Posted in DBSK, Long fic, Đậu Hoa

IN THE MOOD OF LOVE (Chương 20)


Chương 20: Hứa hẹn, phải hạnh phúc nhé.

PYJ3_zps4d15dd10

Hóa ra cả đời lại ngắn như vậy

Hóa ra một khi đã nhận ra tình cảm của mình

Thì phải sống chết theo đuổi.

Vì sinh mệnh lúc nào cũng có thể chấm dứt

Số kiếp tựa biển khơi

Khi còn có thể thì hãy cứ vui vẻ vẫy vùng

Hãy hướng về phía tình yêu thực sự của mình

Vì con người chẳng ai biết

Dòng chảy điên cuồng lúc nào sẽ lại đánh úp tới

Cuốn đi tất cả những mộng tưởng mong chờ

Có một số việc

Khi chúng ta còn trẻ

Chẳng thể nào hiểu được

Khi chúng ta đã hiểu được

Thì đã không còn trẻ nữa

Trên cõi đời sẽ xuất hiện những thứ có thể bù đắp

Nhưng lại có những thứ mãi mãi không thể đền bù

Hứa hẹn

Có đôi khi rất yếu ớt

Bởi vậy

Vĩnh viễn đừng bao giờ hy vọng xa vời

Chỉ cầu

Quý trọng cuộc sống mà mình đang có……..

Không bao lâu sau khi tôi trở về Seoul tiếp nhận vị trí MC của một chương trình Radio, Yunho cũng quay về, anh lấy cớ vì vừa trải qua mối quan hệ tan vỡ nên chỉ tới công ty giải quyết vài công việc hành chính, ngày qua ngày bình thản và thư thái.

Tiết mục Radio gây cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là chủ đề về tình yêu, hạnh phúc. Ngày đó tỷ lệ người nghe đài đột nhiên cao hơn bình thường, chắc có lẽ cũng liên quan đến chủ đề hấp dẫn lần này. Tôi cùng HeeChul hyung hi hi ha ha ngươi hỏi ta đáp, hoàn toàn rơi vào trạng thái lên cơn, đến giờ tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối, vì sao hai chúng tôi không kết hợp với nhau sớm hơn.

“JaeJoong oppa, nghe nói Yoochun oppa có bạn gái rồi, anh có buồn không?”

“Ừm, thực sự rất buồn!” Tôi giả vờ đau khổ nói, “Vì không còn ai động kinh cùng anh, nên rất cô đơn!”

HeeChul hyung ngồi bên cạnh trợn mắt khinh thường, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ gây hài, “Nhưng hiện giờ JaeJoong oppa của em đang rất hạnh phúc đó, vì đã có anh ở cạnh rồi này!”

“JaeJoong oppa muốn làm chuyện gì nhất, chỉ khi làm nó mới cảm thấy hạnh phúc?”

“Ừm….. Khi anh cùng người anh yêu nắm tay tới tận cùng thế giới, vượt mọi khó khăn, không chấp nhận thất bại, cho đến khi cả hai từ từ già đi!”

“Vậy oppa có bạn gái chưa?”

“Chưa có.” Tôi bật cười cố ý che giấu, từ khi tách ra solo, thứ tôi học được thuần thục nhất chính là thỉnh thoảng lên cơn động kinh, “Không phải anh không muốn nói, mà là thực sự không có, nhưng sau này chắc chắn có!”

“HeeChul oppa, anh đã từng nói một câu kinh tâm động phách với người anh yêu chưa?”

“Anh yêu em, mặc kệ em đang nghĩ tới cái mông gì!”

Câu trả lời của Heechul khiến tôi đen mặt, may mà tiết mục vẫn kết thúc thành công dưới sự “cố gắng” của cả hai.

.

Về đến nhà, thấy Yunho đang xem lại hình tôi chụp khi còn ở Anh, vừa nhìn đã nhận ra tấm ảnh anh cầm trên tay là thánh đường Edinburgh.

“Nghĩ gì thế?”

“À, không có gì!” Yunho đột nhiên hỏi khiến tôi giật mình, liền vội vã thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn bức ảnh giáo đường kia.

