IN THE MOOD OF LOVE (Chương 16)


Chương 16: Yêu, sinh mệnh.

Hai mươi lăm tuổi, tôi nghĩ tới việc dùng cái chết khiến anh hối hận;

Hai mươi lăm tuổi, anh dùng sinh mệnh chứng minh tình yêu của anh;

Hai mươi lăm tuổi, một vết máu thật dài;

Hai mươi lăm tuổi, thật ra anh mới đúng là thiên sứ chân chính………

………Vì sao thiên sứ có thể bay cao tới vậy, đó là vì cơ thể của bọn họ thực sự rất nhẹ………

Hôm sinh nhật Changmin, chúng tôi lại tụ tập cùng nhau. Khi Yoochun đặt chai rượu xuống trước mặt chúng tôi, tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh đám người say đứ đừ trong ký túc xá sẽ như thế nào rồi.

“Hyung, anh biết không?” Changmin vừa càn quét đồ ăn trên bàn, vừa cười hì hì nói, “Em sắp đóng phim đó!”

“Thật hả? Già trẻ lớn bé nhà chúng ta thật có tiền đồ!” Tôi lắc lắc bình rượu, hôm nay thực sự rất vui, hơn nữa khi con người ta bi thương, uống rượu sẽ không thể nào say nổi, vì càng uống tâm càng tỉnh, chỉ khi tụ tập vui vẻ một chầu, mới có thể tạm thời quên đi tất cả, để thân thể tự do phóng túng.

“Được rồi, Yoochun, anh chuẩn bị ca khúc chủ đề kia thế nào rồi?” Changmin không nhắc đến thì tôi cũng đã sớm quên.

“Cứ vậy thôi, ngồi chờ tin tức.” Yoochun lôi lôi kéo kéo bả vai tôi. “Hôm nay không nói chuyện công việc, chúng ta phải uống rượu cơ mà!”

Hai năm uống rượu với nhau mà tửu lượng của bọn họ chẳng tiến bộ thêm tý nào, chai rượu trắng còn chưa hết một nửa, hai người đã gục.

Junsu cùng Changmin ôm nhau ngủ vùi, không còn biết trời trăng gì nữa, Yoochun mặt cũng đỏ, có vẻ đã ngà ngà say, về phần Yunho, tôi không cho anh uống, dạ dày anh không tốt, không thể vì một bữa tiệc sinh nhật mà hại anh sinh bệnh.

Tôi đạp Junsu cùng Changmin vài phát, “Ngồi dậy tiếp tục uống với anh, vừa uống chút xíu mà đã lăn ra chết là thế nào hả!”

Changmin khó chịu đẩy tôi ra, tiếp tục ôm đầu ngủ vù vù.

Tôi lại vòng về phía Yoochun, ý thức cậu ta vẫn tương đối thanh tỉnh, đang lôi lôi kéo kéo Yunho, liên tục nói mình để ý cô gái nào đó. Tôi kéo bả vai cậu ta rồi đẩy ra, “Thằng nhóc tâm địa gian xảo này, đừng làm hư Yunho nhà anh!”

“Xì, Yunho hyung thành người nhà anh từ khi nào?!” Yoochun trợn mắt xem thường, “Yunho hyung là người nhà của Hye Jin-sshi hiểu chưa, người ta còn ra mắt gia đình ở Gwangju rồi mà, đúng không?”

“Yoochun!” Yunho giật lấy chai rượu trong tay Yoochun, “Cậu uống nhiều rồi!”

“Anh mày nói rồi, Yunho vốn là người nhà anh mày, đương nhiên lấy vợ rồi vẫn là người nhà anh, anh có nói cậu ấy là của anh đây, cậu kích động cái gì!” Tôi đánh mắt sang Yunho, “Yunho, cậu đừng để ý, cậu cũng biết mà, tớ với Yoochun ở cạnh nhau kiểu gì cũng tổ hợp thành hai kẻ động kinh, là Soulmate…..”

Tôi quàng vai Yoochun, dí chai rượu vào tay cậu ta, ha ha cười, “Coi đi Yoochun, chỉ có JaeJoong hyung là tốt với cậu thôi!”

