Đệ nhất bang chủ phu nhân (Chương 19 + 20)


Chương 19

Hi Triệt và Hàn Canh chưa rõ sự tình, vẫn đang mải mê cằn nhằn chuyện quán mì cho tô mì ít hơn mọi khi. Khẩu vị của Tại Trung khác Hi Triệt, nên không gọi loại mì giống y, vừa lúc nói đến đề tài mì, y quay đầu lại hỏi, “Tại Trung này, ban nãy cậu ăn tô mì đỏ ngầu, vừa nhìn đã biết cay muốn chết, có cảm thấy ngon không?”

Tại Trung đã bị thứ bản thân vừa nhìn thấy vây hãm, làm gì còn năng lực suy nghĩ nữa, lúc Hi Triệt hỏi, cậu căn bản chẳng nghe được gì. Hi Triệt thấy Tại Trung không trả lời, cảm giác có chút quái lạ, bỏ dở mấy thứ đang thu dọn trong tay, bước tới bên cạnh cậu, “Tại Trung, cậu đang làm gì thế? Tôi hỏi sao không trả lời?”. Hai tay áp lên má Tại Trung, ép cậu xoay mặt lại, nhưng ngay khi thấy nước mắt rơi cậu rơi không ngừng, y giật mình hoảng sợ, không biết phải làm sao.

“Tại……Tại Trung à, cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho tôi biết không?” Tay càng lau, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, như vòi nước bị hỏng, ngay sau đó, Tại Trung dần khóc thành tiếng.

Hàn Canh cũng đi tới, xoa mái tóc mềm mại của Tại Trung an ủi, “Tại Trung, đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh biết đi”.

Dường như Tại Trung đã triệt để tuyệt vọng, cậu chậm rãi vùi đầu vào ngực hi Triệt, khóc nức nở. Hi Triệt cảm nhận được lớp áo trước ngực dần dần ẩm ướt, mũi đột nhiên có chút chua xót, chỉ đành ôm chặt lấy đầu cậu. Hàn Canh nhẹ vuốt tóc Hi Triệt, ý muốn nói đừng quá lo lắng.

Khóc một hồi, Tại Trung mới dùng giọng mũi khản đặc ngắt quãng giải thích, “Em thấy nick của Duẫn Hạo và em gái Quân Đừng Quên trong kênh YY riêng, chỉ có mình bọn họ….. Em vốn nghĩ chuyện cũng chẳng có gì, nhưng sau mới phát hiện…….. trong game, hai người đó cũng đứng cùng một nơi…..” Ngừng một hồi, cậu bổ sung thêm, “Vạn Hoa”.

Hi Triệt cùng Hàn Canh liếc mắt nhìn nhau, đang muốn nói vài câu an ủi, giúp Tại Trung thoải mái thì cậu đã lên tiếng nói tiếp, đầu vẫn chôn trong ngực Hi Triệt, thanh âm rầu rĩ, “Luôn tự nói với bản thân rằng đừng nên mơ tưởng xa vời, đừng nên quá chờ mong, thế nhưng vẫn thích anh ấy, không thể kiềm chế được. Em thích anh ấy, rất thích, thích đến mức khi xảy ra chuyện này chỉ có thể ngồi khóc như con gái. Anh ấy không thích em, thậm chí còn chẳng muốn cho em cơ hội để ảo tưởng, trực tiếp để em nhìn ra thế nào mới là thế giới thật”.

Hi Triệt vuốt tóc Tại Trung, y không mù quáng tin ngay những lời cậu nói, trái lại, y vẫn giữ được tỉnh táo, giọng điệu nhàn nhạt hỏi, “Tại Trung, cậu tin Duẫn Hạo không?”

Tại Trung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn Hi Triệt, “Sao?”

“Tôi nói, nếu những người khác và Duẫn Hạo đều phủ nhận chuyện này, cậu có tin không?”

 

Chương 20

Tại Trung đứng dậy rửa mặt, giúp Hi Triệt gấp thảm YOGA, sau đó mới ngồi lại trước máy. Màn hình máy tính lúc này vẫn là phần thông tin thành viên trong bang, hiện tại Duẫn Hạo đã trở lại lãnh địa bang, em gái Đừng Quên cũng logout, kênh tán gẫu mật còn nhảy ra hai khung chat:

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Tại Trung, login rồi à? Ăn cơm tối chưa?

