Posted in DBSK, Long fic, Đậu Hoa

IN THE MOOD OF LOVE (Chương 22)


Chương 22: Yêu anh, chỉ duy nhất một lần.

Kết quả hình ảnh cho snow night

Biết rõ bản thân thuộc về hắc ám

Nhưng lại giãy dụa muốn hướng về ánh dương

Biết rõ chẳng thể nào đạt được

Nhưng vẫn cố chấp kiên trì

Biết rõ ánh dương quang vô cùng chói mắt

Chẳng bao giờ chịu len lỏi tới góc hắc ám

Nhưng vẫn muốn chúng hòa làm một

Chờ đợi, hãy cùng chờ đợi

Ánh dương thuộc về chúng ta

Đây có lẽ là hiện thực

Giữa lúc không còn cách nào khác

Chúng ta lựa chọn con đường thứ ba

Anh vẫn ở bên em

Em vẫn luôn yêu anh

Thấu hiểu lòng nhau chẳng cần nói

Chí tử bất du (Mãi cho đến chết)

Chúng ta cứ yêu như vậy đi

Chỉ là không biết

Cả đời sống giữa sóng ngầm mãnh liệt,

Đánh đổi như thế liệu có thể

Có được hạnh phúc…….

Lúc bước xuống sân bay Seoul, trời đã chạng vạng tối, vội vã chào hỏi fan hâm mộ, sau đó giữa vòng vây của staff, lên xe về công ty. Sau chuyến quay MV này, công ty cho tôi nghỉ hai ngày, nói thật ra thì, khoảng thời gian bay qua bay lại giữa mấy nước kia thực sự khiến tôi mệt muốn chết.

Ra khỏi cổng công ty không bao lâu, Yoochun đã gọi điện tới, tôi thở dài, thầm khẳng định hiện tại đừng nghĩ đến việc về nhà ôm gối ngủ một giấc nữa.

Bước vào ký túc xá của Yoochun, tôi lập tức nhận ra mùi khói thuốc gay mũi cùng đồ đạc bị vứt lộn xộn trên nền đất. Tôi nâng tay xoa huyệt thái dương, bắt đầu nhận mệnh dọn dẹp.

“Này, Park Yoochun, cậu làm ơn học cách tự chăm sóc bản thân đi được không hả?” Tôi bất mãn nhìn Yoochun đang thu chân ngồi trên ghế sô pha xem TV, “Đã có bạn gái rồi mà vẫn bừa bộn thế này à!”

“Hì hì, dù bạn gái có tốt cũng không thể bằng JaeJoong hyung được!” Yoochun cười lấy lòng.

Tôi tiện tay nhặt chiếc áo khoác lên rồi ném thẳng vào đầu cậu ta, “Anh nói cho cậu biết, đây là lần cuối cùng!”

“Bất công! Anh toàn giúp Yunho hyung dọn dẹp mà có phàn nàn gì đâu!” Cậu ta bĩu môi lầm bầm, kéo áo khoác trên đầu xuống.

Tôi rót cho Yoochun cốc nước, hỏi cậu ta mục đích gọi tôi tới là gì.

“Hì hì, JaeJoong hyung không hổ danh cao thủ tình trường, vừa nhìn đã biết em thất tình.” Yoochun cười tự giễu, nhưng tôi có thể cảm nhận được, nụ cười ấy mang theo bao sự chua xót lặng thầm.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Yoochun, nỗi đau đớn thấu con tim. Từ trước tới giờ, Yoochun luôn khiến tôi có cảm giác cậu ta thờ ơ với tình yêu, có lẽ là vì chuyện năm đó đã để lại trong lòng cậu ấy vết thương quá sâu. Một khi con người muốn tự do, chắc chắn vì bởi muốn xóa nhòa ràng buộc. Cho nên tôi luôn muốn biết cô gái tên Kang Yun Hee kia rốt cuộc là ai mà có thể khiến một kẻ tự do tình ái như Park Yoochun hồi tâm chuyển ý, một lần nữa tình nguyện chui đầu vào ràng buộc.