Lẳng lặng uống thêm một hồi, Yoochun nhìn Yunho đang bận rộn thu dọn tàn cục cách đó không xa, “Hyung, anh từng đọc bộ tiểu thuyết này chưa?”

“Tiểu thuyết? Tên gì? Cậu cũng biết anh không thích đọc truyện mà, hì hì, anh chỉ đọc truyện tranh!” Tôi thuận miệng đáp.

“Anh từng đọc《 Hồ điệp khó vượt qua biển lớn 》chưa?” Đôi mắt Yoochun đượm buồn, vẻ ngoài như vô tâm nhưng phảng phất ẩn giấu bên trong là sự thấu hiểu.

“……..”

“Bươm bướm thật sự không qua được biển lớn sao?” Cậu ta thở dài, xem chừng cũng chả mong đợi gì câu trả lời.

“Hồ điệp khó vượt qua biển lớn….. Em từng cho rằng bươm bướm không có dũng khí bay qua biển rộng thăm thẳm, nhưng khi đã trải qua nhiều sai lầm, em mới phát hiện, không phải bươm bướm không bay nổi, mà do biển cả đã từ lâu…..không còn muốn tiếp tục đợi chờ…….”

Tôi cười cợt, vụng trộm nói thầm với cậu ta.

“Yoochun này, yêu hay ghét là do tâm, đàn ông con trai gì mà lại nói lời yếu đuối như thế, nào nào nào, uống rượu!”

Nhưng Yoochun vẫn không cười, chỉ lẳng lặng nhìn tồi, sau đó đột nhiên đẩy tôi ra, bước về phía Yunho, xách cổ áo anh lên, hai mắt đỏ hồng chất vấn, “Vì sao, vì sao lại muốn người phụ nữ kia, vì sao vứt bỏ JaeJoong hyung?!”

“Park Yoochun!” Tôi vội vàng bật người dậy khỏi ghế sô pha, chạy tới kéo cậu ta ra, “Cậu nói vớ vẩn gì đấy hả, vấn đề tình cảm của Kim JaeJoong này không cần cậu phải quan tâm!”

Yoochun tức giận thả cổ áo Yunho ra, “Hyung, anh mãi chỉ biết che chở Yunho hyung, còn bản thân đau khổ, rơi lệ ra sao cũng chẳng quan tâm đúng không? Được, em mặc kệ anh, sau này anh khóc chết em cũng không thèm quản!”

Yoochun đặt mông ngồi xuống, hờn dỗi tiếp tục uống rượu, tôi chăm chú nhìn cậu ta, đúng vậy, chỉ cần tôi đau khổ thôi Yoochun, mặc kệ sẽ xảy ra chuyện gì cũng đừng lo cho tôi, chỉ cần giúp tôi chăm sóc tốt cho Yunho hyung của cậu là được……

Bầu không khí có chút xấu hổ, Yunho đứng một bên muốn nói lại thôi, tôi tỏ vẻ gì cũng không quan tâm, chỉ lo uống rượu, ở đây tôi lớn tuổi nhất, là người lớn nhất, ai dám cản tôi. Tôi thầm nghĩ, hôm nay vốn là ngày các thành viên trong Dong Bang Shin Ki tụ họp, đáng lẽ ra phải rất vui chứ, đáng lẽ không nên xảy ra chuyện gì, vì sao, vì sao chúng tôi lại thành ra như thế này!

Cuối cùng Yunho cũng nhìn không nổi nữa, giật bình rượu khỏi tay tôi, “JaeJoong à, đừng uống nữa!”

“Cậu quản tôi làm gì, ngay cả cậu cũng muốn quản tôi à, cậu muốn gì đây!” Tôi thừa nhận bản thân đã say, giọng có chút ngang ngạnh, “Về mà quản Hye Jin của cậu ấy, Kim JaeJoong tôi sống hay chết không cần cậu xen vào!”

“Không phải JaeJoong đã nói muốn làm người nhà của tớ sao? Đương nhiên tớ phải xen vào chuyện của cậu rồi, mặc kệ cậu sống hay chết, đời này tớ nhất định phải quản cậu!” Yunho đáp, ngữ điệu có chút khổ sở, nhưng vẫn kèm theo sức mạnh không thể phản kháng.

