Đăng trong Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện, Đam Mỹ

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (PN 5)


Phiên ngoại 5

Trước tết âm lịch, chính là ngày ba mươi tất niên ấy, bé thỏ Tiểu Phong kéo Diệp Cảnh vào bếp, vội vàng làm sủi cảo mì vằn thắn.

Diệp Phong đặt notebook xuống, cau mày nhìn nửa ngày, xem mãi vẫn không hiểu, đành phải nhéo loạn cả vỏ lẫn nhân, thành quả là một dạng vật chất dài như đậu cô ve, gồ ghề, trông vô cùng thê thảm.

Bé thỏ Tiểu Phong bĩu môi, nghiêng đầu, chớp đôi mắt vô tội, nhìn về phía anh trai, chóp mũi bị dính bột mì trông càng thêm đáng yêu tinh tế, khiến người nhìn đui mù.

Diệp Cảnh trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được áp sát lại gần, cắn một nhát. Diệp Phong nhất thời huơ loạn móng vuốt, bảo vệ cái mũi đáng thương của mình, tay dính đầy bột mì bất cẩn bôi lên mặt, vì thế bé thỏ liền biến thành một chú mèo hoa. Đọc tiếp “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (PN 5)”

Đăng trong Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện, Đam Mỹ

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (PN 4)


Phiên ngoại 4

Đây là câu chuyện giải thích về giấc mộng mà Diệp Phong đã từng mơ.

Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, hắn đã bị đôi mắt xinh đẹp vô ngần kia hấp dẫn trong nháy mắt, từ đó về sau, cuộc đời này vạn kiếp không đổi.

Minh Ảnh chưa bao giờ tin cái gọi là số mệnh, nhưng sau khi đụng tới thiếu niên diễm lệ vô song kia, Minh Ảnh biết, cuộc đời mình xem như hoàn toàn chấm hết, phủ phục dưới chân thiếu niên, bộ dạng khó coi vô cùng.

Thiếu niên cho hắn sống, hắn sẽ sống, thiếu niên bắt hắn phải chết, hắn thậm chí có thể lập tức rút kiếm tự vẫn, nhưng dù chỉ còn hơi thở tàn, hắn cũng sẽ quyến luyến dính chặt mắt trên người thiếu niên. Đọc tiếp “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (PN 4)”

Đăng trong Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện, Đam Mỹ

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (PN 3)


Phiên ngoại 3: Phiên ngoại về Mạnh Dục và Tiếu Bạch

Tiếu Bạch quen biết Mạnh Dục hoàn toàn là chuyện bất ngờ khó tin, giữa cảnh mông lung mờ mịt, dường như lại mang theo vài phần ý vị của điềm báo trước. Diệp Cảnh phát hiện ra tài năng của Tiếu Bạch, sáng lập nên công ty Internet nổi tiếng, Diệp Phong bất ngờ gặp Việt Hàn Du, cho Diệp Cảnh cơ hội quen biết Mạnh Dục. Tiếu Bạch và Mạnh Dục lại thông qua bên trung gian là Diệp Cảnh, cấu kết với nhau.

Mạnh Dục nhìn trúng khả năng thiên phú về máy tính của Tiếu Bạch, vốn định cùng người này thiết lập mối quan hệ, sau đó dùng hết sức bóc lột nhân tài.

Ai ngờ, trong quá trình ở chung, Mạnh Dục lại phát hiện ra cái tên cực phẩm Tiếu Bạch này hóa ra mang hai bản chất hoàn toàn trái ngược.

“Nghe nói Tiếu tiên sinh rất giỏi về máy tính, Mạnh mỗ sớm đã nghe danh.” Mạnh Dục mỉm cười, nụ cười khéo léo bách phát bách trúng. Là một tinh anh thành thục, hắn vô cùng tin tưởng vào mị lực của bản thân. Nhưng thật hiển nhiên, khi một nam tinh anh am hiểu ngoại giao trong xã hội đụng độ một tên trạch nam chỉ biết về kỹ thuật, não của họ không thể bắt sóng, lối suy nghĩ hoàn toàn không cùng tần số. Đọc tiếp “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (PN 3)”

Đăng trong Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện, Đam Mỹ

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (PN 2)


Phiên ngoại 2

Maldives được gọi là nơi hưởng tuần trăng mật tuyệt vời nhất mà các cặp đôi nhất định phải đi. Nếu là trước đây, Diệp Cảnh chắc chắn sẽ không vui khi phải nghe thấy tên hòn đảo này, nhưng hiện tại, Tiểu Phong đã khôi phục trí nhớ….. mà hình như cậu cũng không quá bài xích.

