Dưỡng quỷ (Chương 5)


Chương 5: I was staying here just wanna see your happiness.

Từ lúc mất trí nhớ, JaeJoong luôn mơ thấy những cảnh mơ hồ phức tạp, có đôi khi cũng nhớ được chút nội dung giấc mộng, đại đa số đều là những đoạn ngắn, nhưng chẳng thể chắp vá nổi, thế nên cậu cũng lười tốn tâm tư suy nghĩ, cơ mà càng làm vậy mộng lại càng nhiều.

Hình như có chút ký ức không cam tâm khi bị cậu quên đi, nên mới cố gắng giãy dụa, muốn cậu nhớ lại.

Cậu có thể nhận ra, có lẽ cậu đã từng yêu một người.

Giấc mộng gần nhất là cảnh cậu đang ngồi trên xe ô tô đi du lịch ngắm cảnh, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu với người yêu, nhưng tai nạn kia tới không hề dự báo trước, người đó đột nhiên mất tay lái, cánh tay cố gắng xoay vòng tay lái, những người chứng kiến sự việc từ xa thét lên chói tai, phá tan màng nhĩ của cậu, tiếp đó, chiếc xe lao thẳng xuống vách núi.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, có một người không để ý đến bản thân, vội vàng ôm lấy đầu cậu, dùng thân thể của mình bảo vệ cậu.

“Đừng sợ!” Giữa cái ôm ngắn ngủi trong nháy mắt đó, để trấn an cậu, hắn đã nhẹ nhàng nói như vậy.

Tỉnh giấc, đầu JaeJoong đau như muốn nứt ra, cảnh trong mơ quá mức sinh động, cậu ôm trán thở hổn hển, thế nhưng vẫn không nhìn ra đầu mối. Thật ra JaeJoong rất muốn biết, người bảo vệ cậu kia đã chết hay chưa, có lẽ người đó vẫn còn sống trên cõi đời này, cơ mà nếu còn sống sao không tới tìm cậu? Còn nữa, vì sao cậu không muốn nhớ lại đoạn ký ức này?

Chẳng lẽ là vì mỗi lần nhớ đến sẽ rất đau, nên cậu mới muốn quên sao?!

Nghĩ nhiều cũng chỉ tăng thêm phiền não, JaeJoong xoa xoa cái bụng lép kẹp, từ lúc cậu nuôi đại quỷ, sáng sớm thức dậy luôn cảm thấy rất đói, hơn nữa, những ngày cuối tuần cậu cực muốn ngủ nướng một trận, nhưng Hogu lại cứ thích trôi vào phòng gọi cậu dậy, khiến cậu bị quỷ áp sang, toàn thân tê dại không thể cử động. Đây là cách mà hắn dùng để thể hiện sự bất mãn khi cậu không dậy trễ, không làm bữa sáng.

Tuy cậu không biết Hogu dùng cách gì áp lên người cậu,ờ, nói thế nào nhỉ, cảnh tượng bị đè này vừa nghĩ đã xấu hổ cực kỳ, hơn nữa cảm giác bị áp cũng rất chân thực.

Phải biết rằng, thân là một gay có thâm niên, bị áp là một chuyện vô cùng tổn thương lòng tự trọng đó. – –

Chẳng còn cách nào khác, sáng nào cậu cũng phải đúng giờ rời giường làm bữa sáng, dạ dày còn không có cơ hội đào tiêu hóa đào thải nữa là. Cậu ăn gì Jung Hogu sẽ ăn cái đó, vậy nên khi Hogu muốn ăn, sẽ thúc cậu ăn nhiều hơn nữa.

Lúc ăn cơm cùng đồng nghiệp cũng thế, sức ăn của mọi người vốn như nhau, nhưng đột nhiên cậu lại ăn rất nhiều, ăn mãi không no, kết quả còn bị người ta hỏi có phải trong bụng có giun không, cần phải uống thuốc không. JaeJoong lo lắng cũng không phải chuyện này, cậu biết Hogu muốn ăn, thế nhưng cậu chỉ có một thân thể mà lại phải tiêu hóa sức ăn của hai người, vóc người bị biến dạng thì làm sao đây. Tuy Shim Changmin không thừa nhận cậu là tráng nam, cơ mà cậu tuyệt không muốn biến từ tráng nam thành béo nam đâu.

Cũng may, cậu bị ép ăn nhiều vậy mà không hề có xu hướng béo, cho nên cậu cứ vui vẻ hưởng thụ đồ ăn ngon thôi. Hiện tại, cậu làm hai phần bữa sáng như bình thường, nhưng khi vươn tay cắt bánh kem, khuỷu tay cậu chạm phải cốc sữa, khiến nó rơi ụp xuống đất vỡ choang, cốc thủy tinh nhanh chóng biến thành mảnh vụn nhỏ.

