IN THE MOOD OF LOVE (Chương 21)


Chương 21: Tình yêu chân thành, hương coffee.

Kết quả hình ảnh cho coffee and rain

Sự ấm áp không hoàn chỉnh

Lời nói bông đùa tới lui

Khát vọng hơi ấm len lỏi qua mười đầu ngón tay

Anh ôm tôi vào lòng

Nhét tay tôi vào túi áo anh

Hơi ấm của anh

Cái ôm của anh

Một mình dù tốt

Vẫn không bằng hai người ôm nhau

Hiện tại tôi

Đã hiểu được rằng

Thật ra luôn tồn tại một loại ẩn nhẫn

Là thứ tình cảm ẩn chứa sóng cuồng

Đại diện cho lời thông báo kinh hoảng

Hai người đã từng nhu tình mật ý

Nếu hoa đã héo tàn

Nếu tình yêu là nghịch thiên

Tôi cũng không bao giờ……khóc nữa…….

Kết thúc hoạt động ở Hàn Quốc, tôi lại ngựa không dừng vó bay sang Nhật, tham gia chương trình chúc mừng năm mới bên đó. Công việc gần đây càng lúc càng bận rộn, vì cùng tôi sang Nhật lần này còn có nhóm nữ f(x), dựa theo sắp xếp của công ty, họ sẽ được quảng bá lần đầu tiên tại Nhật. Tôi thân làm tiền bối, dĩ nhiên phải vì hậu bối dọn ít đường phẳng, ví dụ như scandal tình ái. Tuy trước đó công ty không yêu cầu tôi phải làm bất cứ điều gì, nhưng luôn vô duyên vô cớ, đúng lý hợp tình sắp xếp để tôi tham gia cùng một chương trình với Victoria, người sáng suốt kiểu gì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chương trình radio đêm khuya cuối cùng cũng kết thúc, tôi mệt mỏi rã rời đi về phía xe thùng, đứng cạnh Yong In hyung ngoài xe là một vị quản lý cấp cao trong công ty, hai người đang thảo luận vài vấn đề về kế hoạch lịch trình.

Đột nhiên cửa kính bị ai đó gõ cộc cộc vài tiếng, thầm nghĩ người gõ có lẽ là vài fan hâm mộ mua chuộc được nhân viên công tác, tôi kéo rèm sang một bên, kinh ngạc khi thấy gương mặt tươi cười của Eun Yeong.

“Sao lại là em?”

“Hì hì, em nhớ anh nên qua chào hỏi chút thôi.” Cô ngồi xuống ngay cạnh tôi, thoải mái cầm đồ ăn vặt trước mặt bóc ra ăn.

“Nói ngốc gì thế, muốn gặp anh còn phải bay từ Hàn sang Nhật chắc, em nói quá vừa thôi?!” Tôi bật cười thành tiếng.

“Haha, JaeJoong oppa lại thông minh quá mức quy định rồi, em cùng chủ tịch sang đây, anh nghe chuyện chủ tịch tới Nhật chưa?” Cô vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa úp úp mở mở nói.

“Chủ tịch? Không nghe ai nói hết”.

“Ầy, chiều hôm nay mới tới, người đại diện của anh rõ ràng nói chuyện điện thoại với chủ tịch cả buổi còn gì, em nghe rõ ràng luôn…” Cô ghé sát lại gần tai tôi, “JaeJoong oppa, em có một tin tức tốt muốn nói cho anh biết!”

“Cái gì?”

“Từ giờ trở đi, em là chuyên viên make up của anh”.

“Hả?!” Lời Eun Yeong nói khiến tôi kinh ngạc, nên phản ứng có chút thái quá.

“Xùy, cấp trên sắp xếp, mặt anh thế kia là sao, em ăn thịt được anh chắc?!” Cô có vẻ rầu rĩ không vui.

“Anh rất muốn giới thiệu Changmin làm quen với em.” Tôi nhìn vẻ mặt oán giận nhưng vẫn rất dễ thương của Eun Yeong, phì cười nói.