“Cả đời!?” Tôi đột nhiên bị chọc giận, “Đừng có theo tôi cả đời, thật khiến người ta buồn nôn!”

Tôi đẩy anh ngã trên ghế sô pha, áp sát tới, bắt buộc bản thân không được tơi lệ, cắn răng nhìn anh, “Là ai? Là ai nói với tôi cả đời này sẽ mãi mãi bên nhau? A, là ai muốn rời đi trước? Haha, cậu cho rằng lời hứa là thứ đơn giản sao?! Nói cho cậu biết, Jung Yunho, làm không được thì đừng nói! Tôi còn tưởng cậu khác những kẻ tôi từng gặp, nhưng thật ra cậu với bọn họ con mẹ nó giống y như nhau, cùng là một loại người!”

“JaeJoong, cậu hãy nghe tớ nói……” Yunho nắm tay tôi đặt trước ngực anh.

Tôi vừa liều mạng giãy dụa, vừa gào thét, “Tôi không thích nghe, cả đời chính là cả đời, thiếu đi một năm một tháng một ngày một giờ một người đều không được! Ngày đó cậu hỏi tôi muốn gì trong ngày sinh nhật đúng không? Được, tôi nói cho cậu hay, tôi muốn cậu trở về, trở về bên tôi, cậu làm được không?”

“JaeJoong, tớ chưa từng rời đi!” Viền mắt anh ửng đỏ.

“Không rời đi? Vậy Hye Jin là sao, lại muốn lừa tôi à? Cậu không thấy mình rất độc ác ư, tôi đã lùi bước đến mức này rồi mà cậu vẫn gạt tôi!…..” Lần đầu tiên không kìm được nước mắt trước mặt anh, mặc nó chảy xuống, “Cậu vẫn còn định lừa tôi…….”

Tôi nói xong những lời này, rồi bất chợt quơ lấy chìa khóa xe trên bàn, liều mạng xông ra ngoài, nếu như tôi chết đi, anh sẽ thương tâm chứ, nếu như tôi chết đi, anh sẽ hối hận chứ, nếu như tôi chết đi, liệu tôi có thể giải thoát được hay không, sẽ không phải khó chịu như vậy nữa?

Điên cuồng phóng xe trên đường, biết Yunho vẫn theo sát phía sau, tôi liều mạng muốn ngắt đuôi anh. Gió đêm tháng 1 âm thật lạnh lẽo, khiến tôi thanh tỉnh hơn nhiều, biết ban nãy bản thân đã bị kích động, sao tôi có thể tự tử được chứ, tôi không thể chết được, tôi còn rất nhiều việc chưa làm xong, nếu chúng không được hoàn thành, tôi đâu thể an tâm rời nhân thế, nghĩ vậy, tôi dần dần thả chậm tốc độ.

Thế nhưng, đột nhiên một luồng ánh sáng chói lòa chiếu thẳng tới khiến hai mắt tôi đau xót, tôi cứng đờ trợn mắt nhìn, kinh hoảng nhận ra một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía tôi. Miệng mở lớn muốn hét lên nhưng chẳng thể tạo ra bất cứ âm thanh gì, thời gian như ngừng trôi, hình ảnh rơi vào trạng thái tĩnh, chỉ mình tôi có thể nhìn thấy sự dữ tợn của tử thần, gã đang cười nhạo bay về phía tôi……..

Đột nhiên tôi bị thứ gì đó va thật mạnh từ phía sau, tôi đảo loạn tay lái, đâm nát rào chắn phòng hộ ven đường. Túi khí an toàn bật mở đỡ lấy đầu tôi, tôi dần mất đi ý thức, chỉ mơ hồ nhìn thấy một vệt máu thật dài ngoài cửa xe, sau đó hoàn toàn là một màu đen ám ảnh……

Trong trạng thái hư ảo ấy, tôi thấy Yunho đứng cách tôi rất xa, ra sức vẫy tay với tôi, anh dịu dàng cười, dưới quang cảnh ánh mặt trời ngả dần về phía tây, ánh sáng nhạt dần, bầu trời xanh lam phủ vài vệt sáng đỏ như máu, tạo thành một bức tranh phong cảnh mỹ lệ, khiến tôi nhất thời nhìn đến ngây dại.

