Đăng trong DBSK, Long fic, Đậu Hoa

Phương pháp chính xác theo đuổi thần tượng (Chương 6)


Chương 6: Cuộc sống theo đuổi thần tượng hạnh phúc! Meo!

Dù quá trình diễn chung với nam thần khá là lận đận, còn cực kỳ xấu hổ nữa, nhưng trong mấy ngày kế tiếp, Tại Trung đều chìm đắm trong hạnh phúc “A a a, nam thần xoa đầu mình nè”. Mọi người trong đoàn phim mấy ngày nay cũng đều được tận mục sở thị cảnh tiểu thịt tươi đang hot phỏng tay thỉnh thoảng lại sột soạt xoa đầu mình với vẻ mặt tươi cười đầy hoài niệm. Ngay cả Hầu Minh Viễn khi tới trường quay thăm hỏi cũng nhận ra nghệ sĩ nhà mình có vẻ bất thường, hắn đang định hỏi Chu Châu xem gần đây xảy ra chuyện gì thì bị Tại Trung ngăn lại:

“Ca…” Tại Trung buộc tóc mái lên, đang chờ chuyên viên tạo hình đến hóa trang cho mình vội vàng nắm lấy cổ tay Hầu Minh Viễn, rồi cúi đầu lúc lắc, bím tóc bé xíu theo động tác của cậu rung rinh như mầm cây mới đâm chồi, “Anh xoa đầu em đi”.

Hầu Minh Viễn:……

Đây là nghi thức cầu phúc tà đạo nào thế?

Tứ chi Hầu Minh Viễn cứng ngắc, khô khốc sờ soạng đầu Tại Trung vài cái, sau đó nghe được cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ừm, đúng là không giống xíu nào”.

“Cái gì không giống?”

“Cảm giác không giống như được nam thần xoa đầu đó, người khác quả nhiên không cho em cảm giác như nam thần”.

Hầu Minh Viễn cố nén xúc động muốn cạo trọc đầu Tại Trung, sau một lúc tự nuốt giận, hắn nói: “Trịnh Duẫn Hạo xoa đầu cậu lúc nào? Cậu không liều chết làm ra hành động ngu xuẩn nào nữa đấy chứ hả…. Nhắc mới nhớ, cậu ta đâu, sao lúc tôi đến không thấy?”

“Nam thần đi dự lễ trao giải Bách Hoa nên đã xin nghỉ 2 ngày rồi. Anh ấy trong ban giám khảo, nghe nói còn là giám khảo trẻ tuổi nhất từ khi lễ trao giải này được tổ chức đến nay. Ca, anh nói xem anh ấy có phải siêu giỏi không?!” (Mây: Lễ trao giải Bách Hoa – People’s Hundred Flower Award tương đương với giải Quả cầu vàng của Trung Quốc, là một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá và uy tín nhất của nền điện ảnh TQ, cùng với giải Kim Kê và giải Hoa Biểu)

Thấy dáng vẻ “thần tượng của tui trâu bò chưa, trâu bò chưa” của Tại Trung, Hầu Minh Viễn lộn ruột đến đau dạ dày. Chờ đến khi nghe xong cố sự vì sao Duẫn Hạo lại xoa đầu Tại Trung, sắc mặt hắn càng không tốt, đen như ác ma rừng sâu, trừng mắt lườm cậu: “Hôm đó tôi về sớm không trông cậu, để cậu nhanh tay trộm chó rồi nhỉ? Giỏi lắm!”

Hầu Minh Viễn dùng từ quá mức thẳng thắn, dọa Tại Trung xíu chút nữa thì nhảy dựng lên che miệng hắn lại, cậu lắp ba lắp bắp giải thích: “Không, không phải…. Em không có ý mà, chỉ không cẩn thận…..đụng, đụng phải chỗ đó thôi”.

Tại Trung sắc mặt đỏ ửng kể hết nguyên do kết quả. Nửa ngày sau Hầu Minh Viễn mới tiêu hóa xong toàn bộ câu chuyện, nghĩ ngợi một lúc liền hỏi: “Cậu nói vừa diễn xong cậu ta đã vào WC, sau đó cậu gặp cậu ta ở trước cửa?”

“Vâng….”

Tại Trung không hiểu sao Hầu Minh Viễn lại đột nhiên cường điệu địa điểm “WC” ấy lên như thế, chỉ nhẹ gật đầu, nghe thấy người đại diện nhà mình nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Không phải là Trịnh Duẫn Hạo bị cậu sờ đến cứng rồi chứ…..”

Kim Tại Trung: ? ? ?

Kim Tại Trung: ! ! !

Giả thiết này khiến không gian trong phòng nghỉ đột ngột yên tĩnh không một tiếng động. Hầu Minh Viễn cùng Tại Trung bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp khó nói thành lời. Mãi đến khi nhân viên tạo hình mở cửa bước vào, trông thấy Tại Trung ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, thuận tiện mở miệng chào hỏi:

“Ơ, Kim lão sư cảm thấy khó chịu à? Sao mặt đỏ đến vậy?”

