Định lý Pitago (Chương 12)


Chương 12

Cố Thiển không ở bên, Hạ Hiên chỉ đành đi tìm Lôi Minh Xuyên. Sau cú điện thoại, hai người hẹn gặp nhau trước cửa thư viện.

Hạ Hiên rất chi là phiền muộn, thằng ngốc Lôi Minh Xuyên kia sao đột nhiên thông suốt, cố gắng chăm chỉ học hành thế, còn hẹn cậu ở thư viện nữa cơ đấy?! Đê mờ não bị sét đánh hả?!

Cậu vẻ mặt hồ nghi đứng trên bậc tam cấp trước cửa thư viện, đợi khoảng 5 phút mới thấy hai người đi ra. Trầm Ngọc dáng người cao gầy đi phía trước, Lôi Minh Xuyên đúng chuẩn chân chó ha ha phía sau, trong tay còn ôm một chồng sách cao ngất, liên tục ném cho Trầm Ngọc mị nhãn dâm đãng.

Thấy người này, Hạ Hiên mới hiểu rõ vì sao Lôi Minh Xuyên lại hẹn ở thư viện. Hóa ra là đang tán trai! Ờ hớ ~

Hạ Hiên thầm khinh bỉ, nghiễm nhiên đã quên bản thân cũng vì theo đuổi đàn đông mà mặt dày mày dạn, không thèm để ý mặt mũi làm đủ trò trẻ em không được nhìn.

Trầm Ngọc trước giờ luôn một vẻ lạnh như băng, sắc mặt không chút biểu tình, nói chuyện cũng ngắn gọn rõ ràng, y thấy Hạ Hiên cũng chỉ hơi gật đầu, hờ hững chào: “Hạ học trưởng”.

Từ trước đến giờ Hạ Hiên rất ghét những người hay giả bộ lạnh lùng này nọ, nhất là Trầm Ngọc còn có nhiều cơ hội tiếp xúc với Cố Thiển, nên cậu càng không thích. Đã không thích thì sắc mặt không thể hòa nhã, cậu ngẩng cao đầu, dùng lỗ mũi nhìn đời, cao ngạo đáp, “Ừ, chào”.

Lôi Minh Xuyên hiểu rõ tính nết Hạ Hiên, so với chính gã còn đáng ghét hơn, nên cũng không để ý không khí căng thẳng giữa hai người, mà cười ha hả nhìn Trầm Ngọc, nhỏ giọng nói, “Trầm bảo bối, cùng bọn anh đi đánh bi-a không?”

Trầm Ngọc đã phản đối kiểu xưng hô ngớ ngẩn này rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần cự tuyệt xong, người này lại luôn nghĩ ra nickname ác nghiệt hơn nữa để gọi, nên dần dần, y chỉ có thể lựa chọn cách thức bỏ ngoài tai, mặc kệ Lôi Minh Xuyên muốn gọi thế nào thì gọi.

“Thế nào Trầm bảo bối?”

Trầm Ngọc khữ nhướn mày, lạnh lùng nhìn Lôi Minh Xuyên, “Không được, chiều nay có tiết học”.

“Ây, tiếc ghê, anh còn muốn em nhìn thấy tư thái chơi bóng đẹp trai ngời ngời của anh nữa mà, cực kỳ quyễn rũ đó.” Nói xong, Lôi Minh Xuyên chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch cao, cười xấu xa.

Đối với cách ăn nói lưu manh không não này, Trầm Ngọc đã nhìn mãi thành quen, chìa tay nhận chồng sách trên tay Lôi Minh Xuyên, nói: “Bớt nói đùa”.

Lôi Minh Xuyên cực kỳ tiếc hận lắc đầu, làm bộ lưu luyến mãi không rời: “Chăm chỉ học nha, tối nay anh sẽ gọi cho em, nhớ phải tiếp đấy”.

