IN THE MOOD OF LOVE (Chương 14)


Chương 14: Yêu, quý trọng.

Hai mươi lăm tuổi, chúng tôi nắm tay nhau cùng xem phim;

Hai mươi lăm tuổi, những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của chúng ta;

Hai mươi lăm tuổi, nụ hôn bất ngờ từ một người;

Hai mươi lăm tuổi, bộ phim ấy mang tên [In the moof of Love]………

………Nếu có được vé tàu, em có thể cùng anh rời đi hay không………

Qua mùa thu, tôi lại sang Nhật tiếp tục quảng bá, còn Yunho thì tới Trung Quốc. Tuy bình thường chúng tôi vẫn quay về Hàn Quốc, nhưng thời gian ở cùng nhau rất ít.

Sau tết nguyên đán không bao lâu, sinh nhật của tôi cũng tới. Anh quản lý cùng công ty quyết định cho tôi vài ngày nghỉ ngơi. Lúc tôi về Hàn Quốc, từ xã đã thấy một bóng người ngồi xổm trước cửa thềm từ lúc nào.

“Yunho, cậu về khi nào vậy? Không mang chìa khóa à?” Trong tim dâng lên dòng mật ngọt lịm, lẽ nào anh quay về để mừng sinh nhật tôi? Tôi vội vàng chạy tới gần.

“Hyung, là em!” Yoochun ngẩng đầu lên, mỉm cười.

Ngồi trên ghế sô pha trong góc một PUB ồn ào ầm ĩ, thấy Yoochun ý vị thâm trường nhìn tôi cười, tôi quơ lấy gối dựa ôm vào lòng, nghe cậu ta gọi tới một chai rượu nặng.

“Anh nhớ Yunho hyung đến vậy à?” Đầu cậu ta vốn không hề đau, nhưng vẫn giả bộ xoa xoa, ra vẻ bi thương, nhích sát về phía tôi.

“Tới tìm anh sao không gọi điện thoại báo trước?”Lắc lắc ly rượu, tôi nhìn Yoochun biểu diễn màn “thống khổ vì tình”.

“Gọi thế nào được, anh toàn tắt máy mà!” Yoochun lầm bầm oán giận, bứt bứt tóc, cường điệu kêu to, “Đau quá đi!”

“Qua đây, anh mày xoa cho.” Tôi thay sự hờ hững ban nãy bằng nụ cười tinh quái, nâng tay lên búng một cái rõ bạo lực vào trán Yoochun.

Thấy ánh mắt cả thế giới đã sụp đổ của cậu ta, tôi đắc ý thè lưỡi trêu chọc.

“Hyung, đây mới đúng là anh chứ!” Yoochun đắc ý cười, vòng tay ôm chặt vai tôi, “Là JaeJoong hyung em yêu nhất!”

“Đừng nói vớ vẩn nữa, tìm anh có chuyện gì?” Tôi không đẩy Yoochun ra, để mặc cho cậu ta ôm, dù sự ấm áp trong cái ôm của Yoochun không giống Yunho. Yunho ôm rất ấm áp, lại ẩn chút cường thế mạnh mẽ, còn Yoochun lại rất dịu dàng, mang theo nhiều ưu sầu lo âu.

“Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tìm tới anh à?” Yoochun lại bắt đầu làm nũng, “Chúng ta là soulmate mà, không thể thỉnh thoảng giao lưu tâm hồn được hả?”

Tôi cố tình hếch mặt lên, “Ý anh không phải thế, gần đây cậu vẫn luôn bận rộn quảng bá cho album mới và tham gia chương trình radio còn gì? Lúc này hẳn phải bề bộn nhiều việc chứ”.

Hai tay Yoochun chậm rãi trùng xuống, cúi đầu, tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt cậu ấy được. Thế nhưng khi thấy vai Yoochun co rúm lại, tôi có thể nhận ra trái tim cậu ta đang rơi lệ, bắt đầu từ ngày tôi rời khỏi bọn họ, lên máy bay sang Anh.

