Dưỡng quỷ (Chương 7)


Chương 7: Vô luận ra sao cũng không muốn trách cậu.

Beta:Quỳ Xuống Hô Nữ Vương

Đối với việc mất đi người thân, dù có thương tâm khổ sở đến mấy thì sinh hoạt thường ngày vẫn phải đi vào quỹ đạo. JaeJoong cứ theo lẽ thường tới bệnh viện làm việc, chỉ là trông cậu tiều tụy tới mức người ngoài cũng có thể nhìn ra, lúc nói chuyện với cậu, cậu lại lơ đãng không yên, mấy cô hộ sĩ líu ríu nghị luận, bắt đầu cảm thấy lo lắng, thỉnh thoảng sẽ chọc ghẹo một chút để cậu vui hơn, nhưng tinh thần cậu vẫn sa sút như cũ.

JaeJoong nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, cậu chắc chắn không thể nào thoát khỏi trạng thái này, bản thân cũng biết vậy không tốt, rất nỗ lực để cười, nhưng làm không được, có lẽ cậu chẳng phải người kiên cường như cậu tưởng.

Ngoại trừ thời gian đi làm, về cơ bản JaeJoong không hề rời khỏi cửa, lúc tan tầm, đồng nghiệp thấy cậu gần đây buồn bực, đã đề nghị cùng nhau đi uống một chầu, nhưng đều bị cậu từ chối, một mình lẳng lặng ra về. Về đến nhà, cậu lại ôm gối ngồi xem phim truyền hình, gần như quên hẳn chuyện mình đang nuôi đại quỷ, thắp hương may ra mỗi ngày được một nén, chứ đồ cúng thì vẫn y nguyên, chẳng thèm đổi. Quá hơn nữa, trước đây cậu vốn là người yêu sạch sẽ, hiện tại nhà cửa lại lộn xộn ngổn ngang như vừa trải qua trận đánh lộn, vậy nên cậu càng không có tinh lực sửa sang bàn thờ đại quỷ.

JaeJoong chìm đắm trong bi thương của chính mình, lúc xem TV, đại quỷ không lảng vảng xung quanh cậu nữa, cậu cũng hoàn toàn không cảm nhận được, cũng chẳng nhận ra điều gì đang thay đổi.

Vân đỏ ám trên nhẫn ngọc đen dần dần nhạt màu, vừa nhìn đã biết thiếu sinh khí, vì không được chủ nhân nuôi dưỡng, năng lượng của đại quỷ càng ngày càng yếu, thậm chí hắn mất sức đến mức không ra khỏi nhẫn nổi, nghĩ cách nói với JaeJoong rằng đừng quá thương tâm, thế nhưng……cậu không nghe thấy.

Đại quỷ dựa vào sự nuôi dưỡng của JaeJoong để sống, nếu JaeJoong không chăm sóc hắn nữa, liên hệ giữa hắn và cậu sẽ ngày càng yếu, thậm chí linh lực mà hắn hấp thụ từ nhẫn ngọc còn khiến cậu không thể đeo nhẫn được nữa. Đại quỷ nỗ lực muốn duy trì thì sao, chủ nhân không muốn để ý đến hắn, hắn cũng bất lực.

Đại quỷ không muốn bị vứt bỏ, vì trong thời gian dài làm một cô linh phiêu đãng, hắn thật sự cảm thấy rất cô đơn, trước thì không cảm thấy gì, nhưng từ khi có người thu nhận hắn, chăm sóc hắn, cho hắn một nơi dừng chân, muốn hắn quay trở về trạng thái trước đó thật sự quá khó.

Hắn muốn có người làm bạn.

Chiếc nhẫn trên ngón áp út rơi xuống, ngay lúc JaeJoong lẳng lặng một mình về nhà, nó lăn trên mặt đất rất nhanh, càng lăn càng xa, thế nhưng cậu không hề phát hiện, chỉ mờ mịt đi thẳng về phía trước. Nhẫn ngọc lăn được một đoạn rồi bị kẹt giữa khe lát gạch bên lề đường.

