IN THE MOOD OF LOVE (Chương 17)


Chương 17: Yêu, về nhà.

Hai mươi lăm tuổi, tình yêu của tôi chưa bao giờ rời đi;

Hai mươi lăm tuổi, giờ anh đang nằm ngủ ở nơi nào;

Hai mươi lăm tuổi, cuối cùng tôi cũng hiểu được lòng anh;

Hai mươi lăm tuổi, tôi thực sự đã trở về……..

……..JaeJoong của tôi khi nào thì về………..

……..Yunho ah, em đã về rồi………..

Đứng ngoài phòng bệnh ICU, JaeJoong lẳng lặng nhìn người nằm bên trong, sắc mặt anh tái nhợt, nhưng vẫn đẹp trai như thường, không có chút tức giận nào, thật không biết ông trời có đố kỵ với anh hay không. Thay trang phục vô trùng, tôi nhẹ nhàng bước tới gần giường anh nằm, ngồi xuống. Lúc nãy tôi đã gặp dì Jung, dì ấy là người tốt, còn thân thiết nắm tay tôi nói may mà người bị đụng không phải tôi, tôi gầy thế này, nếu gặp chuyện ngoài ý muốn kia, chắc chắn sẽ rất thảm.

Lúc đó, tôi nhìn nụ cười miễn cưỡng của dì ấy mà tâm tình phức tạp, nếu dì ấy biết con trai dì vì tôi mới biến thành bộ dạng kia, dì còn có thể thân thiết nắm tay tôi, còn có thể thoải mái với tôi như vậy được không? Chắc chắn sẽ muốn giết chết tôi nhỉ, đúng không?

Nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay lạnh lẽo của anh, dịu dàng vuốt ve, muốn cho anh chút hơi ấm. Vì sao màn hình biểu đồ bên cạnh luôn hiển thị tim anh đang đập, vẫn còn sự sống mà anh lại vẫn hôn mê ở đây, vẫn không thể mở mắt nhìn tôi…….

“Yunnie à, mẹ anh vừa về rồi….. Anh chưa tặng quà sinh nhật em năm nay đâu….. Nếu như anh tỉnh dậy, anh muốn gì em cũng đồng ý cho anh…… Chỉ cần….. Chỉ cần anh tỉnh thôi……” Lồng từng ngón tay vào nhau, tôi nâng tay anh đặt lên môi, nhớ về khoảng thời gian anh bị trúng độc ngày trước, tôi cũng chỉ có thể lẳng lặng ngồi nhìn, chờ anh mở mắt, nghĩ không ra khi đó anh còn thề thốt rằng mình sẽ không bị thương nữa, giờ thì sao, anh vẫn bất động ở chỗ này, để tôi phải chờ……

Rèm cửa sổ thuần sắc trắng, ngăn không được ánh nắng mờ nhạt buổi hoàng hôn, tia nắng vàng nhợt nhạt tùy ý đáp lên chăn nệm cùng sàn nhà cũng một màu trắng. Tôi nắm tay anh, mười đầu ngón tay giao nhau, mặc kệ trong lòng sợ hãi đến mức nào thì những ngón tay chặt chẽ tương giao kia vẫn rất thật, vì lúc này tôi mới hiểu rằng, chỉ cần anh luôn ở bên tôi, vậy là đủ.

Buổi tối Yoochun tới đón tôi về ký túc xá, vì bệnh tình của Yunho đã chuyển biến tốt đẹp nên anh được chuyển từ phòng ICU sang phòng VIP. Tôi biết Yunho không thích phòng bệnh xa lạ kia chút nào, nên mới định về nhà lấy quần áo cho anh, à đúng rồi, còn cả “con ái” Bambi của anh nữa. Tôi thực sự rất muốn nhìn xem mấy cô y tá ngày ngày dùng đôi mắt mê trai ngắm Yunho kia, khi nhìn thấy anh ôm gối Bambi sẽ có phản ứng gì, để coi họ còn ngày ngày ra vào ân cần hỏi han được nữa không.

Sắp xếp quần áo của anh vào vali, tôi xách “con gái” của anh lên, trong lúc vô ý, cửa ngăn kéo bị đẩy ra. Tôi nhất thời nổi tính hiếu kỳ, quay lại chăm chú nhìn ngó, ngân quang từ thứ kia khiến mắt tôi nhức nhối. Trong ngăn kéo không có gì ngoài một cặp nhẫn bạch kim. Tôi run rẩy quỳ sụp trên sàn khi thấy chiếc nhẫn khắc chữ “YOON & JAE” quen thuộc kia. Tôi cẩn thận vuốt ve dòng chữ, xem ra nước biển mặn mòi chẳng thể bào mòn được nó, cũng như thời gian không thể đục khoét tình yêu của chúng tôi, cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân, tôi phải làm gì đây……

Bất chợt, trong đầu nảy lên ý nghĩ, tôi quay về giường, dùng hết sức lật tung nệm trải giường lên, gấp nó sang một bên.