“Sau này chúng ta……” Yunho nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi, nói nhỏ bên tai tôi, “….. tổ chức hôn lễ ở giáo đường Edinburgh nhé, được không?”

Tâm sự bị anh nhìn thấu, đầu óc có chút hoảng loạn, tôi lập tức nổi tật xấu thích lan man cằn nhằn, “Ai thèm cưới cậu, thiệt tình, con người tớ người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, mỹ nam đúng tiêu chuẩn thế này sao có thể chết trên tay cậu được!”

“Được được, cậu không lấy tớ……” Anh bĩu môi, hai má bánh bao phồng phồng, cười xấu xa, “Vậy để tớ cưới cậu nhé!”

Tôi nghĩ tôi sẽ nhớ mãi ngày này, ngày 12 tháng 7 năm 2011, anh đưa ra lời hứa với tôi, hứa về một lễ kết hôn, hứa về sự hạnh phúc trọn vẹn. Có lời hứa mãi trường tồn cùng thời gian, cũng có lời hứa mang theo trọng trách đầy ý nghĩa.

Nếu có một ngày cảnh còn người mất, vật đổi sao dời, thì cảm xúc đã từng có này vẫn rất chân thật, nó chứng tỏ cảm xúc giữa tôi và anh thật sự tâm linh tương thông. Ôm một mùa hè đặc biệt, ôm một lời hứa hẹn đặc biệt, đó là một loại hạnh phúc khó lý giải, đủ để hai người chúng tôi có thêm dũng khí vượt qua quãng thời gian bão tố. Tôi nghĩ, tình yêu thực sự không chỉ là sự ngọt ngào lãng mạn, mà còn là sự hy sinh. Nó mang ý nghĩa nắm tay nhau cả đời, đến khi cùng nhau bạc tóc. Tôi sẽ không bao giờ quên được mùa hè năm ấy, giữa hai chúng tôi lại có thêm một lời ước hẹn.

.

Tuy công việc bận rộn, nhưng mỗi ngày chúng tôi vẫn có thời gian rảnh, dành thời gian đó để từ từ tính toán cho dự định tương lai. Nghĩ xa một chút thì giờ tôi cũng không còn nhỏ nữa, đã bước sang tuổi 26 rồi, ba mẹ vẫn luôn lo lắng chuyện cưới xin của tôi, nhưng lần nào cũng bị tôi lấy lý do bộn bề công việc mà từ chối những cô gái được sắp xếp tới gặp mặt.

Tôi biết, từ khi yêu Yunho tôi đã biết, một ngày nào đó thế giới này sẽ bùng nổ vì tình yêu của chúng tôi, nhưng một khi ngày đó còn chưa tới, thì tôi vẫn kiên quyết hy vọng xa vời, rằng mọi người đều sẽ có kết cục viên mãn.

Ngày đó, sau khi trở về từ Gwangju, những lời Yunho nói vẫn luôn quanh quẩn bên tai tôi, “…..Cuộc sống của con người quá ngắn ngủi, chúng ta sẽ bất ngờ gặp phải những chuyện không thể lường trước được, như bệnh tật hay tai nạn không mong muốn, dù hiểu theo lối nào thì con người chúng ta cũng không thể làm chủ sinh mệnh, chúng ta sẽ luôn đụng phải những thứ không thể tránh. Vì tương lai không biết trước được điều gì, cho nên hiện tại tớ muốn nắm lấy cơ hội ở bên cậu, quý trọng từng khoảng khắc mà hai ta còn sống….. những thứ khác…… đều không quan trọng…..”

Nếu thực sự được như vậy thì tốt biết bao, chỉ sợ rằng, chúng tôi chẳng thể buông bỏ tất cả, mà từ lâu đã sớm mất đi tất cả……

Thời gian dần trôi, vụ tai nạn nghiêm trọng lần đó dần bị thế giới quên lãng, tôi bắt đầu tiếp tục tới tới lui lui giữa Nhật và Hàn, công việc của Yunho và Junsu cũng càng ngày càng thuận lợi, chỉ là thời gian chúng tôi ở cạnh nhau sẽ vì thế mà ít đi, thường thường khi tôi bay từ Nhật về Hàn, thì anh lại đáp chuyến bay từ Hàn tới Trung Quốc. Nhưng dù sinh hoạt cách trở, tôi vẫn cảm nhận được anh đang ở bên tôi.