.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Duẫn Hạo lập tức quay trở về đoàn phim, vội vàng quay bù những cảnh bị trễ. Làm nam chính trong bộ phim truyền hình «Thử Sinh» dài đến 38 tập, phần diễn ở mỗi tập của anh không hề nhẹ chút nào, thậm chí có mấy tập còn phải cùng lúc thủ 2 vai, nghĩ thôi đã muốn tâm thần phân liệt vì tạo hình, tính cách, đặc điểm nhận dạng của anh em song sinh này hoàn toàn khác nhau, thậm chí cả ánh mắt, cách phát âm, suy nghĩ. Vì bận rộn nghiên cứu nhân vật nên sau vài ngày trở về đoàn, Tại Trung mới phát hiện Tại Trung đang cố tình trốn tránh anh.

Lúc hai người đối diễn, phàm những cảnh cần tứ chi tiếp xúc, không nói đến Tại Trung trông có vẻ thiếu tự nhiên, mà chỉ cần đạo diễn hô ngừng, cậu lại như biến thành động vật nhỏ nhát gan, quay đầu muốn chạy. Nếu chạy không được thì sẽ né tránh ánh mắt của anh, nhìn trời nhìn đất nhìn vách tường chứ nhất định không chịu nhìn anh. Chờ đến khi anh diễn cùng người khác xong, một giây trước còn thấy cậu trốn trong góc lén nhìn anh diễn, một giây sau lúc anh lại gần, cậu đã nhanh chân chạy mất không còn bóng dáng.

Luẩn quẩn trong giới nhiều năm, tự nhận bản thân đã tu thành chính quả, cực kỳ lành tính, người không đụng ta, ta không đụng người, nhưng lần này Duẫn Hạo lại khó được một lần tức giận, cộng thêm phần diễn càng lúc càng nặng nề, mệt nhọc đè ép, hỏa khí trong lòng mỗi ngày một hừng hực. Toàn bộ đoàn phim đã nhìn ra tâm tình của anh không tốt, mỗi người đều thận trọng né xa, sợ đen đủi biến thành bao cát trút giận của ảnh đế.

“Cut! Nghỉ ngơi 10 phút, các diễn viên ổn định cảm xúc đi!” Tôn đạo diễn nhìn lại phần quay mấy lần, hoàn toàn hài lòng với cách diễn của Duẫn Hạo, “Dặm thêm phấn đi, quầng mắt của Duẫn Hạo rõ quá”.

Tổ trang điểm vội vàng tranh thủ thời gian xách rương trang điểm đến bổ trang cho Duẫn Hạo. Đã diễn liền mấy ngày đêm, mặc kệ nhân viên vẽ loạn trên mặt mình, anh nhắm mắt, ngả lưng vào ghế dựa, thần sắc mệt mỏi.

“Trịnh lão sư, xong rồi”.

“Ừm”.

Duẫn Hạo đưa tay lên muốn day day mi tâm, lại nhớ tới lớp trang điểm trên mặt liền thu tay lại. Cầm theo hộp thuốc lá trên mặt bàn, anh đi về phía hành lang, dự định hút một điếu giải tỏa áp lực, kết quả mới đốt được cây thuốc, mắt liền thấy Tại Trung bước ra từ WC cuối hành lang. Tại Trung có vẻ cũng nhìn thấy anh nên vội vàng hóp lưng lùi lại như mèo, thận trọng ép người sát tường, dự định lén lút chạy trốn.

“Tại Trung…..” Mắt thấy người bị gọi tên thân thể cứng ngắc, vẻ mặt kinh sợ, ngữ khí vốn có chút lạnh lùng của Duẫn Hạo bất chợt mềm mỏng mấy phần, thậm chí anh còn nhẹ nhàng vẫy tay gọi, “Tới đây”.

Duẫn Hạo không nhịn nổi cười nhìn toàn bộ quá trình Tại Trung ép sát lưng vào tường vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhích lại gần, đầu cúi gằm đứng trước mặt anh, hai tay giấu sau lưng, rất giống như học sinh tiểu học bị thầy giáo mắng.

Từ lúc vào đoàn đến giờ, hai người bọn họ cũng đã diễn chung hơn nửa tháng, theo anh thấy, kể cả khi giao lưu với fan hay tiếp xúc với nhân viên công tác, dù không quá mức hòa đồng hi hi ha ha với mọi người, nhưng cách đối nhân xử thế cũng tự nhiên phóng khoáng, chẳng những giúp nhân viên chỉnh lý đạo cụ, còn tự mình bỏ tiền mua cho fan chờ ngoài cổng trà sữa với bánh bao, thậm chí nhỏ giọng khuyên nhủ fan phải về nhà sớm; nữ nhân viên trang điểm đến kì kinh nguyệt, thân thể khó chịu lại không thể nói cùng ai, cậu sẽ nhờ nữ trợ lý của mình mua nước đường đỏ đem qua tặng, khiến cô nàng cảm động rớt nước mắt, mấy giây sau lập tức biến thành fan của cậu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cái tính hay xấu hổ của cậu vẫn không thể nào bỏ được, vừa nhìn thấy mặt anh, cậu liền căng thẳng chạy trối chết, sắc mặt lúc nào cũng ửng đỏ.

Duẫn Hạo bắt đầu hoài nghi, có phải tại mặt anh hung thần ác sát quá không, chỉ là trước đây mọi người nể mặt không dám nói?