“Đứa ngốc này, muốn khóc thì cứ khóc đi………” Tôi đặt tay lên lưng Yoochun, nhẹ nhàng vỗ về.

“Hyung, em rất đau….. Từ lúc rời Australia, em luôn chìm đắm trong ảo giác, rằng chúng ta đều đã về nhà…… Gần đây em luôn mơ thấy chúng ta ở bên nhau…. Sau đó, khi tỉnh lại…….mới nhận ra nơi em đang sống không phải là ký túc xá ngày trước…….chỉ có mình em……..” Yoochun ngẩng đầu, nước mắt trào dâng khóe mi, “Mỗi lần tham gia một chương trình nào đó cùng Junsu, em lại ảo tưởng……chúng em vẫn còn là thành viên của Dong Bang Shin Ki…… Nhưng MC không còn gọi bọn em là Xiah Junsu, Micky Yoochun nữa rồi, họ chỉ nói…… Kim Junsu, Park Yoochun mà thôi…….. Hyung, em rất nhớ Dong Bang Shin Ki……”

Tôi cố nhấn chìm bi thương vào lòng, ôm lấy bả vai Yoochun, chậm rãi chờ cậu ta bình tĩnh lại. Tôi nghĩ Yoochun nhất định không kiên trì nổi nữa rồi, nếu không đã không tìm tôi, nói ra toàn bộ những suy nghĩ giấu trong tim từ lâu. Tôi vốn tưởng rằng sự vui vẻ của Yoochun khi tham gia gameshow là thật lòng, sinh hoạt hiện tại của cậu ấy cũng rất thoải mái, đáng tiếc, tôi sai rồi, tháo xuống mặt nạ diễn xuất, chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường, sẽ vì cảnh còn người mất mà đau đớn. Đó là lý do vì sao quá khứ đừng nên quá đẹp, hồi ức đừng nên quá mỹ lệ, bởi nếu hiện tại không được như thế sẽ rất thống khổ, bi thương.

“Hyung, gần đây anh khỏe không? Yunho hyung thì sao?” Yoochun dần ổn định đau thương trong lòng, bình tĩnh hỏi.

“Anh vẫn ổn, thỉnh thoảng chân đau chút thôi, còn Yunho hả, cũng rất tốt! Đừng lo cho bọn anh, em ở nơi xa lạ phải tự chăm sóc chính mình.” Đột nhiên nhớ tới lời hứa với Yoochun sẽ vĩnh viễn không rời khỏi cậu ta, hiện tại ngẫm lại, hứa hẹn là thứ yếu đuối nhất trần đời, không thể qua nổi sự đè ép của con lăn thời gian.

“Anh còn yêu anh ấy không? Vẫn luôn ở bên anh ấy, dõi theo anh ấy, ngay cả khi anh ấy cùng cô gái kia, vì sao anh lại tàn nhẫn với bản thân như vậy?” Giọng Yoochun có chút nghẹn ngào hỏi tôi vấn đề mà chính tôi cũng chẳng có đáp án, “Vì sao không tự đi tìm hạnh phúc của mình?”

“Vị trí bên cạnh một người có rất nhiều, anh cũng có thể trao vị trí đó cho rất nhiều người, nhưng luôn tồn tại một vòng tròn nhỏ bé mà chỉ một người chen vừa, những người khác không thể vào được…..” Tôi châm điếu thuốc hút, dưới ánh đèn lam sắc quay cuồng trong PUB, khói thuốc trắng đục nom thật mờ ảo.

“Chẳng lẽ anh muốn chờ Yunho hyung cả đời?” Yoochun nắm chặt tay tôi, “Tại sao không thể rời khỏi Yunho hyung?”