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Hey? Treo máy sao? Hay lại ngây người rồi?

[Tán gẫu mật][Quân Xin Đừng Quên]: Haha, tôi thua.

[Tán gẫu mật][Quân Xin Đừng Quên]: Nhưng tôi không chịu thua đâu.

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Chú ý kênh YY, tôi vừa kéo cậu vào phòng riêng.

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Blog.Uhm.vNBlog.Uhm.vN Tại Trung Tại Trung, về lại máy nhớ gọi tôi một tiếng.

Tại Trung bị mấy cái icon ấu trĩ của Duẫn Hạo đánh bại, cậu bật cười, tâm tình vui vẻ hơn hẳn, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu với hai câu nói của em gái Đừng Quên. Cậu gọi Hi Triệt lại gần, cho y xem khung chat, Hi Triệt nhìn một lúc mới nói, “Xem ra sự việc ngày hôm nay chỉ là do em gái Đừng Quên đơn phương, cậu nhân cơ hội này hỏi Duẫn Hạo đi”.

Tại Trung gật đầu, gõ vào khung chat:

[Tán gẫu mật][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Duẫn Hạo có đấy không?

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Có, Tại Trung, cậu về rồi?

[Tán gẫu mật][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Ừ, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Dĩ nhiên được, giờ qua phòng YY đi, chúng ta mở mic nhé?

[Tán gẫu mật][Anh Hùng Tiểu Hoa]: Ừm, được.

Mở lại cửa sổ YY, quả nhiên đã thấy nick của mình cùng Duẫn Hạo đơn độc đứng trong chính phòng riêng mà lúc chiều cậu thấy anh cùng em gái Đừng Quên, Tại Trung mở mạch, sau đó điều khiển nhân vật trong game của mình đi chủ thành làm nhiệm vụ hằng ngày.

Từ tai nghe truyền đến tiếng gõ bàn phím cạch cạch, Duẫn Hạo lúc này mới lên tiếng: “Tại Trung, nghe thấy tôi nói không?”

“Ừm, nghe thấy”.

“Ừ….. Cậu muốn hỏi cái gì?”

“À…….” Động tác đánh tiểu quái thoáng ngừng lại, “Vừa nãy tôi thấy anh cùng em gái Đừng Quên vào phòng YY riêng, nên tò mò muốn hỏi, hai người…… đã làm gì thế?”

Duẫn Hạo đầu bên kia nghe cậu hỏi vậy, liền biết chắc Tại Trung đã hiểu lầm, liền lập tức giải thích rõ ràng.

“À, là thế này……..”

Hóa ra mọi chuyện chỉ có vậy.

Sau khi đánh xong phó bản Chúc Long Điện, mấy người cùng tổ đều tản đi, Xương Mân cùng Hữu Thiên muốn rủ Duẫn Hạo đi ăn lẩu, nhưng anh không muốn làm bóng đèn nghìn W, cũng không định ăn lẩu, thế nên chỉ nhờ hai người kia ra ngoài ăn thì nhớ mua về cho anh một bát mì vằn thắn là được. Tiếp đó, anh điều khiển nhân vật bay về chủ thành, nhận nhiệm vụ chủ thành, còn nhiệm vụ thi đấu thì giữ lại, thầm nghĩ đến tối hỏi Tại Trung, xem cậu có định đi cùng hay không. Hơn nữa, để đủ điểm mua nguyên liệu thì cần phải tới khu sinh tồn, chế dược hay vài thứ tương tự như vậy, anh đang định bay đến lãnh địa bang, chỉnh lý thương khố thì Quân Xin Đừng Quên gửi tin nhắn tới:

[Tán gẫu mật][Quân Xin Đừng Quên]: Duẫn Hạo, có đó không?

Gỡ Thần hành thiên lý, ngồi xuống điều tức xong, anh mới trả lời:

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Ừ, có.

[Tán gẫu mật][Quân Xin Đừng Quên]: Hiện tại có bận không? Có thời gian không?

