Định lý Pitago (Chương 1)


Chương 1

“Hạ thiếu gia, đêm nay xõa một bữa không?”

“Xõa cái rắm, tôi đang bận.” Hạ Hiên lười biếng tựa vào thành cửa sổ, vừa nói chuyện điện thoại, vừa nghịch chiếc quần lót màu đỏ trên tay.

“Hê!” Đầu điện thoại bên kia phát ra tiếng kinh hô, “Kẻ rảnh rỗi như cậu thì có thể bận cái mẹ gì!”

“Sao tôi lại không được bận, tôi phải lo chuyện chung thân đại sự đấy nhé!”

“Ố….. Chẳng lẽ anh rể cậu về rồi?”

Hạ Hiên chỉ cười không nói, thay đổi tư thế khác, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lôi Minh Xuyên thấy đầu bên kia im lặng, ra vẻ ngầm thừa nhận liền giật mình: “Ôi đệt! Không thể nào! Tôi đoán đúng rồi hả, anh rể cậu về thật rồi à?!”

“Ồn ào cái gì! Anh ấy chỉ ra nước ngoài tu nghiệp hai năm, về nước là chuyện rất ư bình thường, sao phải ngạc nhiên!”

“Không phải……” Lôi Minh Xuyên thoáng ấp úng, lúc sau mới mở miệng nói ẩn ý, “Tôi bảo này Hạ Hiên, người đó nói thế nào cũng là anh rể cậu, phải cẩn thận suy nghĩ đấy!”

“Là anh rể ‘trước’!” Hạ Hiên nhíu mày nói, “Tôi con mẹ nó đã suy nghĩ nhiều năm rồi! Lại suy nghĩ nữa chắc liệt dương mất!”

“Thế nhưng……”

“Không nhưng nhị gì nữa!” Hạ Hiên không chút khách khí ngắt lời Lôi Minh Xuyên. Cậu nhất định không thay đổi mục tiêu, vừa nói chuyện điện thoại vừa chú ý ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi nhìn thấy một bóng người đi tới, thân thể cậu lập tức căng thẳng, trái tim vô thức trật nhịp.

“Được rồi, tôi không nói với cậu nữa, có thời gian thì hẹn nhau sau.” Không đợi bên kia trả lời, cậu đã vội vã ngắt máy, sau đó rón rén bước tới sân thượng, mở cửa sổ, nhìn chằm chằm bóng người dưới lầu, chớp đúng thời cơ, tung em sịp đỏ đỏm dáng kia ra ngoài.

Quần lót đỏ sặc sỡ theo gió phiêu đãng, cuối cùng không hề phụ sự mong đợi của mọi người, thẳng tắp đáp xuống mái tóc hợp quy củ, không hề thừa ra một sợi rối của người kia.

Hạ Hiên thấy mục tiêu đã chạm đích, giả bộ giật mình “Á” một tiếng, sau đó lập tức phi thân xuống lầu.

Cổ Thiển vừa về nước đã được thể nghiệm cái gọi là “Vận may phủ đầu”.

Hắn bình tĩnh mò mảnh vải trên tóc xuống, cúi đầu nghiêm túc tự hỏi.

“Anh rể!”

Lúc này Hạ Hiên đã chạy tới cửa, nhìn người đàn ông nghiêm nghị đang nghiên cứu cái quần lót mà cậu cố tình ném xuống trên tay, ngực nhất thời tràn đầy sự hưng phấn cùng căng thẳng. Cậu cố ra vẻ bình tĩnh bước về phía trước, bắt đầu mở lời: “Anh rể, anh về rồi!”

“Ừ.” Cố Thiển đáp, thoải mái giơ cái quần lót ra hỏi, “Không biết là của ai, lúc anh đi ngang qua lại đúng lúc rơi xuống”.

