IN THE MOOD OF LOVE (Chương 19)


Chương 19: Yêu, tam sinh.

12118703_10203972991999709_4598092810866584460_n

Hai mươi lăm tuổi, tôi được anh dẫn về nhà;

Hai mươi lăm tuổi, tôi muốn gọi dì ấy một tiếng mẹ;

Hai mươi lăm tuổi, chúng tôi cùng nhau nắm tay đón ánh mặt trời;

Hai mươi lăm tuổi, tôi chỉ muốn cùng anh hòa vào luân hồi, trải qua ba kiếp……..

…….Lấy thân phận là chính Kim JaeJoong ở bên Jung Yunho, suốt đời làm bạn, suốt đời làm người thân, cả đời làm người yêu, dùng tình cảm này để yêu anh ba kiếp, vậy cũng đủ rồi…….

Vừa theo Yunho vào nhà, tôi đã bị em gái anh nhiệt tình nhào tới ôm, hơn nữa còn có vô số poster chờ chúng tôi kí tên. Nhìn nét mặt không thể giấu được sự vui vẻ của Yunho, tôi phì cười, cầm bút bắt đầu phấn đấu.

“Hóa ra cậu muốn tớ làm cu li nên mới kéo tớ về nhà cậu hả?!” Chờ em gái anh rời đi, tôi mới nói đùa với anh.

“Không phải đâu!” Anh buông bút, cười ha hả ôm chặt lấy tôi, “Tớ nhớ JaeJoong nhà chúng ta mà!”

“Xì, vậy lần trước cậu mang cô Kim nào đó về nhà làm gì?!” Tôi thè lưỡi trêu tức anh, “Không được ôm cả hậu cung như thế đâu!”

“Chuyện đó……hì hì…… JaeJoong nhà chúng ta ghen rồi!” Anh buông tay ra, tiếp tục ký tên lên ảnh chụp.

“Còn lâu, bởi vì không bao giờ có, cậu đừng mơ tưởng!” Tôi liếc mắt lườm anh, tiếp tục công việc.

“JaeJoong à, cái này kí thế nào đây?”

Tôi ngẩng đầu nhìn, là bức ảnh chụp hai người chúng tôi đang thân thiết, xem ra là của một fan couple nào đó rồi, tôi suy nghĩ một chút rồi đáp, “Ký thế này đi, cậu trước tớ sau”.

“Không thể cùng nhau ký được à? Tấm hình to thế này mà!” Yunho cười trộm.

“Không được, đây là nhà cậu, tớ…… không đủ dũng khí đối mặt với người nhà cậu đâu.” Trong nháy mắt, sắc mặt cả hai cứng đờ, dần ảm đạm, “Ít nhất thì hiện tại vẫn chưa phải lúc……”

Đến giờ cơm tối, thấy dì Jung bận rộn trong bếp, tôi không đành nhìn, nhịn không được chạy tới hỗ trợ, bất giác quay lại, đã thấy Yunho dựa lưng vào cửa bếp, mỉm cười nhìn tôi.

“Mẹ, JaeJoong nhà chúng ta đảm đang ghê ha?”

“Haha, Joonggie cái gì cũng biết làm, sau này ai làm vợ Joonggie nhất định sẽ rất hạnh phúc, còn con, nhìn lại mình đi, suốt ngày chỉ chờ người khác hầu hạ!” Dì Jung trừng mắt lườm Yunho.

“Con đâu có, lúc ở Seoul, con luôn là người chăm sóc cậu ấy đấy nhé!” Yunho ra vẻ oan ức nhìn tôi, mong tôi có thể nói đỡ hộ anh.

“Dì à, thật ra Yunho rất biết cách chăm sóc người khác.” Thấy anh giả vờ đáng thương, tôi quyết định giúp anh nói đỡ vài câu.

“Nó ấy hả, lần trước, sau khi đưa Hye Jin về nhà xong, nó lại một mình chạy tới Seoul, cháu còn nói nó biết chăm sóc người khác à, theo dì thấy, phải nhanh nhanh tìm vợ về quản nó thôi, bình thường chẳng làm được tích sự gì hết!” Dì vừa vội vàng thái thái chặt chặt, vừa quở trách Yunho.

“À, Hye Jin-sshi cũng rất tốt, là nữ quản lý duy nhất của bọn cháu!” Tôi lườm Yunho, rầu rĩ nói.

