Định lý Pitago (Chương 3)


Chương 3

Hạ Hiên ngồi nhà nghiên cứu nửa ngày, học được mười ba chiêu, dùng nhiệt tình lửa nóng tấn công vây hãm Cố Thiển.

Buổi tối là khoảng thời gian mà vô số nam nữ độc thân rơi vào trạng thái muộn tao, Hạ Hiên nằm ngửa trên giường, căng thẳng ôm điện thoại, tạch tạch soạn tin nhắn.

【 Màn đêm thật cô đơn lạnh lẽo, em muốn anh 】

Nhấn nút gửi đi. Hạ Hiên nắm chặt di động trước ngực, vừa hưng phấn vừa thấp thỏm. Cậu rất mâu thuẫn, vừa chờ mong Cố Thiển nhắn lại, vừa không hy vọng hắn sẽ trả lời, bởi cậu sợ Cố Thiển sẽ vì chuyện này mà xa cách cậu, cái được sẽ không bù đắp nổi cái mất.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hạ Hiên lại cảm giác như đã trải qua mấy tiếng liền, đồng hồ chậm rãi phát ra những tiếng tích tắc tích tắc đơn điệu, ngón tay cậu chằm chằm nắm chặt di động không buông.

Tại sao còn chưa trả lời?

Là vì không nhìn thấy sao? Hay kéo cậu vào thẳng sổ đen luôn rồi?!

Đệt mợ! Nên làm gì bây giờ?!

Hạ Hiên nghĩ chắc mình sắp phát điên rồi, hai tay điên cuồng cào tóc, cho đến khi kiểu tóc được chải chuốt cẩn thận biến thành lông gà mới dừng lại, sau đó hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

Nếu không được đáp lại thì tiếp tục quấy rầy thôi!

Hạ Hiên đơn giản nghĩ, tiếp tục cầm điện thoại, một lần nữa lấy lại tinh thần, bắt đầu gõ thêm tin nhắn với nội dung đầy tính ve vãn.

【 Em thích anh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã thích anh rồi 】

【 Em luôn mơ đến cảnh anh đè em phía dưới. . . 】

【 Em muốn anh đùa bỡn em, mạnh mẽ trêu chọc em, bất kể làm gì cũng được 】Hạ Hiên càng gõ chữ mặt càng hồng, thầm nghĩ bản thân thật biến thái, cái suy nghĩ ngày ngày cầu mong được Cố Thiển đùa bỡn này quả thực…….

Ngay lúc Hạ Hiên đang tự chán ghét mình thì điện thoại đột nhiên rung chuông. Màn hình phát sáng, hiển thị thông báo có một tin nhắn mới. Bất chợt, tim Hạ Hiên đập gia tốc, cứ như vọt lên cổ họng đến nơi. Cậu run run mở thư mục, nội dung tin nhắn lập tức xuất hiện.

【 Tiểu Hiên? Bên em xảy ra chuyện gì vậy? 】

Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ, vì cô đơn nên muốn cùng anh ba ba ba thôi!

Hạ Hiên bĩu môi, tiếp tục tấn công.

【 Anh rể, chỗ em tất cả đều bình thường. Em thích anh! Em muốn ở bên anh thôi!】Lúc chuyển tin nhắn này đi, Hạ Hiên còn ngại thiếu rõ ràng. Tâm tư vừa động, nơi hồng hồng thưa thớt lông nào đó trong quần lót bắt đầu ngọ nguậy, cậu vặn vẹo cơ thể, vạch áo tạo tư thế bản thân tự nhận là cực kỳ quyến rũ, dùng tay vuốt ve, phô bày mông thịt. Sau đó chụp hình lại, đơn giản chỉnh sửa một chút, rồi cấp tốc gửi đi.

Nếu hỏi cậu nơi nào trên cơ thể mà cậu thấy vừa ý nhất, thì Hạ Hiên nhất định sẽ trả lời là cái mông. Từ trước đến giờ cậu luôn tự tin về ẻm mông nhà mình, dáng hình cong cong dày thịt, cơ thịt co dãn mềm mại, độ đàn hồi tốt. Để người ta yêu thương quá chi là thích hợp còn gì.

Sau khi hình ảnh gửi đi thành công, Cố Thiển ở đầu bên kia trầm mặc chục phút rồi mới đáp lại.