Lúc cậu dọn mảnh vỡ, không cẩn thận bị đứt tay, một giọt máu rớt xuống, cậu cũng không cho rằng đại quỷ nghịch ngợm gây chuyện, nhìn chằm chằm vết máu, ngực cậu đột nhiên toát lên dự cảm bất ổn.

Không bao lâu sau, JaeJoong nhận được điện thoại từ ông nội, nói bệnh tim của bà nội lại tái phát, lần này rất nghiêm trọng, khó có thể chống đỡ được, giục cậu nhanh về với ông bà.

Giác quan thứ sáu của JaeJoong từ trước đến nay vô cùng chuẩn, chỉ không ngờ lần cảm ứng này lại như thế. Khi còn bé, ba mẹ JaeJoong luôn bận rộng sự nghiệp riêng, ném cậu cho ông bà nội nuôi, thế nên cậu thân với ông bà nội hơn nhiều. Nghe thấy tin tức này, cậu luống cuống tay chân, thu dọn hành lý cẩn thận cũng không kịp, vội vàng nhét quần áo vào vali, xoay người đếm chút tiền lẻ trong ví, không biết tiền to chạy đi đâu hết rồi. Chật vật thu thập xong mọi thứ, lúc ra huyền quan đổi giày, cậu lại chán nản ngồi bệt xuống sàn, cảm thấy uể oải hoảng hốt vô cùng.

Đột nhiên, cảm giác được trên đỉnh đầu có người không nặng không nhẹ vỗ vỗ vài cái. JaeJoong biết đại quỷ ngốc muốn giúp cậu thoải mái hơn, liền nhẹ giọng, mỉm cười vuốt vuốt tóc nói, “Được rồi, tôi biết, không sao đâu”.

Khi ra khỏi cửa, bước chân cậu đã ổn định hơn nhiều. Cậu lẳng lặng tới bến mua vé, ngồi xe bus về với ông bà. Có lẽ vì vụ tai nạn trước đó, mỗi lần cậu ngồi xe đều cảm thấy vô cùng khó chịu. JaeJoong nhắm mắt lại, vô thức vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đen trên ngón áp út, trong ngực không ngừng niệm, bà nội sẽ không sao.

Hogu hình như cũng không thích ngồi xe, vân hồng trên nhẫn có vẻ nhợt nhạt hơn nhiều, nhẫn tuy lạnh nhưng vẫn cuồn cuộn không ngừng, cho JaeJoong chút cảm ứng yếu ớt, hắn biết hiện tại cậu đang lo lắng như thế nào.

Xuống xe, JaeJoong không về nhà mà chạy ngay tới bệnh viện. Lúc tới phòng bệnh, bà nội cậu đã được phẫu thuật xong, hiện vẫn hôn mê chưa tỉnh, mái tóc hoa râm tái nhợt hòa cùng sắc mặt ôm yếu khác hoàn toàn dáng vẻ lúc nào cũng tươi cười, tinh thần sảng khoái của bà trước đây. JaeJoong ngồi cạnh giường, nắm lấy bàn tay khô gầy lạnh lẽo của bà, nhịn không được bật khóc.

JaeJoong ở bệnh viện mất ngủ vài ngày mà bà nội cậu vẫn hôn mê không chịu tỉnh, cậu chỉ có thể lẳng lặng nắm lấy tay bà, cầu khẩn bà mau mau qua cơn nguy kịch. Nhưng dĩ nhiên JaeJoong không phải mình đồng da sắt, cũng cần nghỉ ngơi, má Kim thấy cậu tiều tụy như người bệnh, thương tâm muốn chết, liền đuổi cậu về nhà nghỉ ngơi một đêm.

Cậu cũng biết bản thân có chút hồn bay phách lạc, nằm trên giường mãi vẫn không ngủ được, chỉ có thể liều mạng nghĩ tới những chuyện lặt vặt giết thời gian. Từ nhỏ cậu đã bướng bỉnh, nơi nơi gây rắc rối, lần nào cũng nhờ bà nội giúp cậu thu dọn cục diện rối rắm. Khi về nhà, cậu dĩ nhiên sẽ bị đánh mông, cậu ôm mông oan ức gào khóc, lúc này bà nội mới mềm lòng móc ra kẹo đường cậu thích ăn nhất ra, được ăn kẹo cậu lập tức ngừng khóc, vừa nức nở vừa toe toét cười, lộ ra hai cái răng cửa như răng thỏ. Bà nội giờ mới xoa đầu cậu, dạy cậu hiểu đạo lý, dặn cậu phải biết nghe lời, biết đối đãi với mọi người xung quanh.

Hồi ức đã khắc sâu trong đầu, tựa như chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Rồi không biết từ bao giờ cậu đã trưởng thành, còn bà nội sao đột nhiên già nhanh như thế.