“Changmin-sshi? Tốt quá! Em còn đang tiếc vì không được trông thấy người thật ngoài đời này, em vào công ty không bao lâu, anh ấy đã rời đi rồi.” Cô bỏ túi đồ ăn vặt xuống, “Nhưng mà, JaeJoong oppa, em hỏi này, Yunho oppa biết scandal giữa anh với chị Victoria chưa?”

Tôi không ngờ Eun Yeong biết mối quan hệ thực sự giữa tôi với Yunho, nên có chút xấu hổ trầm mặc.

“Đừng giả vờ!” Cô lắc lắc tay tôi, đắc ý cười, “Ánh mắt JaeJoong oppa đã sớm bán đứng anh từ lâu rồi nhé”.

“Vậy à…..” Tôi không biết nên làm sao, chỉ đành đưa tay lên xoa mặt, “Anh chưa nói với cậu ấy, nhưng chắc cậu ấy cũng biết rồi……”

“JaeJoong này, chiều mai, sau khi chương trình giữa trưa kết thúc sớm, chủ tịch có việc muốn gặp cậu, cậu chuẩn bị cho tốt đi!” Người đại diện bất ngờ xuất hiện, khiến lời tôi đang nói bị cắt ngang, Eun Yeong thè lưỡi, vội bò lên hàng ghế phía trước.

Chờ đến khi người đại diện cùng trợ lý lên hết trên xe, đồng hồ đã điểm hơn 2h sáng. Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm đó, Yunho giận vì tôi không mở điện thoại, liền quay sang hỏi trợ lý, “Buổi ghi hình ngày hôm trước chị tắt di động của em đúng không?”

“Hả?” Chị trợ lý phải làm việc suốt cả đêm đã thoáng mệt mỏi, buồn ngủ, “Ngày nào, chị không nhớ rõ, có chuyện gì quan trọng à?”

“À, không có gì, chị ngủ tiếp đi!” Tôi xấu hổ cười trừ, sao có thể nói cho người khác biết nguyên nhân là vì Yunho vô duyên vô cớ giận dỗi chứ.

Khí trời mùa đông lạnh lẽo dằn vặt vết thương cũ ở chân, đau đến mức khiến tôi trằn trọc mất ngủ cả đêm, đột nhiên nhớ về những ngày còn ở Hàn Quốc, có một người luôn kiên trì giúp tôi xoa rượu thuốc mỗi ngày, càng nhớ, tình tự giấu kín trong lòng càng cuộn trào mãnh liệt.

Mới sáng sớm tôi đã nhớ anh da diết. Trước đây, đúng giờ này, anh sẽ vỗ nhẹ vào gáy tôi vài cái, giục tôi mau rời giường. Mà nay, thứ đánh thức tôi dậy chỉ là chiếc đồng hồ lạnh băng đặt đầu giường.

Lúc ăn sáng lại nhớ tới anh. Nhớ những món ăn mà anh có thể nấu, ngoài mì gói và cuộn kimpab ra, anh chẳng biết làm gì cao siêu hơn. Trước đây, tôi luôn chê cười anh là múa rìu qua mắt thợ, hiện tại chỉ còn một mình một bàn, tôi lại tưởng niệm hương vị hổ lốn ngày xưa ghê gớm.

Đến rối, tôi vẫn tiếp tục nhớ anh. Trước đây, anh luôn tranh máy tính với tôi, lần nào cũng phải dùng trò kéo – búa – bao để phân xử, nhưng cuối cùng anh luôn thua. Hiện tại, cô đơn ngồi trước màn hình máy tính, tôi chẳng thể nào đắc ý như ngày ấy được nữa.

