Dưỡng quỷ (Chương 6)


Chương 6: Tình yêu và nụ cười của cậu thật ngây thơ, tình yêu của cậu thật quật cường không ai bì nổi.

Beta:Quỳ Xuống Hô Nữ Vương

Chẳng biết sự thành tâm của JaeJoong đã cảm động đến trời đất hay chính đại quỷ đã thực hiện nguyện vọng của cậu, cuối cùng bà nội cũng tỉnh, thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, tinh thần cũng tốt hơn, miễn cưỡng nuốt được một ít đồ ăn lỏng. Bà muốn ăn táo, JaeJoong liền dùng thìa sắt thành những miếng nhỏ, đút cho bà.

Nói gì cậu cũng không rời đi, vì muốn cùng bà nội nói chuyện.

Có lẽ mất đi rồi mới hiểu được quý trọng. Từ lúc học đại học đến khi tốt nghiệp, đi làm, cậu luôn sống ở Seoul, không phải cậu lạnh nhạt với họ, cậu cũng từng muốn đón ba mẹ và ông bà lên Seoul sống cùng để tiện chăm sóc, nhưng họ đã sống ở nông thôn từ lâu, đột nhiên bắt họ tới thủ đô phồn hoa ồn ào, họ không quen được. Thế cho nên cậu mới sống một mình ở Seoul, chỉ chờ đến đợt nghỉ dài hạn mới về nhà thăm một lần. Mỗi lần trở về, cảm giác đều biến đổi không ngừng, ba mẹ cậu tuổi đã lớn, trên đầu điểm xuyết tóc bạc, má Kim thời con trẻ gương mặt rất đẹp, nay khóe mắt cũng đã có nếp nhăn, mà bà nội thì vài năm gần đây cứ đau ốm liên miên.

Thân thể bà nội rất dễ mệt mỏi, nói không được vài câu đã muốn ngủ, cậu giúp bà đắp chăn, ngồi trên giường chờ bà tỉnh lại. Tuy đa số thời gian bà nội đều mê man, nhưng cơ thể đã dần dần hồi phục, âu cũng là chuyện tốt.

JaeJoong vuốt nhẫn trong tay, cảm kích nói lời cảm ơn thật nhiều, cậu nghĩ nhất định đại quỷ đã giúp cậu, liền mua rất nhiều hương trầm đốt, còn tới một quán ăn sang trọng mua đồ ăn đắt tiền cúng cho hắn, đặc biệt trích ra một số tiền nhỏ đã tiết kiệm được quyên vào tổ chức từ thiện. Nói thật cậu không biết nên làm gì cho đại quỷ mới tốt, chỉ có thể nghĩ đến những cách như thế này.

Mỗi tối JaeJoong đều ngủ rất ngon, không còn mất ngủ nữa, đây cũng là nhờ công lao của đại quỷ, giúp cậu an tâm đi vào giấc ngủ. Vài lần mới hừng đông cậu đã mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc, rồi vô thức áp tay lên trán, lúc này cậu mới chân thực cảm giác được có một bàn tay lành lạnh đã đặt trên trán mình. Cậu hiểu rõ muốn tỉnh, nhưng ý thức rất mơ hồ, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, miễn cưỡng mở mắt, chỉ thấy được một đôi mắt đen như màn đêm hắc ám, rồi ngay sau đó mi mắt cậu lại nặng nề sụp xuống. Hắn ở rất gần, mắt cậu có thể mơ hồ nhìn rõ, nhưng lại không thể khống chế được cơn buồn ngủ, tiếp tục mơ màng ngủ mất.

Tuy mờ ảo, nhưng khi hồi tưởng lại cặp mắt kia, JaeJoong xác định Changmin không lừa gạt cậu, Hogu quả thật là một nam quỷ có vẻ ngoài nam tính anh tuấn, chí ít ánh mắt đó thoạt nhìn cũng thập phần thâm thúy. Đột nhiên cảm giác có chút mất tự nhiên, lẽ nào vì muốn cậu ngủ tốt, tối nào đại quỷ cũng áp tay lên trán cậu, cứ thế nhìn cậu ngủ?

Làm vậy khiến người ta đỏ mặt lắm đó, trời biết khi ngủ cậu có ngáy rồi chảy nước miếng hay không, lúc ngủ bị người khác, à không, bị quỷ nhìn thấy cũng cực xấu hổ biết không!