Trước giờ anh vẫn luôn dùng ánh mắt cưng chiều như thế để nhìn tôi, tôi phảng phất so sánh sự bao la trong nhãn thần của anh với sự rộng lớn của mặt trời sắp lặn…… Đột nhiên, anh lớn tiếng gọi tên tôi: “JaeJoong của tớ, tạm biệt…….” Sau đó tôi trợn mắt nhìn phía sau lưng anh, một đôi cánh trắng thuần khiết bất chợt xuất hiện, không để ý đến sự kinh ngạc của tôi, anh càng bay càng cao.

Tôi muốn gọi anh lại, thế nhưng tôi không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh rời xa tôi.

“Yunho!” Tôi mặt mắt, ngồi phắt dậy, phát hiện đó chỉ là một hồi ác mộng. Nâng mắt nhìn xung quanh, toàn bộ quang cảnh bức tường trắng toát cùng hương vị thuốc khử trùng nồng đậm. Tôi cố lục lọi chút ký ức còn lưu lại trong não. Vệt máu! Đúng, vệt máu! Tôi sờ đầu mình, chỉ bị chút trầy xước nhỏ, nhưng vì sao, vì sao tôi lại bất an đến thế, vì sao lại mơ thấy cảnh Yunho bỏ đi.

“Hyung, anh tỉnh? Để em gọi bọn Junsu tới!” Biểu tình kinh hỉ của Yoochun không thể che giấu được vẻ mặt mệt mỏi, rã rời của cậu ta, “Anh đã hôn mê hơn 28 tiếng rồi, dọa chết bọn em”.

“Chờ chút, anh muốn gặp Yunho!” Tôi cố trấn áp sự bất an trong lòng, tôi muốn xác nhận ác mộng kia không phải thực.

“Hyung, anh mới tỉnh, không nên……” Yoochun có vẻ do dự càng khiến tôi sợ hãi.

“Hiện tại, lập tức, anh muốn gặp cậu ấy!” Tôi không thể khắc chế tâm tình của bản thân, tôi cũng không thể tự thuyết phục mình rằng cảnh trong mơ là giả, vì sao tôi không bị thương nặng mà vết máu lại lớn như thế.

“Mang anh đi gặp cậu ấy!” Tôi gần như gào thét.

“JaeJoong-sshi, thân thể rất tốt nhỉ!” Giọng nói quen thuộc nhanh lạnh lẽo vang lên ngoài cửa.

“Tổng giám đốc…….” Tôi nghĩ lần này sự tình chắc chắn rất nghiêm trọng, vì tổng giám đốc đã tự thân tới rồi.

“Chát——-“ Mới tỉnh dậy sau khi hôn mê, đầu tôi vẫn còn chút đau nhức, hiện tại lại bị tát mạnh như thế, đầu càng thêm đau đớn, giống như bị nứt toác ra.

“Kim Hye Jin-sshi………” Yoochun phẫn nộ sấn tới, tôi kéo cậu ta lại, lau đi vệt máu vừa trào bên khóe môi, ý bảo cậu ta đừng nên manh động.

Tổng giám đốc cũng kéo Hye Jin ra phía sau, hung hăng siết chặt cằm tôi, “Cậu có biết bản thân đã hủy Yunho, cũng tự hủy chính mình hay không? Hiện tại tôi chính thức báo cho cậu biết, SM của chúng ta đã chính thức rút khỏi cạnh tranh, mà cái tên HERO không còn xuất hiện trong SM nữa, hậu quả lần này do chính cậu gây ra, đừng có trách tôi!”

Nói xong tổng giám đốc chỉ để lại Hye Jin sắc mặt phẫn nộ, chẳng thèm quay đầu bỏ đi. Tôi không để ý đến ông ta, thậm chí ban nãy ông ta nói gì cũng chẳng nghe rõ, trong đầu tôi chỉ có Yunho, Yunho, Yunho……..

