Định lý Pitago (Chương 7)


Chương 7:

Lúc Hạ Hiên đến nơi, Lôi Minh Xuyên đã ngồi chờ được một lúc.

“Hạ Hiên, ở đây!” Lôi Minh Xuyên vười tủm tỉm, vung tay lên vẫy cậu.

Hạ Hiên hếch cằm, dương dương tự đắc bước qua dãy bàn chữ T bước tới.

Lôi Minh Xuyên phì cười, chủ động rót cho cậu ly nước, hỏi: “Ôi dồi! Hạ thiếu gia hôm nay khí sắc không tệ ha! Gặp chuyện tốt gì mà tâm tình vui vẻ như thế?”

Hạ Hiên bắt chéo hai chân, cánh tay vắt lên thành ghế, mười phần tự đắc đáp: “Có hôm nào tôi tâm tình không tốt, khí sắc bất ổn hả?”

“Thôi đi, nói mau! Đã xảy ra chuyện gì?” Lôi Minh Xuyên vẻ mặt hóng chuyện đúng kiểu “Anh đây muốn nghe bát quái”.

Hạ Hiên làm bộ miễn cưỡng, thả tay xuống nói, “Được rồi, để anh đây kể cho mà nghe”. Cậu nói ra vụ Cố Thiển cố ý giấu ảnh chụp cùng clip quay cậu trong một folder ẩn cho Lôi Minh Xuyên nghe. Cuối cùng còn ra vẻ lịch sử tao nhã nhấp trà, đưa ra kết luận đã định liệu từ trước, “Đúng thế đấy, Cố Thiển đã sớm yêu tôi sâu nặng rồi”.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha đê mờ! Thiệt hay giả thế?! Thầy Cố quả nhiên thâm tàng bất lộ!”

Hạ Hiên nhướn mày tỏ vẻ “tin hay không tùy mày”, rồi cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Lôi Minh Xuyên vẫn có vẻ không hoàn toàn tin tưởng, sau đó sắc mặt dần dần chuyển qua style bí hiểm, y nhìn hai người vừa bước vào cửa, chậc chậc vài tiếng: “Hạ Hiên, đừng nói chắc chắn quá sớm, theo tôi thấy, thầy Cố cũng chẳng phải dạng người thành thật đâu”.

Hạ Hiên nheo mắt, dùng đũa vụt vào mu bàn tay Lôi Minh Xuyên, lạnh lùng nói: “Không cho cậu nói xấu anh ấy!”

Lôi Minh Xuyên ai ui một tiếng, xoa xoa mu bàn tay bị đánh, bĩu môi đáp: “Tôi nào có nói bậy! Tự cậu nhìn đi! Hiện tại bên cạnh thầy Cố đang có một đại mỹ nhân hơn người kia kìa!”

Hạ Hiên nghi hoặc quay đầu lại, nhìn theo hướng Lôi Minh xuyên chỉ, liếc mắt một cái đã thấy Cố Thiển đứng ở khu xếp hàng. Lúc này bên cạnh hắn đúng là có một nam sinh dáng người cao gầy, khí chất trong trẻo lạnh lùng, vẻ ngoài rất được, nói tóm lại là hàng chất lượng cao. Hai người đứng xếp hàng ở quầy phục vụ, liên tục trò chuyện vui vẻ với nhau.

“Thế nào? Đại mỹ nhân này lớn lên cũng rất được, không hề kém cậu đâu!” Lôi Minh Xuyên như sợ thế giới chưa loạn, tươi cười hớn hở gắp một hạt đậu phộng ném vào miệng.

Hạ Hiên cào tóc tức đến phát điên, cậu nhớ rõ Cố Thiển để lại tờ giấy nhắn viết trưa nay bận việc, không thể ăn trưa cùng cậu, dặn cậu tự giải quyết cơ mà. Nhưng hóa ra lại là đi ăn cùng kẻ khác!

Hạ Hiên xù lông rồi!

Cậu cảm giác có cơn sóng cuồng sôi sùng sục trong cơ thể, chỉ không cẩn thận một chút sẽ lập tức trào ra ngoài!

“Nam sinh kia là ai?” Hạ Hiên tức giận chất vấn.