Ngoại trừ thời gian tới bệnh viện chăm bà nội, cậu lại leo tường sang nhà sát vách nhìn ngó một lúc. Nơi này là nông thôn, nhà cửa đều được xây như một tiểu viện nhỏ, có hai phòng ở, bao quanh là tường vây. Tường nhà bọn họ không cao lắm, nên cậu mới có thể dễ dàng nhảy qua như thế.

Sát vách đã không còn ai ở, phòng trống để lâu đã xuống cấp, nghe má Kim nói nhà họ đã rời đi từ lâu, đứa nhỏ sát vách chơi với cậu rất thân, lúc rời đi hai người quyến luyến mãi không rời, thậm chí cậu còn ôm đứa nhỏ kia khóc nức nở. JaeJoong cảm thấy rất không đáng tin, tuy không nhớ rõ quá khứ, nhưng cậu nghĩ cậu không thể nào quái đản thế được, loại chuyện đuổi theo xe tải cả quãng này không phải chỉ có trong phim truyền hình máu cún thôi à? Hay lúc đó cậu còn nhỏ mà đã bị phim truyền hình đầu độc?

Cậu hỏi má Kim còn nhớ tên thằng nhóc đó không, má Kim suy nghĩ một hồi, chỉ nói người kia tên Yunho, còn cụ thể họ gì thì đã sớm quên.

Yunho?

Đích xác cái tên này rất quen tai, nhưng cậu cũng chẳng nhớ được hắn họ gì.

Sân vườn đã lâu không còn ai quét tước, cỏ dại mọc um tùm thành bụi, JaeJoong cũng chỉ loanh quanh dạo trong sân một vòng, vì cửa phòng khóa nên cậu không vào được. Trong viện có một gốc nhãn khá lớn, dù chẳng có ai chăm sóc nhưng vẫn sinh trưởng rất tốt. JaeJoong đứng dưới tàng cây, ánh nắng xuyên qua lớp lá, chiếu lên mặt cậu, cậu nheo mắt lại, lười biếng muốn nghỉ ngơi. Phảng phất như thấy một cậu nhóc ngồi dưới tán cây, nhe răng nhìn về phía cậu bật cười ngây thơ rực rỡ. Thế nhưng khi định thần nhìn kỹ lại thì đã chẳng còn gì, đầu JaeJoong có chút choáng váng, giống như say xe, lúc tựa lưng vào thân cây tính nghỉ ngơi chốc lát thì cậu đột nhiên nhớ tới điều gì đó, liền ngồi xổm xuống moi bùn đất bên dưới lên. Đào không quá sâu, cậu rất nhanh tìm thấy một chiếc hộp, là kho báu mà lúc nhỏ cậu đã lén giấu.

Nói là kho báu nhưng thực chất đó chỉ là vài thứ không đáng tiền, cơ mà hồi nhỏ cậu lại đặc biệt trân trọng chúng, thế nên mới giấu đi. Mở nắp hộp dính đầy bùn đất, bên trong chất đầy những viên bi thủy tinh lấp lánh đủ màu sắc, một xấp lá bài in hình quái thú, một tượng gỗ nhỏ hình chú lính chì cùng vài đồ chơi nho nhỏ khác.

Cậu hứng thú lật xem những món đồ chứa bên trong, cho đến khi tìm được một tấm ảnh. Đó là ảnh chụp hai cậu nhóc xấp xỉ tuổi nhau, ôm vai bá cổ cùng một chỗ, nhưng có thể nhận thấy rõ cậu nhóc bên cạnh nhường JaeJoong, mặc cậu tàn bạo ấn đầu mình xuống, chẳng những thế, cậu nhóc còn không hề tức giận, vẻ mặt chỉ có chút bất đắc dĩ, mà JaeJoong lúc nhỏ thì trái lại, vẻ mặt bướng bỉnh ngang tàng, đúng kiểu không sợ trời sợ đất.

Cậu nhóc bị cậu bắt nạt có lẽ nào lại là Yunho?