Tôi xoay người xuống giường, lại bị Kim Hye Jin túm lại, cô ta vung tay lên, chuẩn bị cho tôi thêm cái tát nữa, nhưng tôi kịp lúc giữ được cổ tay cô:

“Một phát ban nãy đã là cực hạn của tôi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

“Yoochun, mang anh đi gặp Yunho đi!” Tôi mặc kệ cô ta, nói với Yoochun.

“Hừ, tôi vì Yunho oppa làm nhiều như thế, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn tình nguyện chịu chết thay anh!” Giọng nói lạnh lùng của Hye Jin vang lên phía sau, “Chẳng qua cuối cùng vẫn chỉ là kẻ trèo được lên giường thôi, quan hệ không thể giống…….”

“Chát______” Lần này tôi không cản Yoochun nữa, cậu ta tiến lên, chỉa chỉa xương quai xanh của Hye Jin, “Không phải ai cũng dơ bẩn như cô, cút!”

“Anh______ Park Yoochun, xem như anh lợi hại, Kim JaeJoong, nếu Yunho oppa không tỉnh lại, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!” Lần đầu tiên tôi thấy Hye Jin cười dữ tợn như thế, nhưng tôi chả còn dư thừa tinh lực để ý vấn đề này, cũng không quan tâm vì sao Yoochun nói cô dơ bẩn, trong đầu chỉ không ngừng xoay mòng mòng những lời cô ta mới nói, “Nếu như Yunho oppa không tỉnh lại….. Nếu như Yunho oppa không tỉnh lại……”

“Hyung, anh bình tĩnh nghe em nói, sau đó chúng ta sẽ qua gặp Yunho hyung!” Yoochun thấy sắc mặt tôi trắng bệch, liền lo lắng nói.

“Cậu nói đi, anh nghe, nói xong nhớ phải dẫn anh tới gặp Yunho!” Tôi run rẩy ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cửa sổ, không biết tâm tình lúc này ra sao, chỉ biết phải chờ Yoochun nói xong, tôi mới được gặp Yunho.

“Giờ Yunho hyung vẫn đang hôn mê……. Lúc bọn em chạy tới, xe của Yunho hyung đã nát bấy, hoàn toàn bị chiếc xe tải kia đẩy ra khỏi rào chắn ven đường, xe của anh bị xe của Yunho hyung đụng một bên đẩy ra…… Thật sự có rất nhiều máu…… Lúc Yunho hyung được các bác sĩ kéo ra đã hôn mê sâu, trên người nhiều chỗ gãy xương…..cả người toàn máu…….căn bản không nhìn ra mặt……”

“Tài xế lái xe tải say rượu chạy ngược hướng, đã vượt qua mấy cái đèn đỏ, thế nên ông ta mới đâm phải xe hai người…..”

“Bác sĩ nói, trong lúc cấp cứu, Yunho hyung đã từng hồi tỉnh một lần……còn hỏi bọn họ……JaeJoong có sao không…… Sau đó không tỉnh lại nữa……”

Chưa chờ Yoochun nói xong tôi đã bật cười.

“Được rồi, Yoochun, đừng kể chuyện cổ tích nữa, không đùa được đâu…… Yunho đang ở nhà chờ chúng ta đúng không, chúng ta về thôi, haha, anh ra ngoài lâu quá rồi, sẽ không kịp làm cơm mất, Yunho rất lười, cậu ấy không chịu làm đâu, chúng ta mau về đi, bệnh đau dạ dày của Yunho rất nghiêm trọng, không ăn sẽ xong đời đó…….”

Tôi đứng lên, muốn tiếp tục nói nhưng không biết nên nói gì nữa, cảm giác sợ hãi bất giác sinh sôi mạnh mẽ, trào dâng trong lòng. Khi tôi hé miệng, một búng máu bất ngờ phun ra. Trước đây từng thấy người ta phun máu trong phim, nhưng không ngờ chuyện nôn ra máu này lại xảy ra trên chính cơ thể tôi. Đầu tôi đau như muốn nổ tung, bên tai là những thanh âm vù vù ong ong như giao thoa cộng hưởng, hai mắt tối sầm không nhìn rõ cảnh trước mắt, hệt như một chiếc TV cũ kỹ hỏng hóc, không phát ra được hình ảnh rõ nét. Tôi mơ hồ nghe thấy Yoochun chạy ra ngoài hành lang gọi, “Bác sĩ, y tá, mau tới…..”