“JaeJoong à, mấy ngày gần đây Nhật Bản trở lạnh rồi, cậu phải chú ý thân thể đó……”

“JaeJoong à, khi tham gia các chương trình giải trí đừng nên thất thần như thế, PD sẽ ý kiến đó……”

“JaeJoong à, đừng tham công tiếc việc, gần đây công việc của cậu bề bộn, phải chú ý nghỉ ngơi…….”

“JaeJoong à, lần trước cậu hỏi tớ kiểu vũ đạo này nên làm thế nào mới tốt ấy, khi nhảy tốt nhất phải chú ý độ mạnh yếu, cả góc độ xoay người nữa, nên cùng bạn nhảy tập luyện cho thuần thục……”

“JaeJoong à, kiểu nhảy xoay vòng trên không kia phải bảo Thomas thay đổi đi, quá nguy hiểm! Nhất định không được cậy mạnh!”

… … … … … … … … … … … …

Tuy Yunho vẫn luôn lo lắng cho cái chân bị chấn thương của tôi, nhưng tôi biết, giới showbiz hiện tại cạnh tranh rất khốc liệt, nếu chỉ vì vết thương lâu ngày mà buông bỏ, thì rất có thể tôi sẽ mất đi càng nhiều hơn. Bởi vậy lúc luyện tập, tôi đã quên phải chú ý lực mạnh yếu, quên phải chú ý góc độ xoay vòng, cũng quên luôn việc nói với Thomas là kiểu nhảy kia có vẻ nguy hiểm với tôi, nhưng cũng may, tôi chỉ bị chút đau nhức khi đêm về mà thôi.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi Hee Jun tiền bối bất chợt tới tìm tôi, tiền bối luôn là nghệ sĩ mà tôi tôn trọng nhất, nên tôi không thể nghĩ ra vì sao một người bận rộn như hắn lại chờ tôi trước phòng radio suốt 2 tiếng.

“JaeJoong này, chương trình radio thế nào rồi?” Tiền bối thảnh thơi khuấy cốc cà phê trước mặt.

“Hee Jun tiền bối, mọi chuyện đều ổn, lần trước nếu không nhờ tiền bối cùng KANGTA tiền bối xin giúp, em…..” Nhớ tới lần đó tất cả hoạt động bị đóng băng, JaeJoong không khỏi cảm kích Hee Jun từ tận đáy lòng.

“Thằng nhóc này, sao lại khách khí với anh như thế!” Hee Jun tươi cười, vỗ vai JaeJoong, “Lập tức sắp xếp lại chuyện riêng, sau đó nỗ lực làm việc cho anh, đừng khiến anh mất công!”

“Haha, hôm nay hyung tìm em có chuyện gì vậy?” Tôi mơ hồ có thể nhận ra, hôm nay Hee Jun tiền bối tới tìm tôi không đơn giản chỉ là cổ vũ.

“Con gái của quản lý Kim đã chia tay với Yunho rồi, cậu biết chuyện này chưa?” Sắc mặt Hee Jun tiền bối dần nghiêm túc hơn, “Nghe nói quản lý Kim vốn lên kế hoạch để Dong Bang Shin Ki tái hợp, nhưng không hiểu sao đột nhiên thất bại!”

“Ừm, em có nghe nói, thực ra kế hoạch kia vốn rất khó thực hiện, tình hình bên Yoochun cũng không dễ giải quyết, à…… Hye Jin-sshi đã xuất viện chưa ạ?” Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Hee Jun hyung, trong lòng cứ có cảm giác anh đã nhìn thấu tâm tư tôi.

“Anh biết có một số chuyện là việc tư của cậu, kẻ làm anh không nên hỏi nhiều, thế nhưng, anh nghĩ vẫn nên khuyên cậu vài lời, cậu và Yunho như thế rất nguy hiểm! Nhất là vào lúc này!” Hee Jun hyung thả cốc cà phê xuống, yên lặng nhìn tôi.