Vân đỏ trên ngọc đen hoàn toàn biến thành màu trong suốt, vì nhẫn bị rơi mạnh xuống đất nên bề mặt đã xuất hiện vài khe nứt nhỏ, tựa như những vết thương đau đớn xé rách tâm can.

Lúc JaeJoong bước qua cổng chung cư, không cẩn thận bị vấp ngã, tâm trạng vốn không yên nên không để ý đường, lần ngã này chắc chắn sẽ rất thảm, vì thế cậu lập tức chống hai tay xuống đất, lòng bàn tay đập mạnh trên nền gạch, gây ra vài vết xước dính máu trộn ít cát bụi. Cậu giương mắt nhìn, một tiểu quỷ không biết từ đâu bay ra, buồn chán nghịch ngợm gây sự, dang chân ngáng đường cậu, thấy cậu ngã sấp xuống thì âm trầm cười khanh khách, sau đó vừa cười vừa bay đi, mãi đến khi khuất bóng.

Cậu thấy nhưng chẳng thể làm được gì, dùng miệng thổi vết thương bỏng rát trên lòng bàn tay, lúc này mới phát hiện ngón tay thiếu thứ gì.

Nhẫn ngọc không biết từ lúc nào đã biến mất.

Cậu thương tâm khổ sở, nói không cần Hogu lo cho mình, mấy ngày nay cũng chẳng thèm chăm sóc đại quỷ, nhưng cậu thật sự không có ý tức giận đại quỷ đâu, cơ mà sao nhẫn lại biến mất, chẳng lẽ Hogu giận cậu, thực sự không muốn xen vào chuyện của cậu nữa? JaeJoong hoảng hốt, nhanh chóng đứng lên, quay về đường cũ lần mò tìm.

Chỉ là nhẫn quá nhỏ, đường thì dài, trời lại tối, cậu tìm nhẫn chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển.

Cậu vừa tìm vừa gọi tên đại quỷ, vài người qua đường quay đầu lại, ánh mắt quái dị nhìn cậu, nhưng cậu chẳng thèm để ý. Cậu không nên phát tính trẻ con bướng bỉnh với đại quỷ, biết rõ đại quỷ dễ dỗi, nói vậy chắn chắn sẽ khiến hắn đau lòng, nhẫn bị mất, để người khác tìm thấy không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

JaeJoong càng nghĩ càng bất an, dọc theo con đường tìm tới tìm lui rất nhiều lần, nhưng vẫn không thấy nhẫn đâu, gấp đến độ muốn khóc. Gần đây tuyến lệ của cậu cứ như bị hỏng, luôn luôn chảy nước mắt, cậu cũng không chắc nhẫn bị rơi trên đường về nhà, có thể nó đã sớm biến mất mà cậu lại sơ ý không phát hiện ra.

Mấy ngày nay cậu căn bản không để ý đến cảm nhận của đại quỷ, Hogu ham ăn như vậy, cậu lại chẳng buồn ăn, hắn nhất định rất đói bụng, không được cậu quan tâm, chẳng biết hắn có uất ức hay không nữa.

Cậu không phải chủ nhân tốt, lúc đầu chỉ tính toán ném đại quỷ một góc, để hắn trợ giúp mình, nhưng chính bản thân cậu lại chẳng làm gì cho đại quỷ, hành động của cậu khác gì những kẻ nuôi quỷ để tư lợi cá nhân chứ?

JaeJoong bất giác đỏ mắt, đứng giữa đường cái dụi mắt, ngăn không cho lệ rơi, cậu phải bình tĩnh hơn, hiện tại có lẽ nên tới tìm Changmin, y chắc sẽ có cách tìm đại quỷ. Dù Hogu tức giận thế nào đi nữa, cậu cũng phải tìm được hắn, nói lời xin lỗi với hắn.