【 Tiểu Hiên, không được hồ đồ, nghỉ ngơi sớm đi 】

Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, Hạ Hiên có thể mường tượng ra sắc mặt hắn lúc này. Cậu đã thể hiện trên mặt chữ rõ ràng đến vậy rồi, thế mà dường như Cố Thiển chẳng có phản ứng đặc biệt gì, điều này khiến Hạ Hiên chẳng biết làm gì ngoài thở dài, tiện đà càng thêm quyết tâm phải truy được người tới tay. Vậy cho nên, cậu rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục gửi đi tấm hình đặc tả bờ mông trần của mình cho Cố Thiển, sau đó mới cảm thấy thoải mái đi ngủ.

.

Hạ Hiên cực kỳ mong chờ ngày hôm sau hai người chạm mặt sẽ như thế nào. Cậu đã tưởng tượng ra đủ loại khả năng, tỷ dụ như Cố Thiển bá đạo ôm chặt lấy cậu, nói rằng hai người nên ở cùng một chỗ; hoặc có lẽ mối quan hệ giữa cả hai vẫn bình thường, nhưng thật ra ngầm bên trong lại phát triển tình cảm lưu luyến; hoặc tốt nhất vẫn nên củi khô lửa bốc lôi nhau lên giường. Dù phát triển theo khả năng nào thì cũng đều là, từ đó trở đi, hoàng tử cùng hoàng tử mãi mãi sống bên nhau hạnh phúc.

Nhưng Hạ Hiên trăm triệu lần không ngờ mối quan hệ giữa cậu và Cố Thiển vẫn bình bình đạm đạm như chưa có chuyện gì xảy ra. Bình thường Cố Thiển đối xử với cậu thế nào thì giờ vẫn vậy, không có bất luận thay đổi gì, như thể mấy cái tin nhắn quấy rối ngày hôm qua của cậu chưa từng xuất hiện, giống y một viên đá nhỏ quăng vào biển lớn, chẳng thể tạo ra nổi gợn sóng.

Ngọn sóng uất hận hờn dỗi nghẹn ứ trong ngực Hạ Hiên, thật sự rất tiến thoái lưỡng nan.

“Bạn thân à, anh ta làm vậy vì muốn đặt chế độ play cho trò chơi thôi! Thế cho nên anh ta giả bộ không biết gì hết đấy! Vì vậy cậu phải tiếp tục cố gắng, dùng nhiệt tình của mình để hòa tan anh ta! !” Lôi Minh Xuyên tận tình phân tích, bơm thêm niềm tin cho Hạ Hiên, “Không lập tức từ chối chứng tỏ cậu còn hy vọng….. ít nhất thì….. anh rể cậu không hề chán ghét cậu, chẳng biết chừng thâm tâm còn cảm thấy thỏa mãn ấy! Loại đàn ông muộn tao kiểu này càng bắt buộc càng không ép được hắn nói lời thật lòng”.

Hạ Hiên tỉ mỉ suy ngẫm, thấy cũng đúng, vậy nên cậu lại tiếp tục hình thức dùng tin nhắn quấy rầy, ngày nào trước khi lên giường ngủ cũng tạo một màn hương diễm, chụp đầy đủ mông thịt rồi gửi đi. Cách này tuy nóng vội, nhưng coi như cũng nhìn thấu được người ấy hữu tình hay không! Nhưng Cố Thiển hết lần này tới lần khác đều tỏ vẻ bình thường, ngoại trừ nhắn lại một câu “Ngủ sớm đi” thì chẳng thèm phản ứng gì nữa. Kiểu lão tăng niết bàn này khiến Hạ Hiên vò đầu bứt tóc tới phát điên.

Cứ kéo dài tình hình mập mờ, không rõ ràng này cũng chẳng phải cách hay. Hơn nữa, Hạ Hiên cậu đây đã muốn gì thì chắc chắn phải có được, từ xưa đến nay luôn là vậy!

Ngày ngày Hạ Hiên không ngừng cố gắng, đêm hôm khuya khoắt, cậu quyết định đánh một cuộc gọi gọi đi. Điện thoại vang đến hồi chuông thứ ba thì đầu bên kia bắt máy, sau đó một giọng nam trầm ấm truyền cảm cất lên: “Alo, xin chào”.

Hạ Hiên miệng mấp máy, ngữ khí ngả ngớn nói: “Anh rể ~ là em”.

Cố Thiển ở bên kia có vẻ không hề kinh ngạc, vừa lập văn kiện vừa hỏi: “Ừ, đã trễ thế này rồi sao Tiểu Hiên còn chưa ngủ?”

“Em không ngủ được……” Hạ Hiên liếm môi, nửa ủy khuất nửa phong tình đáp, “Em muốn anh….. rất nhớ anh…….”