“Ý của hyung là….. muốn bọn em chia tay……” Giọng nói của tôi rất thấp, vì tôi không ngờ ngay đến Hee Jun hyung cũng phải đối, khôn muốn chúng tôi ở bên nhau.

“Các cậu như vậy sẽ càng khiến những người quan tâm các cậu thương tổn thôi!”

“Nếu thực sự quan tâm bọn em, thì nên chúc phúc cho bọn em chứ, không phải sao, hyung?” Tôi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, cố lấy dũng khí hỏi.

“Khi họ phát hiện chuyện tình này là thứ bọn họ không mong muốn, thì so với kẻ địch, bọn họ càng có khả năng gây thương tổn cho hai đứa hơn! Tin anh đi JaeJoong, anh đã trải qua tình yêu, cũng biết thế nào là yêu, bề ngoài thì nó rất tốt đẹp, nhưng thực ra, tình yêu không phải là tất cả thế giới, còn người nhà của cậu, người nhà của Yunho, bọn họ sẽ đồng ý sao? Hai người các cậu đều là con trai độc nhất, lẽ nào sẽ buông bỏ được trách nhiệm của chính mình?”

“Những lời anh nói em đều hiểu, nhưng Yunho nói, sinh mệnh của con người vô cùng ngắn ngủi, chúng ta sẽ luôn gặp phải những chuyện không thể lường trước được, như bệnh tật hay tai nạn bất ngờ, từ đầu đến cuối, con người mãi mãi chẳng phải kẻ làm chủ, sẽ luôn lâm vào tình thế bắt buộc khó tránh. Vì không biết những điều bất ngờ ấy sẽ xảy ra khi nào, nên tớ muốn nắm chặt lấy người mình quý trọng….. Khi nghe cậu ấy nói vậy, em càng không muốn buông tha…”

Chẳng biết Hee Jun hyung rời đi từ lúc nào, cũng không biết bản thân về nhà ra sao, có lẽ lời Yunho nói ngày ấy đã đánh một đòn mạnh vào tâm trí tôi, cứ như vậy đi, cố chấp không buông tay, mà cũng không thể buông tay, không muốn buông tay……

.

Mùa đông năm 2011 là khoảng thời gian chúng tôi bận rộn nhất, tuy rằng hoạt động của tôi bị đóng băng gần nửa năm, nhưng album phát hành vẫn được fan hâm mộ ở Nhật và Hàn đón nhận, đoạt được nhiều giải thưởng lớn, nhóm của Yunho hoạt động ở Trung Quốc cũng được đông đảo giới trẻ đón nhận, nhận cup ở vô số lễ trao giải lớn nhỏ. Mùa đông này đối với chúng tôi mà nói, thật sự vô cùng bình yên, ấm áp, hạnh phúc.

Hôm sinh nhật 26 tuổi của tôi, Yunho phải vất vả lắm mới tống cổ được ba tên thích góp vui kia đi, nhất là trong số đó còn có hai tên tham ăn sống sống chết chết muốn ở lại cọ cơm.

Thật ra chúng tôi tổ chức sinh nhật khá đơn giản, nhưng được cùng Yunho trải qua ngày này, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ là một bữa lẩu, vậy mà lại ấm dạ biết bao, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên sự ấm cúng ấy, ánh mắt ấm áp xuyên qua tầng tầng hơi nước của anh.

“Này, quà sinh nhật!” Trên đường về nhà, Yunho đưa cho tôi một hộp nhung nhỏ tinh tế, tôi mở ra nhìn, là một chiếc đồng hồ đeo tay rất đẹp, “Tớ giúp cậu đeo. Còn nhớ không, trong tiết mục ở MNET ấy, cậu từng đeo cho tớ một lần, giờ đến lượt tớ đeo cho cậu!”

“Xì!” Tuy cực thích món quà Yunho tặng, nhưng tôi vẫn giả bộ không quan tâm, “Lại tặng đồng hồ, chẳng có tí đột phá nào cả!”

“Thứ tớ tặng đâu chỉ có đồng hồ!”

“Hả? Còn nữa à? Mau lấy ra đi!”

“Đồng hồ tượng trưng cho cái gì?” Anh đột nhiên hỏi.