“Trịnh lão sư…..” Không thấy Duẫn Hạo nói gì, Tại Trung đành ngẩng đầu nhìn anh, mở lời trước. Thực ra dáng vẻ anh hút thuốc gợi cảm muốn xỉu, hai chân cậu như sắp nhũn thành nước đến nơi rồi, “Ừm…. Anh gọi em có chuyện gì không?”

“Gần đây tôi khiến cậu tức giận hả, vì sao cậu luôn tìm cách trốn tránh tôi?”

Duẫn Hạo nghĩ ngợi một lúc, cuối cũng vẫn thẳng thắn hỏi.

Kỳ thật chính anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại để ý đến chuyện Tại Trung né tránh mình đến thế. Những năm qua, anh luôn chỉ coi diễn viên là nghề nghiệp, bạn diễn là đồng nghiệp thông thường, không vì địa vị hiện tại của bản thân mà vênh váo, kiêu ngạo, cũng không tận lực thân cận với họ. Đây là lần đầu tiên anh vì thái độ của bạn diễn mà nảy sinh nghi hoặc, thậm chí là cảm xúc mất hứng.

“Dạ? Không đâu….” Không ngờ Duẫn Hạo sẽ hỏi như vậy, Tại Trung giật nảy mình ngẩng đầu, theo phản xạ muốn phủ nhận, nhưng vừa thấy ánh mắt chăm chú của anh, cậu lại bị biến thành mèo nhỏ, giọng nói meo meo nhỏ xíu, “Đó là… đó là…. Em nghĩ là anh không vui nên không dám nói chuyện với anh”.

“Tôi không vui?” Lần này đến lượt Duẫn Hạo khó hiểu, anh tiện tay ném mẩu thuốc đã cháy hết vào thùng rác, cau mày hỏi, “Vì sao tôi lại không vui?”

“Là….là…..” Tại Trung thiếu chút nữa đã thốt ra suy đoán tại cậu sờ nên chỗ đó của Duẫn Hạo mới biến cứng, nhưng vẫn may, lời vừa đến miệng đã kịp nuốt ngược. Cậu ấp úng hồi lâu mới nói, “Chính là lúc quay phim, em không cẩn thận….đụng phải….chỗ đó….”

Nói tới đây, vành tai Tại Trung bất giác đỏ lên, tầm mắt vô thức lia đến hạ thân Duẫn Hạo nên cậu tiếp tục bị lửa bóng thiêu đốt, suy nghĩ xxx không khống chế được theo cấp số nhân tràn đầy trong não.

Lúc mềm đã lớn như vậy, không biết lúc cứng sẽ hùng vĩ đến mức nào?!

Luôn chờ lời giải thích của Tại Trung, nhưng đến khi nghe được, Duẫn Hạo triệt để ngu luôn. Anh sửng sốt một lúc mới lấy lại bình tĩnh, dở khóc dở cười không biết nên nói gì cho phải.

Anh nhớ lại sự kiện Tại Trung vừa nói tới. Ngày đó anh cùng Tại Trung đối diễn, bình tĩnh mà xuy xét, biểu hiện của cậu không quá xuất sắc, sai lầm cuối cảnh quay kia cũng được anh lập tức hóa giải, nhưng dù nói thế nào cậu cũng trong tình thế bị động tiếp nhận lối diễn biến hóa của anh, cho nên khi ngừng quay, anh còn không tiếc lời khích lệ cậu, bày tỏ cậu là diễn viên trẻ triển vọng.

“Chuyện đó….tôi…..”. Duẫn Hạo mỉm cười, muốn an ủi Tại Trung. Nói gì thì nói, lúc quay phim, tiếp xúc thân mật giữa diễn viên với nhau là chuyện bình thường, anh cũng không quá để tâm, huống hồ Tại Trung còn là nam nên anh chẳng chú ý lắm chuyện đó. Nhưng mới nói được một nửa, anh khó hiểu dừng lời.

Nhắc lại chuyện ngày hôm đó thực ra cũng có chút thất lễ. Bình thường anh chẳng quan tâm đến vấn đề tình dục nhiều lắm, nói chính xác hơn là tương đối lãnh đạm, đóng cảnh giường chiếu trên phim với diễn viên nữ gần như lộ hết cơ thể trước ống kính, anh cũng chưa từng nảy sinh phản ứng sinh lý quá mức rõ ràng. Thế nhưng, ngày hôm đó, mới chỉ bị Tại Trung sờ trúng, nơi khó nói ấy lại có xu hướng ngẩng đầu. Vì vậy, đạo diễn vừa hô “Cut”, anh đã vội vàng chạy vào WC giải quyết. Phác Hữu Thiên thần thông quảng đại không biết nghe được chuyện này từ đâu, còn gọi điện thoại qua chế giễu anh cấm dục lâu ngày, mới bị người ta đụng phải đã tước vũ khí đầu hàng. Trịnh Duẫn Hạo cũng cho rằng chính vì nguyên nhân này nên anh mới đột nhiên sinh ra phản ứng sinh lý. Bận rộn thời gian dài không để ý đến dục vọng, bị Tại Trung bất ngờ đụng trúng đã cứng ngay lập tức. Anh có chút xấu hổ, ho khan một tiếng mới nói tiếp:

“Lúc quay phim khó tránh tình huống bất ngờ như vậy, nếu cậu muốn tiếp tục đi trên con đường diễn viên này thì phải làm quen với nó”.