“Đã quen, haha, Yoochun à, 9 năm rồi.” Tôi thản nhiên bật cười, “Không phải quen rằng bản thân thích Yunho, mà là quen với việc yêu cậu ấy mỗi ngày…..”

Yoochun không nói gì nữa, chúng tôi uống liên tiếp, hết cốc này tới cốc khác, cho đến khi say mèm, đuổi được Yoochun về nhà. Tuy đêm khuya ở thành phố này rất lạnh, nhưng vẫn còn khá nhiều người đi trên đường. Taxi đỗ trước cổng, tôi mơ hồ thấy một bóng người đứng trên bậc thềm, lẽ nào Yoochun lại tới? Rõ ràng cậu ta đã ngủ như chết rồi cơ mà?

“JaeJoong à, sao về muộn vậy?” Tôi còn chưa đến gần, người đó đã mở miệng hỏi, hóa ra là Yunho!

“À, Yunho hả, hóa ra là cậu!” Tôi lại cảm thấy thỏa mãn, anh vẫn nhớ rõ ngày mai là sinh nhật của tôi.

“Sao nào, không hy vọng là tớ đang đợi cậu hả?” Yunho tiến lại gần, hai tay đỡ lấy bả vai tôi, xem ra ngày hôm nay tâm tình anh rất tốt, khó có được một lần làm nũng với tôi.

“Không phải, nhưng sao không ở trong nhà chờ?” Tôi làm như vô tình đẩy anh ra, xoay người chuẩn bị lên lầu.

“Cậu ra ngoài uống rượu à?” Yunho không chết tâm, cố tình ngăn trước mặt tôi, dí sát lại gần ngửi ngửi, mãi đến khi hơi thở ấm nóng từ ảnh phả lên mặt tôi, tôi mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai lúc này quá gần, tình cảnh xấu hổ vô cùng. Thế nên tôi vội vàng tránh qua một bên nói.

“Cùng Yoochun uống chút thôi, tâm tình cậu ta không tốt!”

“À”, Không hiểu vì sao vẻ mặt anh bỗng chốc ảm đạm hơn hẳn, chắc do ánh đèn đường thôi, “JaeJoong này, chúng ta đi xem phim đi! Tớ không muốn vào nhà luôn đâu!”

Nói xong, không đợi tôi đồng ý hay từ chối, anh trực tiếp kéo tôi ra xe, tới rạp chiếu phim.

Đêm khuya, ngoại trừ mấy bộ phim khiến người ta mặt đỏ tim đập ra, rạp chiếu phim chỉ chiếu thêm vài bộ phim kinh điển. Lúc chúng tôi tới, vừa đúng giờ chiếu bộ phim đoạt giải phim nhựa xuất sắc nhất, không dám ở bên ngoài quá lâu, chúng tôi nhanh chóng mua vé vào phòng.

Bước vào phòng chiếu, phim mới được bắt đầu không lâu, chúng tôi ngồi hàng ghế cuối cùng, im lặng xem. Bộ phim mang tên《In The mood of Love》, kể về một chuyện tình tươi đẹp nhưng nhuốm màu sắc bi thương, yêu hận tình thù, đến khi thời gian trôi qua mới hối hận thì đã quá muộn màng.

Chu Mộ Vân tranh đấu vật lộn, Tô Lệ Trân cũng giãy dụa không ngừng, tình cảm vùng vẫy giữa đạo đức và lý trí, do dự yêu hay không yêu. Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ vẫn chẳng thể hiểu ra, mỗi người đôi ngả. Nỗi nhớ khắc khoải trong lòng, Tô Lệ Trân ngồi một mình giữa căn phòng vắng lặng, đã không còn bóng dáng người yêu mà khóc thầm, mặc kệ dòng nước mắt thấm đẫm gò má. Chu Mộ Vân lựa chọn chết trong im lặng, trước khi chết hắn nhờ Ngô ca chôn mình trong mộ hang đá vắng vẻ, dùng bùn đất mãi mãi chôn vùi bí mật, không để người hắn yêu biết. Những năm tháng rực rỡ cuối cùng lại kết thúc bằng sự im lặng…….

