IN THE MOOD OF LOVE (Chương 13)


Chương 13: Yêu, kết hôn.

Hai mươi lăm tuổi, câu chuyện chúng tôi thật sự chấm dứt;

Hai mươi lăm tuổi, tôi vẫn như trước si ngốc nhìn anh;

Hai mươi lăm tuổi, đột nhiên ước ao được ở bên anh;

Hai mươi lăm tuổi, nếu như đã trở về nhà, vậy tình yêu kia………

…….Hãy đến với nhau, đó là số mệnh; bước đi bên nhau, thật hạnh phúc………

Qua tết nguyên đán năm 2011, chủ đề mới nhất bùng nổ trong SM TOWN đợt này có liên quan đến tình yêu, kết hôn. Khi Yong In hyung nói cho tôi biết tin ấy, tôi thê lương cười, nếu yêu nhau có thể đến được với nhau, thì thế giới nào có cảnh một người cô đơn trong hạnh phúc của người kia.

Địa điểm quay MV tại một giáo đường nhỏ ở Australia, diễn viên tham gia cũng đã tới từ sớm, nữ mặc váy cưới thuần sắc trắng, còn nam mặc âu phục thẳng thớm không một nếp nhăn. Giáo đường nhỏ được bố trí rất tinh tế, bối cảnh đơn giản, lần đầu tiên SM thử quay theo phong cách dịu dàng như thế, cảm giác vô cùng ấm áp, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

“Han kyung hyung, lại gặp rồi, nghe nói album mới ra của mọi người doanh thu đặc biệt tốt.” Tôi rất vui khi thấy Han kyung hyung đã lâu không gặp, tuy luôn cho rằng văn phong tiếng Hàn của anh không tiến bộ nhiều, nhưng nói gì thì nói, dưới sự giúp đỡ của anh, trình độ tiếng Trung của Yunho lại tốt hơn hẳn.

“Ế, đây không phải là Hero JaeJoong sao?” HeeChul hyung cười tủm tỉm tiến lại gần, “Cậu được mặc lễ phục đỏ à, chả biết stylist của công ty làm ăn thế nào mà không may lễ phục hồng phấn cho anh, anh đã thử lục tung kho chứa đồ để tìm nhưng vẫn không có, chẳng lẽ không biết anh thích quần áo màu hồng phấn?”

“HeeChul, cậu không cảm thấy khi kết hôn mặc lễ phục màu phấn hồng rất quái dị à?” Han kyung không thể hiểu nổi quan điểm thẩm mĩ đặc biệt của công chúa nhà chúng ta.

Tôi bật cười, qua bên cạnh xem xét. Giáo đường nhỏ này được xây dựng giữa triền núi xanh mướt cỏ, trời xanh mây trắng, thảm cỏ xanh điểm xuyết từng khóm cúc dại, xa xa còn có bầy cừu thơ thẩn khắp núi đồi, phong cảnh bình yên này thật khiến tâm tình thoải mái. Hiện tại, Australia đang vào mùa hạ, rời khỏi mùa đông lạnh giá ở Seoul, nơi đây thực sự ấm áp hơn rất nhiều.

“JaeJoong hyung!” Tôi quay đầu lại, thấy bọn họ đang đi về phía tôi, tôi biết, thật ra sự ấm áp này là nhờ có họ.

Không biết Yunho dùng cách gì mà có thể gọi được các thành viên trong Dong Bang Shin Ki trở về quay MV. Tôi đã vô cùng kinh ngạc khi nghe được tin tức này, Changmin thì không sao, nhưng hiện tại Yoochun đang thuộc chủ quản của DSP mà, tôi nghĩ, đây có lẽ là chỗ tốt khi ngồi vào ghế ủy viên hội đồng quản trị của SM.

Nhìn anh mặc lễ phục màu đen hướng về phía tôi, tôi bất chợt có chút ngây dại. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tôi luôn thích nhìn vào mắt anh, đôi mắt thuần đen không lẫn tạp chất, thuần khiến khiến người ta phải ngưng thở. Thích sự ỷ lại trong mắt anh, dáng vẻ làm nũng chỉ khi đứng trước mặt tôi mới có, thích anh cong môi cười, nụ cười dịu dàng chỉ thuộc về tôi, thích tất cả những thứ thuộc về anh…… Yun à, em nên làm gì đây, phải làm sao để không tiếp tục đắm chìm nữa đây?!