Tôi lẳng lặng ngồi trong phòng, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi triền miên, trong suốt mà thấm lạnh, lất phất giữa làn gió, che khuất ánh trăng sáng tỏ, mềm mại lả lướt như cánh bướm. Từng tấm ảnh, từng dòng hồi ức đều là nơi gửi gắm nỗi nhớ tựa biển lớn của tôi với anh……

Yunho à, em nhớ anh rất nhiều……

Ánh hoàng hôn hư ảo có lẽ là sắc màu đẹp nhất mà thế giới này có, nó thông báo một ngày dài đã kết thúc, chuẩn bị nghênh đón màn đêm buông xuống. Bước dưới ánh dương nồng ấm, trên hành lang dài như vô tận, bất giác nhìn lại, ánh sáng sau lưng chẳng khác nào vòng sáng thần bí mà quen thuộc, vô ý đi ngang qua phòng dương cầm, phím đàn ấy đã từng không ngừng nhảy múa, vang lên những thanh âm êm dịu, nhưng giờ lại an tĩnh ngủ đông trong vắng lặng. Dẫm trên sắc vàng trải dọc hành lang, vầng sáng an tĩnh mà cô quạnh như đang kéo dài nhân sinh con người qua hết năm này tới năm khác…..

Bị sắp xếp cùng Victoria tham gia mọi hoạt động, luôn xuất hiện cùng một chỗ, tôi tự nhiên lại nhớ về ngày trước, khi cả ngày như hình như bóng với Yunho, cùng một cảnh tượng, nhưng bởi vì cảm tình xa cách mà tâm tình có sự khác biệt quá lớn. Tình yêu là một trạng thái tình cảm chẳng thể nào miêu tả được…..

“JaeJoong –sshi chờ lâu chưa?” Chủ tịch tươi cười bước lại gần, cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của tôi.

“Chủ tịch.” Tôi hơi khom người, cúi đầu chào, “Tôi vừa mới tới thôi”.

“Ngồi đi, lần này tôi tới tìm cậu là vì muốn bàn về chuyện hợp đồng chỉ còn sáu tháng nữa. Thật ra thời gian vẫn còn khá dài, nhưng tôi mong cậu có thể suy nghĩ chu toàn trước, tôi cũng tin JaeJoong-sshi là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu thứ gì là tốt nhất cho tương lai của bản thân!”

“Nhưng năm ngoái tôi không nhận được giải thưởng lớn nào, gần đây công ty……”

“Tôi thích người có tài, công ty cũng không coi giải thưởng là tiêu chí quan trọng, JaeJoong-sshi chắc phải biết chứ?” Chủ tịch châm thuốc lá, mỉm cười, “Nhưng tôi mong JaeJoong-sshi có thể xử lý tốt vấn đề tình cảm cá nhân,đừng vì một chuyện cỏn con không đáng kể mà hủy hết tiền đồ!”

“……”

“Được rồi, gần đây tôi nghe nói Yunho-sshi đã làm hòa với con gái nhà quản lý Kim, còn tới nhà quản lý Kim chơi vài lần, hai người làm được như vậy tôi cũng vui, dù sao thì hai người cũng trưởng thành cả rồi, biết cái gì nên, cái gì không nên, năm nay hai người đều bước sang tuổi 26 đúng không, cái tuổi dễ xung động cũng qua rồi, hy vọng cậu và Yunho-sshi không phụ sự kỳ vọng của tôi!” Giọng nói của ông ta vô cùng lạnh lùng, nhưng nét mặt tươi cười lại có vẻ hòa ái giả dối, ông ta liếc mắt nhìn tôi, “Thanh xuân là thứ quý giá, không phải dùng để lãng phí, mà là để phấn đấu! Tôi nghĩ hai người hiểu rất rõ điều này! Tôi không mong tương lai của hai người sẽ bị hủy hoại vì sự bồng bột nhất thời, tôi đã nói chuyện này với Yunho-sshi rồi, dự án tái hợp Dong Bang Shin Ki mà cậu ta và quản lý Kim thực hiện không có khả năng thành công, cậu giúp tôi khuyên nhủ cậu ta, phải biết lấy ân báo đáp, vì giọng hát của cậu ta bị ảnh hưởng sau vụ đầu độc nên không thể solo, tôi đã phải hao hết tâm trí sắp xếp Junsu vào cùng một nhóm với cậu ta, còn đưa cậu ta lên vị trí ủy viên ban quản trị, cho nên cậu ta đừng vì tình cảm cá nhân mà đánh mất cổ phần trong công ty, không phải…….”