“…..Thật ra, nó là của em.” Hạ Hiên dĩ nhiên có chút ngượng ngùng, cậu lén để ý sắc mặt Cố Thiển, rồi nói tiếp, “Em đang phơi quần áo, nhưng nhỡ tay làm rớt nó……”

Cố Thiển khẽ nhíu mày, đáy mắt thoáng hiện chút kinh ngạc. Cái quần lót này quá kiệm vải, vừa nhìn đã biết không phải loại đứng đắn, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ thứ này lại thuộc sở hữu của chàng thanh niên trước mắt. Hắn nhịn không được xoa nắn chất vải, và lập tức bị sự mềm mại của nó làm cho chấn động.

Hạ Hiên nhìn ra hành động mờ ám của Cố Thiển, trong lòng thầm mắng “Giả vờ đứng đắn”, ngoài mặt thì nói, “Anh rể, anh trả nó cho em được không? Hay anh muốn giữ làm kỉ niệm?”

“Hả? À ờ?” Cổ Thiển sửng sốt, hắn vội vàng trả lại sịp đỏ cho Hạ Hiên. Thấy ánh mắt sáng quắc của thanh niên, hắn bất đắc dĩ xoa đầu cậu nói, “Càn quấy, ngay cả anh mà em cũng dám trêu đùa hả?”

Phải biết rằng từ trước đến nay Hạ Hiên luôn coi trọng hình tượng, cậu không bao giờ cho phép người khác xoa đầu mình, nơi đó chính là cấm địa! Nhưng trước mặt người đàn ông này, cậu lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể cam tâm tình nguyện cảm nhận sự ấm áp mà bàn tay thô ráp ấy mang lại.

Nhưng Cố Thiển thu tay về rất nhanh, tay còn lại nâng túi xách lên, nói:“Những….. thứ này anh mua về cho em, em xem có thích không?”

“Chỉ cần là đồ anh rể mua thì gì em cũng thích.” Hạ Hiên cười tỏa nắng, kèm theo nốt ruồi nhỏ (lệ chí) nằm bên khóe mắt, nhìn càng thêm quyến rũ. Tuy rất ư bất mãn vì quá trình tiếp xúc thân mật với anh rể chấm dứt quá nhanh, nhưng nếu giờ cậu lại mặt dày yêu cầu anh âu yếm mình thì rất kì, cậu sợ sẽ dọa người ta chạy mất, đến lúc đó có khóc cũng chả làm gì được. Vì vậy, Hạ Hiên dứt khoát bỏ qua cảm giác chưa thỏa mãn trong lòng, xoay người lại đẩy cổng ra, cười nói, “Anh rể, mau vào nhà, chúng ta lên lầu nói chuyện”.

Cố Thiển gật đầu, nhanh chóng đi theo cậu.

Khu chung cư Hạ Hiên ở khá thấp, hai người không chờ thang máy mà trực tiếp leo bộ. Hạ Hiên đi phía trước, Cố Thiển bước theo sau.

Vì ban nãy vội vàng chạy ra khỏi phòng nên hiện tại Hạ Hiên chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, tuy dáng áo rộng thùng thình, nhưng mặc trên người cậu lại tôn dáng vô cùng. Vóc người Hạ Hiên rất đẹp, eo nhỏ mông cong chân dài, nhất là khi nhìn từ phía sau, bờ mông cong vểnh được bó sát trong tấm vải mỏng cực tròn trịa, thoạt nhìn như một quả bóng đầy khí, theo từng động tác leo cầu thang, trái phải lay động, liền thoáng lộ vẻ mê hoặc bức người.

Những động tác nhỏ này không thể không rơi vào mắt Cố Thiển đi phía sau, thậm chí trong đầu hắn còn hiện ra quỹ tích chuyển động của quả cầu trước mặt. Đường nhìn của hắn khó có thể rời khỏi cái mông của Hạ Hiên, câu được câu không nói chuyện với cậu.

“Anh rể, mau vào đi!” Hạ Hiên mở cửa phòng, tiện tay lấy chiếc dép đi trong nhà mới tinh ra, đặt dưới chân Cố Thiển, nói: “Anh rể, xỏ cái này”.