Cố Thiển im lặng vài giây, sau đó thả tập tài liệu lên chiếc bàn đầu giường nói: “Tiểu Hiên, đừng bày trò nữa, mau ngủ đi”.

“Ngoài những lời này anh không còn gì để nói nữa hả?!”

“Được, vậy em muốn nghe cái gì?” Cố Thiển bất đắc dĩ hỏi.

Hạ Hiên ranh mãnh cười như một con mèo trộm được mỡ, cố ý kéo dài âm điệu: “Em a…… rất rất muốn nghe anh nói, anh thích em, anh cũng muốn em, anh muốn lăn giường với em”.

Cố Thiển: “…..”

Hạ Hiên biết hiện tại Cố Thiển có đánh chết cũng còn lâu mới chịu nói mấy lời này, nên cậu không cưỡng bách nữa: “Không sao đâu anh rể, anh không cần nói, nghe em nói là được”.

Hạ Hiên dừng lại chốc lát, sau đó rung chân, miệng lại mở, thanh âm bịt kín một tầng khí mê hoặc đậm đặc: “Anh rể, em vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn ẩm ướt….. nên bên trong áo tắm không mặc gì hết…….”

“……” Đầu ngón tay Cố Thiển siết chặt mép điện thoại. Trong bộ não trống rỗng của hắn lúc này bất chợt sinh ra một cỗ ảo giác, từng âm tiết Hạ Hiên nói mang theo cảm giác ướt át nhạt nhòa truyền qua tai nghe, khiến lỗ tai hắn có chút ngứa.

“Anh rể……” Bất chợt, như nhớ tới điều gì đó, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Hiên loáng một tầng nước lấp lánh, cậu mê man nhìn trần nhà, nỉ non nói, “Anh rể, anh luôn xuất hiện trong giấc mộng của em, khi thì ôn hòa, khi lại chuyên chế, nhưng loại nào em cũng thích. Haha……”

Loa điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Hạ Hiên, âm cuối mang theo chút rung động, khiến trái tim Cố Thiển không hiểu tại sao có chút căng thẳng.

“…. Trong mộng anh luôn bắt nạt em, nhưng em rất thích kiểu bắt nạt ấy, thích đến mức thân thể đều tê dại, chỉ cần anh chạm vào em, em liền buông vũ khí đầu hàng, nhuyễn như biến thành nước, để mặc anh tùy tiện trêu chọc…..làm gì cũng được…..”

Kiểu miêu tả sinh động, rõ ràng này như cường lực dộng thẳng vào ngực Cố Thiển, cơ thể bắt đầu nảy sinh cảm giác nóng như lửa, không những thế còn càng lúc càng hừng hực.

Lỗ tai Hạ Hiên vẫn áp sát vào màn hình di động, dù người bên kia luôn trầm mặc, không nói điều gì, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được hô hấp Cố Thiển có chút biến hóa, hơi thở có vẻ như càng lúc càng nặng nề. Hạ Hiên cười đắc ý, tiếp tục dâm đãng miêu tả: “Trong mơ, anh rất thích hôn môi em, rồi hôn lên trán em, hôn mí mắt em, hôn chóp mũi em, đương nhiên, anh vẫn thích hôn môi em nhất. Nụ hôn ấy cực kỳ mạnh mẽ, anh nghiền nát môi em, sau đó bá đạo tham nhập đầu lưỡi, truy quét khắp khoang miệng, quấy rầy đầu lưỡi của em, khiến em phải điên cuồng cùng anh giao triền……”

“Anh rể thật là háo sắc…..” Bàn tay Hạ Hiên chậm rãi tiến vào áo ngủ, bắt đầu xoa nắn thân thể của chính mình, “….. Anh rất thích bóp mông em, không những thế còn ra sức nhu niết, hệt như những cô gái trong phim khiêu dâm bị bạn diễn nghịch ngợm bộ ngực, không chơi đến khi chỗ đó đỏ ửng thì không chịu buông tay. Cơ mà em không trách anh đâu. Vì em thích được anh đùa bỡn mông như thế, lực càng lớn em càng thích, em muốn ngày nào anh cũng sờ em, không chỉ đơn giản là mông, mà bất kể bộ phận nào trên cơ thể, chỉ cần người bên em là anh….. thì em luôn nguyện ý”.