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Ừ, hiện tại không vội, cô tìm tôi có chuyện gì?

Em gái Đừng Quên lập tức phát Tụ Nghĩa Lệnh, màn hình máy tính của Duẫn Hạo nhanh chóng nhảy ra khung câu hỏi: “Thành viên bang hội Quân Xin Đừng Quên mời ngài theo bên người, đồng ý hay không?”

Duẫn Hạo nhấn đồng ý, hệ thống thay đổi địa đồ, đưa anh tới bản đồ Vạn Hoa.

[Tán gẫu mật][Quân Xin Đừng Quên]: Duẫn Hạo, em đang trên kênh YY, nhưng có vài lời không muốn để người khác biết, anh có thể vào kênh riêng được không?

Duẫn Hạo suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đồng ý, theo em gái vào phòng chat riêng.

Chờ màn hình game load xong, Duẫn Hạo thấy em gái Đừng Quên đang ngồi thiền giữa biển hoa, liền bước tới gần.

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Được rồi….. có chuyện gì thế?

Em gái trực tiếp mở mic: “Duẫn Hạo, anh thực sự không nghe ra em là ai sao?”

“Hả?”

Em gái thở dài: “Em là Cao Nhã”.

Lúc này Duẫn Hạo mới bừng tỉnh đại ngộ, giọng nói này đúng là của Cao Nhã. Em gái này đã mở mạch nói vài lần, nhưng hắn hoàn toàn không nghe ra, nên hiện tại chỉ có thể xin lỗi: “À, xin lỗi, tôi không nhận ra”.

Cao Nhã là thư ký liên chi đoàn, bình thường có rất nhiều cơ hội làm việc chung với Duẫn Hạo. Vẻ ngoài của Cao Nhã lại xinh đẹp, có khí chất, nên rất được đám nam sinh hoan nghênh. Trước Duẫn Hạo cũng biết nữ sinh này tướng mạo đẹp đẽ, nhưng đẹp đến mấy cũng chỉ như bình hoa, tác dụng duy nhất là để ngắm. Hơn nữa, do gần đây…… em gái này rất thái độ với Tại Trung, nên trong lòng Duẫn Hạo, em gái liên tục bị trừ điểm.

Cao Nhã nghe thấy lời xin lỗi của Duẫn Hạo, cũng không tiếp tục xoắn xuýt lấy đề tài này nữa, mà chuyển trọng tâm sang hướng khác: “Duẫn Hạo, thật ra em tìm anh cũng không hoàn toàn vì chuyện này”.

Đúng lúc đó, “ting” một tiếng, màn hình trò chơi hiện lên thông báo:

Bạn tốt [Anh Hùng Tiểu Hoa] login.

Vì thế, Duẫn Hạo mặc kệ em gái, cấp tốc gửi tin nhắn cho Tại Trung:

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Tại Trung, login rồi à? Ăn cơm tối chưa?

Gõ xong chữ gửi đi, mới chậm rãi hỏi em gái: “À ờ…… Vậy cô tìm tôi là có chuyện gì?”

Em gái Quân Xin Đừng Quên không trực tiếp trả lời, mà phóng cho Duẫn Hạo một chùm pháo hoa Thực Cam Chi Tâm. Duẫn Hạo vừa nhìn mà hình lập lòe ánh sáng, vừa thầm nghĩ: thôi bỏ mọe, xong rồi! Hệ thống, xin mày đừng thông báo um sùm thế nữa! Tại Trung đang login mà, bị cậu ấy thấy thì sao!

Cơ mà lúc này Tại Trung đã bổ nhào vào ngực Hi Triệt, khóc thành thằng ngốc rồi, có thấy được gì đâu.

Duẫn Hạo có chút luống cuống, khi thấy Tại Trung quá nửa ngày vẫn không trả lời mình, liền gửi thêm một tin nhắn nữa:

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Hey? Treo máy sao? Hay lại ngây người rồi?

Đợi một hồi vẫn không nhận được tin trả lời của Tại Trung, Duẫn Hạo mới yên lòng nghe em gái nói tiếp, trước lúc đó thì em gái đã hoàn toàn bị anh bỏ quên, chả lọt tai bất kỳ câu nào.