“Tiểu Phong, em có muốn đi Maldives không?” Diệp Cảnh lật giở tập văn kiện trên tay, làm bộ như vô tình hỏi, nhưng vẫn lén liếc mắt trộm nhìn phản ứng của Tiểu Phong.

Dù sao thì kiếp trước, Tiểu Phong vì muốn đi lấy quà sinh nhật cho anh mà gặp tai nạn ngoài ý muốn, nói đến nơi đó…..anh vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

“Được ạ.” Diệp Phong  tùy ý trả lời, cẩn thận chà lau ống kính máy ảnh.

Diệp Cảnh trợn mắt nhìn, khẽ mỉm cười. Đọc tiếp “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (PN 2)”

Đăng trong Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện, Đam Mỹ

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (PN 1)


Phiên ngoại 1

 

Đây là một câu chuyện xưa đã xảy ra từ rất lâu, rất lâu về trước.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy thiếu niên, Việt Hàn Du đang làm bài tập theo yêu cầu của giảng viên, vẽ cảnh thực đỉnh núi mờ sương. Tiết trời lúc ấy là vào cuối thu, cảnh núi xanh mây hồng đầy hương vị hoang dại, chẳng mang chút cô tịch, ngược lại nồng đậm mỹ cảm tươi đẹp. Thiếu niên mặc một chiếc áo khoác màu đen cùng quần bò, lững thững bước về phía rừng cây rậm rạp, chiếc giày thể thao dẫm trên thảm lá khô dưới mặt đất, lây dính chút bùn cùng vị lá mục nhàn nhạt.

Đến khi thiếu niên tới gần, thứ đầu tiên Việt Hàn Du chú ý đến chính là đôi mắt xinh đẹp, đen lúng liếng như viên kim cương đen được khảm ở nơi sáng sủa nhất trong đêm tối kia, thật sự quá….. chói mắt. Đọc tiếp “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (PN 1)”

Đăng trong Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện, Đam Mỹ

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 58)


Chương 58: Hôn lễ, tuần trăng mật

Tiêu Nhiên hiện giờ đã là một đại minh tinh, lúc theo đoàn làm phim tới Hà Lan lấy cảnh, đã nhiệt tình mời Diệp Phong cùng đi.

Hà Lan khiến người ta nhớ tới cái gì, máy xay gió, pho mát, những cánh đồng hoa Tulip rộng lớn, còn có bầu không khí đậm chất nhân văn nghệ thuật, cùng nền văn hóa dân gian đặc sắc.

Đối với một người lấy chụp ảnh là ham mê cả đời, đây tuyệt đối là một nơi tuyệt vời không thể không đến. Khi Tiêu Nhiên ngỏ lời, Diệp Phong gần như đã động tâm tư. Nhưng cậu thừa biết anh hai gần đây rất bận, không có khả năng đi chơi cùng cậu, lại càng không có khả năng cho cậu đi một mình.

A…… Nhưng nếu cậu đi theo đoàn làm phim của Tiêu Nhiên thì chắc không bị tính là một mình đâu ha → →. Diệp Phong chớp chớp mắt, xoay người túm lấy tay Tiêu Nhiên, lén lén lút lút thảo luận cách phải gạt anh hai thế nào để xuất ngoại trái phép. Đọc tiếp “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 58)”

Đăng trong Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện, Đam Mỹ

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 57)


Chương 57: Mộng đẹp giàu sang

Từ Mộng Gia “ra trận” bất lợi, cô không ngờ bản thân lại xui xẻo đến thế, càng không ngờ Diệp gia lại quyết tuyệt khước từ cô. Điều này khiến cô thầm nhận ra rằng, bản thân tốt nhất vẫn nên buông tay thì hơn, có lẽ mục tiêu lần này quá lớn, mới khiến cô gặp thất bại thảm hại như vậy.

Hiển nhiên là đã nghĩ thông suốt, Từ Mộng Gia trầm lặng hơn hẳn, cô không hề cố ý tiếp cận Diệp Phong, lấy lòng đối phương nữa. Điều này làm cho Diệp Phong thật sự thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng củng cố lòng tin Từ Mộng Gia sẽ tốt đẹp hơn trong cậu.