Tôi tưởng tượng ra cảnh ngày Yunho kết hôn, cả thế giới tràn ngập hoa bách hợp, bước trên thảm đỏ…..là nàng công chúa xinh đẹp rung động lòng người, còn người đang đứng trước bục thề là….. Yunho với bộ lễ phục thuần đen, anh mỉm cười chờ mong, chờ cha nàng đưa tay nàng vào tay anh.

Khi đó tôi đang ở đâu, có lẽ đang hòa lẫn trong đám đông, lẳng lặng ngắm nhìn hạnh phúc của anh, người bạn đời đứng cạnh anh không phải là tôi, mà là tân nương nhan sắc mỹ lệ, mặc váy cưới trắng tinh khiết, sắc trắng ấy khiến mắt tôi đau đớn, như lưỡi đao sáng rực đâm vào lòng tôi, thân thể nhuốm máu trống rỗng, trái tim bị nghiền nát rồi bị vứt bỏ.

“Hyung, đang nghĩ gì thế?” Yoochun vỗ vai toi, lúc này tôi mới hồi thần, thoát khỏi cõi mộng.

“Không, không có gì.” Tôi xấu hổ cười trừ.

Năm người ăn mặc túy ý đi dọc theo con đường trải cỏ xanh.

“Changmin này, em muốn kết hôn ở đâu?” Yoochun thuận miệng hỏi, kiếm đề tài nói chuyện để cả năm người đỡ buồn chán.

“Trung Quốc!” Changmin nói chắc chắn.

“Haha~” Tôi phì cười, thiếu chút nữa đứt hơi, “Được đấy, đồ ăn ở Trung Quốc gì cũng có, nào là tiệc tám món, Mãn Hán toàn tịch, đảm bảo khiến em vui quên trời quên đất……..”

“Hyung!” Changmin trợn mắt lườm tôi, “Em chỉ nghĩ lúc Dong Bang Shin Ki còn hoạt động, số lần đến Trung Quốc quá ít mà thôi, em đâu có thích ăn đến thế!”

“Bộp______” Junsu đập vào vai Changmin, “Em mà không ham ăn hả? Thế ba bao đồ ăn to vật vã anh để ở ký túc xá đâu? Đừng nói với anh là cuối tuần trước em không tới nhá!”

“JaeJoong hyung thì sao, muốn tổ chức hôn lễ ở đâu?” Yoochun bất đắc dĩ đánh mắt qua “Junsu bạo lực”, rồi nhìn Changmin với ánh mắt thương cảm.

“Anh ấy hả?” Thật ra tôi định nói luôn là nhà thờ lớn St.Vitus ở Praha, thế nhưng nếu không có anh, thì dù nơi đó đẹp đến mức nào, thơ mộng đến mức nào cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, “Tùy tiện tìm một chỗ ở Seoul là được rồi, cần gì phải chú ý lắm thế chứ, nếu cô ấy yêu anh, đương nhiên sẽ theo ý kiến của anh!”

“Hì hì, chủ nghĩa đàn ông của JaeJoong hyung lớn thật đó!” Changmin vừa xoa bóp bả vai bị đấm, vừa cười nhạo tôi, “Vậy Yunho hyung thì sao?”

“Nhà thờ Thánh Margaret!”

“Giáo đường lớn ở Anh à? Sao lại muốn tới đó?” Tôi tò mò hỏi.

“Vì trên vách tường của giáo đường được khắc câu nói: Nếu được ở bên nhau, đó chính là duyên phận, nếu tiếp bước cùng nhau, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Bởi vậy anh mới muốn nắm tay người mình yêu nhất bước vào giáo đường kia, nhận lời chúc phúc của cha xứ, sau đó sẽ mãi mãi hạnh phúc………”

“À………..” Bốn người trăm miệng một lời ồ lên.

“Yunho hyung lãng mạn ghê!” Junsu vặn thắt lưng ngồi xuống, gật đầu với tôi.