Tôi lại nhớ tới hình ảnh trong giấc mơ, Yunho đứng cách tôi rất xa, ra sức vẫy tay với tôi, anh dịu dàng cười, dưới quang cảnh ánh mặt trời ngả dần về phía tây, ánh sáng nhạt dần, bầu trời xanh lam phủ vài vệt sáng đỏ như máu….. Sau đó, Yunho ôm lấy tôi nói: “JaeJoong có biết vì sao thiên sứ có thể bay rất cao không……. Vì thân thể bọn họ thực sự rất nhẹ, chẳng vướng bận điều gì…….. Tớ cũng vậy, từ đầu chí cuối, chỉ có JaeJoong là quan trọng nhất với tớ…….”

Trước giờ anh vẫn luôn dùng ánh mắt cưng chiều như thế để nhìn tôi, tôi phảng phất so sánh sự bao la trong nhãn thần của anh với sự rộng lớn của mặt trời sắp lặn…… Đột nhiên, anh lớn tiếng gọi tên tôi: “JaeJoong của tớ, tạm biệt…….” Sau đó tôi trợn mắt nhìn phía sau lưng anh, một đôi cánh trắng thuần khiết bất chợt xuất hiện, không để ý đến sự kinh ngạc của tôi, anh càng bay càng cao.

Lần thứ hai tỉnh lại, tôi nhận ra có rất nhiều bác sĩ đang vây quanh mình, tôi mờ mịt nhìn bọn họ, rồi bất chợt, một bác sĩ trong số đó mỉm cười với tôi.

“Bác sĩ, JaeJoong hyung không sao chứ?” Yoochun đứng bên cạnh thân thiết hỏi.

“JaeJoong-sshi, vừa rồi tôi thuận tiện làm kiểm tra toàn thân cho cậu, bệnh viêm khớp mãn tính của cậu đã tốt hơn rất nhiều, xem ra cách xoa bóp bằng rượu thuốc mà tôi giới thiệu với Yunho-sshi khá hữu dụng……”

“Giới thiệu? Rượu thuốc?” Vẻ mặt tôi nghi hoặc nhìn về phía Yoochun, Yoochun cũng có vẻ chẳng hiểu gì, “Yunho tới bệnh viện khi nào?”

“Đúng vậy, bác sĩ, sao Yunho hyung rảnh rỗi thế được?” Yoochun giúp tôi hỏi thêm.

Trách không được anh lại tự nhiên kiên trì như thế, ngày nào cũng giúp tôi xoa bóp, hóa ra đấy chẳng phải hành động nổi hứng quái lạ gì, hóa ra tất cả những việc anh làm đều vì một người tên Kim JaeJoong…..

“Hyung, Yunho hyung vẫn luôn yêu anh như trước…….” Changmin luôn đứng đợi ngoài cửa nhẹ nhàng nói, “Vốn định chờ đến khi Yunho hyung chính miệng giải thích với anh, thế nhưng……. Cụ thể thế nào em cũng không đặc biệt rõ lắm, em chỉ đoán được một ít thông qua hành động của Yunho hyung thôi. Có thể xác định một chuyện, quản lý Kim muốn gả con gái cho con trai tổng giám đốc Lee So Man, nhưng tổng giám đốc không đồng ý, thế nên ông ta đã đề cử Yunho hyung, bắt Yunho hyung phải làm quen với Kim Hye Jin…… Quản lý Kim ra điều kiện, nếu Yunho có thể tình giả thành thật, thì một ngày kia Dong Bang Shin Ki có thể tái hợp….. Chẳng qua chuyện này, Yunho hyung không nói cho bất cứ ai……”

“JaeJoong hyung, em xin lỗi, em vẫn luôn giấu bí mật này, không nói cho anh biết……. Thật ra nếu không phải tại lúc trước em….. khăng khăng đòi rút khỏi giới giải trí, Dong Bang Shin Ki đã có thể tái hợp….. hyung……xin lỗi…….” Changmin gục xuống bên giường tôi, khóc không thành tiếng, “Lỗi do em, chính em đã hủy hoại Dong Bang Shin Ki, chính em đã khiến mọi người biến thành thế này…….”