“Được”.

Cố Thiển thay dép, đặt đồ đã mua lên mặt bàn trà trong phòng khách, vừa cởi áo khoác vừa hỏi: “Tiểu Hiên, em ăn trưa chưa?”

Hạ Hiên cười tủm tỉm nhìn hắn cởi quần áo, trả lời: “Đương nhiên chưa, em chờ anh rể!”

“Anh biết ngay mà.” Cố Thiển thở dài, nhận mệnh đi vào bếp, quen thuộc mở tủ lạnh, “Em muốn ăn gì?”

Hạ Hiên lại gần, dựa sát vào cánh cửa, giọng ngọt như đường: “Anh rể làm gì em cũng thích ăn”.

Cố Thiển không hỏi lại nữa, hắn đeo tạp dề, sắn tay áo sơ mi lên ngay ngắn, rồi bắt đầu nấu cơm.

Hạ Thiên hài lòng vô cùng, tròng mắt dính chặt trên người Cố Thiển, vừa nhìn dáng người cao to đậm chất đàn ông của hắn vừa thầm chảy nước miếng.

Lại nói Cố Thiển thật sự là một người đàn ông ưu tú, thân cao 1m90, tướng mạo anh tuấn, học thức phi phàm. Còn là học giả vừa từ nước ngoài về, năm 30 tuổi đã là phó giáo sư của một trường đại học nổi tiếng, từ chỉ số thông minh đến bằng cấp đều cực cao, quả thực thập phần hoàn mỹ. Cơ mà chẳng hiểu vì sao chị gái cậu lại muốn ly hôn với hắn!?

Hạ Hiên bất bình thay Cố Thiển, nhưng thâm tâm vẫn ẩn chút vui mừng, nếu hai người họ không ly hôn, cậu làm gì có cơ hội tiếp cận anh rể, thế nên ly hôn là tốt, rất đúng ý cậu!

Cố Thiển vẫn đang mải mê bận rộn nấu bếp, Hạ Thiển chăm chú quan sát đến mức thân thể nóng bừng, nội tâm ầm ầm dậy sóng, không ngừng gào thét “Đẹp trai quá đi mất!”.

“Anh nghe chị em nói, em vẫn muốn tiếp tục làm nghiên cứu sinh à?” Cố Thiển vừa khuấy nồi vừa hỏi.

Hạ Hiên thoáng chau mày: “Anh vẫn còn liên lạc với chị em?”

Đồ ăn trong nồi phát ra tiếng sôi sung sục, đủ để che giấu ngữ khí có chút kì quái của Hạ Hiên, Cố Thiển không để ý lắm, tùy tiện trả lời, “Không thường liên lạc, lần trước đơn giản hỏi qua tình hình của em thôi, chị em nói cho anh biết em muốn làm nghiên cứu sinh, còn phàn nàn dạo này quá bận rộn chuyện công ty, nhờ anh sau khi về nước phải thay cô ấy quản thúc em”.

“À…..” Hạ Hiên rầu rĩ đáp.

Thật ra chị cậu rất vất vả, cha mẹ mất sớm, lúc đó Hạ Hiên đang học cấp hai, toàn bộ trách nhiệm gánh vác công ty đổ lên vai Hạ Tinh, cậu hoàn toàn không có năng lực giúp đỡ, chỉ có thể ngày ngày lo lắng nhìn chị mình đi sớm về muộn. Tình huống này kéo dài mãi đến khi Cố Thiển xuất hiện, nhờ có hắn giúp đỡ lo cho gia đình mà công việc ở công ty dần đi vào quỹ đạo. Vậy cho nên Hạ Hiên không thể hiểu nổi vì sao Hạ Tinh lại khăng khăng muốn ly hôn với người đàn ông luôn thầm lặng giúp đỡ mình, rất đột ngột nhưng cũng rất dứt khoát.