Đón xe tới nhà Shim Changmin, buổi tối vùng ngoại thành không một bóng người, căn nhà cũ kỹ cũng chẳng hề có ánh đèn, không gian trầm tĩnh vắng lặng, tài xế thả cậu xuống xong lập tức rời đi, nhanh như chớp.

Không biết Changmin có nhà hay không, JaeJoong nhát gan có chút khiếp đảm, nhưng vẫn tiến lên gõ cửa. Cửa không khóa, Changmin chắc hẳn vẫn ở nhà. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng tối đen như mực, mắt không nhìn rõ nắm ngón tay, hơn nữa không biết công tắc bật đèn ở đâu, cậu đành phải chống tường lục lọi xung quanh, cuối cùng cũng mở được đèn.

Đèn bật sáng khiến hai mắt bị chói, cậu híp mắt lại để nó dần quen với ánh sáng, lúc này, có một người đột nhiên xuất hiện, kề sát ngay trước mặt cậu, gần vậy mà cậu lại chẳng nhận ra, lảo đảo lùi vài bước, mồ hôi lạnh tuôn như suối mới biết đó chính là Shim Changmin. Y xoay thắt lưng, vẻ mặt không hờn không giận đứng trước mặt nhìn cậu, có vẻ chắc chắn biết cậu sẽ tới.

“Tôi………”

JaeJoong vừa mở miệng muốn nói đã bị Changmin ngắt lời, y chọc bả vai cậu mạnh tới mức thiếu chút nữa chọt ra lỗ, “Anh là đồ lăng nhăng chết tiệt! Tôi luôn dặn anh phải chăm sóc tốt Hogu không phải sao?! Anh nghĩ nuôi quỷ dễ lắm à! Nói không quan tâm liền lập tức không quan tâm, khiến Hogu uất ức, chạy qua đây khóc lóc tố cáo với tôi, con mẹ nó nhìn chẳng khác gì cô vợ bị chồng vứt bỏ!”

“……….”

JaeJoong không dám hé răng, Changmin vẫn ra sức thuyết giáo, lúc này, có một cái bóng đứng cạnh y tỏ ý kháng nghị, y mới nhịn không được phất tay, “Được rồi được rồi, anh không khóc! Tôi chỉ đang dùng cách nói phóng đại để miêu tả thôi hiểu không! Văn hóa quá lùn!”

Nói xong, y lại tiếp tục giáo huấn JaeJoong, “Nếu ông đây không ra ngoài xem xét hiện tượng tinh văn, phát hiện tia sáng bất thường, Hogu vì không muốn bị anh vứt bỏ gần như đã biến thành quỷ đói! Anh có biết đấy là cảm giác gì không hả?! Anh chắc chắn không hiểu! Nhưng ông đây hiểu rất rõ! Cái cảm giác tê tâm liệt phế ấy nhân loại ngu xuẩn như anh sao có thể hiểu được!”

JaeJoong bẹp miệng mếu máo, “Tôi biết sai rồi!”

Thật ra JaeJoong rất hiểu tính cách của Changmin, chỉ cần nhận sai, thái độ tốt một chút, Changmin sẽ không xụ mặt quát cậu nữa. Cậu không nhìn thấy Hogu, nhưng lúc Changmin quay đầu lại nói với khoảng không bên cạnh, cậu biết chắc Hogu đã được y mang về, tốt đẹp mà đứng giữa phòng nghe bọn họ nói chuyện.

Chỉ tiếc cậu không nhìn thấy đại quỷ, không biết hiện tại đại quỷ có vẻ mặt gì, là kiểu mất hứng, căn bản không muốn thấy mặt cậu, hay là dáng vẻ mặc kệ cậu bị mắng, nhưng chắc không đến mức tâm tình khoái trá đâu nhỉ.

Shim Changmin quả nhiên không tức giận nữa, ra vẻ đành chịu, hết nói nổi, bảo JaeJoong ngồi xuống.