“Hả?” Nghe Duẫn Hạo đường hoàng nói như vậy, Tại Trung thoáng ngẩn người. Rõ ràng người bị sờ là Duẫn Hạo mà, lời ấy đáng lý phải do cậu nói chứ, sao thành ra ngược lại thế này. Căng thẳng trộm nhìn Duẫn Hạo, thấy đối phương vẻ mặt đứng đắn, nghiêm túc thuyết giáo, cậu lập tức tiến hành tự thôi miên bản thân, nam thần không bao giờ có lỗi. Nghĩ vậy, cậu đúng lý hợp tình gật đầu, ngoan ngoãn đáp, “Vâng! Em nhớ rồi!”

Duẫn Hạo thành công che giấu thất thố nhìn Tại Trung cười vui vẻ, ngoan ngoãn gật đầu, chẳng hiểu vì sao tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy khi lừa gạt trẻ nhỏ. Nhưng khi anh đang muốn chỉ cho cậu vài kỹ xảo diễn xuất, lại nghe cậu nói tiếp: “Cảm ơn Trịnh lão sư, em nhất định sẽ cố gắng….. À ừm, nếu không cẩn thận đụng trúng lần nữa, em sẽ không tránh anh đâu….”

Lời này bất kể là người nói hay người nghe đều cảm thấy quỷ dị, thế nên Tại Trung mới nói được một nửa liền dừng lại, vừa thầm ảo não tại sao cứ đụng trúng chuyện liên quan đến Duẫn Hạo là mình sẽ lại tạm thời bại não, vừa lén nhìn trộm sắc mặt đối phương. Kết quả, sau mấy giây sững sờ, anh bất ngờ bật cười thành tiếng.

Đứa nhỏ này sao dễ thương quá vậy!

Trịnh Duẫn Hạo, một người từ trước đến nay luôn bảo trì thái độ hảo hữu, nhưng thực ra không hề thân thiết với bạn diễn, vì thấy vẻ mặt căng thẳng của Tại Trung mà lần thứ hai nhịn không được xoa đầu cậu, dịu giọng nói: “Sau này gọi anh là Duẫn Hạo ca đi, chúng ta còn phải diễn chung mấy tháng nữa, đừng khách khí như thế”.

“Duẫn Hạo ca?”

Tại Trung giống như vẹt nhắc lại, nhưng dưới hình thức câu hỏi. Giọng nói của cậu cũng như tính cách cậu vậy, rất êm ái, tựa như viên kẹo đường dần hòa tan dưới ánh nắng hè. Duẫn Hạo vừa nghe, trái tim cứ như có chú mèo nhỏ giơ cao móng vuốt khẽ cào một cái, không gây rách da, mà tê dại ngứa ngáy.

“Trịnh lão sự, đạo diễn gọi anh”.

Một staff đẩy cửa hành lang, nhỏ giọng gọi Duẫn Hạo.

“Tới liền”, Duẫn Hạo khẽ vuốt cằm, xoay người bước ra ngoài, đường nhìn quét qua Tại Trung đang như cái đuôi nhỏ đi theo anh, liền nhịn không được hỏi, “Lát phải diễn mấy cảnh?”

“Dạ, chỉ 2 cảnh thôi”.

“Ừm”.

Vừa nói hai người bước ra khỏi hành lang thang bộ. Tôn Hòa Bình thấy Duẫn Hạo xuất hiện liền gọi anh qua, vào thẳng luôn vấn đề: “Tranh thủ quay luôn thôi, vừa hay hôm nay đài dự báo trời mưa, quay luôn được cảnh của Tại Trung là tốt nhất”.

“Hôm nay cậu ấy phải diễn cảnh nào?”

“Một cảnh nhảy lầu, một cảnh chạy trong mưa, khá vất vả”, Tôn Hòa Bình nhìn bảng phân vai đáp, “….Ầy, tuổi trẻ tốt ghê”.

Trịnh Duẫn Hạo cười không đáp, cầm kịch bản lật qua lần nữa, mắt thấy Tôn Hòa Bình còn mải thảo luận vấn đề ánh sáng với phó đạo diễn, anh liền xoay người đi về phía phòng nghỉ của Tại Trung, muốn nói cho cậu biết, nếu trong lúc diễn có gì không hiểu, cậu có thể hỏi anh. Kết quả vừa tới cửa đã nghe thấy giọng nói của Tại Trung truyền ra từ bên trong.

“Nam thần cho phép anh gọi anh ấy là Duẫn Hạo ca!”

“Là Duẫn Hạo ca! Ca ca đó!”

Khẩu khí khoe khoang kia làm Duẫn Hạo bỏ luôn ý định gõ cửa mà trực tiếp đẩy nhẹ cửa ra nhìn. Hóa ra Tại Trung đang nói chuyện với nữ trợ lý tên Chu Châu của cậu. Chu Châu hình như đang bận sắp xếp lại kệ quần áo, căn bản không thèm quan tâm Tại Trung nói gì, nhưng sự thờ ơ này không hề ảnh hưởng đến ai đó đang kích động.