Chủ tịch nói rất dài, tôi bắt đầu thấy buồn nôn, thương nhân cuối cùng vẫn là thương nhân, làm gì cũng chỉ chú ý đến lợi nhuận. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt chủ tịch.

“Chủ tịch muốn……”

“Phải biết rằng, những thứ hai người có là do tôi cho, vậy nên….” Ông ta nhếch mép cười, “Tôi cũng có thể phá hủy hiện tại cũng như tương lai của hai người!”

“Đã biết. Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi về trước đây!” Tôi không thể chịu được bầu không khí xoay quanh ông ta như hiện giờ được nữa, liền đứng dậy bỏ đi, trước khi khuất tầm nhìn, tai vẫn có thể nghe thấy tiếng chủ tịch nói với theo phía sau.

“Tôi chỉ cho phép chuyện như vụ tai nạn ô tô kia xảy ra duy nhất một lần, nếu như…. Lập tức GET OUT!”

.

Đờ người bước ra khỏi công ty, thật ra chủ tịch nói với tôi rất nhiều chuyện, nhưng tôi chả nhớ được mấy, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói “Gần đây tôi nghe nói Yunho-sshi đã làm hòa với con gái nhà quản lý Kim, còn tới nhà quản lý Kim chơi vài lần…..” kia. Tuy tôi tin tưởng Yunho về nhà cô ta không phải là vì nối lại tình cũ, thế nhưng bảo tôi không cần để ý thì tôi tuyệt đối không làm được. Có điều nhắc tới cô, tôi vẫn luôn cảm thấy khó chịu cùng bứt rứt, bởi khi đó cô phải nhập viện cũng một phần do tôi. Dù sao cũng sắp đến sinh nhật Changmin rồi, đến lúc đó tôi có thể về nước hỏi rõ sự tình.

Xin công ty nghỉ phép mấy ngày, muốn dành nhiều thời gian cho Changmin hơn, vì trước đó cậu nhóc đã nói qua, sau sinh nhật sẽ sang Anh bồi dưỡng kĩ năng diễn xuất. Nhưng trời không chiều lòng người, vừa về nước tôi đã nhận được tin Hyun Joong sắp nhập ngũ, nên không tránh được việc phải đi uống với đám bạn vài lần, liên tục hai ngày đến tận đêm khuya mới về ký túc xá.

Hôm nay, vừa về nhà đã đụng phải Yunho lạnh lùng nghiêm mặt nhìn tôi, tôi tự biết đuối lý, vội vàng tắm rửa, sau đó bò lên giường đi ngủ. Thế nhưng cơn đau ở đầu gối hành hạ quá khiếp, khiến tôi không thể ngay lập tức đi vào giấc ngủ.

Yunho lật chăn ra, cuộn ống quần của tôi lên, im lặng giúp tôi xoa bóp rượu thuốc, miệng lầm bầm nói nhỏ, “Thật tình, luôn để người khác phải lo lắng như thế…….”

“Tớ đâu có!” Tôi ngồi dậy, trừng mắt lườm anh.

“Trở về đã hai ngày mà không gặp nhau nổi vài lần, còn chẳng thèm để ý vết thương cũ, sau này không muốn nhảy nữa à, không muốn sống nữa à!”

“Này, cậu nói nhỏ thôi.” Tôi trợn trắng mắt lườm, ý bảo anh Junsu đã ngủ, “Chuyện vũ đạo do công ty sắp xếp mà, không thay đổi được!”

“Vậy để tớ giúp cậu xin phép!”

