IN THE MOOD OF LOVE (Chương 15)


Chương 15: Yêu, nguyện vọng.

Hai mươi lăm tuổi, chúng tôi cùng nhau trải qua ngày sinh nhật;

Hai mươi lăm tuổi, tôi có thật nhiều ước nguyện trong ngày sinh nhật ấy;

Hai mươi lăm tuổi, tôi mong chờ khoa học kỹ thuật của thế giới này ngày càng phát triển;

Hai mươi lăm tuổi, ai có thể hiểu được nguyện vọng thực sự của tôi……..

……Vì sao, đối với cậu có gì tốt chứ……..

…….Vì tớ muốn cho cậu một đứa nhỏ………

Vẫn luôn đứng ở vị trí gần nhất với Yunho, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm phải cùng anh dứt tình, vẫn luôn tự nhủ phải hết hi vọng, thế nhưng vì một mình quá cô đơn, một mình quá đau khổ, tôi căn bản không thể làm được. Không dám hỏi Yunho vì sao hôn tôi, sợ sẽ nhận được đáp án bản thân không mong muốn, sợ hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Về đến nhà, tắm rửa xong, thấy Yunho đã vào phòng ngủ mà đèn ngoài hành lang còn chưa tắt, tôi mò đến chỗ công tắc tắt đèn, sau đó nói với anh, “Lần sau lúc vào nhà nhớ rõ tắt đèn ngoài cửa đấy”.

“Ừ, quen mất rồi, khó sửa lắm.” Anh ôm Bambi, nhe răng cười với tôi.

“Đã quen? Từ bao giờ cậu đã có thói quen lãng phí thế hả?” Tôi trợn mắt lườm anh.

“Khi tớ ở một mình, luôn cảm giác rằng mọi người sẽ đột nhiên trở về, nếu không bật đèn sẽ rất tối, tớ lo đứa nhỏ luôn sợ bóng tối như cậu sẽ lạc đường mất, cho nên…….” Yunho mím môi, chậm rãi nói, “Yoochun cùng Junsu đều rất sợ bóng tối đúng không? Hơn nữa, JaeJoong, chân cậu không tốt, nếu té ngã thì phải làm sao đây…….”

“Này này, có phải mỗi lần khiến tớ khó chịu, cậu mới thấy thoải mái không hả?!” Tôi cầm gối phi thẳng về phía anh, sau đó tức tối bỏ ra ngoài.

“Haha, giờ mọi chuyện đã qua rồi, JaeJoong, cậu đi đâu vậy?”

“Bật đèn, nói không chừng……. đám Yoochun sẽ thực sự trở về……” Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra ánh đèn luôn bừng sáng trong màn đêm lại mang nhiều tình cảm, sự quan tâm đến vậy. Biết đâu một ngày nào đó, bọn họ sẽ nhìn thấy ánh đèn mà về nhà, trở lại ngôi nhà thân quen thuộc về Dong Bang Shin Ki……

Trở lại phòng ngủ, thấy anh đang chỉnh lại chăn nệm chuẩn bị đi ngủ, tôi liền trực tiếp trèo lên giường anh, ôm gối của mình.

“Jae…..Joong, sao cậu lại ngủ ở đây?” Anh xoay người lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi.

“Gối của tớ ở đâu, tớ sẽ ngủ ở đó!” Tôi siết chặt gối đầu, ngang ngạnh đáp

Anh bất đắc dĩ phì cười, nằm xuống sau lưng tôi.

Tuy đã nhắm mắt, nhưng tôi vẫn không ngủ được, trên môi như còn vương vấn hơi ấm anh lưu lại, trong đầu vẫn hiện rõ vẻ mặt dịu dàng khi anh nói, “Nếu như có vé tàu, em có thể đi cùng anh không?”