“……Em biết hiện tại anh không có bạn gái, nếu anh thấy em không tồi, liệu có thể suy xét đến em một chút không? À….. ý em muốn nói, không chỉ là trong trò chơi, mà cả ở ngoài hiện thực”.

Duẫn Hạo lập tức kinh sợ. Đù má, không nghe thì thôi, vừa nghe đã khiến toàn thân kinh hách. Cơ mà phải từ chối thế nào đây, Duẫn Hạo lúng túng, cuối cùng đành kiên trì cố thủ, đáp: “Ờ, em là cô gái tốt, nhưng hiện tại anh không muốn yêu đương”.

“Haha, không muốn yêu? Anh không muốn yêu thật hay chỉ là không muốn yêu em?”

“Tôi……..”

“………”

Duẫn Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ừm, nói đúng ra thì tôi đang thích một người, ngoài Tại Trung ra, tôi không hứng thú với bất kỳ ai nữa. Nếu hiện tại muốn xác lập quan hệ yêu đương, vậy người kia chắc chắn phải là Tại Trung. Vì vậy xin lỗi, tôi không thể cùng cô”.

Cao Nhã ở đầu bên kia trầm mặc, qua vài phút sau mới run rẩy lên tiếng: “Nhưng……. nhưng hai người đều là nam………”

“Ừ, đều là nam……thì sao chứ?”

“Anh……..”

“Vẻ ngoài, tính cách, khí chất, thậm chí giọng nói của cậu ấy tôi đều thích, vậy sao tôi phải quan tâm đến chuyện cậu ấy là nam hay nữ?”

“…………”

“Tôi không có ý gì đâu, nhưng nếu cô không muốn, cô có thể lui bang, bình thường tôi cũng tận lực tránh mặt, tránh để cô phải khó xử”.

“Không……. Không cần. Xin lỗi, quấy rầy rồi”.

Cao Nhã ngồi trước màn hình máy tính, hận đến cắn răng, nhưng cô chẳng thể làm được gì, chỉ có thể trút giận lên Tại Trung.

[Tán gẫu mật][Quân Xin Đừng Quên]: Haha, tôi thua.

Nghĩ nghĩ một hồi, cô nhận ra mình không muốn buông tha Duẫn Hạo, thế nên bồi thêm câu nữa:

[Tán gẫu mật][Quân Xin Đừng Quên]: Nhưng tôi không chịu thua đâu.

Sau đó out game, lui YY.

Duẫn Hạo thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong một đại phiền toái, anh bay thẳng về lãnh địa bang hội, chỉnh lý thương khố. Tiếp đó, kéo nick Tại Trung vào phòng riêng, thuận tiện quấy rầy cậu một chút, hệt như đứa nhỏ làm nũng đòi quà:

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Chú ý kênh YY, tôi vừa kéo cậu vào phòng riêng.

[Tán gẫu mật][Đông Phương U-know]: Blog.Uhm.vNBlog.Uhm.vN Tại Trung Tại Trung, về lại máy nhớ gọi tôi một tiếng.

Chuyện gì cần giấu phải giấu, chuyện gì cần mập mờ phải mập mờ, Duẫn Hạo cẩn thận kể cho Tại Trung nghe chuyện xảy ra với em gái Đừng Quên lúc chiều, dĩ nhiên không quên chỉnh sửa vài chỗ không quan trọng. Nội dung đại khái là em gái kia đơn phương tỏ tình thôi, chẳng phải chuyện lớn. Từ tai nghe, Tại Trung nghe thấy giọng nói dịu dàng ấm áp của Duẫn Hạo, càng nghĩ càng cảm thấy an tâm, liền sụt sịt mũi nói: “Ừ, tôi biết rồi”.

Duẫn Hạo vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa có chút vui mừng, sự chất vấn của Tại Trung chẳng khác nào bà xã tra khảo ông xã nhà mình khi về nhà vào buổi tối, vì sao trên người lại dính hương nước hoa của phụ nữ?!

Vị ngọt trong lòng bắt đầu lên men, khiến không khí xung quanh dường như cũng biến thành mật ngọt.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s