Định lý Pitago (Chương 8)


Chương 8:

Sau lần nói chuyện ở quán cơm, Hạ Hiên không tới trường học nữa. Mấy ngày nay Cố Thiển gọi cho cậu rất nhiều lần, nhưng không biết cậu đã rớt não chỗ nào mà không chịu nhận máy.

Hạ Hiên rất tức giận, nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận.

Cậu biết Cố Thiển lo cậu tuổi còn nhỏ, sợ cậu sau này sẽ hối hận. Nhưng cậu hiểu rõ tâm ý của chính mình, Cố Thiển là mối tình đầu cậu vừa gặp đã yêu, đời này chắc chắn không còn người thứ hai. Không được ở bên nhau mới chính là điều khiến cậu hối tiếc cả đời.

Hạ Hiên nằm ngửa trên giường, giơ điện thoại di động lên, do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Cố Thiển hay không, dù sao ở trường hắn cũng có sức hút rất lớn, nhỡ Cố Thiển bị kẻ khác câu mất, cậu sẽ khóc chết mất.

Hạ Hiên trở mình, vừa định mở máy thì trong đầu bất chợt lóe lên linh quang

Lúc trước, tại thư phòng của Cố Thiển, cậu đã phát hiện ra trong máy tính của hắn có rất nhiều hình ảnh và video về cậu, hơn nữa chỉ cần nhìn qua cũng biết hầu hết chúng được quay chụp khi cậu ở nhà một mình, nếu cậu đoán không sai, chắc chắn Cố Thiển đã lén lắp cameras trong phòng ngủ của cậu!

Xem ra hiện tại rất có thể cậu mới là người bị giám thị!

Mà kẻ giám thị chẳng phải ai khác ngoài kẻ bề ngoài nghiêm túc nội tâm xấu xa Cố Thiển.

Ha ha ha ha ha ha!

Hạ Hiên ôm gối cười trộm. Cậu không hề sợ hãi khi bị xâm phạm, ngược lại còn cảm thấy thích thú, cực kỳ hưng phấn.

Quả nhiên hắn cũng là một kẻ biến thái thôi!

Hạ Hiên thầm suy tính bản thân không thể lãng phí cơ hội tốt như thế được, nói không chừng cái kẻ giả vờ đứng đắn kia đang ngồi trước máy tính, len lén quan sát cậu ấy chứ, vậy nên cậu cần phải làm gì đó mới được.

Nghĩ thế, cậu lập tức hành động.

Hạ Hiên nhập vai rất nhanh, vì trước đây cậu đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần, cơ mà lần này độ hưng phấn cao hơn hẳn mọi khi. Biết có người giám thị, độ mẫn cảm của cậu mỗi lúc một tăng, huyễn tưởng càng lúc càng thêm sâu.

Cậu chậm rãi cởi áo, nhắm mắt lại, hai tay chu du khắp thân thể, mường tượng đó chính là tay Cố Thiển đang sờ soạng, khiêu khích cơ thể mình…….

Khi ngón tay lướt qua xương quai xanh, di chuyển tới đầu nhũ hồng nộn, cậu không thể kìm chế nổi run rẩy, ngọt ngào rên rỉ, “Anh rể…….” Tiếp đó càng thêm tùy ý đùa bỡn, móng tay liên tục tàn sát, cào niết, chơi hai đầu nhũ sưng đỏ không chịu nổi.

Nghĩ đến việc Cố Thiển đang ngồi trước màn hình giám thị mình, lần này Hạ Hiên rên càng thêm dâm đãng. Cậu lấy chút gel bôi trơn, xoa lên dương vật cương cứng, khiến nó phình to hơn nữa, dựng đứng thẳng tắp. Trơn dịch trong suốt bao bọc gậy thịt dâm dật, cứ như bị ngâm qua bọt nước, thủy quang lóng lánh, nhìn vô cùng chói mắt.

Dần dần, lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật xuất hiện ít dịch nhờn, động tác tự an ủi của Hạ Hiên càng thêm kịch liệt. Suy nghĩ gần như bị thu hẹp, trong đầu chỉ tính toán làm sao để bản thân quyến rũ nhất, Hạ Hiên quỳ gối trên nệm giường mềm mại, sau đó cố gắng nhếch cao mông lên, giống như bị ai đó bắt buộc bày ra tư thái dâm đãng. Cơ thể với những đường cong duyên dáng lúc này nhuốm màu tình dục, bởi yếu tố tinh thần kích thích nên sắc đỏ loang trên làn da mỗi lúc một nhanh, trông chẳng khác nào một trái đào ngon miệng mọng nước, chỉ nhìn thôi đã biết hương vị ngọt ngào thế nào.

“A…….”

Ngón tay dính đầy trơn dịch chậm rãi tiến dần về phía sau, chen vào vị trí tối mật giữa hai cánh mông, bắt đầu kích thích miệng huyệt mẫn cảm yếu ớt. Gian nan mở rộng tiểu huyệt chặt chẽ, vách thịt hồng nộn bên trong lộ cả ra ngoài, ngón tay rút ra thụt vào khiến lỗ nhỏ liên tục đóng mở, thịt non tươi ngon như ẩn như hiện.