“Thời gian!” Dù thấy là lạ, nhưng tôi vẫn thành thật trả lời.

“Vậy nên thứ tớ tặng cậu chính là thời gian tương lai của tớ.” Anh nắm chặt tay tôi, “Từng giây từng phút của tớ đều dành cho cậu!”

Nắm tay nhau, chúng tôi bước vào rạp chiếu phim, lại một lần nữa chọn《In The mood of Love》. Khi nhạc nền ưu thương vang lên, tôi lại cảm thấy vui vẻ, bởi tôi không phải trải qua tình cảnh đau đớn như trong phim, bởi tôi không phải là nhân vật chẳng thể gặp được người thương dưới đêm trăng trong trẻo, hoa mai hững hờ, bởi tôi không nảy sinh xúc cảm tương tư do dự dưới ánh đèn mờ ảo, trù trừ không biết nên xoay sở ra sao. Tôi chỉ nhìn thấy bàn tay chúng tôi siết chặt giao hòa, hơi thở quấn quýt bên tai, lưu luyến hứa hẹn suốt đời.

Cảnh trong phim là hai chén rượu ấm nồng, hai ánh mắt thiết tha lưu luyến, hai con người cô độc giữa hàng vạn người, nhân sinh tịch mịch. Nhưng đối diện với màn ảnh, trong một góc tối khuất sáng, là nụ hôn chúng tôi trao cho nhau, là tình yêu đẹp đẽ nhất mà chúng tôi đang có.

.

Sinh nhật Yunho đúng vào ngày tết nguyên tiêu, năm người chúng tôi khó có dịp tụ tập đông đủ cùng một chỗ, chơi đùa suốt đêm, chờ đến sáng tinh mơ hôm sau, khi tôi vẫn còn mơ mơ màng màng, Yunho đã phải chạy tới trường quay báo danh. Tôi đá ba tên ngủ say như chết trên sàn dậy, nhưng cả đám vẫn ngủ chỏng vó như trước, tôi hết cách, đành vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đến khi tôi định ra khỏi nhà, Junsu mới mắt nhắm mắt mở lảo đảo bò đến bàn ăn.

Tôi nhéo nhéo mặt Junsu, muốn hỏi xem Yunho phải tham gia chương trình gì mà đến báo danh sớm như thế, sau một hồi nỗ lực ngắt nhéo, cậu ta mới lấy lại được tí ý thức, chớp chớp mắt, nói Yunho nhận tham gia một tiết mục tên là “Crazy Club”. Tôi nhíu mày, trước tôi nghe nói hình như chương trình này rất hay có những phần thử thách khiêu chiến tâm lý hoặc thể lực người chơi, tôi có chút lo lắng, Yunho sẽ vì cái tính hiếu thắng mà chết đi sống lại mất.

“Hyung, anh yên tâm đi, Yunho hyung tự biết chăm sóc chính mình mà!” Junsu biết tôi nghĩ gì liền an ủi, “Em nhớ anh cũng có buổi chụp hình đúng không?”

Được Junsu nhắc tôi mới giật mình hồi tỉnh, Yong In hyung đã chờ ở tôi dưới lầu từ rất lâu rồi, tôi vội vàng vơ lấy áo khoác, chạy xuống dưới.

.

Lịch trình hôm nay, SM quyết định đẩy một nhóm nữ mới debut lên quay MV trước. Tuy tôi thường xuyên làm việc ở Nhật, không để ý mấy vài sự kiện ở Hàn, nhưng nhóm mới này vẫn khiến tôi ít nhiều quan tâm, vì lần lưu diễn ở Nhật trước đó, tôi đã gặp một số thực tập sinh người Hàn Quốc, trong đó có Eun Yeong, cô nhiệt tình nói cho tôi biết một vài động thái mới ở Hàn, còn đặc biệt nhấn mạnh nhóm nhạc nữ mới debut gần đây có một thành viên tên JeongHwa, sắc thái âm giọng gần như tương đồng với tôi.