Ngực phập phồng khó thở, nước mắt khắc chế không được, nghẹn ngào nuốt ngược vào trong, JaeJoong giơ hai tay lên, chăm chú nhìn nhẫn ngọc, đại quỷ vẫn im lặng ngốc bên trong, cậu cảm nhận được hắn, phảng phất như đại quỷ đang dịu dàng nhìn cậu xuyên qua màng ngọc.

“Hogu.” Cậu gọi tên đại quỷ, “Anh có thể giúp bà nội tỉnh dậy không, có thể đừng để bà nội chết không?”

Đương nhiên không có câu trả lời đáp lại, thế nhưng JaeJoong vẫn ôm chờ mong nói tiếp, “Changmin nói anh rất lợi hại, anh có thể bảo vệ tôi, cũng có thể bảo vệ bà nội tôi mà. Anh không cần lo cho tôi nữa, nhưng hãy giúp bà nội tỉnh dậy đi, được không? Tôi khoong muốn bà chết….”

Cậu biết cậu đang nói những thứ rất ngốc, đại quỷ chỉ là một quỷ hồn, không phải thần thánh, hắn không có khả năng cứu tỉnh một người bệnh đang thập tử nhất sinh, cậu không nên chờ mong đại quỷ lam ra kỳ tích mới phải.

Nghĩ như vậy thật ngốc, cậu không vuốt ve nhẫn nữa, quyết định nhắm mắt lại, nỗ lực ép bản thân phải ngủ, phải vực dậy tinh thần mới tới viện chăm sóc bà nội được.

Nói chuyện với đại quỷ một hồi, thân thể cậu cũng đã mệt mỏi rã rời, vốn vì lo lắng nên không thể đi vào giấc ngủ, giờ lại đột ngột ngủ rất dễ dàng, phong ngủ bị hắc ám tĩnh mịch bao trùm, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của JaeJoong.

Lúc này, một bóng đen hình người chậm rãi hiện lên trước giường JaeJoong, tuy không rõ hình dáng, cũng không nhìn ra ngũ quan, nhưng chỉ cần nhìn bóng cũng nhận ra đây là một người đàn ông cao lớn, hắn ngồi bên giường, một tay áp lên trán cậu, cứ như vậy lẳng lặng dừng trong giấc ngủ mơ của cậu.

JaeJoong nằm mơ. Trong mơ cậu thấy mình trở về lúc còn bé, lúc đó cậu đang cúi đầu nhận lỗi, chắc trước đấy đã gây ra họa, bà nội vẻ mặt nghiêm nghị, quở trách cậu, cậu nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cánh mũi hấp háy sụt sịt, khiến gương mặt đã sớm bẩn càng hỏng bét.

“Đến bao giờ cháu mới để bà ngừng lo lắng đây hả?” Giọng bà nội tuy dữ, nhưng bà lại đang ngồi xổm, dùng khăn tay lau mặt cho cậu, “Sao cháu không học đứa nhỏ…… sát vách ấy, thằng bé hiểu chuyện thế nào? Sau hôm nay cháu lại đánh thằng bé đó, nó trêu chọc gì cháu? Thằng bé lớn hơn cháu, theo lý cháu phải gọi nó một tiếng ‘anh’ đấy có hiểu không?”

Cậu bướng bỉnh lắc đầu không chịu nhận sai, “Cháu không muốn gọi nó là anh!”

Bà nội dùng sức gõ trán cậu, vừa gõ cậu liền gào khóc, lúc này ngoài cửa có một cậu nhóc chạy vào, giọng nói non nớt phá vỡ tràng cảnh bên trong, cậu nhóc chạy tới trước mặt cậu, xoa xoa ngấn hồng trên trán cậu.

Bàn tay thật lạnh, JaeJoong bị đông lạnh toàn thân run rẩy, vội vàng hẩy tay cậu nhóc đó ra.

Sau đó, JaeJoong giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng, cậu chính xác đã bắt được cái gì đó, hồi ức vẫn nhớ như in đó là một bàn tay lạnh lẽo, hình như trước kia luôn có người đặt tay lên trán cậu như vậy, cái cảm giác này vô cùng chân thực. Cậu còn nhớ rõ mình mơ thấy gì, nội dung giấc mơ cũng đơn giản, thế nhưng lại chẳng thể nhớ tên của đứa bé mà bà nội gọi, cũng như dáng vẻ của đứa nhỏ xoa xoa trán cậu.

Trong mộng hẳn là ký ức lúc nhỏ của cậu, vậy mà cậu chẳng thể nào nghĩ ra đứa bé kia có đúng là bạn cậu không, trí nhớ trong não bộ lộn xộn, thiếu sót rất nhiều, khiến cậu gần như đã quên rất nhiều người.

Điều này làm cậu có chút buồn bực vô cớ.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s