“Này Jung Yunho! Là ủy viên ban quản trị thì giỏi lắm chắc!” Tôi hẩy tay anh ra, có chút buồn bã nói, “Chẳng lẽ cậu ngồi lên chức này là do Kim Hye Jin yêu cầu? Gần đây vẫn hay gặp cô ta đúng không……..”

“Cái gì?” Anh có vẻ bị đả kích vì lời nói của tôi, mặc kệ Junsu vẫn đang ngủ, anh quát lớn, “Tớ nhìn thấy rồi, so với tớ, thời gian cậu ở cùng Victoria còn nhiều hơn gấp chục lần!”

“Tớ cùng Victoria? Cậu ngốc à, nhìn không ra đấy là do công ty sắp xếp sao?!”

“Ừ, tớ là đồ ngu nên chỉ nhìn thấy hai người thân mật bên nhau như thế nào, được chưa!” Anh quay đầu đi, nhắm mắt lại, rầu rĩ thở dài, “Khi hai người ở cùng một chỗ, cậu không hề nhận điện thoại của tớ, cậu bảo tớ phải nghĩ thế nào……”

“Được rồi, cậu không tin tưởng tôi, vậy tôi sao có thể tin Yunho-sshi đây, suy cho cùng Kim Hye Jin cũng là người tình cũ mà, ai biết vì nguyên cớ gì mà hai người lại gặp nhau chứ, tôi cũng đâu biết cậu có gạt tôi hay không!”

“Cậu……..” Có vẻ Yunho đã hoàn toàn bị tôi chọc giận, “Không thể nói lý!”

“Hyung, sao ầm ĩ vậy? Xảy ra chuyện gì?” Junsu dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, vẻ mặt khó hiểu nhìn chúng tôi.

Yunho mím môi, không nói thêm lời nào nữa, xoay người trở về giường ngủ, tôi cũng giận, quay lưng đắp chăn.

Mãi đến ngày 18 tháng 2, quan hệ giữa chúng tôi vẫn còn rất căng thẳng, không ai thèm để ý đến đối phương, khiến bầu không khí có chút lúng túng, khó xử, chỉ khổ cho kẻ bị kẹp ở giữa là Junsu thôi. Sáng ngày 18, Junsu cùng Yunho phải tham dự một chương trình truyền hình nên ra ngoài từ sớm, Changmin không ngoài dự liệu, đến tận trưa mới xuất hiện trước cửa, đợi đến tối mở PARTY.

“Muốn uống gì, rượu cũng có nhưng phải để đến tối.” Tôi đứng trong bếp, vừa bận rộn chuẩn bị cho bữa tối, vừa hỏi Changmin đang dùng đôi mắt lấp lánh trông mong nhìn tôi, “Anh chắc chắn tối nay mọi người sẽ không để em bình yên về nhà!”

“À…… coffee đi ạ!” Cậu nhóc cười hì hì, “Sau khi bắt đầu đóng phim, em bị nghiện coffee rồi!”

“Coffee? Loại hòa tan được không?” Tôi chưa từng đụng đến máy pha cà phê trong nhà lần nào.

“Hòa tan? Em không uống đâu.” Cậu nhóc nhanh chóng chạy lại gần, đắc ý nói, “Hyung để em pha cho! Đảm bảo anh sẽ được thưởng thức một tách Cappuccino đầy hạnh phúc!”

Nhìn sắc mặt tươi cười vui vẻ của Changmin, tôi bất giác lẩm bẩm, “Hạnh phúc là gì?”

Thanh âm không lớn, nhưng vẫn bị Changmin nghe thấy, cậu nhóc cong môi cười, dùng giọng nói không lớn nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy trả lời tôi.

“Hạnh phúc là sự bi thương mà con người có thể chấp nhận được. Ít nhất thì nhờ những cảm xúc ấy, con người biết bản thân đang tồn tại…….. Hyung và Yunho hyung cãi nhau đúng không, em…. không muốn thấy hai người như vậy…..”

Nói xong liền ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đôi mắt trong trẻo nhưng ẩn chứa bao phiền muộn.

Hạnh phúc có đúng như lời Changmin nói hay không?