“Là quản lý nữ cũng vô dụng, phải là người Yunho nhà chúng ta thích mới được, nếu nó thích cô gái kia, sao có thể bỏ người lại rồi một mình chạy mất.” Dì Jung cười vui vẻ, “Yunho là con dì, dì hiểu nó mà!”

“Mẹ…… mẹ giỏi nhất!” Yunho vừa nghe lời này đã nhanh chóng chạy lại ôm cổ dì, nổi tính trẻ con làm nũng.

“Mẹ, tối nay ăn gì thế ạ?” Ji Hye cũng chạy tới trước mặt dì Jung, ôm dì nũng nịu.

Nhìn cả nhà ba người ôm nhau, tôi chậm rãi rời khỏi phòng bếp. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cảnh tượng kia càng thêm ấm áp, là loại ấm áp chỉ thuộc về gia đình. Nếu như có một ngày, tôi có thể bước vào gia đình này, có thể ôm lấy dì, gọi dì một tiếng “mẹ” thì thật tốt biết bao.

Trên bàn ăn, cùng cả nhà Yunho ngồi cùng một chỗ, trong lòng tôi bất chợt sinh ra cảm giác ấm áp khó tả. Mẹ Yunho kể cho tôi nghe vài chuyện khi anh còn bé, gì mà đái dầm ướt quần, rồi thì trêu tức em gái đến khi cô khóc thét mới thôi, còn cả lén ăn trộm đồ ăn để trong tủ lạnh…… Mặt Yunho nhăn nhó, lỗ tai hồng hồng, nghẹn khuất cực kỳ, nhưng không dám ngăn mẹ mình lại, anh trông như thế quá chi dễ thương.

“Này JaeJoong, sao cậu không giúp tớ nói vài câu dễ nghe chứ, tớ đâu có bướng thế đâu!” Yunho bĩu môi, cự nự cãi cố.

“Joonggie à, cháu xem dì có nên tìm một người quản nó không?” Dì Jung tươi cười hớn hở hỏi tôi.

“Tìm thì cũng phải để tự con tìm, thật là!” Yunho buông môi múc canh xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Con ấy hả, con thích người đó phải có đôi mắt to tròn, tính tình tốt bụng thiện lương, nhưng đôi khi cũng phải mạnh mẽ, thích nấu cơm, giỏi làm việc nhà, thỉnh thoảng lảm nhảm nói nhiều cũng không sao, chỉ cần trong mắt có duy nhất mình con là được!”

“Thôi đi, tìm vợ còn lắm yêu cầu như thế, vô bụi rậm mà tìm!” Tôi không vui ngắt lời.

Yunho nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên quyết đáp: “Thế giới này chắc chắn tồn tại người như vậy!”

Mặt tôi dần chuyển đỏ, nhưng vẫn làm bộ bình tĩnh, tỏ vẻ không có chuyện gì hết.

Ji Hye ngồi cạnh vốn đang hì hì cười nhạo anh trai nhà mình, đột nhiên tròn mắt nhìn tôi, “Vậy JaeJoong oppa thì sao?”

“Anh ấy à, đối tốt với anh là được!” Tôi thuận miệng trả lời.

“Giống như Yoochun oppa ạ?”Không ngờ Ji Hye lại nhanh chóng tiếp lời như thế.

“Hả? Yoochun sao?” Sắc mặt Yunho có chút mất tự nhiên.

“Đúng vậy ạ, Yoochun oppa rất tốt, tuy anh trai cũng không tệ, nhưng fan couple vẫn luôn nói họ là Soulmate mà, JaeJoong oppa và Yoochun oppa siêu tuyệt phối!”

“Vậy sao? Ừm, Yoochun và anh đúng là rất hợp!” Tôi xoa đầu Ji Hye, “Yoochun oppa của em đối với anh rất tốt! Là vương đạo đó, anh thấy không sai đâu!”

“Ế, lẽ nào tớ với cậu không xứng đôi?”

“Được rồi được rồi, mấy chuyện ship couple đều do công ty sắp xếp thôi, tích cực quá làm gì!” Chú Jung vẫn luôn im lặng, mỉm cười nghe chúng tôi nói chuyện bắt đầu hòa giải, “Joonggie cứ thoải mái như ở nhà nhé, không sợ mất mặt đâu”.

“JaeJoong oppa là người một nhà mà!” Ji Hye nhanh trí bổ sung, chọc tôi phì cười. Nếu thật được như vậy thì tốt biết bao!

Giữa lúc cười đùa, dì Jung rất tích cực gắp thức ăn cho tôi, nhưng mỗi khi tôi ngẩng đầu lên, đều thấy đôi mắt u oán của Yunho, nên kiểu gì cũng nuốt không trôi.