Đầy là lần đầu tiên Hạ Hiên trực tiếp đụng tới hậu môn, cảm giác có chút vi diệu khó nói thành lời, vừa bài xích lại vừa chờ mong. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có lẽ Cố Thiển đang kín đáo quan sát cúc huyệt bí ẩn của mình, dòng điện kích động không biết xuất phát từ đâu bất ngờ đánh thẳng lên ót Hạ Hiên, khiến cậu choáng váng.

“….A……anh rể……làm ơn vào đi…….”

Hạ Hiên chẳng biết xấu hổ rên lớn, ngón tay chậm rãi tiến sâu vào trong lỗ nhỏ. Đầu ngón tay vừa tham nhập, tràng thịt lập tức mút chặt lấy nó, dùng chính sự mềm mại của mình vây hãm. Thân thể Hạ Hiên run rẩy, thắt lưng đổ ập xuống.

Một lúc sau, trơn dịch lạnh lẽo bắt đầu ấm dần, ngón tay ra vào cũng thông thuận hơn, thậm chí còn gây ra tiếng nước nhóp nhép dâm đãng. Sự ngứa ngáy tận cùng của vách thịt khiến cậu kìm lòng không được uốn éo thắt lưng, hướng mông về phía sau, tựa như đang khát cầu, muốn có một vật to lớn lấp đầy dâm huyệt cơ khát.

“A……muốn……..”

Một tay Hạ Hiên tuốt động dương vật phía trước, tay còn lại không ngừng chui rúc vào cúc huyệt. Gò má cậu phiếm hồng, hai mắt mê man, nơi riêng tư dính dấp nước nhờn, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta hận không thể đè cậu xuống giường, mạnh mẽ xâm phạm, chịch chết mới cam lòng.

Lúc này, trong một góc kín, có một điểm đỏ rất nhỏ chợt lóe lên, ghi lại toàn bộ cảnh dâm loạn trên giường.

Trước màn hình ở một nơi khác…

Cố Thiển ngồi trên ghế, mười đầu ngón tay giao nhau chống cằm, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt không chút mảy may biến đổi.

.

Từ khi biết trong phòng bị lắp cameras giám thị, lúc nào Hạ Hiên cũng tìm cách làm đủ trò dâm dật, dùng sinh mệnh khắc sâu hai chữ “gợi dục”! Đại đa số thời gian ở nhà, cậu luôn mặc những bộ đồ vô cùng mát mẻ, hạ thân không ngừng thay đổi nhiều kiểu đồ lót quyến rũ, cố tình để lộ đôi chân thẳng tắp, trắng nuột nà. Thỉnh thoảng hưng phấn, cậu còn có thể học theo vũ công trong quán bar múa thoát y.

Tình hình cứ giằng co kéo dài như thế, cho đến tối thứ sáu, Hạ Hiên biết rõ giờ này Cố Thiển sẽ ở nhà, vì giờ làm việc và nghỉ ngơi của hắn rất quy củ, chưa bao giờ sai lệch. Vậy nên, Hạ Hiên tâm tình sung sướng mở loa, lắc lư theo điệu nhạc!

Cậu ra sức uốn éo, vui vẻ rạo rực làm những động tác gợi dục, mường tượng đến cảnh Cố Thiển ngồi trước màn hình xem mình múa, Hạ Hiên tự nhận bản thân là một đại mỹ nhân, càng thêm cố sức phô bày đủ loại tư thế quyến rũ. Cơ mà thật không khéo, đúng lúc này Lôi Minh Xuyên lại gọi điện thoại tới.

“Alo!” Hạ Hiên tức giận mở máy.

Lôi Minh Xuyên cười hì hì nói: “Ai ui~ Hạ thiếu gia làm gì thế? Sao hăng hái đến độ thở dốc vậy nè!”

Hạ Hiện trợn trắng mắt kinh thường, dùng vạt áo lau mồ hôi nhỏ giọt trên cằm: “Nói linh tinh gì thế! Có rắm mau phóng!”

“Ồ? Dục cầu bất mãn à!” Lôi Minh Xuyên cố tình kéo dài giọng, thừa nước đục thả câu cố tình dong dài, “Ở chỗ tôi có một tin tức chắc chắn sẽ khiến cậu hứng thú”.

“Tin tức gì? Nói mau!”

“Chậc chậc, giọng điệu cậu quá không tốt, tôi đây cũng lười nói!”

“Không nói thì thôi!” Hạ Hiên vừa định ngắt máy thì đầu bên kia lại chậm rì rì bồi thêm câu nữa, “Chuyện này liên quan đến thầy Cố nhà cậu đấy nhé ~~”

Hạ Hiêm khẽ mím môi, nhẫn nhịn hỏi, “Nói đi, điều kiện gì?”

“Ôi dồi! Cậu coi tôi là gì chớ! Từ nhỏ đã thân thiết với nhau, sao tôi có thể nói điều kiện với cậu. Gọi một tiếng ‘anh Lôi’ là được rồi!” Nói hết câu, Lôi Minh Xuyên còn không quên cười ha hả.

