Định lý Pitago (Chương 2)


Chương 2

Bầu không khí trên bàn cơm có chút quái dị, Hạ Hiên bưng bát lén nhìn Cố Thiển ngồi đối diện đang chăm chú ăn cơm. Vẻ mặt hắn rất tự nhiên, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi chuyện phát sinh trong bếp ban nãy. Thấy vậy, Hạ Hiên sôi máu, thở phì phì chọc chọc đũa, trút giận vào bát cơm.

Cố Thiển thoáng nhìn qua, nói, “Ăn đi. Còn nữa, em chọn học nghiên cứu sinh ở trường nào?”

Hạ Hiên chẳng cần nghĩ ngợi, đáp luôn: “Đương nhiên vẫn là trường đại học em đang học….” Vì ở đó có anh.

“Ừ.” Cố Thiển trầm ngâm một tiếng rồi nói tiếp, “Thành tích của em vốn rất tốt, nếu không có gì thay đổi thì có thể có cơ hội lên thẳng mà, sao giờ lại phải thi?”

Hai mắt Hạ Hiên đảo quanh, cậu cúi đầu đáp, “Nhưng anh rể cũng biết rồi đấy, số học chính là khuyết điểm của em, nên lúc thi có chút khó khăn…..”

“Không có gì khó khăn hết, thật ra số học rất đơn giản, cũng rất thú vị. Bắt đầu vào năm học mới, anh sẽ thay đổi lại tiết dạy, em có thể tới dự thính, nếu không để anh dạy riêng em cũng được, điểm số chắc chắn sẽ lên rất nhanh”.

Hạ Hiên chờ mãi mới được những câu nói này! Vừa nghe đến chuyện sẽ được hắn phụ đạo riêng, chân liền mềm nhũn, trong đầu không ngừng nhảy ra hình ảnh giới hạn trẻ em. Ví dụ như, trong phòng học không bóng người, cậu khóa ngồi trên đùi Cố Thiển, mông vừa bị hắn bạo lực xoa nắn, vừa phải tiếp thu những tri thức hắn truyền đạt; hay giả dụ như, trong phòng làm việc riêng kín cổng cao tường, Cố Thiển chuyên tâm dạy cậu làm bài, nếu cậu làm sai sẽ bị hắn hung hăng đánh một trận, khiến cái mông vừa hồng vừa sưng……….

Càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng bùng nổ. Khóe miệng Hạ Hiên cong hết cỡ, xuân ý dào dạt không che lấp được.

Cố Thiển khó hiểu nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Hạ Hiên, nhẹ giọng nhắc nhở, “Hạ Hiên, học tập có vẻ rất cực khổ, nhưng khi tỉ mỉ nghiên cứu sẽ thấy vô cùng thú vị. Anh nghĩ em nên tới nghe buổi giảng của anh, không khô khan đâu”.

“Vâng! Cứ quyết định thế đi!” Hạ Hiên quyết đoán gật đầu, còn nháy mắt mấy cái với Cố Thiển, “Anh rể đừng chê em ngốc nha!”

“Sao thế được, em rất thông minh mà.” Cố Thiển bật cười, gắp cho Hạ Hiên một miếng thịt, nói tiếp, “Anh tin tưởng em”.

.

Nhờ những lời Cố Thiển nói mà Hạ Hiên bất ngờ dậy rất sớm, còn vuốt gel xịt nước hoa, hăng hái phi đến trường.

Trong phòng học đông đúc tân sinh, Hạ Hiên vừa bước vào đã gây ra những tiếng hò hét oanh động. Bản thân cậu lớn lên không tệ chút nào, đôi mắt hoa đào quyến rũ, bên khóe mắt là nốt khỏa lệ chí đỏ nhạt, càng thêm vẻ thêu hoa dệt gấm trên gương mặt xinh đẹp cậu, khiến rất nhiều nữ sinh líu ríu kêu loạn.

Dĩ nhiên, Hạ Hiên chẳng bao giờ quan tâm. Cậu tìm một vị trí còn trống, bước qua ngồi xuống.