Sáng sớm ngày thứ hai, trong lúc tôi vẫn còn mơ mơ màng màng ngủ, Yunho đã chạy tới lay tôi dậy, kéo tôi ra xe, đi tới nhà anh họ mình.

Có lẽ do trận mưa tối qua, không khí sáng sớm vô cùng tươi mát, trên lá cây vẫn còn vương chút sương sớm. Chim hót líu lo, hương hoa lan tỏa, cây cỏ tràn nhựa sống, mùi hương rất dễ chịu, khiến tâm tình con người cũng trở nên thư thái hơn nhiều. Lúc đến nơi, tôi mới biết nhà anh họ Yunho nằm giữa một vùng nông thôn hẻo lánh, khá giống Okcheon hay Chungbuk mà chúng tôi từng tới quay chụp cảnh trèo đèo lội suối.

Đi bộ dọc theo cánh đồng lúa, chúng tôi thoải mái ngắm nhìn đồng cỏ xanh mướt, dòng suối trong lành, mây trắng nhẹ trôi, cảnh sắc cuối tháng tư yên tĩnh, thanh bình; dựa lưng vào bức tường hoen ố, cẩn thận lắng nghe hơi thở của đất trời.

Bình minh đến, ánh mặt trời đan xen nhiều màu sắc tựa như đường viền ấm áp, hạnh phúc vắt ngang bầu trời, có tôi, có anh…….

Đứng giữa cánh đồng bát ngát, tựa như cả thế giới đang đồng hành cùng chúng tôi, chỉ mong con đường này cứ thế dài mãi, dài mãi không điểm dừng. Cơn gió nhẹ thổi tung tóc mái, để lộ đường cong khuôn mặt khiến tôi luôn rung động của Yunho, bên môi anh vẫn còn đọng lại nụ cười của niềm hạnh phúc. Vui vẻ bước về phía trước, hương cỏ dại nhàn nhạt phiêu tán giữa không trung, tôi biết đó không chỉ là hương vị từ cây cỏ xung quanh, mà còn là mùi hương sữa tắm mà bao năm nay anh không hề thay đổi, bàn tay nắm lấy tay tôi dịu dàng đến vô ngần. Tôi bất chợt nhớ lại mỗi lần tôi không khỏe, anh luôn nhanh chóng chạy tới cửa hàng thuốc đông y, bất kể lúc đó mới chỉ hửng sáng, người ta vẫn chưa mở hàng, rồi kể cả khi bị tôi mắng vài câu, anh vẫn nắm chặt tay tôi, dịu dàng cười……

Lúc này mới hừng đông, trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã bị anh kéo lên nóc nhà của họ hàng thân thích gì đó, thế nhưng đến khi nhìn thấy vệt sáng lấn át ánh sao phía xa, tôi cũng quên luôn chuyện oán trách anh.

“Nói thật đi, đây là đâu? Gì mà nhà của anh họ con bác ruột anh trai bố, đừng gạt tớ kiểu thiếu chuyên nghiệp như thế!”

“Hì hì, thật ra đây là nhà một bà con xa của Hye Jin……”

“Ồ! Hye Jin-sshi à! Hai người thân đến mức gặp cả họ hàng rồi cơ đấy!” Tôi hẩy tay anh ra, xoay người định trèo xuống dưới.

“JaeJoong à!” Anh vội vàng nào qua ôm chặt lấy tôi, “Tớ nói đùa thôi mà, hôm qua cậu còn bảo Yoochun đối với cậu rất tốt nữa đó!”

“Tớ có nói Yoochun đối tốt với tớ nhất à?!” Nhìn vẻ mặt buồn bực của anh, tôi lén cười trộm trong lòng, “Hơn nữa, lúc đó chúng ta đang bàn về chuyện couple trong nhóm, không phải sao? Tớ chỉ đúng lý hợp tình nói về couple được nhiều người ủng hộ thôi!”

Để che giấu sự xấu hổ của mình, anh vô thức vò vò đầu tôi, tôi trợn mắt lườm anh.

“Nhưng mà, cậu cũng nên giải thích chuyện đó với tớ rồi nhỉ?”

“Lần trước tớ đã nói hết qua điện thoại rồi mà JaeJoong, không phải cậu cũng tin tưởng tớ rồi sao?”

“Tớ muốn hỏi, vì sao lần đó lại muốn mang Hye Jin-sshi về nhà?”