Đáng tiếc, tôi chỉ có thể biết điểm khởi đầu của cuộc tình này, chưa kịp thấy quá trình đã phải chứng kiến kết cục.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi, cái vẻ mặt chết trôi vì kìm nén của cậu nhìn rất ngu!” Tôi cố ý quay đầu, không nhìn thẳng vào mắt Yoochun nữa.

“Yêu không có nghĩa nhất định phải giữ được cô ấy, chỉ cần nhìn cô ấy từ xa, em đã thấy thỏa mãn rồi, suy nghĩ ấy liệu đúng hay không?” Yoochun không giấu nổi nước mắt, “Đã từng….. cô ấy đã từng nói, nếu cô ấy tới Nhật Bản thì hãy tìm cô ấy ở Tokyo; nếu cô ấy ở Canada thì hãy tìm cô ấy ở Vancouver; nhưng bây giờ, cô ấy không còn nói cho em biết cô ấy đi đâu nữa, em không biết phải tìm cô ấy ở đâu, phải chăng cả đời này em cũng không thể tìm được cô ấy….”

“Yoochun, anh nhớ cậu đã từng nói với anh, có thứ tình cảm chỉ là giáp ất qua đường, đánh mất còn có thể tìm lại, cũng không việc gì phải đau khổ ngẩn ngơ; nhưng có thứ tình cảm lại như răng dính chặt vào lợi, một khi mất đi sẽ vĩnh viễn để lại lỗ hổng đau đớn, không có cách nào bù đắp…… Nếu cậu nghĩ đã mất cô ấy, giữa nhân sinh này nếu thiếu cô ấy thì không gì thay thế nổi, vậy hãy đuổi theo cô ấy, kéo cô ấy trở về đi, đàn ông thì phải ra dáng đàn ông!”

“Nhưng em cũng có sự kiêu hãnh, tự tôn của em, liệu có thể vì cô ấy mà ném đi hết sao?!” Yoochun hai mắt ướt nước, nhưng vẫn cố chấp ngang ngạnh.

“Vớ vẩn! Nếu đã yêu thì vì sao không thể nói ra, có vài thứ mất đi sẽ không lấy lại được nữa đâu! Nếu cậu không muốn buông bỏ tự tôn của mình để đuổi theo cô ấy, vậy cậu cứ chờ đến một lúc nào đó sẽ có thằng khác cướp mất người cậu yêu! Anh tin rằng có rất nhiều người thích cô gái tốt như thế, không chỉ riêng mỗi Park Yoochun cậu thôi đâu!” Tôi đứng lên, phủi ống quần chuẩn bị rời đi, “Thật không có tiền đồ, yêu người ta đến vậy mà không biết tranh thủ, cậu cho rằng buông tay người mình yêu rất dễ sao, chờ đến khi cậu nhận ra chia tay cô ấy là việc ngu xuẩn cỡ nào thì có hối cũng chẳng kịp. Đến lúc đó đừng có ôm anh mày khóc lóc hối hận làm gì, anh mày không có thời gian đâu!”

“Hyung……..em…….”

“Yêu thật ra là một loại thói quen, cuộc sống của cậu đã quen có cô ấy, cuộc sống của cô ấy cũng đã quen có cậu. Bản thân nhiều khi không nhận ra đâu, chỉ khi mất đi mới hốt hoảng thì đã quá muộn. Có phải vậy hay không?” Tôi lạnh nhạt nói, “Anh không biết vì sao hai người xa nhau, nhưng anh nghĩ cậu chắc chắn hiểu điều này, nhân sinh luôn có một số việc nếu bị tính toán sai lầm sẽ mất cả đời để tìm lại. Mỗi sự lựa chọn đều chẳng có kết quả giống nhau, giống như bước trên con đường khác thì sẽ xuất hiện cảnh sắc khác. Vậy nên, dù cậu quyết định thế nào, anh vẫn sẽ ủng hộ cậu, chỉ cần cậu đừng hối hận……..”