Tôi không thích thể loại phim nhựa kinh điển lắm, nên mới được một nửa đã gục đầu trên vai Yunho ngủ gật. Nhưng có vẻ Yunho rất thích bộ phim này, tôi ngắm nửa bên mặt góc cạnh, đẹp trai suất khí của anh, mũi anh rất cao, mắt tuy không lớn nhưng lại sáng ngời kiên định, thời gian đã khiến anh trưởng thành hơn nhiều, hoàn toàn nhìn không ra anh mới chỉ 24 tuổi.

Mơ hồ nhớ lại dáng vẻ ngây ngô của anh ngày trước, anh đã từng giơ tay chữ V khi chụp ảnh, trông cực ngốc, nụ cười trong những năm tháng tuổi trẻ thuần khiết pha chút ngây thơ. Nhìn quá khứ đến hiện tại, khó có thể tin được anh đã thành thục đến nhường nào, là nơi vững chắc, kiên cường nhất cho tôi dựa vào. Anh của lúc này tựa như đã được dát thêm một lớp kim cương cứng rắn, chói mắt khiến người ta khó có thể nhìn thẳng.

Trong khoảng thời gian ngắn nhìn anh, dĩ nhiên tôi chẳng để tâm nội dung phim chiếu tới đâu, mãi cho đến khi anh xoay đầu qua hỏi, “Nếu như có được vé tàu, em có thể đi cùng anh không?”

“Hả?” Tôi khó hiểu hỏi lại, “Cái gì?”

“Không có gì, là câu nói kết phim thôi, nhưng cô ấy không trả lời. Khi hắn rời đi rồi, cô ấy mới vội vã chạy tới nơi hắn ở, chẳng qua tất cả đã quá muộn, hắn đã không còn nữa………”

“À, tớ hiểu rồi!” Tội vội vàng che giấu sự lơ đễnh của bản thân.

“JaeJoong của chúng ta quả nhiên là một đứa nhỏ thích ngẩn người!” Trước sau như một anh vẫn luôn mỉm cười dịu dàng với tôi như thế này.

Tôi khắc chế nỗi niềm đau xót, khổ sở vào tận đáy lòng, quay đầu lại mạnh miệng đáp, “Ai là đứa nhỏ hả, Yunho, tớ lớn hơn cậu, là hyung của cậu đó!”

Yunho không nói gì nữa, lúc này đèn trong rạp lại bắt đầu mờ dần, chắc đang chuẩn bị chiếu tiếp một bộ phim khác, tôi định đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Yunho kéo xuống, tôi bất ngờ muốn hỏi anh tính làm gì, thì đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai, “JaeJoong, tớ hôn cậu được không?”

Tôi cả kinh, muốn nói không muốn thì đã bị anh che miệng. Anh nhẹ nhàng mút lấy môi tôi, tôi không đáp lại, nói đúng hơn, tôi nghĩ rằng bản thân không nên đáp lại anh. Cánh tay anh ôm chặt thắt lưng tôi, để tôi nép sát vào ngực anh, dần dần, anh chậm rãi thâm nhập vào mọi xúc cảm của tôi, tận trong tiềm thức sâu thẳm, tôi không hề muốn chống cự anh như biểu hiện bề ngoài, bắt đầu đáp lại anh. Thật chẳng thể miêu tả nổi cảm giác hiện tại là gì, một loại an tĩnh khiến người ta an tâm.

Cứ như vậy, tại hàng ghế cuối khuất trong bóng tối, dưới ánh đèn mờ mịt, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn thật dài, thật sâu, có lẽ lúc này chúng tôi chẳng khác nào một đôi đang yêu bình thường, đang tận dụng từng chút thời gian để yêu nhau, quý trọng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất mà chúng tôi có.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s