Càng nghĩ càng khó ngủ, tư thế nằm cứng ngắc rất khó chịu, nhưng tôi không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ ảnh hưởng đến anh. Cẩn thận xoay người lại, nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, tôi nhích dần nhích dần, dựa đầu vào hõm vai anh, hơi thở thuộc về Yunho mang theo khí tức riêng biệt, độc nhất vô nhị. Bình thường anh không có thói quen dùng nước hoa, nhưng trên người anh luôn có hương vị nhàn nhạt làm lòng người say mê, có lẽ đó là mùi hương sữa tắm còn lưu lại. Bờ vai thật dày rộng, đột nhiên khiến tôi sinh ra ham muốn được ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh, thế nhưng xung động này rất nhanh bị sự bi thương áp chế. Không biết người có thể dựa vào bờ vai này cả đời là ai? Phải chăng Hye Jin là người phụ nữ may mắn ấy?

Lăn qua lộn lại nửa ngày, tôi vẫn không thể nào tĩnh tâm mà ngủ được, ngẫm lại, lẽ nào vì có Yunho ở bên nên không ngủ được. Giữa lúc tôi định lặng lẽ đứng lên, bò về giường của mình, Yunho đột nhiên xoay người, một tay vòng qua giữ tôi lại, để tôi dựa vào vòm ngực ấm áp của anh, “Làm vậy JaeJoong của tớ có thể ngủ được chưa?”

.

Ngày sinh nhật hôm sau, tôi nghe thấy Yoochun cố ý chúc mừng sinh nhật tôi trên chương trình radio, tâm tình tự nhiên vui vẻ hơn hẳn. Tuy tối qua cậu ta khóc rất dữ dội, mong ước về quá khứ vẫn không cách nào tiêu tan, thế nhưng cậu ta vẫn dũng cảm đối mặt với hiện tại, xem ra tất cả mọi người đều đã trưởng thành.

“JaeJoong hyung, ước nguyện của anh là gì?” Yoochun hỏi tôi ngay trong chương trình phát sóng trực tiếp.

“Anh ấy hả, vì tham lam cho nên có vô số nguyện vọng……..”

“Bọn em rất muốn nghe!”

“Thực ra anh là một thanh niên đúng chuẩn thời đại mới, thế nên nguyện vọng của anh cũng rất hợp lòng người!” Tôi bắt đầu động kinh, phòng chừng chẳng ai ngăn cản nổi, “Anh mong muốn khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, thế giới văn minh phồn thịnh, nhân loại mãi mãi hòa bình…… Nhưng mong ước lớn nhất vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển……”

Thấy Yoochun không hề giữ hình tượng, cười ha hả ngay trên chương trình, tôi biết tiết mục động kinh của tôi hiệu quả rất tốt. Mọi người đều hài lòng là ổn rồi, kỳ thực nguyện vọng thật sự của tôi chỉ là mong muốn tất cả mọi người luôn được hạnh phúc mà thôi.

Tôi biết hôm nay Junsu sẽ không về ký túc ngủ, trước giờ vẫn thế, chỉ cần có tôi ở nhà, Junsu kiểu gì cũng tìm đủ mọi lý do để ra ngoài, nào là “cùng Yoochun chơi game”, nào là “sang chỗ Eunhyuk ăn cơm”, thực sự không tìm ra cớ nào nữa thì nói bừa là nhớ mẹ, muốn về nhà. Mọi người ai có mắt nhìn đều nhận ra, Junsu làm vậy vì muốn tôi cùng Yunho có không gian riêng và thời gian bên nhau lâu hơn.

Kỳ thực, tôi cũng hiểu nên nói chuyện rõ ràng với Yunho, dù sao thì lúc chúng tôi xa nhau đã xảy ra vài chuyện khó giải thích, hơn nữa tôi trời sinh tính tình bướng bỉnh, cố chấp muốn trở thành người nhà của anh, không chừa lại đường lui cho cả hai. Tuy Changmin không ngừng nói với tôi rằng, vì vài nguyên nhân nên Yunho mới ở cạnh Hye Jin, thế nhưng vì Yunho không cho Changmin nói cặn kẽ, nên tôi vẫn luôn chờ anh, đợi tới đến một lúc nào đó sẽ nói cho tôi biết nguyên do.