“Không được, tim anh đập nhanh quá!” Tại Trung bám lấy trợ lý nhà mình, trong đầu vẫn tua đi tua lại đoạn hồi ức ngoài hành lang ban nãy, “Anh nói em nghe nè, biết Duẫn Hạo ca nói gì không, anh ấy bảo ‘Sau này gọi anh là Duẫn Hạo ca đi, chúng ta còn phải diễn chung mấy tháng nữa, đừng khách khí như thế’, hì hì, nam thần muốn anh đừng khách khí, đừng khách khí đó”.

“Vâng vâng vâng, không khách khí không khách khí, đâu chỉ mỗi không khách khí thôi đâu”. Vì Tại Trung đang làm đại diện cho một nhãn hàng thời trang nên mấy ngày nay, bên công ty kia gửi tới không ít trang phục. Chu Châu vội vàng phân loại quần áo, bận tới mức hận không thể dùng cả tay lẫn chân, đâu có rảnh cùng hoa si Tại Trung cảm thán, thế cho nên cô chỉ thuận miệng đáp, “Nếu có thể lấy anh ấy làm vợ thì càng tốt đúng không?”

Câu nói này khiến Tại Trung đang lải nhải lập tức im bặt, từ góc nhìn của Duẫn Hạo có thể thấy vành tai cậu chuyển sắc đỏ cực nhanh, dùng mắt thường cũng thấy rõ sự thay đổi.

Trong lòng như có bé mèo nhỏ cào nhẹ một cái, Duẫn Hạo bất giác đưa tay lên áp vào lồng ngực, lặng lẽ đóng cửa phòng rồi rời đi.

.

Bằng sự chuyên nghiệp của Duẫn Hạo, quá trình quay diễn ra vô cùng thuận lợi. Tôn Hòa Bình xem lại cảnh vừa quay, sau đó cười tủm tỉm, nói với Duẫn Hạo đang nhận thuốc nhỏ mắt từ tay trợ lý, “Trước kia nhiều người nói mà tôi không cảm thấy thế, nhưng giờ nhìn lại thì mới thấy đúng là thế thật”.

Từ sáng sớm đã bắt đầu quay phim, hai mắt Duẫn Hạo khô khốc, nghe Tôn Hòa Bình nói vậy liền giấu không được sự nghi hoặc hiện lên trong mắt.

“Để cậu diễn phim truyền hình đúng là không trọng dụng nhân tài rồi”.

“Đâu phải thế…” Dùng tay giữ, Duẫn Hạo nhỏ thuốc vào mắt xong mới nhàn nhạt đáp, “Chỉ cần nội dung kịch bản tốt, phim điện ảnh hay phim truyền hình, màn ảnh lớn hay màn ảnh nhỏ đều như nhau thôi, đều là làm ra cho khán giả xem, bình phẩm”.

“Haizzzz, nếu trong giới này, diễn viên nào cũng như cậu thì tốt biết mấy”. Giới giải trí mấy năm nay chẳng có mấy diễn viên thực lực, rất nhiều người đến phim truyền hình còn chẳng quay tốt đã lấn sang mảng điện ảnh. Ngày ngày xem TV, Tôn Hòa Bình, một đạo diễn yêu nghề cảm thấy lo lắng cho tương lai điện ảnh nước nhà. Nhưng vừa cảm thán xong một câu đã thấy vẻ mặt mệt mỏi của Duẫn Hạo, Tôn đạo diễn lập tức chuyển đề tài, “Được rồi, tôi không lải nhải với cậu nữa, cậu quay xong rồi thì mau về nghỉ ngơi đi”.

“Không sao”, Duẫn Hạo day trán, quay đầu nhìn về phía Tại Trung cách đó không xa đang nói chuyện cùng đạo diễn chỉ đạo võ thuật, giọng nói trầm thấp hỏi, “Màn diễn kia có cần thế thân không?”

Cảnh diễn Tại Trung phải quay hiện tại không liền mạch với mấy cảnh trước. Bất kể là phim truyền hình hay phim điện ảnh, rất ít khi quay theo trình tự các phân cảnh, mà căn cứ theo bối cảnh, trạng thái diễn viên, thời tiết cùng các nhân tố khác để quyết định. Như đoạn nhảy lầu này, nội dung bắt đầu từ khi Vu Miểu nói cho Sở Ngôn biết, cha mẹ ruột của cậu chết trong tay người Nhật Bản, kẻ mà cậu luôn gọi là cha nuôi thực chất chính là kẻ cầm đầu hại chết cả nhà cậu. Vì tìm chứng cứ, Sở Ngôn đã lẻn vào thư phòng của cha nuôi mình là Kitanoshi, tìm được một phần danh sách trẻ cô nhi, trong đó xuất hiện tên của cậu. Đang lúc Sở Ngôn cảm xúc hỗn loạn, Kitanoshi lại đột nhiên trở về nên cậu chỉ có thể nhảy qua cửa sổ, vội vàng tẩu thoát.

