IN THE MOOD OF LOVE (Chương 18)


Chương 18: Yêu, sự thật.

1011077_587747894604042_1244100138_n

Hai mươi lăm tuổi, tôi bỏ đi cái lý lẽ tôi tự cho là đúng;

Hai mươi lăm tuổi, hiểu anh đã đau khổ đến mức nào;

Hai mươi lăm tuổi, không muốn buông tay anh nữa;

Hai mươi lăm tuổi, giữa chúng tôi chỉ còn lại ái tình……..

………Ái tình rất vĩ đại, bởi nó không được gọi là ái tình, mà vì nó chính là ái tình……….

Một tháng nằm viện, vì thân phận của chúng tôi có chút đặc biệt nên bệnh viện đành phải cho anh xuất viện sớm. Trong một tháng đó, tôi chỉ có thể tới thăm anh vài lần, vì sau khi tôi xuất viện, chủ tịch đã phái hai vệ sĩ tới “bảo vệ tôi”, chỉ khi tôi ngoan ngoãn ngồi nhà, bọn họ mới không lắc lư trước mặt tôi nữa. Tôi có thể hiểu vì sao chủ tịch lại làm như thế, chuyện chúng tôi gây ra lần này không hề nhỏ chút nào, nhưng dưới thế lực của SM, việc chúng tôi uống rượu gặp tai nạn không bị khui ra, toàn bộ trách nhiệm hoàn toàn do người tài xế vượt đèn đỏ kia lãnh.

Yunho được người nhà đưa về Gwangju, căn phòng to như vậy chỉ còn lại mỗi mình tôi, vì công ty không nói bị giam đến bao giờ, lịch trình của tôi cũng không có việc gì, nên chuyện tôi có thể làm mỗi ngày là gọi điện, hoặc gửi tin nhắn hỏi han Yunho. Nhưng dù sao Yunho cũng đang ở nhà với bố mẹ, tôi không thể gọi cho anh quá nhiều được, tôi nghĩ người nhà chắc chắn chưa chấp nhận chuyện của chúng tôi đâu.

Thế cho nên, ngày ngày trôi qua đối với tôi mà nói thật buồn chán, không chút màu sắc.

Nhận được cuộc gọi từ Hye Jin, tôi cảm thấy rất quái, tuy vẫn chưa nghe Yunho nói ra đáp án chính xác, nhưng chí ít, về căn bản tôi đã biết, Yunho ở bên Hye Jin là do bị cưỡng bách, trong tim anh chỉ có mình tôi.

Ngồi trên ghế trong một góc khuất yên tĩnh, tôi lẳng lặng chờ người trước mặt mở miệng trước.

“JaeJoong-sshi không thích Park Eun Yeong-sshi nhỉ, tôi đã nói cho cô ấy biết rồi……”

“Chuyện của tôi liên quan gì đến cô?” Tôi nhịn không được cắt lời Hye Jin, “Hơn nữa, đừng làm phiền cô ấy”.

“JaeJoong-sshi, tôi không có ác ý.” Hye Jin ra vẻ bình tĩnh nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, nói thật thì, cô ta trông rất có khí chất, đoan trang nhã nhặn, từ lớp trang điểm trên mặt cho đến vòng tay bạch kim giá trị xa xỉ trên cổ tay đều toát lên phong thái đại tiểu thư giàu có, “Tôi chỉ lo lắng cho chung thân đại sự của JaeJoong-sshi thôi”.

Tôi nghĩ không ra, sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô vẫn còn ra vẻ bình tĩnh, tiếp tục thể hiện mình là bạn gái của Yunho để nói chuyện với tôi được cơ đấy!

“Cần thiết à?” Tôi không muốn lãng phí thời gian, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Trả Yunho lại cho tôi!” Ngay lúc tôi xoay người, cô nàng đã mất bình tĩnh khẽ thét.

“Có ý gì?” Tôi dừng bước, liếc mắt nhìn cô.

“Tôi cần anh ấy, tôi thích Yunho oppa, thích sự bảo bọc của anh ấy……”  Nói thật thì vẻ ngoài của cô nàng khá là ngọt ngào đáng yêu, thế nhưng, muốn tôi buông bỏ Yunho thì không thể. Tôi không muốn do dự, giữa chúng tôi đã tồn tại nhiều đau khổ lắm rồi, thậm chí còn trải qua cả sinh tử, tôi sẽ không mất anh thêm lần nữa.