Hạ Hiên càng nói càng động tình, phảng phất như lúc này Cố Thiển đang thật sự nắn bóp mông mình. Cậu giãy dụa trên giường, vòng eo mềm mại uốn éo, trông chẳng khác gì một chú cá bị vớt lên cạn. Môi khẽ hé mở thở dốc, những tiếng rên rỉ khiêu gợi ngắt quãng truyền qua điện thoại.

Lý trí nói cho Cố Thiển biết hắn phải lập tức ngắt máy, nhưng thân thể hắn đã sớm thoát khỏi khống chế của đại não, tế bào toàn thân hắn rõ ràng đã bị từng lời miêu tả cụ thể kia kích thích, máu trong tĩnh mạch sục sôi, bắt đầu khởi động.

“Anh rể……ư…..anh….anh chen vào giữa hai chân em, dùng thứ vừa thô vừa to…..còn rất nóng nữa đâm vào bên trong em, anh nói làm thế sẽ rất thoải mái, từ trong ra ngoài nơi nào cũng sướng. Vật ấy khiến em hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ cần anh dùng sức đỉnh sâu vào trong, nước mắt em lại chảy ra, mông theo phản xạ có điều kiện siết chặt, bao bọc lấy nơi đó của anh. Những lúc như thế, anh lại phát mạnh vào mông em một cái, càng thêm hung mãnh tiến sâu……”

“Tay anh rất nóng, lòng bàn tay đều là mồ hôi, một lần lại một lần siết chặt bờ mông em. Anh cúi thấp đầu, hôn ngực em, tùy ý cắn mút đầu vú, anh luôn chê đầu vú em quá nhỏ, nên lúc âu yếm có chút khó khăn. Nhưng….. mông em to lắm đó, anh chơi mông em là được rồi….. Làm gì có ai thập phần hoàn hảo chứ!”

Ngữ khí đang mềm mại như nước của Hạ Hiên đột nhiên mang theo chút oán giận nhè nhẹ, khiến Cố Thiển không hiểu sao tự nhiên thấy chột dạ, hình như đúng là hắn rất ghét đầu vú nho nhỏ của Hạ Hiên.

“Động tác của anh quá hung tàn, làm mông em đau nhức, chắc chắn bị đỏ lên rồi……” Hạ Hiên không biết sự thay đổi trong nội tâm Cố Thiển, cậu vừa vuốt ve hạ thể chính mình, vừa tiếp tục rơi vào mộng tưởng, “….. Hai chân em vòng qua hông anh, vì….nếu làm thế thân thể chúng ta mới tiếp xúc được nhiều nhất. Em ôm chặt lấy đầu anh, nhưng không kìm nổi rên rỉ dâm đãng. Ưm….anh rể……mau lên……”

Hạ Hiên cất cao giọng nức nở, tựa như thân thể cậu thực sự bị người khác dâm loạn, mẫn cảm đến kỳ cục. Đầu nấm phía trước căng cứng, gần như tước vũ khí đầu hàng.

“Anh rể a…… dùng sức đâm chết em đi ưm…… thao em, thao hỏng em cũng không sao……a a……anh rể……..”

Lúc này, danh xưng “anh rể” lại biến thành đại từ mang cảm giác cấm kỵ, khiến Cố Thiển tâm loạn như ma, màng nhĩ ong ong dao động, miệng hắn mở lớn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nói được gì.

Cao trào qua đi, Hạ Hiên bất chợt cảm thấy trống rỗng. Cậu gấp gáp thở hổn hển, nhìn tinh dịch dính trên tay, khóe mắt thoáng phiếm hồng, làm bộ vô tội nói, “Anh rể, em bắn rồi. Anh nói….nói xem có phải em sinh bệnh hay không?”

“Tiểu Hiên……” Thời gian cuộc gọi rõ ràng dài như vậy mà giờ Cố Thiển mới mở miệng, giọng nói trầm thấp, còn có vẻ hơi mất tiếng, “….Em đi ngủ sớm đi”.

Chậc chậc! Lại là câu này! Đúng là chả có sáng ý gì hết!

Cơ mà nếu mục đích trêu chọc đã đạt được, Hạ Hiên sẽ không ép buộc hắn nữa. Cậu ngọt ngào cười đáp, “Anh rể, ngủ ngon!”. Sau đó không đợi bên kia trả lời đã ngắt máy.

Cố Thiển trầm ngâm nhìn màn hình một lúc lâu, do dự vài lần, rồi quyết định mở máy tính, nhập mật mã, xem đoạn video đã được lưu giữ trong máy, tiếp đó bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy vào WC.

2 thoughts on “Định lý Pitago (Chương 3)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s