Thật ra, tôi khá thích cảm giác mà Eun Yeong mang lại cho tôi, mối quan hệ này giống như HyeJin và Yunho vậy. Tuy lịch trình bận rộn, nhưng mỗi lúc nhàn rỗi hay cảm thấy phiền muộn, nếu nhìn thấy nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời của cô trong công ty, tâm tình vốn nặng nề của tôi lại nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tựa như cô đã nói, mối quan hệ giữa người với người thực ra rất đơn giản, chỉ cần thật tình là tốt rồi. Mặc dù vì tôi mà cô bị công ty xử ép, đóng băng một thời gian, nhưng khi gặp tôi, cô vẫn thoải mái tươi cười, bởi vậy tôi cũng không tính toán để chuyện cũ ở trong lòng nữa.

“JaeJoong-sshi, đến lượt cậu!” Lời nhắc nhở của PD kéo dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi trở về, giao điện thoại di động cho trợ lý, tôi bước nhanh về phía máy quay.

Tiến độ ghi hình liên tục duy trì đến 9h tối, khi cảnh quay cuối cùng hoàn tất, mọi người đều có vẻ mệt mỏi, nhưng không biết do ai khởi xướng đầu tiên, rồi tiếp đó là ai hưởng ứng, nói chung là ồn ồn ào ào một trận, tôi đã bị bọn họ kéo vào PUB. Có lẽ do tối hôm trước đã uống tương đối nhiều, hơn nữa còn phải làm việc hết công suất cả ngày trời, nên không bao lâu sau, tôi chính thức gục ngã.

Được Yong In hyung đưa về ký túc xá, tôi ôm đầu nhìn di động, cả ngày hôm nay Yunho không hề nhắn tin cho tôi, cũng không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào. Tôi nghi hoặc thả điện thoại vào trong túi áo, bình thường, chỉ cần một ngày tôi không liên hệ với anh, kiểu gì anh cũng chủ động gửi tới vài tin nhắn, có lẽ cả ngày nay anh quá bận rộn, nghe nói chương trình kia rất dằn vặt người tham gia mà, nên dù thấy là lạ, tôi vẫn không chống lại được sự mệt mỏi, dần chìm vào giấc ngủ.

“Sao lại uống nhiều đến mức này chứ?” Tôi bị tiếng lải nhải bên tai gọi tỉnh, chậm rãi mở mắt, gương mặt nhăn nhó khó chịu lập tức xuất hiện, động tác trên tay anh không còn dịu dàng như mọi khi, mà ẩn giấu sự tức giận đang chờ thời cơ phát tiết.

“Đau quá!” Dưới sự “hầu hạ” của anh, cơ thể tôi chìm trong bồn tắm đang bốc hơi nước nghi ngút, men say dần dần tiêu tán.

“Còn biết đau hả!” Miệng vẫn phun ra lời lẽ bực dọc, nhưng động tác trên tay nhẹ nhàng hơn nhiều, “Ai kêu cậu không chịu chú ý góc độ khi tập nhảy, ai kêu cậu không chịu bảo Thomas thay đổi động tác, giờ mới biết đau à?”

“Này, hôm nay cậu làm sao thế hả?” Tôi lầm bầm bất mãn, vươn tay ấn nút, mở chức năng massage của bồn tắm, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi, thoải mái hưởng thụ cảm giác kích thích khi từng dòng nước ấm đập mạnh sau lưng, mọi bộ phận trên cơ thể dần thả lỏng.

“Đừng ngủ, cẩn thận cảm lạnh!” Anh không chút thương tiếc vỗ vỗ mặt tôi, “Hôm nay cậu làm gì thế?”

“Không có gì…… quay hình thôi……” Nhớ tới sắc mặt đen thùi lùi của anh, tôi nỗ lực nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, để thay đổi bầu không khí đông đặc hiện tại, “Còn cậu thì sao, chương trình hôm nay bận rộn lắm à?”

“Không bận lắm, bình thường!” Anh dừng lại một chút, rồi lập tức hỏi: “Không được mang theo điện thoại khi ghi hình à?”

“Tớ vẫn mở máy mà!” Tôi nghi hoặc đưa tay nhận khăn mặt anh đưa, lau khô từng giọt nước trên người, “Cậu gọi cho tớ hả?”