Nhìn ảnh chụp, đầu cậu càng đau hơn, hai mắt mơ hồ, cảnh vật xung quanh như chao đảo, nhìn ảnh chụp ở cự ly gần càng không rõ ràng. JaeJoong ngã sụp trên nền cỏ, có người dùng bàn tay lạnh lẽo che mắt cậu lại, tầm mắt biến thành mảng đen dày đặc, rõ ràng cậu nghe thấy có người đang nói chuyện với mình, nhưng có lẽ vì giọng quá nhỏ nên cậu chẳng thể hiểu nổi người đó nói gì.

Một lúc lâu sau, người đó thở dài rồi nhẹ nhàng gọi tên cậu: “Kim JaeJoong”.

Lúc này JaeJoong mới giãy dụa thoát ra khỏi cơn choáng váng, vừa mở mắt, đánh thẳng vào thị giác cậu là cành lá rậm rạp của đại thụ, gió thổi khiến lá cây lay động xào xạc, ánh nắng cố xuyên qua tán cây dày lá, hắt từng tia sáng mảnh dẻ xuống nền cỏ, những con ve thì mải mê tranh cãi ầm ĩ, nhưng nói chung đây vẫn có thể xem như là một buổi chiều yên tĩnh.

Cậu không muốn dậy, cứ thế lẳng lặng nằm thẳng, cảm giác đại quỷ cũng nằm xuống bên cạnh mình, cùng cậu gối đầu trên cỏ, nhìn ánh nắng mặt trời chui qua tán cây, nhảy nhót trên cỏ xanh.

“Tôi thực sự chẳng nhớ ra được gì cả.” JaeJoong vô lực tự gõ đầu mình, “Mỗi lần nghĩ rằng có thể nhớ ra gì đó, đầu tôi lại lên cơn đau, cuối cùng chút hư ảnh lóe lên đó cũng biến mất, Hogu, anh nói xem, nhưng người bị tôi quên có phải đang oán trách tôi không, oán tôi vô tình, oán tôi sao không chịu nhớ lại?” Cảm giác bàn tay bị siết chặt, cậu bật cười, “Anh thấy đấy, tôi lại bắt đầu tưởng tượng vô căn cứ rồi”.

JaeJoong cất toàn bộ đồ đã lôi ra vào trong hộp, chỉ giữ lại tấm ảnh chụp, sau đó chôn hộp xuống đất như cũ, phủi phủi bụi trên người rồi trèo tường về nhà.

Ở nhà ngây người thêm vài ngày, bệnh viện nơi cậu làm việc đã đánh điện tới giục đi làm, nghe có vẻ không hài lòng lắm, bệnh tình của bà nội thì lúc tốt lúc xấu, vẫn chưa ổn định, tuy cậu không muốn, nhưng vẫn phải thu dọn hành lý quay về Seoul. Đêm trước ngày rời đi, bệnh tình vẫn luôn được áp chế của bà nội lại đột nhiên tái phát, phải chuyển qua phòng phẫu thuật gấp.

JaeJoong đứng ngoài chờ, nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ đính trên cánh cửa phòng giải phẫu, đợi chờ thực sự là thứ khiến con người bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu miết chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, cầu xin đại quỷ hãy cứu bà nội mình, để bà nội không phải chịu dằn vặt vì đau ốm nữa. Quả thực lúc này cậu đã gấp đến điên rồi.

Thậm chí cậu còn nguyện ý giảm tuổi thọ của mình xuống để bà nội có thể sống lâu hơn, biết rõ đây là chuyện không thực tế, nhưng cậu vẫn cứ tâm niệm trong lòng, giống như có thể biến nó thành chuyện có thể. Dù trong lòng bạo phát dự cảm chẳng lành, nói với cậu rằng, lúc này đây bà nội rất có khả năng không thể cứu được nữa.

Thời gian chờ đợi rất dài, rất lâu, vậy nên lúc ánh đèn phòng phẫu thuật tắt, JaeJoong vẫn chẳng thể kịp phản ứng. Cậu lảo đảo đứng lên, nếu bên hông không được một luồng sức mạnh đỡ lấy, cậu chắc chắn sẽ té ngã, trong nháy mắt ấy, một giọng nói rất nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ không thể nghe thấy nói với cậu: “Xin lỗi, tôi không giúp được cậu”.

Nước mắt bất giác lăn xuống, JaeJoong che miệng cố ngăn thanh âm nức nở của mình lại, bác sĩ đẩy cửa bước ra, vừa tháo khẩu trang vừa bất lực lắc đầu, không trực tiếp nói, nhưng cậu đã hiểu ý của họ.