Đứng ở một bên nhìn Changmin thành thạo đun hạt cà phê, đổ ra tách, sau đó cho thêm 2 thìa đường, 1 thìa kem tươi, một ít nước cốt chanh, rồi dùng một thanh quế để hòa tan thay vì thìa nhỏ, tôi bất giác cảm thán, nhận ra rằng đứa nhỏ này đã dần trưởng thành, dần học được cách tự chăm sóc bản thân, không còn để người khác nghĩ rằng mình là trẻ nhỏ cần chăm sóc nữa.

“Người Ý thích uống Cappuccino vào bữa sáng, nếu ăn cùng một chiếc bánh táo ngọt ngào nóng hổi, thì chính là sự khởi đầu tuyệt hảo nhất cho ngày mới.” Changmin mỉm cười nhìn cốc cà phê, “Hyung, nếm thử đi”.

Thản nhiên nhìn tách cà phê trước mắt, thoáng mỉm cười không yên, sau đó cầm cốc cà phê lên uống, hương vị đắng ngắt quen thuộc lập tức trôi xuống họng.

Changmin chăm chú nhìn tôi, sau đó chuyển mắt sang dung dịch cà phê màu nâu nhạt và ít kem tươi dính trên mép cốc, “Vị cà phê rất đắng, nhưng kem tươi lại ngọt ngào, cho nên thiếu một thứ cũng không được. Không có kem tươi, cà phê sẽ rất nhớ. Không có cà phê, kem tươi sẽ buồn phiền. Bởi vậy mối quan hệ giữa chúng chính là tình yêu. Ngay lúc cà phê cùng kem tươi hợp nhất, đó cũng là lúc hương vị Cappuccino hạnh phúc xuất hiện”.

Tôi thưởng thức hương vị còn sót lại trong miệng, 2 giây sau bất chợt thoáng sửng sốt, ý cười lan tràn khắp gương mặt. Được ở bên nhau đã là một loại hạnh phúc rồi, cần gì phải để ý những chuyện không đâu nữa chứ! Tình yêu hóa ra chẳng khác gì sợi dây thừng tự trói buộc bản thân!

“Hyung, gần đây anh có lên mạng không?” Changmin vừa nghịch điện thoại vừa hỏi.

“Huh…..”

“Vậy có xem chương trình gần đây nhất mà Yunho hyung tham gia không?” Changmin đưa điện thoại cho tôi, “Vào ngày mùng 7 tháng 2”.

Tôi nhận điện thoại, cúi đầu nhìn.

Màn hình điện thoại trình chiếu một cảnh sinh hoạt hết sức bình thường, rồi đột nhiên, sự bình thường ấy biến mất vì một dòng tin tức, tiếp theo, quá trình quay chụp chuyển sang chế độ camera ẩn, nội dung đoạn tin là về thành viên cũ của TVXQ gặp tai nạn giao thông. Mà lúc này, tôi đang chụp ảnh cho tạp chí, trợ lý làm đúng theo quy định tắt di động.

Yunho gần như phát điên liên tục gọi điện thoại, tuyệt vọng chạy khắp bệnh viện, kêu tên một người, tuy video đã được hậu kỳ xử lý, hoàn toàn nghe không ra Yunho đang nói gì, nhưng tôi vẫn có thể biết đích xác cái tên thốt ra từ miệng anh là của ai.

“JaeJoong….”

Cuối cùng, anh gần như vô lực gục ngã trước giường bệnh trắng xóa……

Đây chính là nguyên nhân vì sao anh tức giận vì tôi không mở di động, vì sao lại nói những lời mang hàm ý sâu xa như “Được sống thật tốt” kia, vì sao muốn tôi đồng ý với anh “Dù xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải để tớ tìm được cậu!”.

Tên ngốc này, đến tận bây giờ vẫn luôn bướng bỉnh như thế……..