Nữ sinh thời đại mới gan lớn, cứ thế quang minh chính đại nhìn cậu chằm chằm mà nghị luận, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình. Toàn bộ đều không khiến Hạ Hiên bận tâm, vì cậu còn bận ngắm chiếc vòng mà Cố Thiển tặng cậu.

“Ôi đệt! Lại thêm thêm một anh đẹp trai nữa này! Soái quá đi!”

Tiếng chuông vừa vang lên, đám nữ sinh lại tiếp tục hò hét. Hạ Hiên ngẩng mặt lên nhìn, quả nhiên là Cố Thiển, chuông vừa vang, dáng người thẳng tắp của hắn đã lập tức bước vào lớp.

Cố Thiển luôn ăn mặc đơn giản, bên ngoài là áo len mỏng, bên trong là áo sơ mi cổ đức, phía dưới mặc quần tây thoải mái, cả người thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, khiến Hạ Hiên hận không thể quấn chặt lấy hắn!

Đầu tiên, Cố Thiển phóng mắt quan sát xung quanh một lúc, đường nhìn rất nhanh tập trung trên người Hạ Hiên, sau đó hắn bước lại gần, thả một túi giấy nhỏ trước mặt cậu, nhẹ giọng nói: “Điểm tâm này, ăn đi”.

Hành động này khiến cả đám tân sinh vây quanh hú hét hệt như lang sói, Hạ Hiên tận lực che giấu nội tâm kích động, giọng khàn khàn nói cảm ơn, rồi siết chặt túi đồ ăn trong tay.

Cố Thiển không nói thêm gì nữa, hắn xoay người trở về bục giảng, đeo kính mắt gọng vàng lên, bắt đầu lời dạo đầu ngắn gọn, “Tôi họ Cố, sẽ dạy môn toán cao cấp cho các bạn kỳ này, mong mọi người cố gắng học tập, hạn chế bỏ tiết……”

Hai mắt Hạ Hiên tràn ngập lửa nóng nhìn chằm chằm Cố Thiển, nhìn đôi môi hắn liên tục khép mở, nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn, nhìn những ngón tay thon dài của hắn kẹp lấy cây phấn viết bảng, nói chung, từ đầu đến cuối cậu chỉ nhìn mỗi hắn, quang minh chính đại thị gian, còn nội dung bài học hoàn toàn không vào đầu một chữ.

Vốn tưởng rằng sau khi Cố Thiển xuất ngoại hai năm, tình cảm của bản thân sẽ phai nhạt dần, nhưng không ngờ lại hoàn toàn trái ngược, tình yêu ấy không những không giảm đi mà ngày một tăng, tựa như hỏa sơn đóng băng nhiều năm đột ngột bùng cháy, khiến cậu khiếp sợ, cảm thấy rất khó tin.

Hết giờ, Hạ Hiên đang bị vây giữa trạng thái mơ màng đã lập tức lấy lại tinh thần, thân thể như con thoi lao vụt về phía trước. Cố Thiển vừa nói buổi học kết thúc, Hạ Hiên đã đúng lúc đứng bên cạnh, ngăn toàn bộ đám nữ sinh muốn lợi dụng hỏi bài qua một bên.

“Thế nào, nghe hiểu hết không?” Cố Thiển thu dọn giáo án, ôn hòa hỏi Hạ Hiên.

Hạ Hiên chớp chớp mắt: “Phải nói thế nào đây, thật ra em nghĩ vẫn nên phụ đạo riêng thì hơn”.

“Được, tùy em quyết định, chúng ta dùng cách riêng để học sẽ tốt hơn”. Cố Thiển đồng ý, sau đó xách tập tài liệu, cùng Hạ Hiên ra khỏi phòng học, “Hạ Hiên, lát nữa bên khoa có cuộc họp quan trọng, anh cần phải có mặt, không về cùng em được, có gì chúng ta liên hệ bằng điện thoại nhé”.