Trầm Ngọc không trả lời, quay đầu bỏ đi ngay tắp lự, chỉ để lại bóng lưng thẳng tắp.

Hạ Hiên nhìn có chút hả hê tiến sát lại gần, vỗ vỗ vai Lôi Minh Xuyên: “Em trai Lôi, em trào cái cửa sổ cao quá, đã bao lâu rồi mà vẫn chưa bôi đen được băng sơn thế?”

Lôi Minh Xuyên không nói gì, chỉ nhún vai, cà lơ phất phơ đáp: “Tiểu xử nam như cậu thì hiểu cái gì, này gọi là tình thú biết không! Lôi được hàng chất lượng tốt như thế này lên giường mới có cảm giác thành tựu!”

Hạ Hiên bĩu môi: “Thôi đi, lôi người ta lên giường mà không làm chính sự thì có méo gì vui?! Còn nữa! Anh trai em đã không còn là xử nam nữa rồi! Em trai đúng là con chim non ngu ngốc! Ha ha ha! ! !”

Lôi Minh Xuyên bị phản pháo cũng không hề tức giận, chỉ cợt nhả cười hề hề, khoác tay lên vai Hạ Hiên: “Đệt mợ! Tôi đã nói chiêu này xài tốt mà! Công này một nửa thuộc về tôi đó nhé! Thằng nhóc cậu từ giờ trở đi không được bạc đãi tôi nữa!”

Hạ Hiên ra vẻ đứng đắn: “Nào có! Ai dám bạc đãi cậu!”

Lôi Minh Xuyên âm hiểm cười đểu, nhướn mày hỏi: “Cùng bạn thân nói chút đi, thầy Cố nhà cậu làm chuyện đó như thế nào?”

Nhắc đến Cố Thiển, Hạ Hiên lại bất giác ngượng ngùng, trợn trắng mắt lườm Lôi Minh Xuyên, tư tin đáp: “Người đàn ông của tôi dĩ nhiên mặt nào cũng hoàn mỹ!”

“Đê mờ ha ha ha! Cậu quả nhiên là đồ dâm đãng!”

“Cút! Cậu con mẹ nó mới dâm đãng!”

Hạ Hiên đùa cợt đá qua một cước, Lôi Minh Xuyên biết cậu đã từng học võ, vội vàng tránh về phía sau, sau đó lại tiếp tục mặt dày bám lấy đùa giỡn. Đến tận khi Hạ Hiên thực sự xù lông mới nghiêm túc: “Được rồi được rồi! Tôi sai rồi! Chúng ta nhanh đi thôi, đừng để bọn lông vàng chờ lâu quá!”

Hạ Hiên trừng mắt lườm gã, tiếp đó cả hai cùng sóng vai ra khỏi cổng trường.

Bọn họ luôn chơi bóng ở một nơi cố định, Hạ Hiên và Lôi Minh Xuyên vừa tới, đám lông vàng đang chơi dở ván, thấy họ đến, đầu tiên là vỗ tay trêu chọc một chút, rồi mới hi hi ha ha tiếp tục chơi bóng.

Hạ Hiên mở một bàn bên cạnh, cùng Lôi Minh Xuyên đấu solo. Động tác đánh bóng của Lôi Minh Xuyên rất đẹp, nhưng chỉ dùng để pose tạo dáng, còn kỹ năng thực sự rất nát bét. Nhưng gã không hề nhận ra, cứ cố chấp lao đầu và mũi nhọn, lần nào cũng cố tình khiêu khích Hạ Hiên.

Hạ Hiên căn bản chẳng thèm để vào mắt kiểu đối thủ ngâu si này. Thế nên lúc Lôi Minh Xuyên vắt óc nghĩ dáng tạo hình cho đẹp, thì Hạ Hiên lại dùng vẻ mặt thích ý ngồi bên cạnh, rút điện thoại ra gửi tin nhắn chọc ghẹo Cố Thiển.