“Bởi vì…… cậu biết chuyện Hye Jin phải vào viện không?” Yunho cười khổ, không trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Cô ấy….. nghiêm trọng đến vậy sao? Tớ….. có phải tớ đã làm hỏng kế hoạch của cậu rồi không?” Nhớ lại vẻ mặt của Hye Jin lúc đó, tôi bắt đầu sợ hãi.

“Không sao…..”, sắc mặt anh đột nhiên tối lại, “Đó vốn là một chuyện rất khó giải quyết, tớ lại không biết tự lượng sức mình…..”

Tôi vẫn duy trì tư thế để anh ôm, không hề động, cũng không nói gì thêm, việc quay ngược lại quá khứ thay đổi sai lầm đối với chúng tôi mà nói là chuyện không có khả năng, chẳng khác gì giấc mộng xa xỉ…..

Lẳng lặng chờ đợi, nhìn bầu trời từng chút từng chút bừng sáng, xua tan màn đêm u tối, mặt trời tựa như ngọn đèn lớn tỏa sáng giữa thiên không, mang vẻ đẹp yên bình mà tráng lệ.

Tôi cầm tay anh, nhẹ nhàng giúp anh đeo chiếc vòng mà tôi mua lần trước nhưng chưa kịp tặng, hình dáng không quá phức tạp, thuần sắc bạch kim, tuy lộng lẫy nhưng lại mang đến cảm giác an bình, đúng như sự dịu dàng mà Yunho luôn cho tôi.

“Mặt trên khắc chữ gì vậy?” Yunho quan sát nửa ngày, sau đó chỉ vào hàng chữ vô cùng nhỏ được khắc trên mặt vòng hỏi tôi.

Tôi trợn trắng mắt lườm anh, mấy chữ này anh mới học cách đây không lâu mà, giờ đã quên sạch không nhớ nổi nửa từ, đúng là đồ ngốc!

“Là tớ thích cậu à? Hay tớ rất yêu cậu? Tớ thuộc về cậu?”

“Ngốc! Là….. Duyên Định Tam Sinh.” Tuy đã thầm nhủ những lời này rất nhiều lần, nhưng kiểu trực tiếp thổ lộ này vẫn khiến tôi có chút xấu hổ.

“A_____” Yunho bất ngờ kinh hô, “Jung Yunho cùng Kim JaeJoong nhất định phải cùng nhau hơn cả ba kiếp, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vạn cái kiếp sau cũng đều ở bên nhau!”

“Đồ ngốc!” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười, “Tớ muốn lấy thân phận là chính Kim JaeJoong ở bên Jung Yunho, suốt đời làm bạn, suốt đời làm người thân, cả đời làm người yêu, dùng tình cảm này để yêu cậu ba kiếp, vậy cũng đủ rồi…….”

Anh mấp máy môi, nhưng không thể thốt lên lời, tôi cũng hiểu, ái tình đời đời kiếp kiếp là thứ quá mức xa xỉ, có được tình yêu duy nhất suốt cuộc đời đã là điều may mắn lắm rồi, bởi vậy, tôi muốn dành cả chân tình này cho anh, dù sau kiếp luân hồi, cả hai thành người xa lạ, tôi cũng không còn gì hối tiếc.

“Haha, tài ăn nói của JaeJoong nhà chúng ta lại lợi hại hơn rồi, xem ra còn tốt hơn cả tớ……” Tuy anh đã cố gắng che giấu tâm tình, nhưng tôi vẫn có thể thấy được niềm hạnh phúc vụng trộm ẩn giấu trong mắt anh, niềm hạnh phúc mà chỉ tôi mới có thể cho anh.

“Xùy, cũng thường thôi, chỉ sợ lại đoạt mất danh tiếng của cậu thì không ổn đâu”.

“Cậu biết không, sau vụ tai nạn đó, tớ vẫn chưa thể nói điều này cho cậu, biết khi đó tớ sợ nhất chuyện gì không?”

“…..”

“Chuyện tớ sợ nhất là không thể tiếp tục nhìn thấy cậu nữa…… Có lẽ do đã trải qua trận sinh tử, nên giờ tớ mới nhận ra cuộc sống của con người quá ngắn ngủi, chúng ta sẽ bất ngờ gặp phải những chuyện không thể lường trước được, như bệnh tật hay tai nạn không mong muốn, dù hiểu theo lối nào thì con người chúng ta cũng không thể làm chủ sinh mệnh, chúng ta sẽ luôn đụng phải những thứ không thể tránh. Vì tương lai không biết trước được điều gì, cho nên hiện tại tớ muốn nắm lấy cơ hội ở bên cậu, quý trọng từng khoảng khắc mà hai ta còn sống….. những thứ khác…… đều không quan trọng…..”