“Thật ra Hogu không trách anh.” Changmin cũng ngồi xuống, tiện tay vơ lấy hộp bánh trên bàn, vừa nhai vừa nói: “Hắn đã nhờ tôi hỗ trợ, muốn tôi mời bà nội anh lên, để hai người gặp mặt một lần”.

“Có thể sao?”JaeJoong hồi hộp hỏi.

“Không thể!”Changmin lắc đầu, “Bà nội anh là người tốt, những việc bà ấy làm cả đời đủ để được đầu thai ngay lập tức, vậy nên chắc giờ đã đầu nhập luân hồi. Điều bà ấy lo lắng chỉ có duy nhất mình anh, Hogu nói với tôi, hắn đã gặp linh hồn bà nội anh, khi đó bà ấy đang đi cùng quỷ dạ soa. Bà ấy nhờ hắn nói lại với anh, đừng quá thương tâm, đã là con người thì ai cũng phải chết, người chết cũng đã mất đi, người sống phải biết quý trọng cuộc sống hiện tại, nhắc anh sống thật tốt, chăm sóc bố mẹ mình. Đây là ý mà bà ấy muốn nói, nhưng Hogu với anh tâm linh chưa tương thông, linh lực của hắn cũng không đủ, cho nên không thể nói với anh những lời này, chỉ có thể nhờ tôi chuyển lại”.

“Cảm ơn!” Tim JaeJoong thắt lại. Cậu nuôi Hogu vì mục đích riêng, căn bản chẳng phải người lương thiện gì, tính tình cũng không tốt, luôn giở thói bướng bỉnh trẻ con, đại quỷ theo cậu quả nhiên nghẹn khuất rất nhiều.

Cậu không thích hợp dưỡng quỷ, trước đây cậu cũng từng nuôi vài động vật nhỏ, nhưng không hề kiên trì chăm sóc chúng nó, thứ đơn giản còn không chăm được thì sao có thể nuôi tốt thứ cần có sự tỉ mỉ gấp trăm lần.

Cậu rất ích kỷ, nếu đại quỷ được người khác nuôi, không chắc sẽ tốt nhất, nhưng ít ra vẫn tốt hơn so với cậu.

“Tôi không thể nuôi Hogu được nữa, cậu thu hắn về đi, tìm một người tốt hơn dưỡng hắn, tôi thật sự có lỗi với hắn”. JaeJoong cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Changmin nhìn JaeJoong hồi lâu, xác nhận xem cậu có thực sự nghiêm túc hay không, nhưng mãi vẫn chỉ thấy cậu ủ rũ cúi đầu. Nhét hết miếng bánh vào miệng, phủi vụn bánh dính trên đầu ngón tay xong, y mới mở miệng nói: “Nghe anh nói vậy, Hogu sắp khóc rồi……” Chưa nói hết câu, đại quỷ đứng cạnh đã tỏ ý kháng nghị, Changmin không thể làm gì khác hơn là đổi giọng, “Rồi rồi rồi, không khóc không khóc!” = =

JaeJoong yên lặng ngồi im, cậu không cảm ứng được bất cứ khí tức gì từ đại quỷ, nên chỉ đành buồn bực không lên tiếng.

“Anh đó….” Changmin bất đắc dĩ lắc đầu, “Tuy anh có thể lựa chọn không nuôi nữa, nhưng anh có nghĩ tới cảm nhận của Hogu không?Anh nghĩ rằng anh không nuôi hắn nữa thì hắn sẽ vui sao?Anh đã nuôi hắn lâu như vậy, cảm tình muốn dứt là dứt được à? Đổi lại là anh, liệu có muốn bị người ta coi như vật nuôi, muốn dưỡng thì dưỡng, muốn cho thì cho không?” Càng nói càng căm phẫn, tay vỗ bắp đùi, “Xùy xùy xùy! Hai người các anh muốn cái mẹ gì đây?! Giãi bày tâm sự giảng hòa là xong, không phải à?! Cự nự rầy rà cái rắm ấy!”