“JaeJoong của chúng ta đúng là một đứa nhỏ thích quan tâm đủ loại vấn đề, hôm qua còn cùng Yoochun ‘đánh’ một trận lớn thế cơ mà!” Yunho vừa về nhà đã bày trò trêu chọc cái nguyện vọng to lớn trong ngày sinh nhật của tôi.

Tôi cúi đầu không nói gì, mặc kệ anh cười ngoác miệng. Mãi một lúc sau, khi cả hai đã uống tương đối nhiều, anh mới chăm chú nhìn tôi hỏi.

“JaeJoong, đấy là nguyện vọng thực sự của cậu à?”

“Ừm” Tôi nặng nề gật đầu, “Thật mong khoa học công nghệ trên thế giới phát triển hơn nữa……..”

“Vì sao?” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, “Đối với cậu có gì tốt?”

Trầm mặc hồi lâu, tôi yếu ớt nói:

“Bởi vì tớ muốn có một đứa nhỏ với cậu…..”

Cường thế chiếm giữ lấy môi tôi, ngăn lại những lời tôi chưa kịp nói, từ phòng khách cho đến phòng ngủ, quyến luyến mãi không thôi…….

Tôi vẫn luôn nhớ đến cảnh anh chơi đùa cùng đứa nhỏ ấy trong đêm ở Sapporo, hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí tôi, thật sự sẽ rất tuyệt nếu anh được làm cha.

Có lẽ cảm giác thấy tôi lại thất thần, Yunho dùng sự dịu dàng của mình lôi kéo hồn phách tôi trở vê, dần dần, giữa những va chạm ôn nhu ấy, tôi mất đi ý thức……

Vì hôm sau phải lên máy bay sang Nhật, tôi tỉnh giấc từ rất sớm, tuy thân thể đau nhức không muốn động, nhưng khi ngắm nhìn gương mặt an tĩnh trong giấc ngủ của Yunho, khóe miệng tôi vẫn bất giác cong lên mỉm cười.

.

Giữa lúc tôi đang chụp hình cho tạp chí, tổng giám đốc Lee So Man đột nhiên xuất hiện, ông ta đứng ngoài cửa, vẻ mặt trầm tư nhìn tôi, xét kiểu gì cũng là muốn tìm tôi bàn chuyện.

Lee So Man châm điếu xì gà, mùi khói thuốc tỏa ra gay mũi, ánh mắt trời buổi chiều chếch 45 độ, chiếu lên gương mặt khôn ngoan lõi đời của ông ta, dưới khí trời lạnh lẽo cuối đông, càng tạo nên cảm giác âm trầm.

Quay lại phòng làm việc, Lee So Man tùy ý lật giở tập văn kiện, lát sau mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười nói: “Không ngờ thành tích của JaeJoong-sshi ở Nhật lại tốt như thế, liên tục năm ca khúc đều chiếm vị trí nhất nhì trên bảng xếp hạng Oricon!”

“Vâng.” Tôi khiêm tốn đáp.

“Thành tích ở Hàn cũng không tồi, lần này tới tìm cậu là vì có chuyện gấp, công ty SidusHQ đang lên kế hoạch quay một bộ phim, mà chúng ta thì cần hợp tác tốt đẹp với bên đó”.

“Vâng, tôi đã hiểu, nếu có người đầu tư thì tiền lời sẽ khả quan hơn”.

“Vì vậy chúng ta và bên DSP đang tranh vị trí người biểu diễn ca khúc chủ đề phim, công ty DSP muốn đẩy dự án này cho Park Yoochun, dĩ nhiên, công ty chúng ta làm gì còn ai khác tốt hơn JaeJoong-sshi, có vấn đề gì không?!”