Nói hết câu, tôi mở cửa rời đi, tôi nghĩ cần phải cho Yoochun thời gian cùng không gian riêng để suy nghĩ, dù sao chuyện tình cảm này cũng là việc riêng của cậu ta, phải tự bản thân mình hiểu rõ mới được. Đi bộ dưới tiết trời tháng 2 ở Seoul quả nhiên lạnh đến thấu xương, tôi nghĩ có lẽ mình đã nghiện cái ôm ấm áp của ai kia rồi, đến nỗi tập mãi vẫn không thể quen sự lạnh lẽo khi một mình cô độc.

“Junsu, anh về rồi…..” Vừa mở cửa tôi đã giật mình thất thần, dì Jung cùng Jihye đang ngồi trong phòng khách mỉm cười nhìn tôi.

“Chào dì ạ!” Tôi thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn cố bình ổn tâm tình, không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần đối mặt với người nhà anh, tôi sẽ lại sinh ra cảm giác lo lắng căng thẳng khác thường.

“Joongie về rồi à, Yunho phải ra ngoài chạy show, tối mới về.” Dì Jung nhận túi hành lý trên tay tôi, hòa ái nói, “Công việc của mấy đứa cực khổ quá! Phải chú ý giữ gìn thân thể đó!”

Lúc cùng dì Jung chuẩn bị cơm tối, dì nói với tôi rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi, đêm khuya thanh vắng, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ say, giọng nói của dì vẫn văng vẳng bên tai tôi.

“Joongie à, Yunho luôn nói mình bận rộn nhiều việc, dì không biết nó nghĩagì mà ngay cả chung thân đại sự của chính mình cũng không hề lo lắng….. Chuyện yêu đương với cô gái họ Kim kia cũng không biết thế nào…..”

“Yunho không còn nhỏ nữa, vụ tai nạn ô tô lần trước cũng vậy, không hề biết tự chăm sóc bản thân, khiến dì và ba nó rất lo lắng…… Dì hiểu cái vòng tròn luẩn quẩn của ngành giải trí này rất phức tạp, mấy đứa đều là trẻ ngoan, dì chỉ sợ mấy đứa sơ xuất…….”

“Lần trước dì cũng đã nói với con rồi, dì và ba Yunho đều không tán thành chuyện tình giữa nó với cô gái Kim Hye Jin kia. Cô ấy là con gái quản lý cấp cao trong công ty, so về bối cảnh, thân phận đề tốt hơn Yunho, lòng tự trọng của Yunho nhà chúng ta cao như thế, sao chịu được thân phận ở rể…….”

“Lần này dì tới đây chủ yếu là vì Jihye muốn gặp anh trai nó, nhưng dì cũng muốn khuyên bảo Yunho chuyện này, đã đến lúc lo lắng vấn đề chung thân đại sự rồi, ở Gwangju có rất nhiều người muốn làm quen với Yunho nhà chúng ta, Joongie à, con giúp dì khuyên nó có được không?”

“Lại nói dì cũng không muốn nhà chúng ta trèo quá cao, dì chỉ hy vọng Yunho cưới về một cô gái đứng đắn tử tế, cùng xây dựng cuộc sống tốt đẹp, sinh vài đứa cháu cho dì ôm thì dì mới có thể an tâm……”

Gia đình, con trẻ, những từ này tựa như dao sắc đâm mạnh vào trái tim tôi. Đau đớn thấu xương, tôi bất lực ngồi trong đêm tối, dùng sức xoa ngực, nhưng vẫn có cảm giác hít thở không thông, phải chăng khi toàn bộ lá cây héo rụng, mùa thu sẽ không vì bất cứ ai mà tới trễ.

Hai tay tôi siết lại, nhấn chặt chiếc nhẫn. Tôi nhớ rõ có người từng nói, chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út sẽ thông qua huyết mạch, tiến thẳng về tim. Tôi bất giác nảy sinh ý nghĩ, không biết ở kiếp này, tôi còn có thể có cơ hội cài chốt ngón áp út của anh, buộc anh chỉ thuộc về riêng mình tôi hay không.