Lôi Minh Xuyên mở miệng giải đáp: “Trầm Ngọc, học hệ toán học ứng dụng, nhỏ hơn chúng ta một khóa. Eo nhỏ mông nở chân dài, hơn nữa khuôn mặt còn rất đẹp, chậc chậc! Là một đại mỹ nhân lạnh lùng! Hơn nữa, nghe nói cậu ta còn học rất giỏi!”

Hạ Hiên không phục trợn trắng mắt, lầm bầm nói: “Lớn lên bình thường thôi, cậu quen cậu ta à?”

“Ừ, biết chút chút.” Đâu chỉ là biết, tôi còn từng chọc ghẹo cậu ta cơ mà. Lôi Minh Xuyên bắt chéo chân, thầm bổ sung nửa vế sau trong lòng.

Hạ Hiên buông đũa, nghiến răng nghiến lợi hầm hè: “Quen biết là được rồi!”

“Đệt mợ! Cậu định làm gì?”

“Chẳng làm gì hết. Nếu cậu đã quen cậu ta thì lôi cậu ta đi ngay cho tôi, tôi muốn tìm Cố Thiển tính sổ!”

Hạ Hiên vỗ bàn đứng lên, như một con trâu điên rầm rầm hướng về mục tiêu. Lôi Minh Xuyên kinh ngạc, phun hết luôn cả nước trong miệng chưa kịp nuốt, sau đó, y tùy tiện lau vài cái rồi vội vàng đuổi theo.

Dĩ nhiên Hạ Hiên không ầm ĩ quát tháo rồi, cậu có phải đàn bà chanh chua đanh đá đâu, hơn nữa sự tình còn chưa rõ ràng, sao có thể tùy tiện tác quái, cẩn thận suy tính chính là một loại tố chất cần thiết đấy. Hạ Hiên đứng trước mặt hai người, giọng điệu ngả ngớn: “Ui~ trùng hợp ghê! Thầy Cố, em còn tưởng thầy bận việc chứ, không ngờ lại gặp thầy ở đây, thầy đi ăn cùng học trò nhỏ à?”

Cố Thiển không thèm để ý ngữ khí cố tình gây sự của Hạ Hiên, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp: “Tiểu Hiên cũng tới đây ăn trưa à? Bắt đầu ăn chưa? Nếu không chúng ta ăn cùng nhau đi!”

Kiểu này chắc khác gì đấm vào gối bông mềm cả, Hạ Hiên nhoáng cái đã bình ổn tầm tình, cậu nhìn vẻ mặt khó hiểu của Trầm Ngọc cùng sắc mặt muôn kiếp nghiêm trang của Cố Thiển, phụng phịu nói thẳng, “Anh rể, em muốn nói chuyện riêng với anh”.

Cố Thiển sửng sốt, trước giờ hắn chưa từng thấy Hạ Hiên nghiêm túc như thế bao giờ, vì vậy vội vàng đồng ý: “Được, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?”

Lôi Minh Xuyên rất biết nhìn mặt đoán ý, lập tức bước lại gần, làm bộ thân thiết kéo tay Trầm Ngọc: “Trầm đại mỹ nhân cũng tới đây ăn à, chưa ăn đúng không?! Qua đây đi, học trưởng mời, em chọn gì cũng được!” Vừa nói vừa ôm thắt lưng Trầm Ngọc kéo về phía trước, giữa quá trình đó còn không quên lén nháy mắt với Hạ Hiên.

Trầm Ngọc nhìn cái tay vòng qua hông mình, mi tâm giữa hai lông mày nhíu lại, nhưng cậu ta vẫn chẳng nói gì, để mặc cho Lôi Minh Xuyên kéo mình ra ngoài, bỏ lại hai người Hạ Hiên cùng Cố Thiển giương mắt nhìn.

Người ngoài đi rồi, Cố Thiển mới dịu dàng đưa cho Hạ Hiên cốc nước ấm, quan tâm hỏi: “Tiểu Hiên, em muốn nói gì?”

Hạ Hiên giận đến mức đầu bốc khói, nghiêm mặt chất vấn: “Anh nói trưa nay có việc ở trường đúng không? Vậy mà vẫn rảnh rỗi đi ăn cùng người khác cơ đấy? Công việc chắc nhàn hạ lắm nhỉ?”

