựa chỗ khác.

Xem ra quỷ và người cũng có điểm giống nhau, đều cần cảm giác an toàn.

Quỷ không cần ngủ, vậy nên khi JaeJoong đi ngủ sẽ chẳng còn ai chơi cùng đại quỷ, Jung Hogu sẽ tự bay tới bay lui trong nhà tìm niềm vui. Lâu dần hắn có thể mở cả TV, chuyển tới kênh hắn thích xem. Bởi thế lúc JaeJoong đột nhiên nghe thấy tiếng quái vật tru tréo lúc nửa đêm ở phòng khách, tự cuộn mình trong chăn rồi run rẩy mở cửa phòng ngủ, thò đầu ra ngoài dò xét thì bất ngờ thấy cảnh anh hùng Ultraman đang cứu người Trái Đất.

…….Ai tới cứu cậu đi. – –

Cậu đã từng làm gì có lỗi với đời mà phải thấp thỏm như thế này. Ngày hôm sau, JaeJoong mang theo vành mắt đen xì to tướng, phờ phạc đứng đánh răng, không khỏi cảm thấn nhân sinh như một giấc mộng……..

Cậu tận tình giáo dục lại Hogu: buổi tối chủ nhân buồn ngủ, tuyệt đối không được gây ầm ĩ cho chủ nhân, nếu không sẽ không cho ăn cơm, không nghe lời sẽ không nuôi hắn nữa, kết quả buổi tối càng ồn ào hơn. Sáng sớm thức dậy đã thấy cả sofa bị chuyển tới trước TV, hoa quả để trên bàn trà thì rơi tứ tung dưới sàn, hại JaeJoong phải kê lại bộ sofa to oành kia suýt trẹo cả thắt lưng.

Cậu đã nói đại quỷ là một thiếu niên ngạo kiều mà, đáng nhẽ Shim Changmin đừng nên sửa lại thành anh tuấn tráng nam mới đúng. Có tráng nam nào như hắn à?! Chuyển được cái sô pha thì sẽ là tráng nam sao?! Hay cáu kỉnh mà là tráng nam hở! – –

Shim Changmin cho cậu một chiếc bông tai làm bằng thạch anh tím (nói rằng đó là một công cụ dùng để giao tiếp), giúp cảm ứng mạnh hơn bình thường, có thể thử nói chuyện với Jung Hogu. Không thể đối thoại, nhưng có thể thông qua nó hỏi vài vấn đề, tiếp đó đại quỷ sẽ dùng pháp lực di chuyển hoa tai sang hai bên trái phải hoặc lắc lư trên dưới, trả lời YES OR NO.

Làm một chủ nhân bảo hộ đại quỷ chẳng khác nào làm cha mẹ. Làm người lớn, với một đứa nhỏ không nghe lời, đương nhiên phải dạy bảo thật tốt. Kim JaeJoong quyết định phải cùng Jung Hogu hiểu nhau một chút.

Ngồi khoanh chân lẳng lặng tĩnh tọa năm phút, niệm mấy lần tâm kinh, tiếp đó lấy chiếc nhẫn trên bàn thờ xuống, quả nhiên vân đỏ vẫn nổi bên trong mặt ngọc đen. Ban ngày Jung Hogu luôn ở trong nhẫn ngọc, ánh mặt trời chói chang luôn khiến quỷ hồn không thoải mái, bởi vậy những chuyện thần linh dị quái mới hay xảy ra trong đêm tối hắc ám. Quỷ cũng có thể coi như là loài động vật hoạt động về đêm.

Đặt chiếc nhẫn đặt trong lòng bàn tay, tay kia giơ hoa tai, bắt đầu nghiêm túc hỏi vấn đề.

“Hogu à, giờ tôi sẽ hỏi anh mấy vấn đề, nhớ trả lời tôi cho thật tốt. Đúng thì di chuyển cao thấp, sai thì di chuyển trái phải, được không?” JaeJoong giảm nhẹ âm thanh nói với chiếc nhẫn ngọc đen.

Không biết có thể thành công hay không, JaeJoong nín thở nhìn hoa tai hình con lắc, rồi lại nhìn chiếc nhẫn. Cả hai thứ đều không có phản ứng gì đặc biệt, con lắc vẫn lẳng lặng buông thõng, dùng con lắc để giao tiếp với quỷ cần tâm vô tạp niệm, có đôi khi một động tác nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả, cậu không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, yên lặng thầm niệm thêm mấy lần tâm kinh.

Chờ đến khi mở mắt ra, JaeJoong lập tức nhìn ra con lắc dao động rất nhỏ, mang theo cảm giác cực kì không tình nguyện.

Tuy có vẻ không tình nguyện nhưng ít ra vẫn tốt hơn nhiều không có phản ứng. JaeJoong khó nén tâm tình hưng phấn, nhưng vẫn nỗ lực khống chế cánh tay bất động, không để bản thân ảnh hưởng đến sự dao động của con lắc, cùng đại quỷ bắt đầu tìm hiểu.

Hogu à, có phải tôi nói tôi không nuôi anh nữa nên anh tức giận?

Phải

Hogu à, đừng tức giận nữa, tôi mua cho anh đồ ăn ngon có được không?

Không được.

Vậy mua rất rất nhiều đồ ăn ngon thì sao?

Không được.

Ngoan, đừng nháo, được hay không?

Được. – –

Hogu à, anh cảm thấy tôi đối xử với anh có được không?

Tốt. – –

Hogu à, về sau luôn nghe lời tôi được không?

Không được.

Vậy anh còn muốn ở bên tôi nữa không?! Nghe lời được chứ?

Được. – –

Hogu à, anh có cảm thấy tôi lớn lên rất đẹp trai, quả đúng là một tráng nam không?

Không phải.

Cuối cùng là phải hay không?

Không phải.

Phải hay không! – -+

Phải. – –

Vậy anh có thích tôi làm chủ nhân không?

Không thích.

Thực là không thích?

Không thích.

Nói lại lần nữa coi! – -+

Thích. – –

Dù sao cũng là lần đầu tìm hiểu, Kim JaeJoong không biết nên hỏi gì, liền hỏi đông hỏi tây một đống vấn đề. Nhưng cuộc đối thoại vẫn theo một hình thức nào đó rất ‘vui vẻ’ mà tiến hành vô cùng thuận lợi. Hỏi xong cậu cảm thấy mình thực sự chính là một người chủ cực kì tận tâm tận chức, sau đó đem chiếc nhẫn để lại chỗ bàn thờ, vui vẻ lắc mông đi nấu cơm.

Buổi tối JaeJoong rốt cuộc cũng được ngủ ngon. Vì đại quỷ cảm thấy bị xúc phạm vì cách thức nói chuyện cực kỳ ngang ngạnh vô lý của cậu, nên đã uể oải trốn trong nhẫn, không thèm ra ngoài làm ầm ĩ nữa.

2 thoughts on “Dưỡng quỷ (Chương 4)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s