Bằng trực giác, tôi nhận ra có lẽ anh gặp phải chuyện khó chịu trong chương trình hôm nay, về phần do nguyên nhân gì, tôi cũng không muốn hỏi, dù sao giữa hai chúng tôi vẫn cần phải có không gian riêng tư.

“Dĩ nhiên tớ có gọi! Nhưng cả tớ gọi cả chục cuộc, hai chiếc di động của cậu luôn báo tắt máy!”

“Hở, lẽ nào điện thoại của tớ hỏng rồi?” Tôi áp sát mặt vào gương, mắt híp lại nhìn người phía sau, không muốn tiếp tục tranh cãi vấn đề này với anh nữa, “Gần đây da tớ có vẻ không tốt lắm, chẳng lẽ vì quá mệt mỏi, hay do tuổi tác ngày một lớn?”

Nói xong cố ý lùi về phía sau vài bước, dựa vào người anh cọ cọ, rồi ngẩng mặt lên chờ mong anh nói câu “Dù JaeJoong của chúng ta biến thành dáng vẻ gì tớ cũng thích!” như mọi khi.

Thế nhưng ngày hôm nay, chào đón tôi chỉ là sự trầm mặc khác thường. Anh cầm khăn mặt giúp tôi lau khô tóc, sau đó bỏ lại câu “Còn sống là tốt rồi!” và rời đi.

Lẽ nào anh vẫn còn ám ảnh với vụ tai nạn kia, hay vận động thể năng ngày hôm nay quá mức dữ dội, khiến anh lỗi giác về sự sống còn?

Tôi cầm cốc nước pha mật ong, có chút phiền muộn ngồi trên giường Junsu, hai mắt bất giác nhìn về phía tia sáng le lói qua khe cửa phòng làm việc.

“Junsu này, em có biết hôm nay Yunho làm sao không? Gặp phải chuyện gì khó chịu sao?”

“Yunho hyung…….” Một lúc lâu sau Junsu mới lưu luyến rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, “Ừ đúng rồi, chương trình quay hôm nay khá nặng mà!”

“Cái này anh biết!” Tôi trợn trắng mắt, “Anh muốn hỏi……”

“Chương trình? Thôi chết, 4h sáng mai em phải tham gia show rồi, hyung không nhắc em cũng quên, tiêu rồi tiêu rồi……” Junsu lập tức đứng bật dậy, thả điện thoại xuống giường, sau đó lao vào phòng tắm, nhưng khi bước tới cửa lại đột nhiên dừng lại, “À, đúng rồi, sáng sớm hôm nay Yunho hyung gọi cho em, hỏi anh đi đâu, em nói anh bận quay hình, lúc rời khỏi nhà còn rất vội vàng, xem chừng đã bị muộn giờ, chỉ có vậy thôi…….”

“Em từ từ thôi!” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ Junsu không biết gì thật. Tôi đứng lên, trong lúc vô tình đảo mắt qua di động của Junsu, hình nền là một cô gái xinh đẹp, hóa ra thằng nhóc này cũng có người trong lòng rồi.

Lúc trở lại nhà bếp, phát hiện đốm đỏ lập lòe giữa màn đêm đen đặc ngoài ban công, tôi nhíu mày bước tới gần.

Hai chúng tôi lẳng lặng đứng giữa ban công, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng phất qua mặt cùng âm thanh của nhịp sống ồn ào từ phía xa. Không gian thổi tới luồng khí lành lạnh hòa quyện với vị đắng chát của khói thuốc. Nhìn khung cảnh phồn hoa chìm đắm trong màn đêm, cảm nhận sự huyên náo dần biến mất giữa u tối, ánh đèn nơi xa xuyên qua không trung vắng lặng, khói thuốc tản xung quanh tựa như lớp sương mù mỏng, như có như không, cứ như thế cùng anh trầm ngâm đón gió, cảm giác này không một ngôn từ nào có thể miêu tả, xa lạ mà quen thuộc.

“Chân còn đau không?”

“Công việc không thuận lợi sao?”

Quan tâm nồng đậm đánh tan màn đêm vắng vẻ, tôi mỉm cười, “Junsu nói sáng nay cậu gọi điện thoại tìm tớ, có việc gì à?”