“Ồ, Hye Jin-sshi, nếu như sự bảo bọc cũng được gọi là tình yêu thì anh trai dùng để làm gì?” Tôi khẽ phì cười một tiếng, đứng lên, quay lưng về phía cô, “Nếu như cô không hiểu tình yêu, tôi không ngại giúp cô học đâu!”

“Các người tính toán cái gì?! Tình yêu vĩ đại sao?! Buồn cười, nó chẳng là gì hết!” Phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai, khiến tôi đau đầu nhíu mày.

“Tình yêu vĩ đại vì nó không gọi là tình yêu, mà nó chính là tình yêu!” Tôi không quay đầu lại, đeo kính, đội mũ lưỡi trai, nhanh chóng ra khỏi cửa.

“Không______! ! !” Tiếng kêu của bệnh nhân tâm thần lại vang lên chói tai, cô nàng mờ mịt ngồi bệt dưới đất, thì thào tự nói, “Tôi yêu Yunho…… Tôi muốn Yunho bảo vệ tôi…… Tôi không thích bọn họ bắt nạt tôi…….”

Ngay trước mặt tôi, Hye Jin đẩy ngã toàn bộ bàn ghế, cào loạn mái tóc, tự khiến khuôn mặt mình bị thương, tự làm bản thân trở nên chật vật lộn xộn. Móng tay sắc dài cào một đường thật sâu trên da, cánh tay trắng trẻo tinh tế lập tức xuất hiện vệt máu trong nháy mắt, hai mắt cô trống rỗng, thần sắc có chút dữ dằn, lưu lại nét cười kinh dị khùng khục. Tôi chưa từng phải chứng kiến cảnh tượng khủng bố đến thế, kể cả sau này cũng không muốn thấy, cô ta dường như đã rơi hẳn vào trạng thái cuồng loạn, căm thù trợn mắt lườm tôi.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng đập phá ồn ào trong phòng, vệ sĩ mới ào ào chạy vào, một vệ sĩ có vẻ đã thấy cảnh này thành quen, không chút sợ hãi, lấy ra một sợi dây thừng, nhanh chóng trói chặt Hye Jin, kéo cô ta ra khỏi ghế lô, sau đó mới quay sang qua loa xin lỗi tôi.

Tôi hình như đã hiểu ra vài chuyện rồi……..

.

Trở lại ký túc xá, mở di động mới phát hiện có 12 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ anh. Thật ra, tuy rằng anh được đưa về Gwangju để tĩnh dưỡng, nhưng liên lạc giữa chúng tôi chưa hề bị cắt đứt, không chỉ có vậy, thậm chí nhờ vụ tai nạn này mà mối quan hệ giữa chúng tôi càng thêm khăng khít. Nếu tôi không sợ người nhà anh phát hiện ra điều gì mà ra vẻ la hét, bắt anh ngắt máy, bắt anh nghỉ ngơi thì không biết cái tên hay làm nũng kia còn ôm điện thoại gọi tên tôi đến khi nào.

“Tìm tớ có chuyện gì vậy?”

“Không có gì thì không được tìm Wuli JaeJoong sao?!” Ở đầu dây bên kia, Yunho cười trộm gian xảo, “Tớ nhớ cậu mà!”

“Buồn nôn!” Tôi đột nhiên nhớ lại màn chấn kinh hôm nay, vội vã hỏi, “Chuyện giữa cậu và Hye Jin-sshi còn muốn giấu tớ bao lâu nữa?”

“………”

“Không nói đúng không, vậy sau này đừng gọi nữa!” Tôi giả vờ thở phì phì, chuẩn bị ngắt máy.

“Tớ nói……” Anh chần chừ một lúc, sau đó mới chậm rãi mở miệng, “Thật ra Hye Jin rất đáng thương, cô ấy bị bệnh tâm thần phân liệt rất nặng, nguyên nhân là do trước đây từng bị con trai của Lee So Man chơi đùa. Bệnh ủ đã lâu, dần trở thành tâm thần phân liệt, mẫn cảm với tất cả mọi thứ…….. Khoảng thời gian đó, vì chủ tịch muốn bồi thường cho quản lý Kim…… đã sắp xếp tớ chăm sóc cho Hye Jin. Kỳ thực quản lý Kim rất tức giận, nhưng dưới uy quyền của chủ tịch, ông ta không dám thể hiện ra ngoài…… Chỉ theo sắp xếp mà nhờ tớ chăm sóc cho Hye Jin, điều kiện là Dong Bang Shin Ki có thể tái hợp…….”