Tôi đã từng nói, Kim JaeJoong muốn dùng thân phận là bạn bè, người thân, người yêu suốt đời để ở bên cạnh Jung Yunho, sẽ yêu anh qua ba kiếp, vậy cũng đủ rồi….. Thế nhưng, liệu có một ngày tôi kiên quyết buông tay, rời khỏi vị trí bên cạnh anh, bình tĩnh nói rằng chúng ta chỉ là bạn bè hay không, chắc chắn khi đó trái tim tôi sẽ như bị cắt thành từng mảnh nhỏ.

Tôi muốn cho cuộc tình này lối thoát, nhưng đường quá xa, chung quy vẫn chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Bởi vậy tôi chỉ có thể tiếp tục tiến tới trong mơ hồ.

Hoặc có lẽ tôi nên lạc quan hơn, biết đâu tương lai phía trước vẫn không tuyệt lộ, vẫn còn nơi để rẽ….

Năm này qua năm khác, mọi thứ trong kí ức dường như trở nên mờ ảo, năm dày tháng rộng, xảy ra biết bao sự kiện khó lường, bộ não có thể nhớ, cũng có thể ngay lập tức xóa nhòa, nhưng điều cuối cùng còn sót lại chính là những ngày tháng vĩnh viên không bao giờ mất đi….. Giả dụ như cuộc tình của chúng tôi…….

Sau trận tuyết đầu năm 2012, cuối cùng Changmin cũng xuất ngoại. Yoochun đang ở Nhật Bản dốc sức cho sự nghiệp, Yunho cùng Junsu có lịch quay buổi tối nên không kịp đến sân bay, bởi vậy chỉ còn tôi cùng người nhà Changmin tới đưa tiễn cậu chàng.

Trước khi đi, Changmin kéo tôi ra một góc vắng, siết chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt trong vắt, hiển hiện sự trưởng thành không hề hợp tuổi của cậu, gật đầu tỏ ý đã hiểu, tôi biết cậu nhóc lo lắng cho tôi và Yunho, nhưng đời người là con đường không lối thoát, quá khứ đã đi qua sẽ trở lại không được. Những chuyện đã qua, những chuyện sắp đến, yêu rồi lại yêu, sai lầm phạm phải, tất cả đều không thể thay đổi.

Ngồi trên bậc thềm ngay bãi đỗ xe của sân bay, bên tai văng vẳng những lời dì Jung nói mấy hôm trước.

___Dì nhờ con thuyết phục Yunho, để nó chịu đi xem mặt, chuyện này dì chưa nói với nó, vì không biết nên mở lời thế nào……_____

Dì không biết nên mở lời thế nào, vậy tôi biết sao. Tôi chẳng thể xác định được trong lòng Yunho, tôi quan trọng hơn hay người nhà quan trọng hơn, tôi cũng không muốn anh phải lựa chọn giữa tôi và người nhà. Tôi biết anh sẽ chọn tôi, nhưng vẫn không thể dứt bỏ người thân huyết nhục, tôi sợ ngày đó rồi sẽ đến, ngày anh nhận ra dù mình đã bỏ lại thân tình máu thịt, mà chẳng thể có được hạnh phúc.

Tôi vốn là người khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhất là trong hoàn cảnh rơi vào cuộc tình khó có hậu kết thế này. Tôi biết như thế là không nên, rất có lỗi với Yunho, nhưng vì tôi quá yêu anh, nên bắt buộc phải làm vậy…

Trở lại xe, thấy màn hình di động hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, tôi nhấn nút gọi lại.

“JaeJoong, cậu đang ở đâu vậy?” Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt lo lắng, sốt ruột của Yunho phía đầu bên kia điện thoại, “Sao không nhận máy?”

“À, Yunho, tớ vẫn đang ở sân bay, tớ…..tớ tìm mãi không thấy xe, quên mất là mình đỗ chỗ nào……” Thuận miệng bịa lý do, tôi không muốn anh phải lo lắng.