Cảnh qua này chủ yếu diễn ra trong phòng, nhấn mạnh đến nội tâm Sở Ngôn đau khổ rối bời, còn cảnh nhảy từ tầng 2 xuống chỉ quay sau lưng. Vì vậy dù khá kĩ tính, nhưng Tôn Hòa Bình cũng không bắt ép diễn viên phải đóng cảnh nguy hiểm này, nếu muốn có thể dùng thế thân.

“Tại Trung muốn tự mình thực hiện cảnh quay này, cậu ấy bảo đừng nói là bóng lưng, dù chỉ từ một sợi tóc fan cũng có thể nhận ra cậu ấy. Cậu ấy sợ dùng thế thân sẽ bị lộ”, Tôn Hòa Bình nói đến đây liền nhịn không được bật cười, “Đầu năm nay không có nhiều tiểu thịt tươi biết cố gắng phấn đấu vậy đâu”.

Trong lúc hai người nói chuyện, phó đạo diễn bên kia đã ra dấu gọi, Tôn Hòa Bình thấy vậy liền bảo: “Tôi qua kia đây, cậu mau về nghỉ đi”.

Trịnh Duẫn Hạo không đáp, chỉ nối gót đi theo Tôn đạo diễn hướng về phía tổ quay còn lại, khiến Tôn đạo diễn khó hiểu phải hỏi thêm: “Sao vậy? Tính ở lại xem?”

Nếu là diễn viên mới, biết chủ động chăm chỉ ở lại học tập, xem diễn viên khác trong đoàn quay phim là chuyện tốt. Nhưng với một diễn viên thực lực như Trịnh Duẫn Hạo, không nói đến nước ngoài, chí ít là trong nước, Tôn Hòa Bình thực sự không nghĩ ra diễn xuất của ai đáng giá để Duẫn Hạo tự mình ở lại quan sát.

“Vâng”.

“Tôi tự nhiên cảm thấy hình như cậu quá để ý đến Kim Tại Trung thì phải?”

Từ lúc Duẫn Hạo gọi điện tới đề cử Kim Tại Trung, Tôn Hòa Bình đã cảm thấy là lạ, chỉ là từ lúc quay phim đến giờ, quan hệ của hai người lại có vẻ không như ông nghĩ. Nhưng nếu nói thật sự không có quan hệ gì thì vẫn quá khiên cưỡng. Biểu hiện của Trịnh Duẫn Hạo quá rất khó hiểu. Tôn Hòa Bình vừa hỏi vừa chăm chú quan sát sắc mặt Duẫn Hạo, thấy anh vẫn bình tĩnh không biến sắc, cũng không dò xét ra điều gì, đạo diễn Tôn đành lắc đầu mặc kệ anh.

“« Thử Sinh » cảnh 67 lần 1! Action!”

Nhân viên đứng xung quanh thư phòng được bố trí cẩn mật lập tức im lặng.

Từ cuối hành lang, Tại Trung nhanh chóng bước lại gần, nơi cậu muốn đến là thư phòng của Kitanoshi. Dù đã từng bước vào căn phòng đó vô số lần, nhưng lần này không giống, cậu đứng trước cánh cửa đã khóa kín, ý cười phóng túng trên mặt đã sớm bay biến, từ trong túi quần lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen, Tại Trung hít một hơi thật sâu, xoay kẹp tóc vài vòng trong lỗ khóa.

“Cut….. Cảm xúc cần mạnh hơn nữa”.

“Vâng”.

Tại Trung hít một hơi thật sâu, lui về vị trí ban đầu. Cảnh quay này là một trong những phân đoạn rất quan trọng của bộ phim nên cậu đã nghiên cứu kịch bản rất nhiều lần, cảm thấy bản thân có thể phát huy không tệ, kết quả không ngờ….. vì sao nam thần lại đến xem cậu diễn chứ hả?!

Chỉ cần nghĩ tới việc Trịnh Duẫn Hạo đang đứng cạnh đạo diễn xem cảnh quay của cậu, Tại Trung liền căng thẳng không sao khống chế nổi chân tay.

“« Thử Sinh » cảnh 67 lần 2! Action!”

… Thiếu niên dáng người mảnh khảnh đứng trước cửa thư phòng, tay run run lục lọi trong túi quần nhiều lần mới lấy ra được chiếc kẹp tóc mảnh như thanh tăm. Cậu nắm chặt chiếc kẹp tóc, cúi đầu đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó đột ngột ngẩng đầu, kẹp tóc trong tay vừa nhanh vừa chuẩn đâm vào trong lỗ khóa.

“Cạch” một tiếng, cửa mở.

“Cut, qua”.

Tại Trung thở phào nhẹ nhõm, xung quanh cậu là nhân viên hậu trường ồn ào di chuyển thiết bị, tiếng nói cười huyên náo, chỉ có mình cậu vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hồi lâu sau, cậu nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Duẫn Hạo, chỉ là không nghĩ tới anh cũng đang nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, Tại Trung có chút hốt hoảng muốn rời tầm mắt, lại thấy Duẫn Hạo gật đầu với cậu, miệng còn mấp máy rõ khẩu hình hai chữ_______ không tệ.

A a a a a a a a a! ! !