Cố Thiển bật cười, lắc đầu nói: “Đúng là trường học có rất nhiều việc, Trầm Ngọc là học sinh của anh, sắp tới cậu ta sẽ tham dự kỳ thi toán học cấp quốc gia, buổi họp sáng nay hiệu trưởng đã nhắc đi nhắc lại, dặn anh chú ý vấn đề này. Trầm Ngọc có vài vấn đề khúc mắc chưa nghĩ ra, nên mới tới hỏi anh đúng lúc giờ ăn trưa, dù sao thì anh cũng không thể để học sinh chịu đói được, vậy mới dẫn cậu ta tới đây ăn. Trước đó không giải thích rõ ràng với em, là anh sai”.

Cố Thiển thái độ thành thật, nhãn thần chân thành thân thiết, khiến Hạ Hiên chẳng thể tiếp tục bới lông tìm vết nữa, nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng, cậu nhất định phải nói lại cho hắn hiểu.

Hạ Hiên ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt chăm chú nhìn Cố Thiển, “Anh chắc chắn đã biết, em cũng nói qua nhiều lần rồi, em thích anh, là kiểu thích nam nữ, nên em rất để ý chuyện này, hôm nay em muốn biết anh nghĩ như thế nào, cho em một lời xác định, đừng tỏ vẻ qua loa với em!”

Cố Thiển trầm mặc một lúc, tay khẽ mân mê cốc nước, thần sắc thoáng hiện chút phức tạp.

Hạ Hiên thấy vậy trong lòng bỗng chốc hoảng hốt, cậu nắm chặt tay Cố Thiển, “Em biết trước đây anh đã kết hôn với chị em, nhưng giờ hai người đã không liên quan đến nhau nữa rồi mà, anh là người tự do, em theo đuổi anh sẽ không thể khiến kẻ khác dị nghị!”

“Tiểu Hiên…..” Cố Thiển nhỏ giọng nói, thanh âm cố ý đè nén, “Em còn nhỏ, em không hiểu xung động nhất thời sẽ tạo thành hậu quả gì cho tương lai đâu. Nếu chúng ta ở bên nhau, trước không nói tới vấn đề của anh, chỉ cần chị em biết, cô ấy sẽ đồng ý sao? Cô ấy sẽ để đứa em trai duy nhất của mình biến thành đồng tính sao?”

“Trước tiên chúng ta đừng để chị em biết là được!”

“Nhưng có thể lừa gạt được trong bao lâu, lừa được cả đời ư?” Cố Thiển đẩy tay Hạ Hiên ra, nhìn ánh mắt thoáng có chút dao động của cậu, cười khổ nói tiếp, “Tiểu Hiên, anh giả bộ hồ đồ vì anh không muốn sau này em sẽ hối hận, chúng ta không thể vì ham muốn nhất thời mà khiến tương lai bị phá hủy; trong cuộc đời mỗi con người, chọn được người bầu bạn thích hợp luôn là yếu tố quan trọng nhất. Nói đến đây, em còn muốn tiếp tục nữa không?”

Hạ Hiên hé miệng muốn nói, cậu muốn phản biện lại Cố Thiển, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì để nói.

Cố Thiển thấy Hạ Hiên quẫn bách, rất thân thiết đưa tờ thực đơn tới trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: “Đói bụng rồi đúng không, em muốn ăn gì?”

Hạ Hiên nào còn tâm tư ăn uống, cậu chỉ nhỏ giọng đáp “Em không đói”, rồi nhanh chóng bỏ lại Cố Thiển, hoang mang rời đi.

Hai người bên này tan rã trong không vui thì hai người bên kia lại khí thế ngất trời.

Hạ Hiên đã bỏ đi được một lúc, Lôi Minh Xuyên bên này vẫn còn vo ve bên cạnh Trầm đại mỹ nhân, sung sướng trêu chọc.

Vẻ ngoài của Trầm Ngọc hoàn toàn phù hợp với mắt thẩm mỹ của Lôi Minh Xuyên, hơn nữa y còn đang vì thằng bạn mà không tiếc cả mạng sống, cương quyết bám riết giữ chân tình địch, vì vậy càng đùa càng ham.

Lôi Minh Xuyên tựa lưng vào ghế, dáng ngồi cực lưu manh, cười tủm tỉm nói, “Trầm học đệ, nhìn em gầy vậy mà không ngờ ăn cũng nhiều ghê!”