“Haha, JaeJoong nhà chúng ta đúng là đứa nhỏ mãi không lớn!” Yunho bật cười, “Đứng ở đó đừng đi đâu, chờ tớ tới!”

Tôi không lay chuyển được anh, chỉ có thể đè thấp vành mũ, siết chặt áo khoác, đứng ở góc sân bay nhìn người qua lại, không ngừng oán giận bản thân ban nãy nói ra cái cớ ngớ ngẩn kia. Trong lúc tôi vẫn còn tự niệm, phía sau bỗng xuất hiện một người ôm chặt lấy tôi, áo khoác người đó mở rộng, bao lấy thân thể cả hai. Người qua kẻ lại ở sân bay rất nhiều, có lẽ cũng quen với cảnh sinh ly tử biệt này rồi nên cũng không cảm thấy cái ôm giữa hai người đàn ông có gì bất thường, bởi vậy khi chúng tôi đứng trước sân bay siết chặt lấy nhau, cũng không gây chú ý nhiều lắm.

Trước giờ Yunho luôn thích ôm tôi từ phía sau như vậy, một vòng tay giao nhau có thể ôm trọn người trong lòng, tôi cũng thích tư thế ấy, vì được cuộn mình trong lồng ngực ấm áp của anh. Giống như Yunho vì tôi mà dựng lên một không gian vô cùng vững chắc, không để tôi phải lo lắng đến mưa gió bão bùng ngoài kia.

Yunho lại nổi tính đùa dai, thổi gió bên tai tôi, khiến lòng tôi có chút ngứa, vừa định hẩy vai muốn thoát khỏi cái ôm của anh, lại bị anh giữ chặt lại.

Kiểu giọng giả ngây khi làm nũng của anh lần nào cũng làm tôi quẫn bách, “Cứ được ôm JaeJoong như thế này mãi thì tốt biết mấy!”

Tôi nghiêng đầu, búng nhẹ vào trán anh một cái, anh không chịu buông lỏng tay, mà càng siết chặt vòng vây hơn.

“Tớ muốn cùng JaeJoong hẹn hò như những người bình thường khác.” Yunho kéo tay tôi, đi thẳng về trạm tàu điện ngầm gần nhất. Thật ra tôi có thể từ chối anh, nhưng chúng tôi đang đứng giữa sân bay đông người, nếu cứ giãy dụa không cho anh kéo đi thì càng khiến người khác chú ý, thế nên tôi đành phải để anh tùy ý dẫn mình đi.

“Hẹn hò như người bình thường sao…..” Trên đường đi, trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại lời Yunho nói, “Nếu thật sự có thể sống như người bình thường thì tốt biết bao, vì không cần phải để ý xung quanh mà nắm tay nhau, ôm lấy nhau, hôn môi, không cần phải do dự khi ở bên anh, không cần lo lắng anh sẽ phải chiu áp lực, không cần phải sợ hãi dư luận chỉ trích, không cần phải suy tư tình yêu này sẽ khiến sự nghiệp của anh rơi xuống đáy vực…..”

“JaeJoong à, khi nãy cậu nói gì vậy, nhỏ quá tớ không nghe rõ?” Đến một góc khuất vắng người trong ga tàu điện ngầm, cuối cùng Yunho cũng dừng lại, “Còn nữa, cậu với Changmin nói chuyện gì mà lâu thế, tớ gọi chục cuộc cũng không nghe máy!”

Thu hết vẻ mặt oán giận của Yunho vào mắt, tôi bật cười, rút bàn tay nãy giờ vẫn đặt trong túi áo khoác của anh ra, nhéo nhéo má anh.

Yunho chộp lấy tay tôi, nhét lại vào túi áo mình, “JaeJoong nhà chúng ta gần đây cứ suy nghĩ viển vông gì thế? Ngay cả khi ngủ cũng nhíu mày!”