Bà nội qua đời.

Tang lễ, hạ táng, JaeJoong không biết cậu đã trải qua những ngày âm u đó như thế nào, cậu tự cho rằng bản thân có thể bình tĩnh thu dọn di vật của bà nội, hơn nữa còn phải sống thật tốt để bà nội đã mất không phải lo lắng cho cậu nữa. Thế nhưng khi thấy trên mặt tủ nhỏ đặt cạnh giường bà nội bày đầy ảnh chụp từ bé đến lớn của cậu, cậu không nhịn được nữa, nghẹn ngào bật khóc.

Lúc cậu không ở bên, bà nội chỉ có thể nhìn cậu qua ảnh chụp để nhớ cậu, cuốn album không biết đã bị lật mở bao lần, đến mức phần gáy sách và mép trang đều bị mài mòn.

JaeJoong lật mở từng trang trong cuốn album, mặt trên còn có chữ viết của bà nội, ghi lại rõ ràng tấm ảnh đó được chụp vào thời gian nào, đã xảy ra những chuyện gì. Bà nội viết rất tỉ mỉ, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng cẩn thận ghi vào. Trên tấm ảnh chụp phiếu hoa đỏ của nhà trẻ có hàng chữ “JaeJae nhà chúng ta là đứa trẻ vô cùng thông minh, lanh lợi”. Rồi cả khi bài thi của cậu đạt 100 điểm, được thưởng cánh gà nướng, cái mặt đắc ý xấu xa khi gặm cánh gà của cậu cũng bị lưu vào ảnh, bên cạnh là dòng chữ “JaeJoong nhà chúng ta là đứa trẻ đáng yêu nhất”.

Những tấm ảnh khi cậu đã trở thành bác sĩ thú ý, mặc áo blouse trắng cũng được bà nội cẩn thận cất giấu, trong những dòng chú thích cạnh ảnh, bà đều gọi cậu là cục cưng vô cùng thân mật, luôn nói JaeJae nhà chúng ta tốt nhất. Cậu đã từng cực kỳ ghét bỏ cái nick name này, nghĩ rằng bản thân đã trưởng thành, làm ơn đừng gọi buồn nôn như thế nữa, vậy nên bà nội cũng dần bỏ cách gọi này, nhưng trong lòng bà, cậu vẫn mãi chỉ là đứa nhỏ bướng bỉnh, là bảo bối JaeJae nhà bà mà thôi.

Khóc chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, nhưng khi con người ta thương tâm, nước mắt lại chính là thứ đẩy đi đau xót trong lòng hiệu quả nhất. JaeJoong cảm nhận được bàn tay to lớn của đại quỷ đang áp lên mặt mình, như muốn giúp cậu lau khô nước mắt, thế nhưng chuyện vốn đơn giản là vậy lại quá khó khăn. Cậu oán thán ông trời vì sao vừa cho cậu hy vọng lại ném cậu xuống tuyệt vọng, oán trách bản thân sao trước đây không dành thời gian chăm sóc bà nội, thậm chí còn đổ mọi phẫn hận lên đầu đại quỷ.

JaeJoong hiểu dù mình có cầu xin đại quỷ thế nào đi nữa thì đại quỷ vẫn chẳng thể giúp cậu cứu sống bà nội, nhưng hiện tại cậu chẳng có chút lý trí, năng lực phán xét gần như bằng không, lòng rối như tơ vò, không muốn thoải mái chấp nhận thiện ý, liền nghiêng đầu né tránh, không cho đại quỷ đụng vào, tính trẻ con lại bộc phát, khó chịu nói: “Không cần anh quan tâm”.

JaeJoong ôm cuốn album của bà nội nằm lên giường, nghiêng người, mặc cho nước mắt tùy ý rơi. Bởi vậy, cậu chẳng thể biết có một cái bóng cao lớn, mông lung mờ ảo vẫn luôn đứng yên bên giường nhìn cậu, vì cậu lạnh lùng né tránh sự đụng chạm của hắn mà tay hắn vẫn cứng ngắc duy trì tư thế đưa lên kia, bóng ma vốn rõ ràng hình dạng lại đột nhiên nhạt đi rất nhiều.

Cuối cùng, hắn than nhẹ một tiếng, hóa thành vân đỏ chui vào nhẫn ngọc.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s