Trầm Ngọc tính tình lãnh đạm, chẳng muốn để ý đến người đối diện làm gì, chỉ chăm chú ăn cơm trong bát, nhưng sau một hồi bị làm phiền, cậu đành phải lạnh lùng đáp lời, “Lôi học trưởng chê tôi ăn nhiều quá à? Yên tâm, không để anh phải mời khách đâu”.

“Ôi ôi! Em đừng hiểu lầm! Anh ấy à, thích nhất là mỹ nhân ăn nhiều, chút tiền đó anh chẳng thèm để vào mắt đâu, bao nhiêu cứ để anh trả! Em cũng đừng khiến anh mất mặt chứ!”

Trầm Ngọc không nói gì nữa, tiếp tục xúc cả thìa cơm cho vào miệng.

Tuy mỹ nhân ăn rất không lịch sự, nhưng hoàn toàn không gây trở ngại đến cái sự thưởng thức cái đẹp của Lôi Minh Xuyên, y mỉm cười tỏ vẻ hiền lành dễ gần, giọng nói tràn đầy ý tứ cưng chiều, “Đại mỹ nhân, em muốn ăn gì nữa không? Để anh gọi thêm!”

Trầm Ngọc đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, lãnh đạm đáp: “không cần, tôi no rồi, lãng phí lương thực không tốt”.

“Vậy thì cũng phải xem xem vì ai mà lãng phí.” Lôi Minh Xuyên nhích lại gần, thâm tình cười nói: “Để em lãng phí vì chúng nó chỉ là vật ngoài thân được mua bằng tiền mà thôi”.

“……” Trầm Ngọc câm nín, dùng vẻ mặt “Mẹ nó, thằng điên” nhìn Lôi Minh Xuyên.

Lôi Minh Xuyên cho rằng đại mỹ nhân đang xấu hổ, liền mặt dày vươn ma trảo sờ mu bàn tay Trầm Ngọc, trong quá trình đó còn ngón tay còn không ngừng tỏ ý ve vãn.

Bất ngờ bị dê, Trầm Ngọc nổi hết cả da gà, tay run lên, không cẩn thận đụng đổ cốc nước trên bàn, nước từ mặt bàn chảy xuống, quần Trầm Ngọc lập tức dính chưởng.

Lôi Minh Xuyên nhanh tay lẹ mắt, vừa nhìn đã biết cơ hội tới rồi, vội vàng ra vẻ anh hùng, dùng khăn giấy hỗ trợ chà lau nước.

Vị trí bị dính nước khá xấu hổ, là ở bắp đùi trong gần hạ thể, Lôi Minh Xuyên híp mắt, tay bắt đầu không đứng đắn, vừa giả vờ lau chùi vừa tiện thể ăn đậu hũ, khiến vùng nước loang càng lúc càng rộng.

“Xem ra chiếc quần này không mặc được nữa rồi, nếu không để anh ra ngoài mua cho em quần mới nhé.” Lôi Minh Xuyên tốt bụng đề xuất ý kiến, nhưng tay lại càng thêm làm càn.

Trầm Ngọc nhíu mày, siết chặt cổ tay Lôi Minh Xuyên: “Không cần phiền học trưởng, hôm nay cảm ơn học trưởng đãi cơm, tôi bận chút việc, đi trước đây.” Nói xong liền lập tức đứng lên.

Lôi Minh Xuyên lưu luyến chà xát ngón tay, không có ý giữ Trầm Ngọc lại, cười ha ha nói: “Không sao, không phiền phức, em về trường trước đi, lát nữa anh mang quần qua cho em”.

Dù sao cũng không thể đấm gương mặt tươi cười kia được, Trầm Ngọc chẳng cách nào thoát khỏi khối da trâu bám dính là Lôi Minh Xuyên, chỉ có thể tiếp tục lạnh lùng, “Đến lúc đó nói sau”.

Lôi Minh Xuyên tỏ vẻ không thấy được vẻ mặt cau có cự tuyệt của mỹ nhân, tâm tình cực tốt phẩy tay: “Vậy hẹn gặp lại sau!”

Trầm Ngọc qua loa gật đầu, cầm túi sách bước nhanh bỏ đi.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s