“Vậy vì sao không nói cho tớ biết, chẳng lẽ trong lòng cậu, tớ chỉ là một trong những đối tượng cần bảo vệ? Lẽ nào tớ không có khả năng bảo vệ cậu sao? Lẽ nào trong mắt cậu, tớ không phải một thằng đàn ông?”

“Tớ biết, hãy nghe tớ nói hết đã, sau khi Hye Jin bị tâm thần phân liệt, luôn mẫn cảm với mọi thứ xung quanh, mà JaeJoong lại quá thẳng tính, chuyện này cậu làm khôn được, mà tớ cũng không muốn miễn cưỡng cậu phải làm, hơn nữa, tớ sợ nếu làm không tốt, kế hoạch để Dong Bang Shin Ki tái hợp sẽ thất bại……” Anh dịu dàng giải thích, tôi có thể mường tượng ra cảnh anh mất bao nhiêu thời gian để lên kế hoạch, mất bao nhiêu tâm tư để suy tính, cũng chỉ có anh mới có khả năng liều lĩnh đến thế, “Cơ hội cho sự tái hợp của Dong Bang Shin Ki chỉ có lần này, tớ không thể buông tay!”

“Nhưng cậu không tin tớ!” Tôi ngắt lời anh, giả vờ tức giận lên án.

“Đương nhiên không phải thế, tớ chỉ sợ…….”

“Được rồi, đừng gạt tớ…… Tớ thấy dòng chữ cậu viết trên ảnh rồi…… Chỉ là tớ vẫn thắc mắc, chẳng lẽ để Dong Bang Shin Ki có thể quay lại, cậu phải ở cùng Hye Jin-sshi sao?’

“Chỉ cần……” Anh rõ ràng đã có chút do dự, giọng điệu rõ ràng ảm đạm hơn hẳn, “Nhưng trong tay tớ có cổ phần của công ty, tớ có thể an toàn rút chân, JaeJoong, đến lúc đó cậu có ghét bỏ tớ hay không?”

“Sao lại nghĩ như vậy?” Nghe anh hỏi, tôi thoáng chút kinh ngạc.

“Tớ…… cho rằng vòng luẩn quẩn này quá u ám, tớ sợ, tớ…….”

“Yunho, không đâu, vĩnh viễn không bao giờ, tớ tin tưởng cậu! Xin lỗi, trước đây tớ không thực sự tin cậu, nhưng hiện tại sẽ không như thế nữa!” Tôi cắt đứt sự thiếu tự tin của anh, kiên định đáp.

“Gần đây JaeJoong nhà chúng ta làm gì vậy?” Giọng nói của anh đột nhiên biến đổi.

“Ừ….. Mấy hôm trước chủ tịch có tới tìm tớ, nói là Moon Hee Jun tiền bối và KANG TA tiền bối đã xin giảm nhẹ án phạt cho tớ, để tớ làm MC cho chương trin radio, nhưng phải hơn tháng nữa mới bắt đầu, nên gần đây……vẫn khá rảnh”.

“Vậy….. tới nhà tớ đi, muốn tớ tới Seoul đón không?” Tôi có thể tưởng tượng ra được ở đầu dây bên kia Yunho cười ân cần đến mức nào.

“Thân thể cậu còn chưa hồi phục hoàn toàn, đừng tới……”

“Được, sáng sớm mai cậu đi nhờ xe của anh quản lý bên SJ ấy, anh ấy về Gwangju lấy đồ cho Dong Hae, tớ ở nhà chờ cậu đó, bye!” Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã ngắt máy. Tôi gọi lại nhưng không ngờ anh lập tức tắt máy, tôi bất đắc dĩ nhìn chằm chằm màn hình di động, bắt đầu sắp xếp quần áo.

Còn chưa tới Gwangju, điện thoại đã kêu vang liên hồi, tôi chỉ có thể cười xin lỗi với anh đại diện đang lái xe.

“Yunho-sshi quan tâm cậu thật, ngày hôm qua, vì muốn tôi chờ cậu mà không ngừng gọi hơn 10 cuộc tới máy tôi đấy!”

“Haha, có đôi khi Yunho hơi trẻ con một chút, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ nhóm trưởng gì cả!”

“Cậu ta và Junsu song ca có chọn ra nhóm trưởng à?” Người đại diện bất chợt hỏi khiến tôi trầm mặc, hình như đúng là từ khi hai người bọn họ tổ hợp lại, không hề chọn nhóm trưởng, thế nhưng trong lòng tôi, mặc kệ anh dùng thân phận gì ở bên tôi, anh vẫn luôn là leader của Dong Bang Shin Ki, vẫn luôn là thế……

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s