“Anh rể……” Hạ Thiên do dự mở miệng, “Em có thể hỏi tại sao anh cùng chị em lại ly hôn không?”

Động tác thái đồ ăn của Cố Thiển thoáng khựng lại một chút, nhưng sắc mặt vẫn bình thường, hắn liếc mắt nhìn Hạ Hiên, trả lời qua loa, “Không hợp nhau thì dĩ nhiên không thể ở bên nhau, em còn nhỏ, có một số việc em không hiểu được đâu”.

Hạ Hiên thầm trợn trắng mắt, nhưng bất chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu tiến lại gần Cố Thiển, cố ý ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: “Anh rể, chị em không thích anh, cơ mà em thích anh lắm……..”

Nhiệt khí ấm áp thình lình phả bên tai khiến Cố Thiển run rẩy, dao thoát khỏi khống chế, sượt qua đầu ngón tay hắn, lưu lại vết cắt không nhỏ, máu trong nháy mắt trào ra.

“Anh rể!” Hạ Hiên vội vàng nắm lấy ngón tay chảy máu của Cố Thiển, không hề nghĩ ngợi, ngậm thẳng trong miệng mình.

Ngón tay bất chợt tiến vào nơi ẩm ướt mềm mại làm Cố Thiển chấn kinh, dây thần kinh phản ứng đình trệ.

Hạ Hiên quyết tâm đập bình vỡ nồi, nắm chặt ngón tay Cố Thiển, đầu lưỡi liếm mút chút máu chảy ra ngoài vì bị dao cắt, nộn thịt hồng nhạt linh hoạt quấn quanh đầu ngón tay, thỏa thích lay động, thậm chí cậu còn không hề e dè nhìn thẳng vào mắt Cố Thiển.

Lông mi Hạ Hiên khẽ run, đầu lưỡi liếm mút chậm rãi chuyển động. Thân thể Cố Thiển cứng đờ, nhưng sắc mặt chẳng có gì thay đổi, chẳng qua nhãn thần từ lúc bắt đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm thiếu niên, không hề xoay chuyển.

“Ừm, được rồi, cảm ơn em”.

Cố Thiển nghiêm túc nói lời cảm ơn, khiến Hạ Hiên không thể tiếp tục được nữa. Cũng may Cố Thiển chủ động rời trọng tâm câu chuyện trước, hắn vừa khuấy nồi canh vừa nói: “Tiểu Hiên, đồ ăn sắp chín rồi, rất nhanh sẽ được ăn”.

“Vâng.” Đầu óc Hạ Hiên vẫn mơ hồ, đờ người đứng cạnh Cố Thiển. Phòng bếp không lớn, hai người cùng đứng một chỗ không thể tránh khỏi thân thể có chút va chạm. Thế nhưng Hạ Hiên thề, lần này tuyệt đối không phải do cậu cố ý. Ngay lúc cậu xoay người bưng thức ăn thì Cố Thiển đúng lúc bước tới, cái mông cong vểnh vừa vặn ép sát vào hạ thể Cố Thiển, nơi tư mật trực tiếp tiếp xúc với nhau. Quá gần, đến mức cậu có thể cảm nhận được thứ tồn tại bên trong quần Cố Thiển. Hạ Hiên vội vàng cúi đầu, cố ý che khuất vẻ mặt nhộn nhạo ý cười dâm đãng của mình, thân thể thoáng chút run rẩy.

“Cẩn thận.” Cố Thiển vòng tay đỡ thắt lưng Hạ Hiên, lo lắng căn dặn, “Chú ý, không lại ngã giờ”.

Lòng bàn tay truyền đến lửa nóng, độ ấm xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh, trực tiếp truyền đến da thịt Hạ Hiên, khiến thắt lưng cậu mềm nhũn, đầu óc lâng lâng mơ hồ, cứ thế bị hắn dẫn ra khỏi phòng bếp.

2 thoughts on “Định lý Pitago (Chương 1)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s