Không thể nói là không có cảm tình, trái lại, tình cảm của JaeJoong đối với đại quỷ đã rất sâu nặng rồi, hơn nữa nếu cậu ở một mình, sẽ bị những con quỷ khác tới làm phiền. Từ lúc nuôi Hogu, cậu không phải lo sẽ bất chợt bị quấy nhiễu, tuy không nhìn thấy Hogu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hắn đang đứng ngay trong phòng, cậu không còn ở một mình, luôn có hắn bên cạnh.

Đối với cậu, đại quỷ đã không chỉ là một người bảo vệ nữa rồi.

“Tôi…. .” JaeJoong muốn nói lại thôi, cậu sợ đại quỷ không muốn theo cậu nữa.

Changmin cực kỳ ghét phải sắm vai người hòa giải, y không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng vì ngứa mắt cái kẻ rõ ràng rất quan tâm nhưng cứ thích tỏ vẻ cự nự kia, cho nên y đành phải kiên nhẫn nói, “Nguyên nhân chiếc nhẫn đeo trên ngón tay anh đột nhiên rơi xuống là vì mấy ngày nay anh chỉ lo thương tâm khổ sở, không cung cấp lương thực nuôi dưỡng Hogu. Tôi đã nói với anh ngay từ đầu rồi, dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn phải chăm sóc tốt cho hắn, may mà Hogu không phải ác linh, nếu không anh đã bị phản phệ từ lâu. Hắn tình nguyện để bản thân suy yếu cũng không chịu phản phệ anh, không muốn rời khỏi anh, còn anh thì trái ngược, không thèm để ý đến hắn, hắn phải dựa vào anh để sống, anh không để ý đến hắn, hắn sẽ không thể ở cạnh anh nữa. Anh phải nhớ kỹ, anh có rất nhiều chuyện cần để tâm, mà hắn chỉ có anh, anh có hiểu không?”

Changmin lấy nhẫn ngọc đen ra, bề mặt nhẫn xuất hiện vài vết nứt nhỏ, JaeJoong tiếp nhận cầm trên tay, hổ thẹn không thốt được thành lời.

“Nếu nhẫn bị thương tổn, dĩ nhiên quỷ hồn trú bên trong cũng sẽ bị liên lụy, hiện tại trên người Hogu toàn là vết rách, cũng may anh không nhìn thấy hắn, nếu không sợ rằng anh sẽ bị hù chết.” Changmin có vẻ tiếc hận, “Anh ngẫm mà coi, một tráng nam đẹp trai lai láng đã bị anh hại thành dạng gì!”

“Có đau không?” JaeJoong cố gắng chạm tới vị trí đại quỷ đang đứng, nhưng chẳng thể cảm nhận được gì, vì đại quỷ đã tránh qua một bên, không muốn cậu chạm tới thân thể toàn vết rách của hắn.

Tuy không đau, nhưng cảm giác bị vứt bỏ ấy thật sự rất khó chịu.

“Đừng lo.” Changmin bất đắc dĩ nói, “Sau này anh chỉ cần đối xử tốt với hắn là được, nếu được chăm sóc đúng cách, các vết rách sẽ từ từ tốt thôi. Loại chuyện này tốt nhất đừng để có lần sau, tôi rất bận, không rảnh quản nhàn sự của anh đâu, nếu ngày sau anh không muốn nuôi hắn nữa thì lập tức trả lại cho tôi, chứ đừng phá hư nhẫn.” Y nhìn thoáng qua đại quỷ đang rúc trong chỗ tối âm u ở góc phòng, thở dài nói tiếp, “Nhưng xem ra hiện tại hắn không nguyện ý theo anh rồi”.

JaeJoong không biết mình phải làm gì bây giờ, nhìn Changmin vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, không có ý giúp đỡ, cậu do dự nắm chặt nhẫn, theo đường nhìn của Changmin lướt về phía góc phòng.