Tôi thả điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời ban chiều luôn đẹp rực rỡ, khiến người ta hoài niệm. Từng mảng mây màu trắng xám được khảm vô vàn tia sáng đổ hồng, nhẹ nhàng mà tĩnh lặng, mỹ lệ mà an bình.

Tựa như bà lão hiền lành đang nói về giấc mộng đẹp đẽ của mình. Tôi không biết trên thế gian này có tồn tại hạnh phúc hay không, nhưng trong tâm khảm, tôi đã cảm nhận được hạnh phúc……

.

.

.

Chiều đông Pari, bầu trời thuần sắc lam khiến lòng người say đắm. Mây trắng nhẹ nhàng trôi theo gió nhẹ trông chẳng khác nào quang cảnh ngày hè, mặc sức trải dài, ung dung chậm rãi. Tựa như nét đẹp muôn hình vạn trạng của những cô gái Pháp trên phố.

Sông Seine lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, như được thêu dệt thêm một lớp kim tuyến óng ánh. Đỉnh tháp chuông của nhà thờ Đức Bà xuyên thẳng qua những đám mây, cùng dòng sông trảo qua hàng thế kỷ thăng trầm.

Cầu Pont Alexandre III, cây cầu cổ nhất bắc qua sông Seine, là nơi chứng kiến biết bao câu chuyện tình yêu xúc động, lúc này đang được bao phủ bởi hàng vạn bông hoa tươi, trở thành một cây cầu hoa rực rỡ. Trụ cầu cất chứa bao vết tích xưa cũ, trong trái tim rất nhiều người nơi đây, nó tựa như cầu vồng huyền ảo đưa người ta đến thế giới mộng mơ. Đây chính là sự lãng mạn của đất Pháp, người Pháp luân nghĩ ra những ý tưởng kì lạ nhưng tuyệt vời, dường như nghệ thuật đã ăn sâu vào máu họ.

Đi qua cây cầu rực sắc hoa, tôi nghỉ chân tại quán coffee ngoài trời bên bờ sông, bưng tách Cappuccino tỏa hương coffee cùng hương sữa, ngắm nhìn dòng sông Seine êm đềm trôi, người xe ngược xuôi qua lại.

Đây là một cảnh nhỏ trong MV mới được quay tại Pari, thực sự vô cùng xinh đẹp.

Nói cũng lạ, sau lần Changmin cho tôi uống thử cốc Cappuccino ấy, tôi ngay lập tức say mê hương vị bí ẩn của nó. Cứ mỗi khi quay MV xong, tôi lại nhớ tới lời Yunho nói về hạnh phúc. Tôi lén cười thầm, trước giờ tôi chỉ thích đồ uống có ga, nhưng lại nói Cappuccino là hương vị của hạnh phúc, chỉ vì đêm hôm đó, sau khi uống cạn một tách Cappuccino, tôi đã gửi cho anh một nụ hôn thật sâu đậm.

Dòng sông Seine trong ánh hoàng hôn thực sự rất đẹp, phản chiếu mặt trời phía tây đỏ như trứng lòng đào, dưới ánh chiều tà, nó tỏa ra sự thần bí đầy cổ kính. Nhấp một ngụm cà phê, tôi lẳng lặng ảo tưởng về kế cục chuyện tinh giữa chúng tôi. Tôi không muốn vết thương trong tim tiếp tục rỉ máu, cũng không muốn nhớ nhung đến tận xương tủy, càng không muốn chờ đợi trong tuyệt vọng, tôi chỉ muốn an tĩnh, bình thản mà đợi chờ. Giữa sinh mệnh này, trong góc khuất tĩnh lặng nhất, hạnh phúc của tình yêu chỉ mình anh mới có thể mở.

Giữa lúc nghỉ ngơi, di động bất chợt vang lên.

“JaeJoong à, công việc sao rồi?” Từ điện thoại truyền tới giọng nói đầy ý làm nũng khiến tôi bó tay hết cách, “Có mệt không?”