Để nghe được tin về Cố Thiển, Hạ Hiên cố nhịn, gượng ép mở miệng gọi: “…..Anh Lôi”.

“Ha ha ha ha! Thật thoải mái!”

“Lôi Minh Xuyên, đệt mẹ cậu mau nói!” Hạ Hiên đỏ mặt rít gào.

Lôi Minh Xuyên biết đối phương đã bùng nổ, không dám lằng nhằng nữa, vội vàng đáp: “Hạ thiếu gia bình tĩnh ~ đừng nóng giận, cậu đoán xem tôi thấy ai ở quán bar đi này?”

Tim Hạ Hiên rớt một cái bộp: “Cậu….. ý cậu là cậu thấy Cố Thiển ở quán bar?!”

“Đừng vội đừng vội! Không xấu xa như cậu nghĩ đâu, hắn không tới một mình, đi theo còn có vài ông thầy nữa”.

Vậy cũng không được! Nãy giờ cậu ra sức nhảy để làm mẹ gì?! Có ai thèm xem cậu đâu!

Đờ cờ mờ! ! !

“Cho tôi địa chỉ cụ thể !”

Lôi Minh Xuyên lúc này không kéo dài nữa, lập tức nói ra địa chỉ quán bar, thậm chí còn gửi kèm cả vị trí cụ thể trên bản đồ. Hai mắt Hạ Hiên nhìn chằm chằm di động, hỏa tốc mặc quần áo, nổi giận đùng đùng ra khỏi cửa.

Quán bar cách nhà cậu không xa, từ trường học qua một con đường là tới. Hạ Hiên vừa tới đã đến thẳng phòng riêng được Lôi Minh Xuyên bao trọn gói.

Đám người trong phòng đều quen biết nhau, bình thường luôn chơi đùa cùng một chỗ. Hạ Hiên chẳng thèm chào hỏi, đặt mông ngồi cạnh Lôi Minh Xuyên, đi thẳng vào vấn đề: “Người đâu?”

“Cậu đừng vội, nghe tôi phân tích đã.” Lôi Minh Xuyên đưa cho cậu một ly rượu đỏ, giải thích rõ ràng, “Tôi không biết họ có làm chuyện xấu hay không, nhưng theo tôi nghĩ, đây chỉ là cuộc hội họp của mấy ông thầy ở trường thôi, cùng lắm là tận hứng hát hò, không dám làm gì thái quá đâu. Tôi cũng cẩn thận quan sát một lúc rồi, thầy Cố vẫn vẻ mặt đứng đắn như bình thường, nhưng mấy người bên cạnh thì lại lộ hết vẻ bại hoại thiếu đứng đắn”.

Hạ Hiên nhíu mày, giữa trán nhăn thành chữ xuyên, nhưng cậu hiểu rõ nhân phẩm Cố Thiển, hắn không thể làm ra chuyện khiến cậu thất vọng.

“Vậy giờ phải làm sao?” Hạ Hiên ném cái ly lên bàn, không nghĩ ra được kế khả thi.

Lôi Minh Xuyên vẻ mặt gian xảo liếc mắt nhìn cậu một cái, nói: “Thật ra giờ phải hỏi cậu nghĩ như thế nào mới đúng?”

“Gì mà tôi nghĩ như thế nào?”

Lôi Minh Xuyên thở dài đáp, “Cậu có thật sự cho rằng không phải Cố Thiển thì không được? Có thật muốn bắt hắn tới tay hay không?”

Hạ Hiên rất kiên định: “Đương nhiên! Tôi thích Cố Thiển đã lâu lắm rồi, tới tận bây giờ cũng không thay đổi”.

“Vậy là tốt rồi!” Lôi Minh Xuyên vỗ tay, móc từ túi áo khoác ra một vỉ thuốc, bẻ một viên con nhộng, đổ vào chén rượu của Hạ Hiên.

Hạ Hiên khó hiểu hỏi: “Làm cái gì thế?”

Lôi Minh Xuyên ghé sát lại gần tai cậu giải thích vài câu, sau đó lớn tiếng gào: “Uống đi! Thành bại là ở đây đấy!”

Hạ Hiên nhíu mày: “Chắc chắn được không?”

Lôi Minh Xuyên mỉm cười đầy vẻ tính toán, bắt chéo chân nhếch miệng: “Tin tưởng anh Lôi của cưng đi, không sai đâu! Lần này nếu không thành công, tôi sẽ tự cung cho cậu xem! Cắt thằng anh em của tôi xuống cho cậu thoải mái dùng xe cán!”

“Cút ngay! Con mẹ nó tôi thèm đếch gì hai cục thịt của cậu!” Hạ Hiên bĩu môi, sau đó dư dự nhìn chén rượu trước mặt.

Lôi Minh Xuyên cầm chén rượu lên, huých cậu một nhát, “Yên tâm đi, dược hiệu không mạnh đâu, tôi thử trước rồi!”

Hạ Hiên suy nghĩ vài giây, ngay sau đó dùng quyết tâm đập nồi dìm thuyền, nâng cốc uống cạn.

One thought on “Định lý Pitago (Chương 8)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s