Tại Trung cố gắng trấn tĩnh, cũng nhẹ gật đầu với anh, tạo dáng như cậu không hề mảy may kích động. Nhưng vừa quay lưng lại, cậu đã lập tức toét miệng cười, vui sướng nhảy nhót chạy về phòng nghỉ.

“« Thử Sinh » cảnh 68 lần 5! Action!”

Phần Sở Ngôn tìm thấy tập văn kiện chứng minh thân phận của mình là đoạn cao trào nhỏ ở giữa phim nên nhất định phải đặc tả cảnh quay này thật nổi bật, vì thế Tại Trung đã quay liên tiếp bốn lần rồi mà Tôn Hòa Bình vẫn chưa hài lòng, luôn cảm thấy còn thiếu một chút gì đó.

“Cut”, quay lần thứ 5 đạo diễn Tôn vẫn như cũ không hài lòng. Thấy Tại Trung đổ đầy mồ hôi, ông phẩy tay nói: “Nghỉ ngơi 5 phút, tiếp tục bổ trang”.

Nhân viên trang điểm vội vàng dùng giấy thấm lau mồ hôi trên mặt Tại Trung, sau đó vừa mở hộp phấn vừa nói: “Kim lão sư nhắm mắt lại nhé”.

“Ừm”.

Tại Trung nhắm mắt, chờ đến khi nhân viên trang điểm bổ trang xong, cậu vẫn dựa lưng vào ghế không mở mắt, dự tính nghiền ngẫm một lúc, kết quả lại nghe thấy có ai đó nói nhỏ bên tai:

“Mệt sao?”

Thanh âm trầm thấp rất có từ tính, dọa Tại Trung giật mình choàng tỉnh. Duẫn Hạo lúc này đang đứng bên cạnh cậu, tay cầm quyển kịch bản bị cậu bỏ dở trên bàn.

“Trịnh….. à không, Duẫn Hạo ca!”

“Đây là do cậu vẽ?”

Thuận tay lật dở tập kịch bản của Tại Trung, Duẫn Hạo bất ngờ nhìn thấy một vài hình vẽ chibi sinh động, ngộ nghĩnh được vẽ chèn giữa những phần giấy trống. Loại hình này cũng không có gì phức tạp, chỉ là hai bé chibi ngộ nghĩnh đứng cạnh nhau. Bên cạnh bé chibi thấp hơn là khung đối thoại: “Duẫn Hạo ca!”, còn bé chibi cao hơn mặc đồ tây đen, trên đầu cũng có khung đối thoại, chỉ độc một chữ: “Ngoan!”. Ở trang bên cạnh, cũng là 2 bé chibi kia, bé thấp hơn có vẻ như đang chạy, hướng về bé cao hơn đang dang rộng hai tay. Hình bên dưới hình như chưa vẽ xong, mới chỉ vẽ một bé thấp hơn đang nhắm mắt, ưỡn người lên làm gì đó.

“À….thì…..đó là…..” Mặt Tại Trung đỏ đậm như sắp xuất huyết, không ngờ Duẫn Hạo lại đột nhiên xuất hiện, còn mở xem kịch bản của cậu nữa chứ. Vừa cảm thấy may mắn vì mình chưa kịp vẽ xong hình hai bé chibi hôm môi, cậu vừa ấp úng đáp, “Trước kia em học ở Học viện mỹ thuật”.

Đâu chỉ có vậy, cái thời mơ tưởng thần tượng xa vời, bên cạnh viết H văn, cậu còn vẽ cả truyện tranh 18+ nữa đấy.

Đương nhiên, sự thật này phải ém nhẹm, cậu không dám nói cho Trịnh Duẫn Hạo biết.

“Rất đáng yêu!” Xem chừng nhận ra Tại Trung đang bối rối, Duẫn Hạo gấp tập kịch bản lại, đổi đề tài, “Nghĩ ra lát nữa sẽ diễn thế nào chưa?”

Tại Trung tội nghiệp lắc đầu.

Bản thân cậu tuổi tác không lớn, khí chất vẫn còn non nớt, giờ còn đang tỏ vẻ tội nghiệp, làm người nhìn càng muốn yêu thương. Duẫn Hạo xoa đầu cậu, suy nghĩ một lúc nói: “Thật ra cậu diễn khá ổn, nhưng chưa đạt đến cảm xúc mà Tôn đạo diễn muốn. Cảm xúc của Sở Ngôn ở phân cảnh này cần phức tạp hơn một chút, vừa thất vọng, vừa phẫn nộ, vừa kinh hoảng, nhưng cậu ta đang đứng trong thư phòng của Kitanoshi nên cậu ta không thể khóc to thành tiếng để giải tỏa nỗi lòng, mà chỉ có thể âm thầm chịu đựng”.

Tại Trung cái hiểu cái không gật đầu, thầm nghĩ nam thần chuyên nghiệp quá đi, lúc nam thần nghiêm túc quả nhiên đẹp trai phát sợ!

“Cậu ngẫm lại xem, chuyện gì cậu từng gặp phải mà khiến cậu vô cùng phẫn nộ, thất vọng, lại vô cùng kinh hoảng, nhưng cậu không có cách nào giải tỏa được nỗi lòng”.