“Yunho, hôm trước mẹ cậu nói với tớ rất nhiều chuyện, chủ yếu là muốn tớ khuyên cậu mau nghe lời đi xem mặt….” Tôi thoáng chút do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói thật với Yunho, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời.

“JaeJoong, tớ yêu cậu”.

“Tớ biết cậu yêu tớ”.

“Tớ biết cậu cũng biết!”

Yunho xoay người, hai tay ôm lấy mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, lòng bàn tay tôi áp sát lồng ngực anh, “Vậy cậu phải đồng ý với tớ, dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được do dự, không được buông tay, nhớ kỹ, trong tim tớ, vĩnh viễn, chỉ có cậu!”

Tôi nhẹ nhàng nắm tay anh, “Vì người tớ phải buông tay chính là cậu, nên tớ mới do dự!”

Yunho kéo tôi lên tàu. Gần về đêm, người trên tàu rất ít, toa xe vắng lặng, hai chúng tôi ngồi dựa đầu vào nhau, cũng không nói gì thêm. Tôi yên lặng nhắm mắt, cảm nhận mười đầu ngón tay giao hòa cùng Yunho, hơi ấm quen thuộc khiến trái tim như được xoa dịu. Nếu như nói chỉ cần đủ can đảm nắm tay nhau suốt cuộc đời thì sẽ có hạnh phúc, vậy chúng tôi sẽ hạnh phúc được bao lâu……

Bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm mới phát hiện, tuyết đầu năm ở Seoul lại bắt đầu rơi rồi. Rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Yunho, tôi đi thẳng về phía lối đi bộ, vươn tay muốn đón từng tinh linh bạch sắc lần lượt rơi trong màn đêm. Nhưng có lẽ bàn tay đã được Yunho ủ ấm, nên bông tuyết vừa chạm xuống đã nháy mắt tan biến. Tôi thở dài thu tay về, lại bất chợt hoảng sợ vì bó hoa bách hợp đột ngột xuất hiện trước mắt, ngẩng đầu mới thấy khuôn mặt tươi cười có chút ngốc nghếch của Yunho, “Cầm lấy đi, tớ thấy có người bán hoa ngay lối lên xuống ga tàu điện ngầm nên mua, JaeJoong nhà chúng ta thích loại hoa này mà đúng không?”

Tôi lo lắng nhìn xung quanh, có lẽ đêm đã khuya nên không còn nhiều người trên phố lắm, liền vội vàng kéo Yunho lên chiếc xe bus vừa trườn tới.

“Yah~ phải chú ý chứ, nhỡ có người nhìn thấy thì sao?!” Vừa ngồi xuống tôi đã bắt đầu quở trách Yunho, “May mà không có ai, bị họ nhận ra thì phải làm sao!”

“JaeJoong nhà chúng ta không thích sao?” Yunho phồng má làm nũng, bản mặt không khác gì bánh bao.

Toi bị vẻ mặt hài hước của anh chọc cười, “Thích, đương nhiên thích! Nhưng Yunho à, cậu có biết vì sao tớ lại thích hoa bách hợp không?” Tôi dựa lưng vào thành ghế, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa kính, nhìn từng bông tuyết rơi lả tả giữa bầu trời đêm, “Vì tớ thích sắc trắng của nó, cũng như màu trắng của tuyết…. bạch sắc là thứ đã định trước không có gì cả……”

“JaeJoong……”

“Nhưng hiện tại, tớ thích bách hợp là bởi nó còn mang hàm nghĩa khác – trăm năm hảo hợp!” Tôi nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói ra những lời đã chôn giấu tận đáy lòng từ lâu, “Chúng ta thực sự có thể tiếp tục như thế này mãi sao?”

Yunho không trả lời, tôi biết, vấn đề này ai cũng không trả lời được, tôi không thể, Yunho cũng không thể, chẳng ai biết thứ gì đang đợi chờ chúng tôi trong tương lai…..

Xuống xe, tôi ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm với những bông tuyết chậm rãi phiêu đãng, không nhận ra Yunho đang chậm rãi lùi về phía sau, cách tôi một khoảng xa.