“Không.” Giọng điệu của tổng giám đốc không phải đang hỏi ý kiến, mà là mệnh lệnh. Thật ra tôi cũng chẳng ngại phải cạnh tranh với Yoochun. Từ lúc debut với tư cách solo, chúng tôi đã luôn bị vây trong trạng thái tranh đấu này rồi, chỉ là giữa cả hai không hề có cảm giác ganh đua thôi. Thế nhưng hiện tại không giống trước, lần này là cạnh tranh công khai.

“Chúng ta nhất định phải thắng, đánh giá của thị trường Mỹ về mảng thanh nhạc rất quan trọng với chúng ta, bọn họ không xem báo cáo giáy tờ, mà luôn xem xét thực tế, cậu chuẩn bị đi, 2 tháng cuối sẽ chính thức thông báo kết quả.” Tổng giám đốc nói xong liền đứng dậy rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, ông ta đột nhiên quay đầu lại chăm chú quan sát tôi.

“Tôi mặc kệ chuyện giữa cậu và Yunho, nhưng phải chú ý giữ đúng mực cho tôi, nếu bệnh tình của con gái quản lý Kim tái phát, tôi sẽ không để yên đâu!”

Nói hết câu, ông ta phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại mình tôi trong phòng với sự nghi hoặc khó hiểu. Bệnh? Tái phát? Tôi bắt đầu hoài nghi nguyên do Yunho phải ở cạnh Hye Jin, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn không có kết quả gì, đành phải buông tha. Tôi nghĩ chờ một ngày nào đó, chính miệng Yunho sẽ nói cho tôi biết.

.

Đứng trên tầng cao nhất của công ty để gió thổi tỉnh bản thân, tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Nhưng gió ngày hôm nay sao lại dịu dàng đến thế, làm sao có thể khiến sự hỗn độn trong lòng tôi bình ổn được. Ánh mặt trời chếch 45 độ đã sớm chuyển góc thành 75 độ, thiếu đi quang mang chói mắt, chỉ lưu lại chút ánh sáng nhu hòa. Nếu như tất cả mọi thứ đều có thể vô tranh như vậy thì con người đã không cần phải khổ cực rồi.

Mờ mịt nhìn bốn phương tám hướng bên dưới, tôi đột nhiên nhận ra bản thân không còn đường để đi, đường nào cũng có lối ra, nhưng chúng thông tới những nơi khác nhau, đến tột cùng thì con đường nào mới hướng tới hạnh phúc đây.

“JaeJoong-sshi, sao anh lại ở đây?” Từ cánh cửa an toàn trên tầng cao nhất, một người đột nhiên bước ra.

Tôi nghi hoặc quay đầu lại, người đang đứng trước mặt có vẻ quen mắt, nhưng tôi chẳng thể nhận ra, liền liều mạng lục lọi trí nhớ trong đầu.

“Không nhớ em à, haha, chúng ta đang hẹn hò cơ mà?” Cô có vẻ thờ ơ bật cười, “Thực sự không có ấn tượng sao, khiến người ta thương tâm quá đi!”

“À, tôi nhớ rồi, em là Park Eun Yeong.” Cuối cùng tôi cũng tìm được vài hình ảnh còn sót lại trong bộ nhớ, “Dạo này rất bận nên không thể liên lạc với em”.

“Ra vậy, làm em sợ muốn chết, thật ra em chỉ nói giỡn thôi, với lại JaeJoong-sshi rất tốt, không giống bề ngoài lạnh lùng chút nào.” Tươi cười của cô trông thật vui vẻ, vô hại, khiến người đối diện sinh ra cảm giác an tâm, “Gần đây anh bận rộn rất nhiều việc đúng không?”

“Cảm ơn em quan tâm, tôi vẫn còn ứng phó được.” Tôi thờ ơ đáp lời.

“Đợt này trở thành thực tập sinh mảng diễn viên, em cũng rất thích lên sân thượng để luyện tập, con người ấy mà, luôn thích tự tìm phiền não, cùng với ràng buộc tư duy trong không gian nhỏ hẹp, không bằng phóng tầm mắt ra xa một chút, tâm tình tự nhiên tốt hơn nhiều……..”