“Hyung, anh làm gì thế, vết thương trên người anh vừa……” Yoochun nghe thấy tiếng động lớn tôi gây ra trong phòng ngủ, vội vàng chạy tới, nhưng vừa nhìn thấy đống ảnh chụp của tôi chất đống trên giường, liền thất thần.

JaeJoong à, tớ xin lỗi, giống như cậu đã nói, Dong Bang Shin Ki là gia đình, nếu nhà đã mất thì tình yêu cũng không còn, vậy nên hãy để đội trưởng là tớ nhận trách nhiệm tìm nhà đi.

JaeJoong à, tớ biết cậu sẽ không chấp nhận, nhưng thứ thứ cho sự ích kỷ của tớ được không, không có cậu bên cạnh, tớ thực sự không thể tiếp tục biểu diễn được nữa. Công việc bên hội đồng quản trị gần như bức điên tớ, mệt muốn chết, nếu không có cậu, tớ phải tiếp tục kiên trì thế nào đây…..

Nếu như nói, người vợ là người giỏi nhất nhà, vậy nếu tớ đã tìm lại được Dong Bang Shin Ki rồi thì JaeJoong của tớ, cậu còn muốn về không? Thấy cậu ở bên người khác, tớ thật sự rất khó chịu…..

JaeJoong à, cậu phải tin tưởng tớ, tất cả chỉ là diễn, để Dong Bang Shin Ki có thể đứng trước công chúng một lần nữa, chúng ta phải cùng nhau nỗ lực. Tớ không nói với cậu sự thật vì Hye Jin….. Hơn nữa, nếu tớ giải thích với cậu, JaeJoong chắc chắn sẽ không để tớ phải khổ sở, còn mình thì đứng trong góc tối chờ tớ đâu.

Thế nhưng tớ không thể, vào ngày Dong Bang Shin Ki trở lại, ngay buổi diễn đầu tiên, tớ sẽ nói cho cả thế giới biết______ Tớ yêu cậu!

JaeJoong à, tớ biết cậu để ý tới chuyện tớ dẫn Hye Jin về Gwangju, nhưng tớ không thể làm khác, đó là sự sắp xếp của cong việc thôi, để Dong Bang Shin Ki có thể sớm ngày tái hợp, tớ tình nguyện trở thành quân cờ cho kẻ khác, JaeJoong à, vì cậu, vì mọi người, tớ có thể nhẫn được……

JaeJoong của tớ, Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ”. (Chỉ cần hai người yêu nhau, tình yêu vượt muôn trùng, thì tất sẽ được bên nhau)

… … … … … … … … … …

“Hyung, Yunho hyung, anh ấy…..” Yoochun nhìn hàng chữ ngắn gọn phía sau ảnh chụp, nước mắt dần dần tí tách rơi.

Tôi không nói gì, chỉ đẩy cậu ta ra, cẩn thận sắp xếp lại ảnh chụp, “Đừng động….. làm loạn nó lên!”

Trong nháy mắt, khi vừa xoay người, tôi nghĩ không gian xung quanh dường như rơi vào khoảng lặng, vách tường trắng xóa, nệm giường che đậy những con chữ hắc sắc, cảnh tưởng đó liên tiếp không ngừng phóng to trước mắt tôi.

“JaeJoong của tớ khi nào về nhà?”

Yunho à, tớ về rồi…..

.

Một mình trở lại bệnh viện, lần thứ hai lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, chờ anh tỉnh lại.

“Yunho à, em đã trở về….. đã trở về rồi….. không bao giờ…… rời đi nữa…..” Miệng vô thức thốt ra những lời này, mong anh có thể khỏe mạnh trở về bên cạnh tôi.

Si ngốc ngồi nhìn hồi lâu, có lẽ do tôi lỗi giác, bống nhiên phát hiện lông mi anh giật giật.

“Yunho, Yunho!” Tôi cấp thiết hô hoán,  “Cậu nghe thấy tớ nói gì không?”

Sau chục ngày, đây là lần đầu tiên Yunho có động thái, tròng mắt chậm rãi chuyển động, mí mắt mấp máy chứng tỏ việc mở mắt đối với anh lúc này vô cùng gian nan. Tôi nắm chặt tay anh, vô thức đưa lên môi, chờ đợi sự biến hóa chậm rãi của anh, nhưng không ngờ, câu ddaaud tiên khi anh vừa tỉnh dậy lại là, “Cậu là ai?”

Một câu nói khiến tôi không biết nên khóc hay nên cười, tình tiết ngu ngốc trong phim cẩu huyết sao lại xuất hiện ở đây vậy, không biết thằng cha nào là người đầu tiên sáng tạo ra kịch bản mất trí nhớ, nếu biết tôi nhất định sẽ đập cho hắn một trận.

Tôi bất đắc dĩ nhìn Yunho, “Yunho, không nhớ tớ là ai sao? Tớ là JaeJoong mà!”

“JaeJoong?” Vẻ mặt anh như đang liều mạng tìm lại ký ức, “Cậu là anh trai tôi hả? Tên nghe rất quen!”