“Đây là nguyên nhân cậu kéo tớ về nhà mình hả? Để tớ ngồi nghe cậu cảm khái về nhân sinh?”

“Không phải, thật ra….. hôm qua là sinh nhật bố tớ!”

“Hả? Sao cậu không nói sớm, tớ chẳng chuẩn bị gì hết!” Tôi vẻ mặt ảo não.

“Bố tớ nói chỉ là sinh nhật bình thường thôi, người nhà cùng nhau ăn bữa cơm là được, cho nên tớ mới không nói cho cậu biết……”

Tôi không nói gì nữa, xưng danh người nhà kia làm tôi bất giác mỉm cười, có lẽ trong mắt chú Jung dì Jung, tôi chỉ là bạn bè thân thiết của Yunho, thế nhưng có thể được họ coi là người nhà đã là kết quả tốt đẹp nhất rồi. Tôi nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của anh, cảm giác được ở bên anh vẫn luôn ấm áp, an tâm như thế.

“Nhìn kìa JaeJoong, mặt trời mọc rồi!” Ngay lúc tôi sắp gật gù chìm vào giấc ngủ, tiếng gọi hưng phấn của anh lại đánh thức tôi.

“Hóa ra cậu gọi tớ dậy sớm thế này là vì muốn ngắm cảnh mặt trời mọc à……” Tôi nhích lại gần anh, cũng lười trợn mắt, không thèm lườm anh nữa.

“JaeJoong, tỉnh tỉnh!” Anh vỗ nhẹ lên mặt tôi, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay tôi, “Có một câu chuyện xưa kể rằng, nếu nắm tay người mình yêu, cùng ngắm mặt trời mọc, thì sẽ nhận được lời chúc phúc của thế gian, vĩnh viễn hạnh phúc…….”

Tôi chậm rãi mở mắt, nhưng không nhìn về phía mặt trời, mà nhìn thằng vào người đàn ông từ trước đến giờ vẫn luôn cho tôi sự ấm áp, ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua tóc anh, khúc xạ  ra màu vàng nhạt nhu hòa mà nồng ấm, mang theo tình cảm dạt dào, ngắm nhìn nụ cười tươi tắn của anh, trái tim tôi bất giác tan chảy.

Thật ra đối với tôi, sự chúc phúc kia không hề quan trọng, đã từng trải qua bao chuyện tàn nhẫn, giãy dụa thoát khỏi bao khó khăn, cho nên tôi chẳng cần người khác chúc phúc, cũng mặc kệ ánh mắt thế nhân, thứ tôi quan tâm nhất chính là hạnh phúc của người trước mắt.

Thế nhưng, phần tình cảm mà chúng tôi liều lĩnh kiên trì liệu có thể thực sự được chúc phúc? Phải chăng tình cảm càng tăng thì thứ chúng tôi đạt được lại càng nhiều? Phải chăng khi chúng tôi vứt bỏ trách nhiệm, một lòng chạy theo ái tình, thì thế gian đầy bụi bặm này sẽ chấp nhận tình yêu của chúng tôi? Càng trải qua bao chuyện đau khổ, tôi lại càng không dám đối mặt với câu hỏi của sinh mệnh; càng nhiều tang thương, tôi lại càng không dám đuổi theo duyên phận.

Yunho à, nếu như, nếu như chúng ta thực sự không thể yêu nhau, thì làm ơn hãy vẫn sẽ mãi như thế này, dùng thân phận khác được ở bên nhau.

Thật lâu thật lâu về sau, khi Yunho lần thứ hai hỏi tôi tam sinh liệu có đủ, tôi vẫn như trước trả lời, chỉ cần vậy là đủ. Nếu như chúng ta quý trọng từng giây từng phút khi được ở bên nhau, thì dù đó chỉ là một ngày một đêm cũng quá đủ rồi.

Anh muốn đời đời kiếp kiếp, nhưng tôi chỉ cần luân hồi tam sinh, thực ra một khi biết quý trọng ái tình, thì chỉ cần một ngày một đêm cũng đủ.

Hai mươi lăm tuổi, tình yêu đã mất của tôi dần trở về. . .

3 thoughts on “IN THE MOOD OF LOVE (Chương 19)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s