Chẳng ai thèm nhìn, Lôi Minh Xuyên tự biết xấu hổ, chỉnh chỉnh quần áo hơn 10 phút, thật vất vả mới tìm đúng tư thế, kết quả không khống chế được lực đạo, đánh luôn bóng chính vào túi lưới.

Đám lông vàng xung quanh vừa lúc chứng kiến toàn bộ quá trình, cất tiếng cười vang: “Ha ha ha ha ha ha ~ Lôi gia à, kỹ thuật của cậu khá hơn rồi đó! Không tồi không tồi! Rất đẹp! Ha ha ha ~”

“Cút đê! Lôi gia ta đây cố ý đấy! Bằng không sao khiến Hạ thiếu gia vui vẻ được! Chẳng hiểu chuyện gì hết! !” Lôi Minh Xuyên nói sạo mà không hề đỏ mặt, vẫn rất chính khí nghiêm túc.

Hạ Hiên mặc kệ hàng loser này, ngón cái hướng về phía trước, rất nhanh kết thúc trận đấu, sau đó thẳng lưng ngẩng cao đầu, nâng tay vuốt tóc cực kỳ cool ngầu, từng động tác không hề có nét thừa.

Khi quả cầu màu đen rơi xuống túi lưới, Lôi Minh Xuyên đã lập tức vỗ tay bồm bộp, mặt còn dí sát lại gần nói: “Hôm nay tâm trạng của Hạ thiếu gia tốt ghê, công lực phát huy vượt xa người thường!”

Hạ Hiên vẻ mặt khinh bỉ: “Đấu với cậu cần gì phát huy vượt xa người thường, chỉ cần dùng một phần ba công lực cũng đủ để cậu thua tới tụt quần!”

“Xùy xùy, trâu bò vừa thôi! Tiếp tục đi!” Lôi Minh Xuyên bẻ tay, không biết xấu hổ cười, “Cậu nói chỉ cần một phần ba công lực đúng không, mọi người ở đây đều nghe rõ làm chứng nhé!”

Bầu không khí thoáng cái tăng vọt, đám lông vàng xung quanh cũng ồn ào xem náo nhiệt. Hạ Hiên thân sĩ vươn tay làm động tác mờ, để Lôi Minh Xuyên đánh trước. Đương nhiên Lôi Minh Xuyên sẽ không khiêm nhượng, dù sao thực lực cũng chẳng bằng người ta, chiếm được tiên cơ thì cứ chiếm đi, không thể bỏ qua.

Lôi Minh Xuyên đầu bên kia chăm chú đánh bóng thì Hạ Hiên đầu bên này lại rất cà lơ phất phơ, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ngắt quãng. Lôi Minh Xuyên vẻ mặt thất bại, vô lực nói: “Tôi nói này Hạ thiếu gia, có thể tôn trọng đối thủ một tý được không hả, tốt xấu gì tôi cũng là người đang sống đó, cậu không nhìn tôi mà chỉ nhìn di động rồi cười dâm đãng là sao, ý tứ chút đi!”

“Tôi đây đang đường đường chính chính coi thường cậu đó!” Hạ Hiên phẩy tay, sắc mặt lại lộ vẻ ngọt ngào, “Tôi có việc đi trước đây!”

Lôi Minh Xuyên trợn mắt: “Vì sao?”

Hạ Hiên tay cầm điện thoại, ý xuân phấp phới: “Anh ấy họp xong rồi, đang trên đường tới đón tôi!”

“Thầy Cố hả?”

“Ừ!”

“Ồ”.

Lôi Minh Xuyên máy móc gật đầu, sau đó tiếp tục đơ người, hơn nửa ngày sau mới đột nhiên gào thét: “Đệt mịa! Không đúng!”

Hạ Hiên nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

“Cái đéo gì mà sao vậy! Cậu ngớ ngẩn à! Anh rể cậu sắp tới đây đấy!”

“Tôi biết, chắc vài phút nữa sẽ tới nơi”.