“Vâng.” Hạ Hiên gật đầu, cười xán lạn, “Anh rể nhớ đó, chờ điện thoại của em ~”

Cố Thiển xoa đầu Hạ Hiên, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Cố Thiển mỗi lúc một xa, Hạ Hiên mới làm biếng vặn thắt lưng, sau đó bấm máy gọi đi, “Này, là tôi, Lôi Minh Xuyên, cậu đang ở đâu?”

Lúc Hạ Hiên tới nơi, Lôi Minh Xuyên đang chơi bia cùng vài người nữa. Bọn họ thấy Hạ Hiên đều gật đầu chào hỏi, “Ai ui! Hạ thiếu gia tới rồi à! Đánh một ván không?”

Hạ Hiên đặt mông ngồi xuống ghế sô pha, phẩy tay đáp, “Mọi người cứ chơi đi, tôi vừa hết tiết học, mệt”.

“Vãi lềnh! Cậu đi học?! Mọe nó thiệt à?!” Lôi Minh Xuyên ôm eo một em gái xinh đẹp bước lại gần.

“Cậu nghĩ tôi cũng như cậu, không học vấn, không nghề nghiệp chắc!” Hạ Hiên trừng mắt lườm Lôi Minh /xuyên, nhưng sắc mặt lại rõ ràng tràn ngập vui sướng hạnh phúc, giọng điệu ngọt ngấy, “Hiện tại tôi có người quản rồi ~ vậy nên tôi phải phấn đấu vì anh ấy!”

“Ối dồi!” Lôi Minh xuyên rùng mình, khoa trương chà xát cánh tay hỏi, “Thế nào, anh ta về nước tạo cơ hội cho cậu thông đồng rồi còn gì, kết quả ra sao?”

Nói đến đây, Hạ Hiên có chút ngập ngừng, cậu cầm quả hạch trên bàn ném vào miệng, lầm bầm đáp, “Sao nhanh vậy được! Quá trình còn rất dài!”

Lôi Minh Xuyên đồng tình phì cười, bàn tay thô to vỗ nhẹ vào mông em gái xinh đẹp, sau đó dương dương tự đắc nhéo cằm cô nàng, để cô ta rời đi.

Hạ Hiên nhìn bóng lưng thướt tha của mỹ nữ, chậc chậc vào tiếng: “Nhanh thế, mới đó đã đổi người rồi à! Phục thật!”

Lôi Minh Xuyên chắp tay: “Hahaha, khen trật rồi!”

Từ nhỏ Hạ Hiên đã hiểu tính tình Lôi Minh Xuyên, cứ thấy thứ gì đẹp là sẽ nghĩ cách giấu nó đi rồi từ từ nghịch, thay đổi tình nhân còn nhanh hơn thay quần lót. Nhưng thằng này có vấn đề, hết lần này đến lần khác y không hề gặm sạch xương cốt con nhà người ta, mà chỉ ôm mỹ nữ lõa thể ngủ đúng một tuần, hết tuần lại tiếp tục đổi người. Thế cho nên tuy danh sách người tình của Lôi Minh Xuyên kéo dài đến vô tận, nhưng y lại là một xử nam hàng thật giá thật, rất khiến người ta phải trợn mắt há mồm.

Dùng cách nói của Lôi Minh Xuyên thì chính là “Anh đây chỉ thích hưởng thụ nephrite và cảm giác ôn hương mềm mại của bầu ngực thôi nhé, anh éo phải cầm thú”. Mỗi lần nghe y nói thế, Hạ Hiên chẳng biết làm gì hơn ngoài trợn trắng mắt bĩu môi. (nephrite: khoáng chất)

“Tôi bảo này……” Lôi Minh Xuyên khoác vai Hạ Hiên, nhướn mày nói, “Cậu và anh rể nhà cậu giờ đã phát triển đến mức độ nào rồi?”

“Có chút khó nói……..” Hạ Hiên trầm mặc một hồi, sau đó kể cho Lôi Minh Xuyên nghe những lần tiếp xúc giữa cậu với Cố Thiển, nhờ y phân  tích.