Tôi thấy cô vẫn còn suy nghĩ khá non nớt, chưa rõ sự đời liền mỉm cười. Thật ra, không gian suy nghĩ không phải là thứ quan trọng nhất, chỉ cần trái tim chọn được đúng hướng để đi, thì ràng buộc bên ngoài chẳng còn là vấn đề nữa. Vì chỉ khi ở bên cạnh người mình yêu, đó mới thực sự là thiên đường, thực sự là gia đình ấm áp.

Nhưng mà trái tim của tôi có thể tìm được đường về nhà không đây?

.

Sinh nhật của Yunho, cả ngày hôm đó tôi gọi điện cho anh, gửi đi không dưới mười tin nhắn, nhưng chẳng hề nhận được phản hồi. Tôi bất an gọi điện hỏi Junsu, thái độ ấp úng của cậu ấy khiến lòng tôi càng thêm nghi hoặc, sau vài phút gặng hỏi, Junsu mới nói, hôm nay Yunho dẫn Hye Jin về Gwangju.

Trở lại ký túc xá ở Nhật Bản, tôi điên cuồng hất đổ bất cứ thứ gì trong tầm tay, mãi đến khi sức cùng lực kiệt, thẫn thờ ngồi giữa đống đổ vỡ hỗn độn, chết lặng nhìn cánh tay chảy đầy máu, tôi thê lương cười tự giễu……

“Hôn môi ngày ấy, điên cuồng ngày ấy, ôm nhau triền miên ngày ấy tính sao đây, lẽ nào anh chỉ coi tôi là thế thân……. Về nhà, về nhà ở Gwangju cơ đấy! Ngày chúng ta vẫn bên nhau, anh đã từng mang tôi về, hiện tại…….anh chắc phải yêu Hye Jin, muốn mau chóng kết hôn với cô ta lắm nhỉ! Nhưng ai nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc phải làm sao đây…… tôi là gì chứ……”

.

Qua ba tháng tết, tôi trở về Hàn Quốc. Vì sắp phát hành album mới nên phải tham gia rất nhiều buổi tuyên truyền quảng bá.

Đến khi tham gia chương trình, tôi mới tình cờ gặp Yunho cũng tới làm công tác tuyên truyền, ERU cùng tham dự thuận miệng hỏi Yunho đã làm gì trong ngày sinh nhật.

Anh thoáng đánh mắt sang tôi một chút rồi chần chừ nói, “Cùng Hye Jin về nhà tôi ở Gwangju”.

“Ồ, khó trách hôm nay trông cậu vui vẻ đến thế.” Trên mặt tôi chẳng có biểu tình gì, nhưng trái tim đã sớm triệt để nứt vỡ, trước mặt tôi mà anh cũng thẳng thắn ghê.

“JaeJoong, thật ra…..” Lúc còn vài phát nữa sẽ bắt đầu ghi hình, Yunho vội vàng kéo tôi tới phòng hóa trang.

“Yunho, cậu không cần giải thích với tớ, chúng ta……đã là người nhà rồi, nếu như cậu vẫn đắn đo buổi tối hôm đó thì tớ không quan tâm đâu, tớ không phải phụ nữ…… Tớ……rất vui khi thấy cậu và Hye Jin-sshi có thể hạnh phúc……..”

Tôi vẫn cười, nhưng không có nghĩa là tôi thực sự vui sướng. Tôi luôn biết chuyện tình giữa tôi và anh tựa như một bông hoa, trải qua thời gian chắc chắn sẽ héo tàn, nở rộ mỹ lệ chỉ là quá trình ngắn mà thôi.

MC của chương trình hóa ra là người đang dẫn show truyền hình ăn khách《 Night After Night 》, tính cách vô cùng hài hước.

Dù không khí giữa tôi và Yunho khá khó xử, nhưng tiết mục vẫn đúng giờ bắt đầu. Khi thấy vẻ mặt vô cảm của anh, tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi đột nhiên ngắt lời giữa lúc MC đang tấu hài, “Hôm nay xem chừng Yunho không vui vẻ như mọi khi nhỉ! Nếu cứ thế, lúc về tôi sẽ bị em dâu mắng chết mất…….”