Tôi đờ đẫn dựa lưng vào thành giường, lúc này chân tướng đã rõ ràng, tôi liều mạng lục lọi toàn bộ những đoạn ký ức ngắt đoạn trong quá khứ, Yunho muốn tôi nói tin tưởng anh, Yunho tuyệt vọng vô lực mỉm cười, còn cả đoạn thời gian tôi ở bên Anh, Changmin khóc nức nở gọi điện thoại cho tôi khi trời mới hừng đông……..

“Hyung, đây là chuyện tốt, Yunho hyung vẫn luôn yêu anh mà…….” Yoochun thấy tôi vẫn im lặng hồi lâu, có chút bất an sốt sắng.

“Yoochun, cậu biết vì sao thiên sứ có thể bay rất cao không?” Tôi chậm rãi mở miệng.

“Hyung……..”

“Bởi vì cơ thể thiên sứ rất nhẹ……..” Từng giọt nước mắt lạnh lẽo chậm rãi trượt xuống gò má………

 

~~~~~~~~~~~

 

Chú thích:

  1. Hồ điệp khó vượt biển lớn là một bộ tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Dị Thuật, xuất bản tháng 1 năm 2006.

Nội dung chính:

Cố sự bắt đầu tại đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. Vườn trường cuối xuân, xung quanh phảng phất hương hoa thoang thoảng, khung cảnh đã báo trước ngay giờ khắc ấy sẽ xuất hiện bươm bướm xinh đẹp phá kén chui ra. Trong trường có ba nữ sinh vẻ ngoài đều xinh đẹp nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược nhau: Tô Hà, Lục Đan cùng Đỗ Vi Vi. Thanh xuân trường học của ba người thật tự do, giản đơn mà bồng bột.

Gần ngày tốt nghiệp, cơ duyên xảo hợp đã gần như thay đổi toàn bộ tương lai của ba người. Tô Hà bị một thiên kim tiểu thư giàu có cướp mất bạn trai Long Trạch, người bạn mới của cô là Hạ Tịch, một thiếu gia nhà giàu tính tình chất phác lương thiện, nhưng sau đó, cô phát hiện ra anh và Long Trạch là bạn bè thân thiết, cô phải lựa chọn thế nào cho đúng, đây quả là vấn đề rất đáng buồn cười.

Lục Đan thoạt nhìn bề ngoài mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại khá yếu đuối, vô cùng dựa dẫm vào bạn trai của mình, nhưng chẳng ngờ thứ tình cảm nhìn có vẻ hoàn mỹ, ổn định của bọn họ lại ẩn chứa nguy cơ tan vỡ. Lục Đan dần hiểu được rằng, người vợ tương lai của một người đàn ông thường không phải là người anh ta yêu nhất, đồng thời, người chồng đó cũng chưa chắc đã là người mà người vợ yêu.

Đỗ Vi Vi tính tình quật cường kiêu ngạo, có thể giành tình yêu từ người khác, nhưng kẻ trộm mãi là kẻ trộm, cô hận vì chẳng bao giờ có được tình yêu chân chính, kể cả khi đó chỉ là ái tình bị bỏ lỡ.

Thời gian không bao giờ ngừng trôi, luôn luôn hướng về phía trước. Tình yêu cùng tình bạn quấn chặt sinh mệnh ba cô gái. Không ai biết Tô Hà luôn giữ gìn một bí mật thống khổ trong lòng. Vậy cho nên, hãy tự đặt tay lên ngực mà hỏi bản thân, nếu không thể bay qua biển lớn, bươm bướm còn có thể tiếp tục vỗ cánh hay không?

(mình dịch qua thôi, đọc nghe hơi thô T___T nghe nội dung có vẻ cừu hận tình thù quá)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s