Lôi Minh Xuyên xoa cằm cân nhắc, “Có thể nhìn ra anh rể cậu đối xử với cậu rất tốt, về phần tâm tư thì không biết thế nào được. Nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên làm trực tiếp thì hơn! Cứ dùng dằng ẩn ý mãi làm gì, sao anh ta hiểu được tình cảm cảu cậu. Thà mãnh liệt một lần còn hơn che che giấu giấu! Đối phó với phần tử tri thức giả vờ nghiêm túc này, cậu cần phải chủ động! Ra sức mà làm tới đi, tự nhiên sẽ tốt hơn! Cậu nghĩ có đúng không?”

“Ừ…….” Hạ Hiên ậm ừ một tiếng, vỗ vỗ vai đồng bọn, “Nói rất thô nhưng ý tứ không thô chút nào, xem ra tôi phải cho anh ấy thấy khát vọng trong tim tôi mới được!”

Lôi Minh Xuyên đập tay, nói tiếp: “Hay là làm thế này đi! Dùng hoa cúc của cậu quyến rũ anh ta, để anh ta lăn qua lộn lại cúc động của cậu ấy!”

“Cút! Đồ chim nhỏ!” Hạ Hiên tức giận lườm Lôi Minh Xuyên, nhưng trong đầu lại nghiêm túc cân nhắc những lời y vừa nói.

Suy nghĩ một hồi, điện thoại trong túi quần bất ngờ ong ong run lên.

Một giây trước Hạ Hiên còn cau mày miễn cưỡng lôi di động trong túi ra, nhưng ngay giây tiếp theo, khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, cậu lập tức cười như được mùa, nhanh chóng nhấn nút tiếp cuộc gọi, giọng nói cất lên vừa nhẹ vừa dịu dàng: “Alo, anh rể ~”

Lôi Minh Xuyên làm bộ nôn mửa, phẩy tay tỏ ý mình không đỡ nổi. Hạ Hiên không chút khách khí đạp cho y một cước, sau đó đứng dậy đi tới góc phòng, đưa lưng về phía mọi người, vẻ mặt hạnh phúc nói chuyện điện thoại.

Giọng nói trầm ấm dễ nghe truyền qua loa điện thoại, kích thích lỗ tai Hạ Hiên phát ngứa.

“Tiểu Hiên, em còn đang ở trường à? Có muốn cùng ăn bữa trưa với anh không?”

Nếu là bình thường, vừa nghe Cố Thiển nói vậy, đảm bảo trái tim cậu đã bay tận trời cao, sau đó mông sẽ như gắn tên lửa phi thẳng tới chỗ hắn. Nhưng hôm nay cậu đã lên kế hoạch làm chuyện khác rồi, nên không thể đi ăn với hắn được. Vì vậy cậu tiếc nuối đáp: “Không được rồi anh rể, em có hẹn, không đi được…….”

Cố Thiển rất tâm lý mỉm cười, ôn hòa nói: “Ừ, do anh rể không chu toàn rồi, thoải mái gặp bạn đi, không quấy rầy em nữa”.

“Vâng……” Hạ Hiên vẻ mặt mất mát ngắt máy, chậm chạp quay về chỗ ngồi.

Lôi Minh Xuyên hớn hở nhiều chuyện sấn lại hỏi: “Thế nào? Thế nào? Nói chưa?”

“Chẳng nói gì hết!” Hạ Hiên biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, túm lấy áo khoác của Lôi Minh Xuyên rồi gào: “Đi, mau tìm chỗ ăn cơm, cơm nước xong tôi còn phải về nhà cẩn thận nghiên cứu kế hoạch tấn công!”

“Hạ thiếu gia, fighting!” Lôi Minh Xuyên giả vờ học theo thiếu nữ e thẹn, giơ nắm tay quyết tâm. Thấy sắc mặt Hạ Hiên đúng kiểu “bố mặc kệ mày”, bước ra ngoài không thèm quay đầu lại, y cười hì hì ôm mỹ nữ bên cạnh chạy theo.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s