Cậu vươn tay về phía trước, cuối cùng cũng cảm nhận được chút khác biệt, đó là một loại xúc cảm nhẹ nhàng thoải mái, tựa như bọt biển dễ vỡ. Vì JaeJoong không nhìn thấy đại quỷ nên cậu không biết hiện tại tay mình đang đặt trước ngực hắn, đại quỷ khẽ run rẩy một chút, khuôn mặt tràn đầy vết rách tỏ vẻ lạnh lùng, ý muốn nói tôi không thèm để ý đến cậu nữa đâu.

Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm JaeJoong, nhưng hắn biết, cậu không bao giờ có thể hiểu nổi trong mắt hắn ẩn chứa tình tự gì.

Hắn không có thể xác sống, đương nhiên sẽ chẳng có trái tim, thế nhưng khi tay JaeJoong đặt trên ngực hắn, cảm giác ấy như đâm thủng lồng ngực hắn, chạm tới nơi không còn tồn tại trái tim, khiến hắn không thể nào thờ ơ.

Từ lúc cùng chiếc nhẫn rơi xuống nền đất, hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là nản lòng thoái chí, đáng nhẽ quỷ là kẻ không nên có tình cảm, vậy mà hắn lại sâu sắc cảm giác được sự băng lãnh. Lẳng lặng nằm giữa khe gạch, quá suy yếu nên không thể ra khỏi chiếc nhẫn, hắn đã từng nghĩ rằng mình sẽ dần dần tan biến. Vốn hắn chẳng có liên quan gì đến đau khổ của con người, hắn là quỷ được người ta nuôi dưỡng, chủ nhân chăm sóc hắn, giúp hắn tích lũy công đức, nhưng một khi bị bỏ rơi, bị thương tổn, hắn rất có thể bị hủy diệt, vậy mà hắn lại không cam lòng, vẫn muốn tiếp tục tồn tại trên thế gian này.

Tâm nguyện của hắn chưa được thực hiện, cho nên dù thế nào cũng không cam lòng.

Được Shim Changmin cứu về, khôi phục một ít nguyên khí, thầm nghĩ nếu JaeJoong còn chút lương tâm, quay lại tìm hắn, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho cậu. Changmin hỏi hắn còn muốn theo JaeJoong nữa không, vấn đề đáng suy ngẫm nên dù trên mặt toàn là vết rách xấu xí, hắn cũng chẳng thề để ý. Cho đến khi JaeJoong xuất hiện, hắn mới phát hiện, giống như sự cố chấp không chịu cam lòng của hắn, hiện tại hắn đã không thể nào trách JaeJoong được nữa rồi. Cuối cùng hắn đành nhận mệnh, dùng hai tay ôm lấy mặt JaeJoong.

JaeJoong cảm nhận được hơi lạnh tê dại truyền dọc sống lưng, đó là lời nhắn nhủ từ Hogu cho cậu, cậu vội vã áp tay lên mặt, chồng lên tay đại quỷ, chân thành lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Áy náy xin lỗi vẫn cảm thấy thiếu, cậu liền chậm rãi phác thảo thân hình đại quỷ trong đầu, vòng tay làm ra tư thế ôm ấp.

JaeJoong ôm lấy đại quỷ, thân hình hắn tựa như bọt biển, rất mềm mại thoải mái, cậu cẩn thận, dè dặt nói:

“Tôi sẽ không bao giờ bỏ anh đâu”.

Giọng nói không lớn, nhưng lại vô cùng trịnh trọng, quyết tâm.

Cứ lẳng lặng ôm như thế, cho đến khi không còn cảm nhận được xúc cảm nhẹ nhàng như bọt biển kia, JaeJoong mới chậm rãi buông tay. Chiếc nhẫn ngọc trong lòng bàn tay cậu trước đó bị nứt rất thê thảm, nhưng hiện tại lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sau đó vân đỏ nhạt màu xuất hiện, tuy không xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ, nhưng sự tồn tại này rất chân thật.

Ngón tay JaeJoong xoa nắn mặt nhẫn bị xước, không còn trơn bóng như trước, sau đó cẩn thận đeo nó vào ngón áp út.

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s