“Không, thuận miệng hỏi chút thôi”.

“À”.

Tôi hơi thất vọng, tính xoay người rời đi thì anh đột nhiên nắm tay tôi kéo lại, siết chặt thân thể tôi, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai tôi, hai tay vòng qua bao trọn thắt lưng tôi.

Tôi để mặc anh ôm, cảm thụ hơi thở từ anh, nhịp đập con tim anh, nhiệt độ cơ thể anh, tất cả mọi thứ của anh, thế nhưng lúc này tôi vẫn cảm thấy có đôi chút buồn bực, thì ra ngay cả trước mặt tôi, anh cũng không muốn giãi bày hết nỗi lòng. Tôi cho rằng cho anh chút thời gian rồi sẽ ổn, nhưng khi anh trầm mặc, tôi sẽ lại sinh ra cảm giác bản thân bị coi nhẹ. Giống như chuyện Dong Bang Shin Ki tái hợp, anh không hề bàn bạc với tôi, gạt tôi rất nhiều thứ, dù anh lựa chọn im lặng, tôi vẫn cho rằng một thân một mình sao có thể gánh hết trách nhiệm.

Suy tư một hồi, tôi nắm tay anh, nhẹ nhàng sưởi ấm.

“Yun ah, sau này nếu cậu thấy khó khăn hay buồn bực, đừng nên chịu đựng một mình, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, giống như hiện tại, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, dùng nhiệt độ ấm áp từ cơ thể tớ sưởi ấm cho cậu, tớ muốn cùng cậu chia sẻ mọi đau khổ, ưu phiền”.

“……..”

“Gì thì gì tớ vẫn lớn hơn cậu đó, cậu……”

“JaeJoong, đồng ý với tớ một việc được không?” Có vẻ như anh không hề để ý lời tôi nói, mơ hồ nhìn về phía chân trời xa xăm, bâng quơ hỏi.

“Huh? Cái gì?”

“Dù chuyện gì xảy ra, dù ở bất cứ đâu, nhất định phải để tớ tìm thấy cậu!”

Lòng tôi chấn động, quay đầu lại nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sáng đang lẳng lặng dừng trước mặt tôi của anh, lông mi dài rậm phủ bóng râm nơi đáy mắt, khiến tim tôi đập thình thịch. Thoáng chốc, anh rút bàn tay được tôi ôm trong ngực về, che trước mặt, tôi không nói gì, chỉ vội kéo tay anh lại. Tôi nghĩ, tôi chẳng cần phải nói gì nữa, thứ gì cần bỏ qua thì nên bỏ qua luôn thôi, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn anh cố tỏ ra kiên cường, gồng mình làm bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào, thật ra anh cũng chẳng khác đứa nhỏ yếu ớt, đôi khi cũng cần dựa vào người khác. Tương lai dài đằng đẵng, con người ai chả có lúc rơi vào tình huống chật vật mê man.

Xem ra chẳng cần nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi vẫn nên tiếp tục làm thằng ngốc thôi, cứ ngốc như thế dõi theo anh, không chấp nhận buông tay, gì cũng làm bộ không biết, nhưng mà, tôi khó có thể tự lừa mình dối người, phải chăng vì thế mới nắm lấy tay anh, phải chăng vì thế mà anh muốn rút tay lại, thể hiện với tôi rằng anh rất mạnh mẽ?

“Vậy cậu cũng phải đồng ý với tớ……” Tôi nhẹ nhàng cụng đầu vào trán anh, “Không được ôm khổ sở một mình nữa……”

Thật lâu về sau, qua vô số màn đêm quạnh quẽ, cuối cùng tôi vẫn trầm mặc đứng bên cạnh anh, một người hút thuốc, một người ưu tư, nhớ lại những lời chúng tôi hứa hẹn với nhau ngày trước, khi chẳng biết tương lai sẽ phát sinh điều gì, phải chăng chúng tôi không sai, mà chỉ do thời gian khiến lời hứa lụi tàn ?!

Advertisements

Tác giả:

Mây biến thái thần thánh (づ¯¯ ³¯)づ

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s