“Đương nhiên không mệt rồi, được ngắm nhìn những cô gái người Pháp xinh đẹp kia, tớ còn chưa hết vui nữa là!” Tôi nhìn Eun Yeong đang giúp tôi chuẩn bị đồ trang điểm bên cạnh, bật cười xấu xa.

“Yunho-sshi à?” Eun Yeong dùng khẩu âm hỏi, thấy tôi gật đầu liền hiểu rõ, xoay người rời đi.

“Đừng đùa, cậu đã bị tớ mê hoặc chết rồi, sao có thời gian ngắm nhìn mấy cô nàng người Pháp kia chứ?” Kiểu tự mãn của anh khiến tôi thiếu chút nữa phun hết cà phê trong miệng ra.

“Ờ…… thế ai là người so đo từng tý một chuyện công ty sắp xếp để tớ thân mật với hậu bối Victoria nhỉ?”

“Là kẻ nào nhỏ nhen thế? Thật là, nhưng cũng không trách hắn được, lấy một người như Kim JaeJoong làm vợ, trong mắt sẽ luôn thấy mọi người trên thế giới đều là tình địch, tình yêu của hắn cũng chỉ dành cho duy nhất một người!” Nói hết câu, anh còn thở dài ra vẻ bất đắc dĩ lắm, khiến tôi nhất thời nghẹn lời.

“Được rồi, được rồi, không đùa với cậu nữa, ngày mai tớ về, muốn quà gì không?”

“Muốn JaeJoong!”

“Đồ ngốc!”

Tôi giấu không được vui vẻ trong lòng, chẳng muốn ngắt máy. Từ lúc xem đoạn kịch bản nhỏ kia, số lần di động của tôi được sử dụng tăng lên gấp bội. Thật ra, theo tính cách của tôi trước đây, tôi sẽ cho rằng nói chuyện điện thoại qua lại thế này rất phiền chán, thế nhưng, chỉ cần nhớ lại cảnh anh tuyệt vọng chạy trong bệnh viện, rồi vô lực ngã xuống chân giường bệnh, dáng vẻ quật cường ngốc nghếch ấy lại khiến tôi đau lòng.

Thật ra do SM can thiệp nên cuối cùng, đoạn video kia không được truyền ra ngoài, chẳng qua những người từng được xem đều nói rằng Yunho diễn quá thật, thật đến mức khiến chính đạo diễn viết ra nội dung này phải cảm thấy áy náy. Thế nhưng, trước mặt mọi người, Yunho chỉ mỉm cười qua loa, “Không phải thật là tốt rồi!”. Không một ai biết, vì chuyện đó mà trái tim Yunho tổn thương tới nhường nào, thế sự thay đổi khó lường, nếu không có sự kiện kia, Yunho sẽ không tự nhiên thay đổi tâm tính, trở thành đứa nhỏ thích bám người, nếu không có sự kiện kia, tôi mãi mãi không bao giờ biết, thật ra anh chỉ là một tên ngốc luôn sợ mất đi tôi.

Mãi thật lâu thật lâu về sau, giữa lúc thưởng thức hương vị Cappuccino tưởng niệm về quá khứ, cảm giác nó chẳng khác gì một bộ phim nhựa cổ xưa. Rất mờ, hình ảnh không rõ nét, nhưng lại đánh thẳng vào nhân tâm, đó là sự ấm áp, giữa mùa đông lạnh lẽo, sự ấm áp đó thực sự vô cùng quý giá.

Thế nhưng, tôi vẫn không biết liệu hạnh phúc có phải là kết thúc cuối cùng hay không, chúng tôi chẳng thể dùng thời gian để đặt cược. Và ai có thể dùng thời gian để đánh bạc chứ? Thời gian chỉ là thứ cho chúng ta sự chuẩn bị, hạnh phúc cũng không thể định nghĩa, mà chỉ dành để ôn lại kỉ niệm khi có thời gian, tựa như lật lại trang sách đã bị phủ bụi từ rất lâu, và cả cánh cửa đã đóng kín, bị bỏ quên trong trái tim mỗi người.

Advertisements

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s