Tại Trung tuổi còn trẻ đã làm diễn viên, trừ phi có thiên phú tự nhiên, còn không đều phải đi lên bằng con đường tự trải nghiệm. Chuyển cảm xúc từ một trường hợp tương tự từng trải qua vào cảnh phim luôn là phương pháp rất hiệu quả.

“Có ạ!”

Hai mắt Tại Trung lấp lánh, đúng lúc này đạo diễn hô chuẩn bị, Duẫn Hạo cũng không nhiều lời nữa, gật đầu với cậu rồi đi ra.

“« Thử Sinh » cảnh 68 lần 6! Action!”

Có lẽ nhờ Duẫn Hạo chỉ bảo, Tại Trung quay cảnh này rất thuận lợi. Duẫn Hạo đứng sau lưng đạo diễn Tôn, nhìn qua màn hình được nối trực tiếp với máy quay phim. Thiếu niên một tay cầm tập văn kiện cơ mật, một tay siết chặt góc bàn, cánh tay lộ rõ đường gân xanh, hai hàm răng cắn chặt khiến đường cằm như căng cứng, bờ môi khép hờ run rẩy. Nhưng lúc này, từ ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân ngày một gần, mỗi một tiếng “lộp cộp” của giày da đi trên sàn gỗ tựa như nhát dao đâm vào tim cậu. Tình cảnh cấp bách mà thiếu niên vẫn chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chăm chú phần tài liệu kia. Mãi đến khi tiếng bước chân dừng ngay trước cửa phòng, chốt cửa vang lên thanh âm “lách cách”, cậu mới giật mình bừng tỉnh, quay đầu…..

Lệ lấp kín đôi mắt nhưng nhất quyết không rơi xuống một giọt, con ngươi đỏ hồng tràn ngập phẫn nộ, tuyệt vọng và thống khổ, cậu nhìn thẳng vào ống kính vài giây, sau đó vội vàng chạy về phía cửa sổ, chống tay lên bệ cửa, dứt khoát nhảy ra ngoài.

“Cut, tuyệt vời!”

Vì cảnh quay này nối liền với cảnh quay nhảy ra từ cửa sổ, nên hậu trường dàn dựng diễn ra ở tầng 1. Tại Trung nhảy ra ngoài cửa sổ, đáp đất ở tư thế ngồi xổm, Tôn đạo diễn vừa hô “Cut”, cậu liền bật người đứng dậy, nước mắt tí tách rơi không ngừng.

Chu Châu không ngờ Tại Trung lại khóc dữ như vậy, cô luống cuống tìm khăn tay, đang định đưa cho cậu thì có người lại nhanh hơn cô một bước.

Hai mắt Tại Trung đỏ hồng ngơ ngác nhìn chiếc khăn trong tay Duẫn Hạo, hồi lâu vẫn không kịp phản ứng đưa tay ra đón, chỉ thút thít sụt sùi khóc. Chu Châu thấy thế, sợ Trịnh ảnh đế không vui liền muốn chủ động giảng hòa. Kết quả, cô vừa nhấc chân đã thấy Duẫn Hạo nâng tay lên, dịu dàng giúp Tại Trung lau sạch nước mắt.

Chu Châu: ???

Được rồi, cô không nên ở đây, tốt nhất vẫn nên chui gầm xe thì hơn.

“Cảnh này diễn rất tốt”, Tại Trung đang trong trạng thái ngu ngơ không kìm nổi nước mắt khiến người ta muốn thương, Duẫn Hạo xoa đầu cậu, thuận miệng hỏi, “Nghĩ đến chuyện gì vậy?”

Lúc này Tại Trung mới hồi thầm, cậu hốt hoảng đưa tay ra muốn nhận giấy thấm từ Duẫn Hạo, kết quả lại vụng về bắt lấy tay anh, liền kinh sợ rụt tay về, rồi vội vàng lắc đầu trả lời: “Không, không nghĩ đến chuyện gì hết!”

Cậu không thể nói cho Duẫn Hạo biết là cậu vừa bổ não ra cảnh nhận thiệp mời cưới của anh được. Nói ra lại khiến hai người càng thêm xấu hổ, ngại ngùng cho xem!

Cũng may Duẫn Hạo không truy hỏi đến cùng, lại đưa thêm cho cậu một tờ giấy thấm nữa rồi nói: “Chăm chỉ luyện tập, tôi nghĩ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ được thấy cậu lên nhận giải thưởng”.

Anh nói xong liền rời đi, nhường đất cho nhân viên hậu trường di chuyển máy móc, để lại một mình Tại Trung vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, vài phút sau mới tỉnh táo lại.

Chờ chút!

Nam thần…..nam thần vừa mới khen mình hả?!

Còn nói một ngày nào đó, mình có thể cùng anh xuất hiện chung một lễ trao giải?

A a a a a a!

Cơ mà so với nhận giải thưởng, cậu càng muốn lĩnh giấy đăng ký kết hôn với nam thần hơn ý! Phải làm sao bây giờ?!

 

 

 

 

 

Tác giả:

Mây biến thái thần thánh (づ¯¯ ³¯)づ

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Phương pháp chính xác theo đuổi thần tượng (Chương 6)

Nào hãy nhấn vô đi ლ(¯ロ¯ლ)