“Yunho, cậu đứng đó làm gì?” Tôi hồi thần, mở mắt hỏi.

“Để chụp cho JaeJoong nhà chúng ta một bức ảnh.” Yunho đút hai tay vào túi áo, khẽ cười.

“Gạt người cũng phải biết chọn đối tượng chứ, cậu nghĩ tớ ngốc như Junsu nhà chúng ta chắc, điện thoại của cậu vẫn để trong túi ngực trái kia kìa!” Phủi phủi hoa tuyết bám trên áo, tôi xoay người muốn chạy.

Yunho tiến lại gần kéo vai tôi, nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay lạnh lẽo vì tuyết của tôi, “Tấm ảnh này đặc biệt được chụp bằng đôi mắt của Jung Yunho, là tấm ảnh độc nhất vô nhị mà Jung Yunho chụp cho Kim JaeJoong!”

Tôi cười buồn, nhìn Yunho, “Xem ra từ sau khi hẹn hò cùng Kim Hye Jin-sshi, đội trưởng Jung nhà chúng ta cuối cùng cũng biết nói lời ngọt ngào rồi!”

Yunho không hùa vào pha trò cùng tôi, mà chỉ về trạm giao thông cách đó không xa, “JaeJoong, cậu có biết cách bao nhiêu lâu để đến được trạm xe bus tiếp theo không?”

“5 phút? 10 phút?”

“Vậy còn trạm tàu điện ngầm?” Yunho không để ý ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu của tôi, tiếp tục hỏi.

“Không biết!” Tôi càng cảm thấy kỳ quái, “Chẳng lẽ hôm nay cậu dẫn tớ đi hẹn hò là để cho tớ biết rõ ràng vấn đề này?”

“Haha~” Yunho cưng chiều xoa xoa mặt tôi, “Tớ muốn cậu biết, đi từ trạm xe bus này đến trạm tiếp theo mất khoảng 5 phút, còn tàu điện ngầm mất khoảng 8 phút, nhưng tình yêu của chúng ta là cả đời….. Tớ mặc kệ cái ý muốn tam sinh tam thế của cậu, kiếp trước đã quên, kiếp sau không rõ, tớ chỉ biết ở kiếp này, tớ nhất định phải lấy được cậu, tớ chỉ muốn dùng cả đời này để yêu cậu……..”

Tôi vẫn cho rằng chúng tôi sẽ chẳng có thứ gọi là nắm tay nhau cả đời. Những tháng năm phân ly dần dần cách xa, tuổi xuân bao đau thương quấn lấy nội tâm thất lạc. Mãi về sau, có lẽ sẽ có người hỏi tôi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc đó, nhưng tôi không nói rõ được. Sắc trời quang đãng, mây giăng trầm mặc, hoa cỏ hướng về phía bầu trời kể về oán niệm của bản thân. Ngoái đầu nhìn lại chuyện cũ, tất cả đều đã quá xa xôi, tựa như khi chúng tôi cùng nằm trên bãi cỏ đếm sao trời, nghĩ về ánh sáng của tương lai.

Advertisements

Tác giả:

Mây biến thái thần thánh (づ¯¯ ³¯)づ

4 thoughts on “IN THE MOOD OF LOVE (Chương 22)

  1. C sang tuổi mới càng nhiều niềm vui nha, có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi chứ c nhỏ quá nhìn xót lắm😟
    C tặng e món quà lớn quá mà e chỉ có tấm lòng này gửi tới c thôi♡♡♡
    Hãy luôn yêu đời, lạc quan và vui vẻ nha c!😊😊😊

    1. Cảm ơn cưng :”> xin lỗi vì hôm nay chị mới mò vào wp TvT
      Ấy ~ chị bé lắm à, nhìn thế thôi chứ 50kg đó T^T tại chị chỉ có ba mét bẻ đôi nên trông thế đấy. Hơn nữa hôm đó đang biến hình để chụp trộm mà T^T

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s