Nhìn một đám nam sinh ngoan ngoãn xoay xung quanh mình, Từ Mộng Gia thầm cười trong lòng, cô biết, đàn ông hoàn toàn không thể kháng cự lại mị lực của cô, chỉ có thể nói hai anh em nhà họ Diệp kia là đồ khác loài, chơi không được, từ đầu đến đuôi là đồng tính luyến ái. → →

Đại học năm thứ ba, một nam sinh thích Từ Mộng Gia đã mời cô tham dự một bữa tiệc sinh nhật. Nghe nói bố của anh ta vì muốn lót thảm đỏ cho tương lai của anh ta mà tổ chức. Đọc tiếp “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 57)”

Đăng trong Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện, Đam Mỹ

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 56)


Chương 56: Bữa tiệc thân cận

“Anh hai, anh muốn có quà gì?” Diệp Phong nhìn những bông truyết trắng xóa như lông ngỗng rơi ngoài cửa sổ, đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Em nói xem?” Diệp Cảnh nhướn mi, ôm lấy Diệp Phong từ phía sau, gác cằm lên quả đầu xù tóc của cậu, hơi thở ấm áp phả lên cổ, khiến cậu ngứa ngáy, muốn tránh né.

Sau khi tham dự hôn lễ của Lưu Tố Nguyệt, hai anh em tiếp tục ở lại Pháp một khoảng thời gian, đi một chuyến tới hòn đảo mà Diệp Phong vẫn tâm tâm niệm niệm_____đảo Réunion. Đóng gói cả một hòm vải đại tướng mà bé thỏ Tiểu Phong thích ăn nhất rồi mới ngồi máy bay về nước.

Thấm thoắt, hơn nửa năm đã trôi qua, nhìn những bông truyết trắng như lông ngỗng lặng lẽ rơi trong màn đêm, Diệp Phong bấm tay nhẩm tính, chợt nhận ra chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ Giáng Sinh. Sau Noel là tết nguyên đán, từ biệt năm cũ đón năm mới đến, lại một năm nữa bị biến thành những ngày tháng trong quá khứ. Đọc tiếp “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 56)”

Đăng trong Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện, Đam Mỹ

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 55)


Chúc mọi người năm mới luôn vui vẻ và tràn ngập niềm vui ^v^ *ôm ôm*

Ầy, xem ra vẫn ko thể hoàn được bộ này trong năm rồi ORZ dù nó chỉ còn khoảng vài chương nữa là hết T____T

Chương 55: Tham dự hôn lễ

Thời điểm Diệp Phong nhận được thiếp mời, cậu hoàn toàn sửng sốt, nhất thời không thể phản ứng, mãi cho đến khi Diệp Cảnh ôm lấy cậu từ phía sau rồi nhìn nội dung trên tấm thiệp, cậu mới trợn tròn mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh hai.

“Đây vốn……là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Diệp Cảnh miễn cưỡng nói, tuyệt đối không quá giật mình khi thấy nội dung ghi trên thiệp mời. Cái làm anh có chút buồn bực chính là tại sao không có tên anh trong khung người được mời chứ?!

Dám can đảm bỏ qua đương gia gia chủ là anh, thậm chí còn làm ra vẻ khiêu khích cướp Tiểu Phong đi, ngoại trừ Lưu Tố Nguyệt thì còn ai vào đây! Đọc tiếp “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 55)”

Đăng trong Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện, Đam Mỹ

Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 54)


Chương 54: Cùng nhau ngắm cảnh

Sau khi thuận lợi tốt nghiệp đại học, Diệp Phong trở thành một nhiếp ảnh gia tự do, đại đa số đều nhàn hạ cả ngày, thời gian ở cạnh anh trai chiếm hơn nửa. Nhưng cậu vẫn cảm thấy cuộc sống của mình có một chút biến chuyển so với trước đây. Hả, có gì khác nhau á, khác nhau nhiếu lắm, cuộc sống ba điểm một đường của cậu giờ biến thành hai điểm một đường rồi.

【 Trường học —— nhà —— công ty 】=【 Nhà —— công ty 】

Có đôi khi Diệp Cảnh sẽ mang Tiểu Phong ra ngoài dạo phố, shopping, ăn cơm, thả lỏng tâm tình. Thỉnh thoảng, lại tới lượt Diệp Phong lôi kéo anh trai tới các vùng phụ cận ngắm cảnh, đương nhiên, nơi bọn họ tới nhiều nhất chính là thiên đường chụp ảnh “Kỳ tích thần thoại” nổi tiếng kia. Đọc tiếp “Trọng sinh chi sủng nịch thành nghiện (Chương 54)”