Tôi giật mình hoảng hốt, nâng quơ nói, “Haha, ý rất hay, Hye Jin-sshi chắc hạnh phúc lắm đây!”

Trong nháy mắt, không khí trùng xuống, mọi người không ai nói gì, im lặng như vậy khiến tôi bất an, nhưng không bao lâu sau, nhân viên công tác đã tới gọi chúng tôi quay về chụp hình.

Trước khi đi về, tôi vỗ vai Yunho, xấu xa cười trộm, “Nghe nói nước Anh quanh năm sương mù dày đặc, đi máy bay qua đó kết hôn phải cẩn thận nhá! Hì hì…..”

Nói xong, không nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Yunho tôi nghênh ngang đi trước.

.

Hành trình quay chụp trong hai ngày cuối cùng cũng kết thúc. Yoochun cùng Changmin vì có việc bận nên đã về ngay trong đêm, vài người ở lại cũng không chịu cô đơn, rủ nhau tới PUB ở trấn trên, uống mừng công việc kết thúc tốt đẹp.

Uống được phân nửa, tôi muốn đứng lên rời đi, Yunho vẫn ở một mình trong khách sạn, tôi quyết định bỏ mặc cả đám người tại PUB, ra về. Vì dạ dày anh không tốt, nên tôi kiên quyết phản đối, không cho anh đi uống cùng chúng tôi, anh đành phải ngồi lại khách sạn chờ.

PUB cách khách sạn chúng tôi thuê không xa lắm, đêm khuya đường vắng, người không nhiều, tôi chào mọi người xong liền một mình chậm rãi bước trên đường lớn. Nhưng xem chừng tôi đã uống quá nhiều, nếu không sao tự nhiên lại thấy người phía trước giống Yunho chứ? Ế, hình như là thật, tôi vội vàng dụi mắt, đúng là anh rồi.

Tôi còn chưa kịp mở miệng cảm thán đã bị người kia vác lên, lúc đầu tôi còn liều mạng giãy dụa, nhưng khi dựa vào bờ vai anh, mũi ngửi được hương vị quen thuộc từ anh, tôi lại kích động cười ha hả.

“Haha, thật là Yunnie của tớ rồi, Yunnie của tớ có hương vị độc nhất vô nhị…..”

Yunho bất đắc dĩ mỉm cười, im lặng không nói gì.

Tôi biết anh đang cười, liền vỗ vỗ vai anh, “Cười cái gì, không được cười!”

“Cõng cậu trên lưng thế này, dù đi cả đêm cũng tốt……”

Anh nói rất nhỏ, nhưng đã bị tôi nghe thấy, tôi không thèm nói gì nữa, cũng không giãy dụa, cứ như vậy lẳng lặng nằm trên lưng anh.

Rất nhanh đã tới cổng khách sạn, anh vẫn không thả tôi xuống, còn mỉm cười quay đầu nhìn tôi: “Tới rồi, chúng ta lại đi thêm vòng nữa nhé”.

Tôi giãy dụa từ chối, anh cố tình ôm chặt cứng, thế là cả hai ngã nhào lên thảm cỏ ven đường.

“JaeJoong à, tớ rất vui, cảm giác như Dong Bang Shin Ki đã quay trở về, tuy chỉ nói là hợp tác cùng Changmin và Yoochun, cũng không được dùng danh nghĩa Dong bang Shin Ki, nhưng bọn họ đều đã đến đây, thật tốt!” Anh không đứng lên, ngây ngốc ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mỉm cười.

Nhưng vì sao tôi lại thấy nụ cười của anh bi thương đến thế, tôi không biết để có một lần Dong Bang Shin Ki như vô tình xuất hiện cùng nhau này, sau tấm màn anh đã phải nỗ lực biết nhường nào.

“Nếu như tớ được cõng cậu cả đời như vậy thì thật tốt…….”

Tôi đăm đăm nhìn bầu trời nơi xứ người, không để ý giọng Yunho càng lúc càng nhỏ, vì tôi đang nhớ về câu nói mình nói ngày trước, Dong Bang Shin Ki là một gia đình, có nhà, chúng ta sẽ có tình yêu, nếu chúng ta trở về nhà, thì tình yêu của chúng ta cũng quay về……

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s