Không khác sở liệu của tôi là mấy, khi tôi vừa dứt lời, toàn bộ trường quay lập tức vang lên những tiếng hét giật mình sợ hãi, nhất là khách mời. Tôi thè lưỡi trêu chọc Yunho, thầm nghĩ kỹ năng diễn xuất của những người này thật tốt. Quan hệ giữa Hye Jin và Yunho tuy không chính thức công khai, nhưng lúc tham gia các chương trình talkshow, Hye Jin đều nhắc tới “Yunho oppa” thế này, “Yunho oppa” thế kia, người có mắt đều hiểu, giờ còn làm ra vẻ bất ngờ không biết.

Thấy vẻ mặt khó chịu của Yong In hyung, tôi biết điều dừng cười, chú ý sắc mặt của Yunho, tuy biểu tình có chút cứng ngắc, nhưng không đến nỗi tức giận.

Vấn đề mới được khơi ra, MC bắt đầu oanh tạc từng người một.

“Nếu như không thể trực tiếp đối diện với người mình yêu để giải thích hiểu lầm, mọi người sẽ dùng cách gì để thể hiện tình cảm của mình?”

“Ừm, tôi sẽ viết những lời muốn nói ngay phía sau tấm ảnh cả hai chụp chung, đặt dưới gối đầu của người đó……” Yunho nhìn về phía tôi, nhưng tôi cố ý phớt lờ anh.

“Yunho-sshi của chúng ta thật lãng mạn, vợ cậu ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc! Vậy mọi người nghĩ khi nào thì nên kết hôn? JaeJoong-sshi nhanh trí thì sao?”

“Càng sớm càng tốt, tôi rất muốn kết hôn, chỉ cần tìm được người thích hợp sẽ lập tức tổ chức hôn lễ!” Tôi chẳng suy nghĩ nói bừa, sau đó đứng lên, thành khẩn cúi đầu trước máy quay, “Nếu cô gái nào đang ngồi trước TV mà thấy tôi không tệ thì đừng ngại, cân nhắc về tôi thử xem!”

Trường quay lại một lần nữa kích động vì câu nói của tôi, MC nhìn tôi cười, “Nhờ cái cúi đầu của JaeJoong-sshi, ratting của chương trình chắc chắn sẽ cao ngất!”

Tôi che miệng cười, lần này là cười thực sự, nhưng vẫn không dám nhìn vẻ mặt của Yunho. Hóa ra đã thành thói quen, quen với việc chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy khuôn mặt tươi cười của anh, quen với việc mỗi lần căng thẳng sẽ chạm vào tay anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, tâm tình sẽ lập tức an ổn hơn nhiều, quen với việc nhìn anh lịch sự cười, tuy không quá mức hoa lệ, nhưng đẹp trai bức người, rực rỡ mà không chói mắt…….

Thế nhưng, bắt đầu từ sáng hôm nay, khi Yunho thừa nhận chuyện đó với tôi, tôi hiểu bản thân cần phải bỏ những thói quen đó đi……. Bởi theo cái ngày anh rời khỏi tôi, hồi ức về tình yêu trong quá khứ giữa chúng tôi dường như đã biến thành một giọt nước rơi xuống bình nước đầy, không còn quan trọng nữa, dù biến mất trong nháy mắt hay triệt để tan biến cũng chẳng sao.

Tôi từng nói với Yoochun rằng, “Vị trí bên cạnh một người có rất nhiều, anh cũng có thể trao vị trí đó cho rất nhiều người, nhưng luôn tồn tại một vòng tròn nhỏ bé mà chỉ một người chen vừa, những người khác không thể vào được…..”. Tôi nghĩ vị trí bên cạnh Yunho đã trao cho Hye Jin rồi, còn tôi mãi mãi chẳng thể nào chen vào được.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s