Lôi Minh Xuyên siết chặt bả vai Hạ Hiên ra sức lắc, trợn trừng mắt hét: “Xong! Cậu xong rồi! ! Hạ Hiên, cậu xong rồi! ! !”

Hạ Hiên bị lắc đến nổi điên, không nhịn dược quát: “Lôi Minh Xuyên, đê mờ nói tiếng người coi! Tôi rất tốt, xong thế nào được?!”

Lôi Minh Xuyên dùng ánh mắt “Mày ngu à” nhìn  Hạ Hiên, vươn tay chỉ về đám lông vàng đứng cách đó không xa, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Cố Thiển đã thấy cậu ta, chuyện tối hôm đó chắc chắn sẽ bại lộ! Đê mờ!”

Hạ Hiên cả kinh, nhưng ánh mắt rất nhanh bình tĩnh trở lại: “Không sao, đã gạo nấu thành cơm rồi, anh ấy không thể làm gì được”. Tuy nói vậy những vẫn vội vàng lùa đám lông vàng vào WC.

Ai ngờ, không đợi cậu giấu người xong, Cố Thiển đã xuất hiện ngay cầu thang, vẻ mặt mang theo nụ cười dịu dàng, vẫy tay chào Hạ Hiên.

Hạ Hiên triệt để choáng váng, vội vàng tạo khoảng cách với đám lông vàng.

Cố Thiển nhanh chóng bước hết bậc cầu thang, phóng rộng tầm mắt quét một lượt quanh phòng, vừa nhìn đã nhận ra sự thật vào tối hôm đó, nhưng sắc mặt vẫn không chút biến hóa, trái lại còn khách khí chào hỏi bọn họ.

Đám tóc vàng thầm nghĩ may mắn, cho rằng Cố Thiển không nhận ra mình, liền cười hì hì chủ động bắt tay hắn, nhiệt tình giới thiệu: “Chào thầy Cố, em là bạn học thời cấp ba của Hạ Hiên”.

Cố Thiển ý vị thâm trường mỉm cười, khách sáo khẽ cúi người: “Chào cậu, cảm ơn cậu thường ngày vẫn luôn chăm sóc cho Hạ Hiên”.

Tóc vàng ngây ngô vò đầu, xua tay nói không cần phải cảm ơn, chuyện nên làm mà.

Hạ Hiên thấy đám ngu đần trước mắt mà tâm tan vỡ. Cậu lén đánh mắt về phía Lôi Minh Xuyên, nhờ gã nghĩ cách đối phó. Nhưng thằng ngu Lôi Minh Xuyên này đã sợ thầy giáo từ nhỏ, nhất là kiểu thầy giáo nội tâm hắc ám như Cố Thiển, gã càng không dám làm loạn, vội vàng thối lui về phía sau, ngoan ngoãn bịt miệng.

Hạ Hiên bất chấp kết quả tiến lên phía trước, bám lấy cánh tay Cố Thiển: “Anh rể, họp xong rồi sao? Mệt không?”

Tên tóc vàng đầu đất trăm năm không có mắt nhìn người, thấy tính cách Cố Thiển ôn hòa, hoàn toàn không có vẻ hung dữ như tối hôm đó, phòng tuyến trong lòng cũng bất giác cởi bỏ, nhiệt tình mời chào: “Thầy Cố chơi một ván không?”

Hạ Hiên thở phì phì trừng mắt lườm, sau đó cứng ngắc cười: “Không được, bọn tôi còn có việc, về trước đây! Mọi người chơi đi!” Vừa nói vừa giả bộ đáng thương nhìn Cố thiển, lặng lẽ dùng móng tay gảy gảy lòng bàn tay hắn.

Cố Thiển mỉm cười, nụ cười không rõ mục đích, cùng Hạ Hiên chào tạm biệt đám người xung quanh, sau đó rời khỏi phòng bi-a.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s