Thấy anh cười khúc khích, thậm chí còn gọi tôi là anh trai, nếu anh không vì tôi mà phải nằm ở chỗ này, hơn nữa hôn mê hơn 10 ngày mới tỉnh lại, chắc chắn tôi sẽ đấm anh vài phát mất.

“Không phải, không phải anh trai!” Tôi cào tóc, tên ngốc này, dám quên mất tôi cơ đấy, gì chớ, chẳng lẽ tình yêu, sự quan tâm kia đều là giả à! Nhưng thấy vẻ mặt vô tội của anh, tôi thật sự chẳng thể giận nổi nữa.

Mặt tôi nóng bừng, nhưng tôi không muốn hắn thấy vẻ mặt tôi lúc này chút nào. Chẳng lẽ muốn tôi nói, tôi là người cậu yêu nhất sao? Ấy ấy, thực sự phải muốn tôi mở miệng thế nào đây?! Tên ngốc này thật là, vừa tỉnh lại, không hỏi ba mẹ đâu mà lại hỏi tôi có phải anh trai không. Nghĩ đến đây, cơn giận lại bùng phát, tôi trừng mắt lườm anh, nhưng vẻ mặt anh lại đầy ý cười, coi bộ đắc ý lắm.

Hóa ra là vậy, tốt, dám đùa giỡn tôi! Jung Yunho, vậy để tôi chơi với cậu!

Tôi quay sang nhìn anh, giả vờ làm anh lớn, “Đúng là anh trai! Hơn nữa giờ ông anh này của cậu phải đi hẹn hò, ngày nào cũng phải trông cậu, đã lạnh nhạt với cô gái nhỏ bé kia nhiều ngày rồi, SO, anh đi đây, cậu tự chăm sóc bản thân đi nhá……” Nói xong, tôi cầm áo khoác, chuẩn bị rời đi.

Như trong dự liệu, người kia lập tức kéo tôi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của tôi, “Mới thế đã muốn rời khỏi tớ rồi à, vừa nãy đã nói không bao giờ….. rời đi nữa cơ mà?”

“Ồ, vậy nhận ra tớ là ai chưa? Nhưng mà tớ cũng chẳng rảnh ngồi đây giúp cậu phục hồi ký ức đâu, bạn gái tớ còn đang sốt ruột chờ kia kìa!” Tôi chống tay, chăm chú nhìn vào cái mặt bánh bao đau khổ của anh, thầm cười trộm trong lòng.

“Cậu nói rồi mà….. phải thực hiện mong ước trong ngày sinh nhật của tớ…..” Anh quay đầu lại, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đôi môi cũng khô khốc dọa người.

Tôi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi anh: “Tớ đã về rồi, Yunho của tớ!”. Bốn chữ phía trước, tôi nói rất rõ ràng, được rành mạch.

Anh suy yếu mỉm cười, thương tiếc xoa xoa mặt tôi: “JaeJoong của chúng ta đã lo lắng cho tớ rất nhiều đúng không? Tớ đã không thực hiện được lời hứa rồi….. Xin lỗi…….”

“Vậy nêm không được để tớ lo lắng thêm nữa, tớ không muốn trở lại khoảng thời gian cậu bị trúng độc ngày trước thêm lần nào nữa đâu….. Nhưng không cần nói xin lỗi….. Giữa chúng ta không cần lời đó!”

.

Nhìn anh nặng nề chìm vào giấc ngủ, tôi lo lắng khẽ gọi tên anh, rất sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, anh không mở mắt, chỉ ậm ừ một tiếng, nhưng càng nắm chặt tay tôi hơn, tôi yên tâm không tiếp tục gọi nữa.

Ngắm nhìn gương mặt an bình như một đứa nhỏ của anh, tôi nghĩ nếu chúng tôi vẫn có thể tiếp tục, liệu thời gian sẽ dừng lại hay không; và tôi sẽ được ngốc bên anh lâu hơn nữa?

Tôi vươn tay gợt tóc mái lòa xòa trước trán Yunho sang một bên, đầu ngón tay khẽ lướt qua gương mặt anh, anh lúc nào cũng mang theo biệt danh “mặt bánh bao” vì hai má phúng phính của mình, chứ không như hiện tại, gò má hõm sâu, sắc mặt trắng bệch, mọi nguyên do đều do tôi tự cho là đúng; lúc nào anh ngủ cũng nhíu mày chắc cũng bởi tôi mãi không chịu tin tưởng anh…… Ái tình của chúng tôi còn phải chịu bao khảo nghiệm nữa mới có kết thúc tốt đẹp đây!?

Bầu trời đêm an tĩnh như nước, sao sáng lấp lánh giữa màn đêm. Bỗng nhiên nhớ lại ngày trước, khi tôi cùng anh đứng trên tòa tháp cao chọc trời kia, anh đã kể cho tôi nghe vài câu chuyện cũ, kết cục của truyện đều có điểm chung là tốt đẹp, hạnh phúc mãi mãi. Vậy ai mới là người biết trước kết cục của chúng tôi? Thực ra hạnh phúc cũng chính là một loại đau thương. . .

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s